Tây Cố Bà Sa - 29 (Hết)
Đơn giản là một cái ôm, cũng đủ khiến Tây Cố thỏa mãn, bao nhiêu lông nhím gai nhọn đều xẹp xuống mềm mại. Thật ra thì gã vẫn luôn là đứa trẻ khao khát yêu thương và biết quý trọng tình cảm, cực kỳ dễ dàng thỏa mãn như xưa.
Nhưng Diệp Tử thoạt nhìn bề ngoài không có gì lạ, trong lòng lại bắt đầu xuất hiện một cảm giác uể oải mỏi mệt không diễn tả được thành lời.
Thật ra thì mọi việc đang diễn ra theo chiều hướng tốt. Cô và Tây Cố đều đã quen với kiểu độc mồm độc miệng cười đểu trên nỗi đau khổ của người khác nhưng ẩn sau đó là sự quan tâm dịu dàng của Sử Quân Tử. Ở trường cũng không có vấn đề gì, mà tiền nong sinh hoạt cũng đã bắt đầu ổn định.
Tây Cố lại tiếp tục bày tỏ mình sẽ quản lý chặt chẽ sinh hoạt của Diệp Tử, tiếp tục gào ầm ĩ rằng Diệp Tử còn kém gã tận hai tháng. Dưới sự hỗ trợ của Sử Quân Tử (cùng đám thị thần thuộc hạ cũ lấm la lấm lét), dư độc do bóng của Thao Thiết trong người Tây Cố đều gần như bị rửa sạch, chỉ còn chút xíu sẽ dần dần trôi đi cùng năm tháng trưởng thành.
Nói thật, Tây Cố chẳng có tí tư chất tu đạo nào cả, cố lắm gã cũng chỉ học được một vài loại phép thuật ít ỏi, lại toàn là ảo thuật. Nhưng mà gã lại có sức mạnh thể chất rất cứng cỏi vững chắc, bị Thao Thiết ăn mòn bao nhiêu lâu nay mà vẫn có thể kiên cường tồn tại, nên giống như thành ngữ Đài Loan hay nói "khuyết tật thân thể, mạnh mẽ tinh thần", khỏe hơn người bình thường rất nhiều. Cho dù càng ngày bóng của Thao thiết càng nhạt nhòa trong máu, nhưng gã vẫn đủ sức đánh lộn khiến người thường răng rơi đầy đất.
(Thành ngữ gốc là "Gãy tay ngược lại càng dũng cảm" nguyên văn là 打斷手骨顛倒勇 là thành ngữ của Đài Loan và vùng Mân Nam Phúc Kiến TQ. Ý của câu chỉ những người đã gặp qua thất bại mất mát nhất là về thể chất nhưng vẫn có thể vùng lên bằng ý chí càng thêm mạnh mẽ để thành công. Thí dụ điển hình theo nghĩa đen của câu này là các vận động viên tật nguyền cụt tay/chân nhưng vẫn đạt huy chương hay phá kỷ lục thế giới. Mình vắt óc nghĩ mãi không ra được thành ngữ tương đương trong tiếng Việt, nên tạm xếp chữ bậy bạ thành "khuyết tật thân thể, mạnh mẽ tinh thần", tuy không truyền tải được hết nội dung nhưng thôi kệ đi ha.)
Không có tư chất tu đạo tốt, nhưng lại có tài năng võ thuật. Võ thuật của cô vẫn luôn thô thiển từ trước tới giờ, nhưng không ngờ là Sử Quân Tử kiếp này đầu thai làm người trong một thế gia võ lâm, thấm nhuần không khí võ thuật từ nhỏ nên biết rất nhiều. Mặc dù vẫn phải chịu đựng màn độc mồm độc miệng công kích cá nhân của chàng ta, nhưng Tây Cố ngược lại có thể biến cơn phẫn nộ thành sức mạnh để càng cố gắng học hỏi.
Mặc dù cách thức giao lưu không giống nhau, nhưng Sử Quân Tử và Tây Cố vẫn tính là ở chung không đến nỗi tệ... Tây Cố còn học lỏm được vài phần cà khịa độc miệng của Sử Quân Tử, rồi lên mấy diễn đàn cãi lộn à nhầm tranh luận với người khác, khiến người khác chỉ biết khóc lóc mà out.
Mọi thứ đang càng ngày càng tốt hơn, nhưng trong lòng Diệp Tử càng ngày càng uể oải, vô lực, càng ngày càng muốn... dứt ra rời đi.
