Tây Cố Bà Sa - 28
Một tên Thôn Thanh Tử vênh váo kiêu ngạo xấu xa, cùng với một con Huyết Cáp (cóc máu?) hợp sức khiến cho học kỳ một năm lớp mười hai của Diệp Tử cứ gọi là loạn cào cào. Ngoài việc phải đối phó với Sử Quân Tử xấu bụng suốt ngày lấy cớ tới đưa dược liệu nhưng thực ra là để cà khịa người khác làm vui cho bản thân, còn phải dỗ dành Tây Cố bị thương chưa lành nhưng ngày nào cũng nhảy loi choi xù lông khạc lửa phè phè khiến cho Diệp Tử cảm thấy mệt nhoài từ thể xác đến tinh thần.
Quả nhiên, nguyên tắc của cô ba ngàn năm nay vẫn luôn chính xác: Việc kiếp nào dừng ở kiếp đó. Hậu quả của việc phá vỡ nguyên tắc là mọi thứ trở nên... nhốn nháo lộn xộn không ra gì.
Sử Quân Tử giờ đã trở thành "đại ca" quản lý toàn bộ lưu vực sông Đài Bắc, nên đã chặn sẵn cổng chính, cùng lắm là thỉnh thoảng nhận được mấy cái làn mấy cái giỏ bí ẩn, bên trong đều là các dược liệu quý hiếm. Trên đường đi học, cô cũng sẽ "tình cờ" gặp phải vài kẻ lén lén lút lút hớn hở bám theo mình, rồi thì họ sẽ "tình cờ" gọi cô để hỏi đường, và "tiện thể" hỏi thăm vài câu đơn giản...
Cơ mà... cậu đứng cách phủ Tổng thống chưa đến 50 mét nhưng lại hỏi đường đến phủ Tổng thống đi hướng nào... cái này gọi là lồ lộ cái sự cố tình đó biết không?
(Phủ Tổng thống của Đài Loan nha bà con, Đài Loan có Tổng thống, ko phải chủ tịch nước =)))
Bọn họ ai nấy vẻ bề ngoài đều đã thay đổi, thân phận trong xã hội cũng khác nhau, nhưng cô chỉ cần liếc nhìn qua là nhận ra được ai là thị thần của cô ở địa phương nào, kiếp nào, tính tình từng người ra sao, xuất thân từ đâu... Bởi cô vẫn còn nhớ rõ rành rành hết thảy.
Nhưng làm như thế này không tốt cho cả cô lẫn bọn họ. Nếu muốn có thành tựu cao hơn trên con đường tu đạo thì không nên có quá nhiều liên lụy tình cảm thế tục hồng trần. Cô biết rõ, những thị thần cũ ấy đều ôm trong lòng một thứ tình cảm đặc biệt trộn lẫn lòng quyến luyến và biết ơn đối với cô, ai nấy đều cho rằng cô có ơn cứu vớt họ từ trong nước lửa, và ai nấy đều không chịu hiểu rạch ròi rằng cô làm vậy chỉ vì đã ký khế ước với họ.
Quả thật giờ cô càng lúc càng hối hận việc mình gửi thư cho toàn bộ mọi người, sao lại spam nguyên cả group làm gì. (Nguyên văn luôn: 群组信 như kiểu spam nguyên group chat í hahaha)
Còn về phía bạn nhỏ Tây Cố, nguyên nhân khiến cô phá vỡ nguyên tắc mình tự định ra ấy... Từ sau hôm chép tay bài thơ nọ đưa cho cô, gã còn nổi cáu thêm vài lần nữa, rồi bỗng dưng im ắng không ho he gì nữa, khiến cho Diệp Tử lại trở nên lo lắng.
Cô thà là Tây Cố tiếp tục gây phiền hà, tiếp tục gầm gừ khè ra lửa để cô còn tiếp tục dỗ dành dễ dàng. Nhưng mà gã lại im ắng ra tuồng suy nghĩ rất lung, rồi thì cố gắng ở chung trong hòa bình với "đàn anh họ Sử" mặc dù vẫn cau có... khiến cho Diệp Tử nhói lòng.
Gã đang cố gắng thích nghi hoàn cảnh mới.
Sử Quân Tử đối xử với gã rất lạnh nhạt, thậm chí không tính là hữu hảo, nhưng cũng không thể bảo là đối xử không tốt. Có điều Sử Quân Tử là ai chứ, là kẻ xấu bụng giết người không cần dao, chỉ cần đôi câu vài lời là đủ sức chọc tức Tây Cố lại xù lông nhím và thét gào khè lửa.
"Tôi bảo rồi, anh đừng có lúc nào cũng chọc tức cậu ấy có được không hả?" Diệp Tử bất lực than thở. "Hồi xưa tôi nhớ anh vẫn luôn nhã nhặn lịch sự ít nói, sao mà mới có vài trăm năm đã đổi tính đổi nết thế này..."
