Tây Cố Bà Sa - 3

Truyền hết chai nước muối, cơn sốt cũng đã hạ, mặt trời cũng đã đứng bóng giữa trưa.

Tây Cố mặt quàu quạu, dáng vẻ vẫn thản nhiên như cũ, chỉ là kéo Diệp Tử đi ra quán ăn trưa cùng nhau. Họ vẫn gọi đủ ba bát như thường lệ, nhưng Diệp Tử chỉ nuốt được nửa bát cháo đã gác đũa đặt thìa ngừng lại.

Ốm nặng tới không nuốt nổi cơm mà còn làm bộ tiểu thư con nhà. Tây Cố vẫn không nhịn được làu bàu trong bụng. Nãy lại còn đòi về nhà tự nấu cơm trưa nữa... Rõ hâm!

Gã giữ nguyên bộ mặt buốt lạnh như sương giá mà đưa Diệp Tử về tận nhà, quen chân quen tay vào bếp lấy nồi vo gạo rồi cho vào nồi cơm điện bật nút hầm cháo. Diệp Tử muốn tự làm thì bị gã mắng bắt vào nhà nằm nghỉ.

"Nghe này, lát chiều cháo chín, cô cho ít hành lá xắt nhỏ, thêm một quả trứng vào nồi ủ một lúc rồi nêm muối là ăn được." Gã lạnh lùng nói với Diệp Tử đang nằm ườn trên giường. "Cô gọi mẹ cô về sớm đi thôi."

"Đừng hâm!" Diệp Tử lim dim. "Cả hai người họ đều bận rộn công việc lắm rồi."

Tây Cố không nói gì, im lặng lâu thật là lâu. Diệp Tử ngạc nhiên mở mắt ra thì Tây Cố đã quay đi, tay giơ điện thoại di động của mình lên. "Có việc gì nhớ gọi điện cho tôi... Đừng có để mình ngất xỉu mới nhớ ra!"

Rồi thì cứ như đang dằn dỗi giận hờn ai đó, gã sập cửa nghe rầm một cái.

Trẻ con đúng là trái tính trái nết, nói chuyện tử tế thì không nói, cứ thích gằn giọng hô to quát lớn khó nghe, quan tâm thăm hỏi người khác cũng vẫn giữ giọng cáu kỉnh cay cú. Nhất là đám con trai tuổi này... chán chả buồn nói.

Cô nhắm mắt lại, loại bỏ hết tạp niệm mà yên tâm ngủ.

Tây Cố xuống nhà rồi mới ngẩn người một chốc. Giờ này tới trường thì vừa kịp giờ tan học rồi mà, đi làm chi cho phí công?

Về nhà ư? Thôi đi, tự dưng đi rước cục tức vào người làm gì.

Bỗng gã nhớ ra hôm nay tiểu Ngụy xin nghỉ, chi bằng hôm nay mình đi làm thay cậu ấy, kiếm thêm tí nào hay tí đó. Đã quyết định xong, gã đạp xe trong ánh nắng gắt đầu giờ chiều, đi về phía một khu trò chơi điện tử có quy mô khá lớn.

Thật ra thì gã vẫn luôn đi làm thuê. Tất nhiên mỗi công việc cả tên gọi lẫn tính chất đều không phải dạng tử tế thiện lành gì. Ở khu trò chơi điện tử, gã làm "cò chơi thử", việc của gã chính là làm cò mồi chơi thắng xèng để dụ khách hàng.

Các trò chơi trong khu điện tử này mang tính cờ bạc nên rất cần không khí cổ vũ, bởi dù sao cũng không phải trò chơi đơn giản, nên nếu trong quán không có nhiều người chơi, khách chơi cũng ngại không muốn vào. Thế nên cái nghề "cò chơi thử" kia mới sinh ra từ nhu cầu đó, thậm chí gã còn kiêm thêm nhiệm vụ khác, khi cần có thể giúp đỡ "giữ gìn trật tự".

Bởi tuy chỉ là một học sinh cấp hai, nhưng trình độ đánh lộn của gã cũng thuộc dạng thượng thừa.