Ơn sinh dưỡng đời này cô đã trả đầy đủ, không còn lý do gì lưu luyến chốn bụi trần này. Thể chất của cô quá yếu ớt, muốn cải thiện phải cần vô vàn dược liệu trân bảo quý hiếm trong trời đất, những thứ đó không thể bào chế nhân tạo từ phòng thí nghiệm của loài người... Hơn nữa Sử Quân Tử không có lý do nguyên cớ gì phải giúp đỡ ủng hộ cô vĩnh viễn vô điều kiện... Rồi thì cô cần phải rèn luyện để tu đạo, muốn vậy phải vào nơi khó khăn nghịch cảnh để tranh đấu sinh tồn tăng lên khả năng của bản thân... Đó mới là con đường cần thiết của người tu đạo...
Chứ không nên ở mãi trong hoàn cảnh an bình ổn định như nơi này, sống qua ngày ung dung lười nhác.
Không nên chút nào.
Nhưng cô phải thừa nhận những điều đó chỉ là lấy cớ nói nhảm. Lý do thật sự là cô rất sợ. Vị đế nữ Bà Sa liên tục luân hồi ba ngàn năm nay đến phát chán lên được, giờ đã thật sự sợ hãi.
Cô sợ mình sẽ vẫn tự nguyện cam tâm uổng phí công sức ba ngàn năm nay mà không làm nên trò trống gì cả. Bởi cô đã làm trái vô vàn nguyên tắc của bản thân vì Tây Cố, đã quan tâm cậu ta quá nhiều... Đối mặt với thái độ đó của bản thân, cô chỉ thấy trong lòng ngập tràn nỗi sợ lạnh lẽo thấu xương.
Nhìn bên ngoài cô vẫn như không có việc gì, bình yên đi qua phần còn lại của kiếp sống vất vả học sinh lớp mười hai, bình yên trải qua kỳ thi đại học. Nhưng thực ra từ sau cái ôm tối hôm ấy, cô thường bị mất ngủ hoặc đang ngủ thì bừng tỉnh, rón rén lấy sổ công tội ra dò tìm tỉ mỉ, chỉ sợ bỗng dưng lại xuất hiện một chữ nừa câu khác lạ trong cuốn sổ sạch bong này.
Nỗi ủ rũ uể oải này càng lúc càng nghiêm trọng. Hồi Đầu đường trước nay chưa từng có ngày nghỉ khám, giờ đổi lịch thành hai ngày nghỉ cuối tuần khiến cho rất nhiều bệnh nhân oán thán hồi lâu.
Hôm nghỉ khám cô cũng không ở nhà nghỉ ngơi, mà đi leo núi một mình, không cho bất kỳ ai đi cùng, kể cả Tây Cố.
Bởi vì cô cần một mình yên tĩnh, để có thể bình tĩnh suy ngẫm từng đời từng kiếp suốt ba ngàn năm qua.
Không hiểu vì sao, người khiến cô nhớ tới nhiều nhất lại là Ngụy Tử cùng đôi trai gái mà cô mang nặng đẻ đau cùng chàng. Chàng công tử trùng tên với loài hoa đứng đầu các loài mẫu đơn ấy, có vẻ bề ngoài như Trư Bát Giới, không biết làm gì khác ngoài việc trồng hoa, là một kẻ si hoa.
Ban đầu là nản chí không biết làm sao, nhưng về sau cô thuận theo tự nhiên, cuối cùng vẫn cam tâm tình nguyện bỏ phí một đời người cùng chàng và đôi trai gái của họ.
Nhưng ở kiếp người ấy, cô vẫn sống lâu hơn cả chồng lẫn con trai con gái của mình. Tự tay cô làm đám tang chôn cất tiễn đưa họ về cõi khác. Yêu thương càng sâu nặng, nỗi đau càng chát đắng dìm cô ngạt thở.
Ở kiếp người ấy, cô tiễn đưa đám tang ba người xong xuôi, hầu như là cứ thế qua đời mà không có chút dấu hiệu nào báo trước. Thế nên từ đó cô mới cố tránh cho trái tim mình bị lửa trên nướng lửa dưới thiêu, mới trốn tránh, mới sợ hãi đến thế.
Về sau cô vẫn luôn giữ cho mình tâm thế của một khách hồng trần đứng ngoài cuộc... Bởi vì cô sợ, rất sợ, vô cùng sợ.
Sợ giống y hệt như bây giờ.
Thế nên cô mới muốn bứt ra rời đi, rất muốn rời khỏi trước khi trái tim mình thật sự bị trầm luân. Khi có quá nhiều thứ "tình" khác nhau cả số lượng lẫn chất lượng đan xen vào nhau hòa trộn với nhau, cô sợ sẽ đánh mất chính mình, trở nên mơ hồ không rõ.