Sử Quân Tử lại đẩy mắt kính. "Lúc đó bản thể của tôi yếu ớt mong manh sắp toạch đến nơi mà lại vẫn phải tốn sức bảo vệ người chủ nhân liên tiếp gặp tai nạn như cô... còn hơi đâu mà phí công đấu võ mồm thế này kia chứ?" Chàng ta cười nhạt. "Hơn nữa, làm người rồi, cũng phải biết tiến bộ kia mà."
Chàng ta trầm ngâm ngắm nghía Tây Cố đang hùng hục nhổ cỏ dại để trút cơn giận ngoài vườn, rồi quay lại bảo Diệp Tử. "Đấu võ đánh giết không tốt, quân tử động khẩu bất động thủ." (Quân tử đấu võ mồm chứ không thèm oánh lộn, thật ra là anh thương thằng bé yếu đúi ko chịu nổi một đòn của anh phải không =)))
"... Tên anh là Sử Quân Tử, chứ anh có phải quân tử thật đâu mà..." Diệp Tử đau đớn thốt lên.
"Ha hả." Khẽ cười hai tiếng, Sử Quân Tử vẫn ung dung nhàn nhã lấy giờ công làm việc tư... Chàng ta đường đường chính chính gieo trồng một đám cây thuốc quý hiếm ở nhà kính với vườn ươm của trường đại học, sử dụng kinh phí của trường học, khi thu hoạch thì hoặc là tự mình sử dụng hoặc là tặng người khác... giờ thì thu hoạch xong có địa chỉ cuối cùng là Diệp Tử.
Giờ thì chàng ta đang sửa soạn đám cây thuốc tươi nguyên mới hái đó, nhàn nhã ung dung sơ chế rồi còn giúp Diệp Tử thu xếp gọn gàng thỏa đáng mới từ tốn chậm rãi rời khỏi.
Trước khi đi, chàng còn nhếch mép cười khẽ. "Bà Sa, cả cô lẫn người nhà của cô kiếp này, đều cực kỳ thú vị."
Nhìn vẻ mặt gây sự đó của chàng ta, cuối cùng Diệp Tử hết nhịn nổi, dùng hết sức đóng sầm cánh cửa vào mặt chàng, còn Sử Quân Tử thì cười phá lên quay đi.
Còn Tây Cố cũng chù ụ cái mặt khó đăm đăm bước vào, vừa rửa tay vừa lạnh lùng mỉa mai. "'Tả nạp ngôn, hữu nạp sử', bắt cá hai tay vui lắm đúng không?"
Diệp Tử có hơn ba ngàn năm tu vi nhẫn nhịn cuối cùng cũng bùng nổ.
"Cậu bằng vào đâu mà bảo tôi đang bắt cá hai tay? Tình trạng be bét rối loạn này còn không phải vì.." Cố gắng lắm cô mới ngừng lại được.
Mình đang làm gì thế này? Sao có thể trút giận lên đầu Tây Cố kia chứ? Uổng phí ba ngàn năm nay, giờ lại đi giận cá chém thớt...
Nhưng chính Tây Cố mới lại khiến cô xót lòng, bởi vì cậu trai trẻ luôn kiêu ngạo nóng tính dễ xù lông khè lửa lại tắt bếp, cúi đầu rầu rĩ bảo cô. "Tôi xin lỗi."
Nghẹn lời một lúc lâu, Diệp Tử mới thở hắt ra. "Là tại tôi... tôi không nên... Tôi đi nấu cơm đây..."
Lần này Tây Cố không chen chân vào bếp đòi giúp đỡ nữa. Gã đưa mắt nhìn đám gói dược liệu được phân loại sơ chế và gói ghém kỹ càng trên bàn kèm theo tờ hướng dẫn tên thuốc, công dụng và cách sử dụng, ánh mắt lộ vẻ cô đơn.
Đàn anh Sử Quân Tử mặc dù tính nết có ra sao đi nữa, không thể phủ nhận là nét chữ nhỏ nhắn gọn gàng rõ ràng dễ đọc, tóm lại là viết chữ rất đẹp.
Thật ra thì gã biết đàn anh Sử chịu mắng mình là vì yêu ai yêu cả đường đi. Hơn nữa thái độ của chàng ta với Diệp Tử hoàn toàn là kiểu đối xử bằng vai phải lứa đầy hài hước vui tính chứ hoàn toàn không có tình cảm khác gì cả. Cậu thiếu niên tuy nóng tính xù lông nhưng lại rất nhạy cảm vì hoàn cảnh gia đình, nên có sức quan sát rất tốt.
Mỗi lần gã nhìn hai người họ đứng cạnh nhau, dù là cãi lộn trào phúng hay bình thản nói chuyện, thậm chí là im lặng không nói gì, gã luôn cảm thấy hai người họ là ngang nhau, là đồng loại.