Biết làm sao được, gã không có sở trường gì cả, tuổi lại còn quá nhỏ. Trong khi đó gã lại rất rất cần tiền. Trừ cách này gã không còn cách nào khác để có thể vừa đi học vừa có thể làm công kiếm tiền sinh hoạt.

Có đôi khi gã rất phân vân, thậm chí đã nghĩ hay là bỏ học luôn cho xong. Nhưng đầu gã vẫn còn giữ đủ tỉnh táo để hiểu, nếu ngay cả tốt nghiệp cấp hai gã còn không làm được thì tương lai liệu mình có thể làm cái thá gì? Không lẽ cả đời đi đánh nhau, cả đời làm xã hội đen ư? Đó là một con đường lầy lội đen tối, rơi vào đó sẽ không có lối thoát.

Người khác có thể làm bừa một lần rồi có cơ hội quay đầu là bờ, gã thì không có cơ hội đó.

Làm việc nguyên buổi chiều xong gã cảm thấy mệt nhoài. Lúc sáng ở cổng bệnh viện gã xử lý hơi quá sức một chút. Đám quỷ khí đó vẫn đang bị ép xuống bàn tay phải khiến nó sưng lên đau buốt, cần phải tiêu hóa gấp. Gã sử dụng quá nhiều nguyên khí mà không có gì để bổ sung lại, nên mới cảm thấy mệt mỏi rã rời.

"A Cố này." Anh Ba trông coi khu điện tử nhìn gã lo lắng. "Trông cậu bết bát quá, về nhà mà nghỉ đi thôi, cố quá là thành quá cố đấy. Tôi sẽ tính cho cậu là đã làm thay đủ ca chiều, không trừ tiền đâu."

Gã hít một hơi thật sâu và phát hiện kinh mạch dọc cánh tay phải từ bàn tay màu đen xì kia lên trên đang đau đớn không khác gì bị vô vàn mũi kim đâm. Gã bèn gật đầu lạnh nhạt nói. "Cám ơn anh."

"Mới tí tuổi đầu đã gồng lên ra vẻ lạnh lùng tàn bạo làm cái giề!" Anh Ba bĩu môi nhưng vẫn ném cho gã một bao thuốc lá.

Gã ngậm một điếu rồi cười cười cất chỗ còn lại đi, sau đó chân thấp chân cao rời khỏi khu điện tử.

Mình về nhà đã ba năm rồi đấy. Gã thầm nghĩ lúc lên cầu thang.

Mở cửa vào nhà, cả phòng khách la liệt nào là vỏ chai rượu rỗng, hộp xốp đựng thức ăn đã dùng hết, cốc chén bẩn chưa rửa. Trong nhà tràn ngập mùi thiu thối ẩm mốc.

Mẹ không có nhà. Màn hình máy tính trong phòng khách còn đang bật, hiển thị một trang web của một người dạy chơi cổ phiếu chứng khoán nào đó. Chắc hẳn bà ấy lại chạy đi nghe thầy phán kết quả chứng khoán nữa rồi. Trong phòng ngủ thì có tiếng lạch cạch loạt soạt như ai đó đang lục lọi ngăn kéo tủ các kiểu. Gã hờ hững quay đầu đi vào bếp kiểm tra đồ ăn dự trữ trong nhà.

(Nghe thầy phán: nguyên văn là đi nghe minh bài (明牌), nghĩa gốc là để chỉ việc trả tiền nghe những người tự nhận là có tay trong của công ty xổ số để biết trước được kết quả xổ số ở Đài Loan. Về sau nghĩa rộng ra là trả tiền nghe thầy A thầy B có thể thông qua bói toán hay cầu thần bái Phật xin biết trước kết quả cổ phiếu hay xổ số nói chung. Khái niệm gần gũi nhất ở Việt Nam là các kiểu phương pháp soi cầu bạc nhớ  hay nghe lên đồng hoặc bái thần Phật chùa chiền rồi thì giải mộng để đoán kết quả lô đề hôm sau chẳng hạn. Mọi người có thể bổ sung thông tin giúp Mèo ạ.)