Thà rằng Tây Cố có tính bạc tình, cuối cùng rồi cũng sẽ chấm dứt nhanh chóng. Nhưng nhỡ đâu Tây Cố không bạc tình thì sao? Cô không sợ lại uổng phí một đời người, nhưng cô sợ lại phải lần nữa trải qua cảm giác đau đớn tới tan lòng nát dạ ấy.
Thấy không, rốt cuộc cô vẫn chẳng khác gì những người phụ nữ ở Nam Thiêm Bộ Châu này, cũng chìm trong nỗi khổ "Ái biệt ly, cầu bất đắc" như thế. Có giỏi hơn người khác tí nào đâu.
Mặc dù cô vẫn đang vô cùng bế tắc nhưng lại có thể che giấu rất tốt. Ngay cả Tây Cố giỏi quan sát là thế cũng không phát hiện ra. Gã đã thi đỗ vào khoa Trung y của Đại học Trường Canh, mặc dù trường rất xa nhà nhưng gã vẫn chăm chỉ chạy xe máy đi học, cần mẫn không sờn lòng.
Cơ mà điều khiến gã nhăn nhó bực bội, ấy là Diệp Tử không nói gì với gã mà lại điền nguyện vọng đại học vào khoa Thực vật học của Đại học quốc lập Đài Loan... Lại còn thi đỗ!
Gã nhảy dựng lên gào thét một hồi lâu, chỉ đổi lấy câu trả lời lạnh nhạt của Diệp Tử. "Vì Đại học Đài Loan gần Hồi Đầu đường hơn."
"... Tại sao không có khoa Trung y ở Đại học Đài Loan kia chứ!!!" Tây Cố tiếp tục gào thét.
Cuối cùng Tây Cố vẫn bị thực tế phũ phàng khuất phục, ngày ngày cưỡi xe máy rõ xa để đi học, sau đó còn tham gia đội bóng rổ của khoa. Trong đám con trai thư sinh trắng trẻo của khoa Trung y, gã đường đường như một viên đại tướng, vô cùng nổi bật.
Ngày lại qua ngày, buổi sáng Diệp Tử dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng cho Tây Cố rồi tiễn gã ra tận cửa chính. Ngày là qua ngày, buổi tối cô nghênh đón Tây Cố đi học về, nhìn gã hùng hục ăn lấy ăn để như bị bỏ đói cả đời, cả bữa tối lẫn bữa khuya.
Ngày lại qua ngày, cô đều nghĩ hay mình cứ thế bỏ đi không cần từ giã. Nhưng rồi ngày lại qua ngày, cô vẫn ở lại cái thành phố hiền hòa nóng ẩm mưa nhiều này.
Sư phụ, người đang trừng phạt con phải không? Cô lặng lẽ ngẩng đầu lên trời hỏi thầm. Rốt cuộc là tại sao người lại lừa con tới Nam Thiêm Bộ Châu này, còn bảo rằng nơi đây con mới có thể chân chính ngộ đạo, hiểu rõ ý nghĩa cái tên của mình.
Tại sao, tại sao người lại đặt tên con là Bà Sa? Con thực sự không hiểu, sư phụ ơi. Tại sao người lại nói "Chờ đến khi ngươi hiểu thế nào là 'Dữ thế bà sa', ngươi sẽ chân chính ngộ đạo."?
Cô vẫn tưởng câu ấy nghĩa là, xuất thế tu hành không bằng nhập thế tu hành, tu luyện nơi hẻo lánh tránh thế tục, không bằng đặt mình trong thế tục mà tu luyện. Thế nên cô vẫn dạy dỗ các thị thần của mình, kể cả Sử Quân Tử như thế... Và vô vàn người đã thành công.
Nhưng tại sao bản thân cô lại không ngừng thất bại nối tiếp thất bại? Ba ngàn năm rồi, sư phụ. Giờ con đang vô cùng hoang mang, cực kỳ đau đớn. Đời đời sướng khổ đều bất do kỷ, không cách nào tự tại.
Bệnh mất ngủ của cô ngày càng nghiêm trọng, thường là chong mắt cả đêm lặng lẽ nhìn sổ công tội. Về sau, cô dần dần có thói quen đi leo núi mỗi buổi chiều tà trước khi tắt nắng. Cạnh Hồi Đầu đường có một ngọn núi nhỏ, đủ cao để có thể nhìn xuống một góc thành phố Đài Bắc náo nhiệt phồn hoa. Ngày ngày cô đều phải khiến mình mệt mỏi rã rời thì buổi tối mới có thể chìm vào giấc ngủ.
