Tây Cố Bà Sa - 4
Ngày hôm sau, Diệp Tử bắt đầu bị ho nhẹ. Tây Cố vẫn quàu quạu cái mặt nhưng thả chậm bước chân để có thể thong thả đi theo cô.
Trưa hôm đó, thậm chí gã còn tới tận lớp Diệp Tử để tìm cô đi ăn chung, chuyện hơi bị hiếm đó. Ngày thường gã đều chờ cô ở sân thượng để ăn cơm.
Mặc dù không quá quan tâm người khác nhìn mình ra sao, nhưng Diệp Tử vẫn luôn cố gắng tuân thủ mọi quy tắc của thời đại này. Ngay cả nội quy của trường cô cũng thuộc làu làu, đảm bảo không bỏ sót một điều nào. Đương nhiên mấy chi tiết thật sự tỉ mỉ thì cô cũng không thể đảm bảo mình hiểu rõ cặn kẽ, nhưng cô vẫn rất cố gắng không khiến mình quá bắt mắt trong đám đông.
Bữa trưa mỗi ngày không thể mang đến lớp đưa Tây Cố, cũng không nên để Tây Cố tới lớp mình lấy, nên cách tốt nhất chính là cùng nhau lên sân thượng ăn trưa.
Có điều tên nhóc mặt lạnh nhưng có trái tim nhạy cảm kia hôm nay tự dưng chạy tới lớp mình, khiến cô cảm thấy tuy hơi phiền phức nhưng cũng có hơi cảm động.
Trên tầng thượng có một két nước, bên dưới két nước là một khoảnh sân đông ấm hè mát, mùa hè có thể tránh nắng, trời mưa có thể trú mưa. Hơn một năm nay họ đều lên đây ăn trưa cùng nhau. Tây Cố chủ động cầm túi đựng hộp cơm giúp cô, tới nơi gã đưa hộp cơm nhỏ cho Diệp Tử, rồi mới cầm hộp cơm vĩ đại của mình. Vừa mở hộp cơm bự chảng đó, gã thấy quả nhiên có món móng giò hầm.
Xưa nay gã vẫn luôn im lặng ăn phần mình, nhưng hôm nay lại bất thình lình mở miệng. "Đang ốm sao còn xuống bếp?"
Diệp Tử ho vài tiếng rồi mới thều thào. "Có phải ốm liệt giường không đứng lên nổi đâu." Rồi cô ngó kỹ sắc mặt của Tây Cố. "Sao rồi? Vẫn ổn chứ?"
Tây Cố khựng người rồi bỗng vùi mặt vào hộp cơm và lấy và để như sắp chết đói. Ừ, móng giò hầm rất nhừ, đúng là kiểu mình thích.
Thấy gã ăn hùng hục như thế, Diệp Tử nhíu trán. "Ăn từ từ, từ từ thôi... Có ai lấy mất đâu mà sợ?" Cô gắp một miếng móng giò nhỏ nhỏ trong hộp cơm của mình cho gã, rồi rót một cốc trà nóng từ cái bình giữ nhiệt mang theo. "Cẩn thận không nghẹn bây giờ... Móng giò không tốt đâu đừng ăn nhiều..."
"... Thế sao cô còn nấu?" Gã lúng ba lúng búng vừa nhai vừa nói, tay cầm cốc trà.
"Vì cậu thích ăn mà."
Tự dưng Tây Cố thấy sống mũi mình cay cay. Cay lắm í, cay tới mức hai mắt nhòe đi. Uống ực hết cốc trà ấm nóng, gã càng vùi mặt vào cái hộp cơm ăn lấy ăn để, như thể muốn dùng thức ăn ngon mà chiêu mà nuốt sạch cảm giác chua xót cay xè trên mũi ấy vào bụng.
Mấy hôm sau Tây Cố đều có vẻ cau có hậm hực, ít lời hơn hẳn, nhưng thái độ với cô lại nhẹ nhàng hơn nhiều.
Diệp Tử cảm thấy chắc cậu ta gặp chuyện gì đó khó xử, hẳn là chuyện gia đình. Nhưng Tây Cố vẫn luôn nín lặng như cái hũ nút, nói thật với cô việc tại sao mình cần phải đi làm thuê là đã quá lắm rồi, đừng hòng cậu ta kể lể cụ thể gì về gia đình mình nữa.
Nhưng chính việc cậu ta không kể gì cả lại đã nói lên rất nhiều điều.
Có điều cô cũng không muốn gặng hỏi rõ ràng đầu đuôi làm gì. Dẫu sao cô cũng chẳng khác nào một người khách qua đường nơi phàm thế, nhìn mọi việc đều hờ hững như vật ngoài thân. Cô đối xử tử tế với Tây Cố chỉ đơn giản là vì hiệp nghị quy ước giữa hai người. Làm chủ thuê đương nhiên sẽ đối xử tử tế với người làm thuê, đấy là một thứ quy tắc của nghĩa chủ tớ mà ở thời đại này đã quá nhạt nhòa.