Trong thùng gạo vẫn còn, trong tủ lạnh cũng vẫn còn rau thịt. Nghĩ nghĩ một hồi, chắc còn đủ ăn thêm được chừng ba, bốn hôm nữa... Nhưng mười ngày nữa mới được nhận lương, tiền điện thì chưa nộp... Trong túi gã chỉ còn lại có hai tờ tiền một ngàn tệ.

(1 tệ Đài Loan khoảng 810 đồng Việt Nam, 1000 tệ khoảng 810k VND)

Làm sao bây giờ? Không lẽ lại phải làm một cú thật ư? Gã thoáng phân vân. Chặn đường xin đểu thật ra không khó, mà ăn trộm ví tiền cũng dễ thôi... Kiếm tiền như thế thì nhanh lắm, nhưng mà gã quả thực rất ghét làm thế.

Không giống như những gì gã tưởng tượng. Đáng ra không nên như thế này.

Tiếng loạt soạt lục lọi trong phòng ngừng lại, ba của gã loạng choạng bước ra ngoài. Ông ta ngước nhìn gã với đôi mắt vằn máu, mở miệng đã đòi tiền. "Mày có tiền không?"

Mùi rượu nồng nặc, cả người bẩn thỉu. Không hiểu bao lâu rồi ông ta chưa tắm, cả ngày chỉ biết chìm mình trong rượu chè. Gã nhìn ba mình vừa thương hại vừa chán ghét, rồi lắc đầu.

"Không có là thế nào?!" Ông ta gầm lên. "Lần trước ba ngàn tệ tao mới cho mày đâu!?"

"Lần trước là tháng trước của trước của trước ấy hả?" Tây Cố cười khẩy.

"Sao lại không có, không thể không có được!" Ông ta giật lấy cặp sách của gã rồi lục lọi đổ hết ra sàn nhà. "Tao nuôi mày lớn từng này để làm gì chứ, cái đồ mất dạy không chịu đưa tao tiền mua rượu! Đ. con mẹ mày..."

Gã hững hờ nhìn người cha ruột đang quỳ rạp trên đất lật tung từng cuốn sách quyển vở của mình để tìm chỗ giấu tiền, trong lòng cuộn lên từng cơn uể oải rã rời.

"Tiền thuê nhà là tôi trả. Tiền điện nước cũng là tôi trả. Đồ ăn thức uống trong nhà là tôi mua..." Giọng gã càng lúc càng yếu ớt. "Các người... các người đã cho tôi được cái gì đâu...?"

"Câm mồm! Cái thứ mặt l. mất dạy!" Ông ta nhào lên bợp cho gã một cái. "Sao tao lại đẻ ra cái thứ bất hiếu láo toét như mày..." Rồi nhân lúc gã loạng choạng vì đau, ông ta thò tay móc luôn cái ví tiền trong túi gã.

"Ông không muốn đóng tiền điện à?" Giọng Tây Cố vẫn hằn học như cũ, máu chảy ra ở khóe môi cũng chán chả buồn lau.

Ba của gã làm như không nghe gã nói cái gì, chỉ vội vội vàng vàng chạy ra khỏi nhà, tay cầm ví tiền của gã. Chẳng mấy chốc, những tờ tiền đó cũng sẽ biến thành vài chai rượu, uống hết là hết.

Gã mệt mỏi quá, thật sự là cảm thấy rã rời cả người. Rã rời tới mức không muốn giơ tay nhấc chân làm gì cả, kể cả đi chặn đường xin đểu hay trộm ví tiền cũng cảm thấy cạn kiệt sức lực cả rồi.

Thôi vậy. Thối nát đến thế cũng được. Gã ngã vật ra giường, mệt mỏi tới không muốn nhúc nhích một ngón tay nào cả.

Đáng ra không phải như thế. Gã thầm nghĩ trong cơn mơ màng. Không phải như thế này.

Lúc gã còn bị thao thiết mê hoặc và phục vụ nó, gã có thể gắng gượng chịu đựng, vì gã vẫn hi vọng sẽ được về nhà. Trong những tháng ngày kinh khủng tuyệt vọng ấy, dần dần gương mặt của người nhà đều mờ đi, không còn nhớ rõ ai nữa, nhưng cũng vì thế mà trong tưởng tượng của gã, cuộc sống khi về nhà càng lúc càng tươi đẹp, càng ngày càng ấm áp, tràn ngập tình yêu thương hòa lẫn với mùi thức ăn mẹ nấu thơm phưng phức.