Nỗi hoài nghi trong cô được che giấu rất tốt nên Tây Cố không phát hiện ra. Hoặc có lẽ vì giờ họ đã không còn chung vai sánh bước ngày ngày như hình với bóng như ngày xưa nên càng khó phát hiện. Nhưng Tây Cố vẫn vô cùng ỷ lại vào cô, lòng ái mộ trong trẻo thuần khiết, vô cùng trân trọng từng giờ phút bên cô, cho dù muộn đến mấy thì vẫn sẽ về nhà buổi tối.
Thế nên khiến cho nỗi nghi hoặc và ý muốn bỏ đi của cô càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng sâu sắc.
Cho đến một ngày cô cảm thấy mình sắp bị nỗi phân vân không dám quyết định của mình ép tới mức lại muốn chạy trối chết (là chết thật!), cô lại lặng yên đi bộ lên núi, lặng yên ngắm thành phố từ từ chìm trong ánh chiều tà trong nỗi lòng phiền muộn.
Thành phố nhuộm đẫm ánh tà dương, như cõi trần thế được mạ một lớp vàng lấp lánh. Nhưng trước nay cô vẫn đứng ở một vị trí xa xa, đứng ngoài trần thế, đứng ngoài thành phố, nao nao ngắm nhìn cảnh vật, trong lòng ấp ủ một nỗi trìu mến dịu dàng, nhìn cõi trần thế này dần dần chìm vào ánh tà dương như quỹ đạo định sẵn... Vẻ phồn hoa sầm uất vui tươi luôn ngắn ngủi tựa như khoảnh khắc hoàng hôn, nhưng nỗi đau thương giá lạnh luôn thăm thẳm đằng đẵng như đêm dài tăm tối...
Bởi vì cô biết, "thành, trụ, hoại, không", ấy là quy luật cuộc đời khó tránh khỏi. Cho dù có sung sướng đến đâu khi cùng múa với trần gian, nhưng rồi cũng vẫn phải đối mặt với cảnh nhạc hết người tan.
(Thành, trụ, hoại, không: triết lý Phật giáo cho rằng quy luật mọi việc cuộc đời là quay vòng giữa sự hình thành, ổn định, xấu đi, biến mất. Cũng như con người có sinh lão bệnh tử vậy.)
Đúng lúc ấy, Tây Cố hôm nay về nhà sớm, lưng quay về phía thành phố chìm trong ánh nắng chiều, chầm chậm bước lên thềm đá đi về phía cô.
Từ trong đình hóng mát nhìn ra, Tây Cố dường như hòa vào làm một với thành phố ngoài xa, ánh nắng rực rỡ dát vàng từ đầu tới chân gã, ngay cả mớ tóc bù xù hỗn độn cũng như đang phát sáng lấp lánh.
Hướng tây cố, dữ thế bà sa.
Nhìn về phía tây, cùng múa với trần thế.
(Chơi chữ: Tây Cố vốn nghĩa là nhìn về hướng Tây. Bà Sa nghĩa là múa, điệu múa xoay vòng tròn)
"Bà Sa" là từ nhà Phật, nghĩa là cam chịu, nhẫn nhịn. "Thế giới bà sa" lại được gọi là miền đất nhẫn. Người ở trong "thế giới bà sa" ai nấy đều hiền lành nhẫn nhịn chịu đựng, đời đời kiếp kiếp luân hồi, buồn vui sướng khổ nối tiếp nhau không dứt... Nhưng Phật tử vẫn không bao giờ bỏ rơi miền đất nhẫn, mà chuyên tâm độ người khác.
(Tác giả dường như cố tình gộp khái niệm bà sa nghĩa là dáng múa xoay tròn, với sa bà nghĩa là lời răn cần nhẫn nại của Phật giáo. Không phải thế giới bà sa, mà là thế giới sa bà mới là miền đất nhẫn.)
Có điều, cô không phải Phật tử.
Cô được đặt tên là Bà Sa. Tây Cố, chính là "trần thế" của cô. Trốn tránh hay bỏ cậu mà đi, đều tương đương với đi ngược lại "đạo" của chính cô. Và đi ngược lại tâm ý của cô nữa. Nếu cố tình lôi kéo nỗi khổ chia ly chắc chắn về sau sẽ xảy ra lên trước tiên... Vậy thì ba ngàn năm luân hồi này của cô mới là uổng phí hoàn toàn vậy.