Ở thời đại này người ta đã quên điều đó, nhưng cô đã được nuôi dạy nhiều đời nhiều thế hệ, nên không cách nào quên đi hay làm khác đi được.
Cơ mà Tây Cố lại vượt qua hiệp nghị đó mà lắp ba lắp bắp nhờ cô giúp. Lúc đó cô bỗng sững sờ ngạc nhiên, trong lòng bỗng trào dâng một nỗi thương xót mà cô tưởng chừng mình đã bỏ quên từ lâu.
"... Liệu có thể... liệu có thể cho tôi mượn phòng tắm và máy giặt nhà cô được không?" Tây Cố lí nhí, mắt dán chặt xuống sàn nhà.
"Sao thế?" Cô hỏi lại, giọng bất chợt mềm mại hẳn.
Một Tây Cố đầy kiêu ngạo, một Tây Cố luôn cố giữ thể diện, một Tây Cố vô cùng tự ti, giờ ngập ngừng một lúc mới nói. "Nhà tôi... bị cắt điện... cắt nước." Giọng nói càng lúc càng lí nhí rầu rĩ. "Lúc cô nấu cơm tối thì tôi sẽ giặt đồ, nhanh thôi, sẽ không để ba mẹ cô phát hiện..."
"Họ sẽ không phát hiện đâu." Diệp Tử đằng hắng. "Được rồi."
Máy giặt nhà Diệp Tử để trong cái phòng tắm khá lớn, bên cạnh còn có máy sấy quần áo. Nhà họ cũng tính là tầng lớp trung lưu, ba mẹ cô đều là dân văn phòng có thu nhập trên trung bình. Tức là tầng lớp mà vừa phải phục vụ chủ thuê giàu có bên trên, mà lại vừa phải quản lý chăm nom vô vàn đội nhóm nhỏ dưới tay mình ấy, nói cách khác, không khác gì nhân bánh mì kẹp.
Nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng có ai bằng mình. Tiền lương nhìn thì cao đấy, nhưng số tiền phải chi tiêu cũng rất lớn. Nhà không được quá nhỏ, hai vợ chồng mỗi người phải nuôi một con bốn bánh, quần áo trang sức phụ kiện phải đúng mốt phải thể hiện ra gu thẩm mĩ cao cấp với hàng xa xỉ, công việc thì phải đua tranh phấn đấu, hầu như không bao giờ có mặt ở nhà trước chín giờ tối, mà về nhà rồi cũng vẫn tiếp tục cắm đầu vào công việc.
Hai người họ thật sự rất rất bận rộn, nhưng cũng không đủ giàu có để thuê người giúp việc chăm sóc con gái mình hàng ngày. Mỗi tuần có một người tới chuyên dọn dẹp nhà cửa, Diệp Tử thì có một khoản tiền tiêu vặt kiêm tiền ăn để sẵn, ấy là họ đã cố hết sức rồi.
Bản thân cô cũng cảm thấy không sao cả. Như thế "ơn sinh thành" sẽ nhẹ nhàng hơn, trả ơn cũng sẽ nhanh hơn.
Chờ Diệp Tử nấu xong bữa cơm đơn giản ba món mặn một món canh, Tây Cố ngượng ngập ra khỏi phòng tắm, đầu còn ướt nhẹp, chỉ mặc cái quần thể thao.
Nửa thân trên để trần của gã chi chít vết thương, dữ dằn chồng chéo lên nhau.
Diệp Tử rầu rĩ hỏi. "Tôi lấy một bộ quần áo của ba tôi cho cậu thay nhé."
Gã lắc đầu, sắc mặt sầm sì như trời muốn mưa. "Không cần." Rồi gã ngập ngừng một lúc mới lắp bắp bổ sung. "Chờ giặt với sấy xong... tôi có quần áo rồi."
Diệp Tử cũng không ép, chỉ nói dịu dàng. "Ngồi ăn cơm đi."
Trên bàn cơm có một đĩa sườn xào chua ngọt. Tây Cố thấy cổ họng mình nghẹn ứ lại thành cục. Sao món nào gã thích Diệp Tử đều biết thế.
Gã lại chúi mũi vào bát cơm ăn lia lịa, và nhanh nuốt vội cứ như là có thù oán với thức ăn vậy. Diệp Tử vừa ho vừa chậm rãi ăn cơm. Cô vẫn luôn chú ý dưỡng sinh nên nhai kỹ nuốt chậm. Cô còn chưa ăn hết nửa bát cơm, Tây Cố đã và xong ba bát và uống hết nửa nồi canh.
Ăn uống no say, Tây Cố dường như thả lỏng người lại. Gã im lặng giúp cô dọn mâm bát chén đũa, lóng nga lóng ngóng xếp đũa chén vào máy rửa bát.