Một ngày nào đó ta sẽ về nhà, ba mẹ sẽ ôm chầm lấy ta mà khóc, sẽ thổn thức kể lể họ đã thương nhớ ta ra sao đau đớn vì ta như nào...

Nhưng gã đoán đúng phần mở đầu, lại không đoán được phần tiếp theo và hồi kết ra sao. Sau khi họ ôm nhau khóc lóc kể lể, thì sẽ thế nào?

Mẹ gã vẫn tiếp tục đánh đề chơi cổ phiếu. Cha gã vẫn tiếp tục uống rượu chơi gái. Còn gã tự lo bữa đói bữa no. Trước đây là bị thao thiết ép nên phải ăn, còn về nhà rồi gã đói bụng quá nên tự ép mình phải ăn. "Ăn" quỷ.

Đau quá. Quỷ khí tràn vào kinh mạch trong người, khiến cho nơi đó vừa rét lạnh như băng giá, vừa đau đớn.

Để kiếm cái bỏ vào bụng, gã phải đi làm thuê kiếm tiền. Nhưng gã vừa đi làm có tiền, ba mẹ gã lập tức bắt đầu buông tay càng thêm trượt dài mặc kệ. Chả trách cả anh trai chị gái của gã đều chịu hết nổi bỏ nhà đi. Gã nhếch mép lạnh lùng. Cái lúc mà họ ôm nhau khóc lóc sung sướng cảm động ấy, có phải là vì họ sung sướng vì có thêm một người nai lưng ra làm mà nuôi chính họ hay không?

Đau quá. Quả thực là đau quá. Gã gập người lại vì đau, cả người toát mồ hôi lạnh. Từ khi Diệp Tử nấu cơm cho gã ăn, gã chưa từng chịu cơn đau nào như thế nữa.

Không biết là gã ngất xỉu vì đau hay thiếp đi vì mệt. Nhưng khi gã bị tiếng điện thoại di động ồn ào đánh thức, mớ quỷ khí đó đã được tiêu hóa xong xuôi, cơn đau đã tan biến.

"Ờm." Gã lạnh lùng nghe máy.

"Tây Cố à, tôi hết sốt rồi." Giọng nói bình thản của Diệp Tử vọng tới qua loa điện thoại.

"Ờ."

"Tôi đang ninh móng giò, mai bỏ vào hộp cơm cho cậu. Còn sandwich cậu muốn ăn kẹp với cá hay là chân giò hun khói?"

Gã ôm mặt, nước mắt lạnh lẽo như nước đá chảy ròng ròng ướt đẫm hai vành tai.

"Tây Cố..." Diệp Tử vẫn bình thản nói tiếp. "Cơ thể người rất khó tiêu hóa hết quỷ khí . Cậu phải cố gắng kiềm chế dục vọng của thao thiết trong người lại. Thật ra thì cậu giết chết chúng nó là được... mà không giết được cùng lắm thì chúng ta chạy trốn. Tôi thuê cậu làm hộ vệ cho tôi chứ có phải làm tử sĩ đâu."

"Chân giò hun khói." Giọng nói vẫn lạnh lùng, nhưng lại có một chút nghèn nghẹn.

"Được rồi." Diệp Tử thở dài. "Tối mai mời cậu ăn bò bít tết nướng, coi như bù lại cho bữa tối nay có được không?"

"Thế nào cũng được." Gã tắt máy.

Ít nhất ba bữa cơm đã có người lo giúp. Gã thầm tự giễu. Ít nhất vẫn được một việc, phải không.

***

Mấy chương đầu khá là nặng nề bà con ạ :( Đọc mà cứ nghèn nghẹn trong lòng ấy. Truyện của má Điệp có rất nhiều lần với bối cảnh người nhà mới là những người làm tổn thương nhiều nhất, hi vọng vào tình thân gia đình càng lúc càng bị bóp nghẹt, để rồi cuối cùng những con người hoàn toàn không có máu mủ với nhau lại có thể chung một mái nhà, hạnh phúc cảm thông lẫn nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top