Cuối cùng cô cũng hiểu ra điều sư phụ nói "Dữ thế bà sa". Cùng trần thế hát ca, chung niềm vui nỗi buồn, thuận theo tâm ý của bản thân... Đó mới là cô, người tu đạo luôn ôm một nỗi sầu man mác kèm nỗi trìu mến dịu dàng đối với cõi đời. Đó mới là "đạo" thật sự của cô.
Nước mắt chầm chậm lăn dài trên đôi gò má, nhưng đôi môi lại cong lên một nụ cười viên mãn.
Bởi giây phút này, cô đột nhiên hiểu ra. Đột nhiên "ngộ đạo".
Cho dù vượt ra ngoài tam giới, không chịu trói buộc trong lục đạo, nhưng cô vẫn sẽ như thế, luôn luôn là thế, cùng đưa người múa hát với trần thế. Dữ thế bà sa.
"Diệp Tử!" Tây Cố tới bên cô, ngạc nhiên. "Cô sao thế? Sao lại vừa khóc vừa cười thế này..." Gã cuống quýt lôi khăn tay trong túi ra, rồi tỉ mỉ nâng niu lau từng dòng nước mắt cho cô.
"Tôi chỉ nghĩ thông vài chuyện mà thôi." Cô nhẹ nhàng trả lời.
Tây Cố ngơ ngác nhìn cô, không biết nói sao, nhưng mà dường như... Diệp Tử trở nên... khang khác. Đương nhiên cô vẫn giữ nguyên khí chất lạnh nhạt, trong trẻo như cũ... nhưng giờ lại có cảm giác như vừa được một thứ gì đó gột rửa từ đầu tới chân, càng thêm trong vắt nhẹ nhàng, nhưng cũng càng trở nên ấm áp.
Diệp Tử cầm tay gã.
Lập tức Tây Cố đỏ mặt tới tận tai, nhưng cũng cẩn thận nắm lấy tay cô xiết nhẹ... Diệp Tử không hất tay gã ra. Trái tim gã đập rộn ràng ầm ĩ trong ngực một cách khó nén, lòng bàn tay cũng toát mồ hôi trộm. Nhưng dù vậy gã cũng không nỡ, không muốn buông tay.
"Chúng ta về nhà thôi." Diệp Tử nói.
"... Ừ." Giọng Tây Cố run rẩy, nhưng trên mặt vẫn phải cố tỏ ra cool ngầu tỉnh bơ. "Về nhà thôi."
Đôi bạn dắt tay nhau bước xuống từng bậc thềm đá. Trên đường về, ánh tà dương vàng rực khi nãy dần tắt, nhưng ánh đèn lại lần lượt rạng ngời.
Thành phố... hay đúng hơn, trần thế.
Cuối cùng, khi hòa mình vào dòng ngựa xe như nước náo nhiệt ồn ã kia, đôi bàn tay vẫn đang nắm lấy nhau không rời không bỏ, hai cái bóng đổ dài trên mặt đất cũng vẫn thân thiết song song cùng nhau.
Mãi cho tới khi cùng nhau nhuốm phủ hồng trần.
Nhân tiện nhuốm vào cả sổ công tội của Bà Sa một thể. Trong hư không, sổ công tội lặng lẽ hiện ra một dòng chữ đậm màu mực, thỏa mãn tấm tình si của cậu thiếu niên trẻ tuổi ngây ngô dễ cáu, và Diệp Tử dở khóc dở cười trong sinh hoạt về sau.
Có lẽ phải tặng một câu chúc mừng.
Sau khi Sử Quân Tử biết chuyện này, ý tưởng đầu tiên nảy ra trong đầu chàng ta là thế. Còn lúc chàng ta thật sự mở miệng nói câu "Chúc mừng" với Bà Sa và Tây Cố, nhìn Bà Sa trước giờ vẫn cao ngạo thản nhiên giờ giận dữ tái mét cả mặt mũi, trong lòng chàng ta quả thật vô cùng thỏa mãn.
Hóa ra, quân tử báo thù lại là việc khiến mình thoải mái đến thế.
Tâm trạng của chàng ta như trời trong mây trắng.
(Hết)
***
Thế là lại hoàn thành một truyện nữa của má Điệp <3 Bà Sa đã tìm được "đạo" của mình, không phải nhập thế tu hành, mà là hòa mình vào trần thế, thuận theo bản tâm mà sống.
Có tí buồn man mác phải nói lời chia tay với bạn cún bự Tây Cố nhỉ. Thôi không sao. Quay sang chơi với Lâm Hoa Lâm "đại soái ca" là hết buồn ngay =))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top