"Hôm nay cậu nghỉ làm à?" Diệp Tử bắt chuyện.
"Ừm."
"Thế vào phòng tôi mà làm bài tập. Đừng lo, cho dù ba mẹ tôi về cũng sẽ không ngó ngàng gì đến phòng riêng của tôi đâu..." Cô khẽ cười. "Dù sao nhà tôi ai nấy sống chết mặc bay."
"... Ừm." Tây Cố ừ hử, giọng vẫn hơi nghèn nghẹn.
Cuối cùng Tây Cố cũng không làm được bài tập. Gã nằm gục xuống cái bàn học nho nhỏ, ngủ thiếp đi, nét mặt vẫn cau lại mệt mỏi.
Một đứa trẻ còn bé như thế. Mặc dù đã mười lăm mười sáu tuổi, nhưng ở cái thời đại yêu thương chiều chuộng trẻ con này, tuổi ấy vẫn còn đang nhõng nhẽo làm nũng trong lòng mẹ kia mà.
Cô lấy gối ôm của mình thả xuống rồi dỗ dành Tây Cố nằm xuống sàn nhà bằng gỗ, xong mới đắp cho gã một tấm chăn mỏng. Kể cả khi ngủ say, đôi lông mày của gã vẫn nhíu chặt, cả người co rúm lại như con tôm.
Cô lấy quần áo trong máy giặt, thả vào máy sấy rồi bật. Vừa học cô vừa chú ý, chỉ chờ máy sấy báo xong là ôm mớ quần áo đó vào phòng, tỉ mỉ ngồi gấp từng cái một cho thẳng thớm.
"Diệp Tử." Tây Cố không biết đã tỉnh từ lúc nào.
"Ơi?" Cô vẫn cúi đầu gấp quần áo.
"Cô... chuyển kiếp nhiều lần như thế, hẳn là đã có rất nhiều con cái phải không?" Giọng của gã có chút gì đó mềm mềm, yếu đuối.
Bàn tay Diệp Tử ngừng lại, cô im lặng hồi lâu không nói gì.
"Thật ra thì chỉ có hai đứa." Rồi cô lại tiếp tục gấp quần áo.
"Hơn ba ngàn năm... mà mới chỉ có hai đứa thôi ư?" Tây Cố thoáng ngẩn ngơ.
Diệp Tử thoáng nhếch mép cười, cô không biết nên giải thích ra sao. "Tôi mượn xác hoàn hồn là mang nợ chủ nhân thân xác, nên phải thay người đó trả ơn sinh thành... Ngày xưa con gái trả ơn sinh thành bằng việc gả cho người tử tế, sau đó ơn sinh thành biến chất thành nghĩa vợ chồng. Nghĩa vợ chồng thì chấm dứt dễ dàng hơn... Chỉ cần người kia thay lòng đổi dạ là được."
"Ba ngàn năm nay... Chỉ có một người khiến tôi lỡ lầm việc tu hành. Mà tôi... cũng sinh hai đứa bé với người đó."
"Cô... cô có yêu họ không?" Giọng Tây Cố càng thêm yếu đuối.
"Nếu không yêu, sao tôi lại chấp nhận phí hoài một lần chuyển kiếp chứ? Phí hoài nguyên cả một đời người đó..." Tuy cô than thở, nhưng giọng nói lại cực dịu dàng thương mến.
"Cha của hai đứa trẻ có đẹp trai không? Anh ta làm nghề gì? Có biết võ công không?"
Diệp Tử lại cười khẽ. "Mặt thì như một cái đầu lợn bị bằm nát ấy, cậu nói xem thế có gọi là đẹp trai không? May mà hai đứa bé giống tôi, nếu không con gái không ai thèm cưới mà con trai thì không cưới được ai mất thôi... Chàng là một công tử bột con nhà giàu có, văn không thành mà võ cũng chẳng giỏi, cả ngày chỉ thích trồng hoa giẫy cỏ... Con gái tôi chỉ ngắt của chàng một bông hoa thôi, chàng ta đã nhảy bắn lên gào thét rồi..."
Rồi cô lải nhải một hồi lâu về cuộc sống gia đình suốt một kiếp người ấy, toàn những chuyện vụn vặt linh tinh, giọng nói đều đều nhẹ nhàng, cho tới khi Tây Cố dần dần thở đều, ngủ say.
Nhưng sau đó, Diệp Tử không cách nào hoàn toàn tập trung học bài được nữa.
Chuyện xưa như triều dâng nước.
Cô từng nghĩ mình đã quên hết, đã hoàn toàn trở lại thái độ sống hờ hững nhẹ nhàng coi mọi chuyện như gió thổi mây bay của một khách hồng trần. Nhưng hóa ra cái gọi là quên hết ấy, chẳng qua chỉ là cố gắng không nhớ đến nó mà thôi.
Nước mắt như nước suối tuôn.
Đêm ấy, giấc ngủ của cô cực kỳ không ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top