Khung cảnh có hai người ấy vô cùng hài hòa, như thể vốn dĩ luôn tồn tại như thế.
Không cần ai phải cố gắng đuổi kịp bước chân ai. Bởi hai người họ vẫn luôn bình đẳng.
Thế nên trong lòng gã mới trào dâng cảm giác bất lực và sợ hãi. Gã thật sự rất rất muốn chứng minh giá trị tồn tại của mình, thế nên mới bị Thôn Thanh Tử lừa phỉnh mấy câu đã có thể dụ gã tới chỗ vắng để "xử lý". Kết quả đương nhiên rất thảm thiết, Thôn Thanh Tử thậm chí không cần dùng đến sức mạnh gì cả, chỉ cần điều khiển gió tạo thành lưỡi dao thôi đã đủ chém gã suýt chết vì mất máu.
Gã ý thức được sự yếu ớt nhỏ nhoi của bản thân, ý thức được sự bất lực vô năng của bản thân. Và ý thức được... gã còn có thể có vị trí ở bên cạnh Diệp Tử, là nhờ một chút mềm yếu dịu dàng phiền muộn trong lòng cô.
Thế nhưng gã quả thực không biết làm thế nào khác, nên mới nóng đầu lên chép bài thơ đầy hờn ghen oán trách kia đưa cho cô. Thậm chí, gã còn dám buông lời mỉa mai Diệp Tử.
Rõ ràng Diệp Tử đã tốt không thể tốt hơn. Kẻ không tốt... là gã.
Trái tim gã đang chứa đầy u ám, bị một thứ cảm xúc "đố kỵ" vấy bẩn. Linh hồn ưa sạch sẽ của gã rất ghét thứ nhơ bẩn đó, nhưng lại bất lực chỉ biết không ngừng vùng vẫy, không ngừng kiềm chế bản thân.
Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí im lặng nặng nề đặc quánh, quả thực không tốt cho tiêu hóa chút nào. Nhưng mà cơm thì vẫn phải ăn, vì một tiếng nữa sẽ có bệnh nhân đến khám. Người vẫn phải tiếp tục sống.
Hai người mỗi kẻ một bầu tâm sự ngồi đối diện nhau ăn cơm trong im lặng, rồi dọn dẹp trong im lặng. Xong xuôi Diệp Tử đang định ra phòng khám bệnh ngồi, bỗng Tây Cố chống tay lên tường, chặn cô lại.
"... Tây Cố?" Diệp Tử thoáng có linh cảm chẳng lành.
Gã mở miệng, trong lòng ngập tràn muôn lời ngàn chữ, nhưng lại không thốt ra được tiếng nào. Cuối cùng gã chống nốt bàn tay còn lại lên tường, giam Diệp Tử vào giữa hai cánh tay của mình.
"Tây Cố!" Diệp Tử thoáng nghiêm giọng.
Cô biết, Tây Cố không còn có gì cả nên mới trân trọng cô, cần đến cô như thế. Vậy nên mỗi lần Tây Cố xù lông làm nư nổi cáu linh tinh, cô có thời gian thì sẽ kiên nhẫn vừa dỗ vừa lừa, không có thời gian thì mặc kệ gã tự xẹp xuống... Dù sao gã cũng chỉ dám nháo loạn một chút xíu, không khác gì đứa trẻ con làm nư chỉ cần được người lớn dỗ dành vài câu là được.
Nhưng nếu Tây Cố vì chút ỷ lại đó cùng với những xao động tâm lý tuổi dậy thì khiến cho bản thân gã rơi vào tình trạng trái tim bị lửa trên nướng lửa dưới thiêu... lại còn vì cô, thì cô sẽ vô cùng tức giận.
Tây Cố trĩu vai xuống rồi từ từ vòng tay ôm lấy vai cô. Gã dúi mặt vào cổ Diệp Tử, cố nén cảm xúc trong lòng, chỉ có hàng lông mi dài chạm vào làn da của cô mới khiến cô cảm nhận được một ít cảm giác ẩm ướt ấm nóng.
Haizzz... đứa trẻ này...
Một đứa trẻ mới mười lăm mười sáu tuổi, chính ở lứa tuổi của đứa con trai cô từng mang nặng đẻ đau bị gãy chân.
Diệp Tử thật chậm thật dịu dàng ôm lại gã, rồi dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng.
"Huhu..." Cuối cùng Tây Cố vẫn bật ra tiếng, không cách nào nén nổi.
"Tôi hiểu." Diệp Tử nhẹ nhàng nói. "Tôi hiểu mà."
***
Chương sau chương cuối rồi là lá la =)) Cuối cùng cũng ôm rồi, cơ mà anh zai íu đúi gục đầu vào vai chị nhà khóc lóc cầu ôm cầu an ủi =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top