Tây Cố Bà Sa - 26
Kiếp đầu thai duy nhất mà Bà Sa bị Thôn Thanh Tử tìm đến phá hoại nhưng không cần phải chạy trối chết ấy, thị thần của cô chính là hồn phách của Sử Quân Tử.
Thật ra thì Sử Quân Tử quả thật chính là cây thuốc sử quân tử vậy. Mặc dù khi đó chàng ta đã tu luyện thành yêu, nhưng mà tiếc thay "trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết". Hai kẻ tu đạo đấu pháp với nhau quá là kịch liệt, vạ lây đến bản thể của chàng khiến nó bị hủy hoại nặng nề, thậm chí bật cả gốc rễ, cành lá héo úa rơi rụng, nội đan của chàng cũng bị dập nát, chàng chỉ còn lại một sợi hồn hoa.
Khi đó, Bà Sa của kiếp ấy còn chưa bị Thôn Thanh Tử tìm được, cũng chưa trả hết ơn sinh thành. Cô tháp tùng mẹ mình đi chùa dâng hương thì nhìn thấy chàng ta, cảm thấy thương hại chàng bị chết oan uổng quá nên được chàng ta đồng ý rồi mới thừa dịp dâng hương cúng dường, tiện thể đốt một đống vàng mã lớn để mở đường âm phủ, rồi nhẹ nhàng bẻ một khúc cành cây còn có sự sống mang về nhà trồng, và thu nạp chàng làm thị thần giúp đỡ mình.
Nhưng mà khả năng đặt tên của Bà Sa rất rất kém, không có tí sáng tạo nào cả, thẳng tuột dùng bản thể làm tên họ, đặt cho chàng họ Sử tên Quân. Cơ mà ngày thường cô thuận miệng gọi Sử Quân Tử này Sử Quân Tử kia... khiến cho chàng ta ngán ngẩm chả buồn nói.
Khắp núi khắp rừng chỗ nào cũng có cây sử quân tử mọc, cô muốn gọi đứa nào?
"Nhưng mà lúc tôi gọi như vậy, chỉ có cậu sẽ trả lời. Vậy thì cậu vẫn là Sử Quân Tử độc nhất vô nhị đó thôi."
Rồi, Sử Quân Tử cũng đúng là bị cô lừa dối cho qua, yên lặng chấp nhận cái tên quá mức bình dân đại chúng này.
Ở kiếp đó, để chấm dứt nợ sinh thành, cô đi lấy chồng, lúc rời nhà cũng ôm theo chậu cây có một gốc cây yếu ớt, bản thể của Sử Quân Tử. Chờ lúc tình nghĩa vợ chồng chấm dứt, lúc rời nhà cô cũng không quên mang theo chậu cây bản thể của chàng đi theo.
Về sau, khi Thôn Thanh Tử tìm được cô, mặc dù lúc ấy Thôn Thanh Tử đã có hơn năm trăm năm tu vi nhưng cũng vẫn rất kiêng kỵ sợ hãi vị khắc tinh này, mặc dù khắc tinh chỉ còn lại một sợi hồn hoa. Kiếp đó, cuối cùng Sử Quân Tử lấy ra thứ trân quý nhất của mình, một hạt sử quân tử duy nhất được kết tinh, rồi dùng kế lừa Thôn Thanh Tử nuốt phải cái hạt đó.
Khổ thân yêu quái ký sinh trùng (aka giun sán =))) ), ăn phải hạt kết đầy tinh hoa sử quân tử chuyên dùng để tẩy giun, thế là từ đó ôm bụng chạy tìm nhà xí liên tục suốt trăm năm, không có thời gian đến trêu chọc Bà Sa nữa. (cười ẻ)
Nhưng cũng vì thế mà Sử Quân Tử bị hao tổn nguyên khí nặng nề. Bà Sa ký mười năm khế ước với chàng cũng chỉ đủ giúp hồn phách chàng trở nên vững chắc hơn, nhưng vẫn chỉ là hoa quỷ, hoa hồn, không cách nào khôi phục tu luyện hoàn toàn thành hoa yêu.
"... Cứ thế này không ổn." Bà Sa biết kiếp này mình bị tư chất giới hạn, phỏng chừng không thể tu luyện cao hơn nữa, nên buồn bã bảo Sử Quân Tử. "Hoa quỷ rồi cũng sẽ tan biến, bản thể của cậu bị tổn thương nặng quá không có cách nào..." Cô áy náy. "Tại tôi làm vạ lây sang cậu..."
"Nói nhảm gì đó." Chàng hoa quỷ giữ nguyên bản tính lạnh nhạt của thực vật khẽ cười giễu. "Nếu không nhờ có cô năm đó cứu tôi, giờ tôi đã hồn bay phách tán. Giữa chúng ta không ai nợ ai cả."
Trong lòng Bà Sa thoáng lên một ý tưởng. Các yêu quái từ cây cối, nhất là cây thuốc luôn luôn không quá nặng coi nặng tình cảm dục vọng, thất tình lục dục đều dửng dưng hờ hững, đồng thời do bản thân là thuốc để cứu người tạo phúc nên luôn nhận được công đức phúc báo, nhờ đó tu luyện cũng tương đối dễ dàng. Lại thêm khối lượng công đức phúc báo đời này của bản thân cô gom góp bấy lâu, nếu dồn hết cho Sử Quân Tử, có lẽ cũng đủ giúp chàng đầu thai chuyển thế làm người thường.
Có hoa hồn làm nền tảng, đầu thai thành người thường đi nữa chỉ cần tư chất không quá kém coi, đảm bảo chàng ta có thể tu luyện thành công.
Sử Quân Tử nghĩ nghĩ một lúc rồi đồng ý đề nghị của cô. Thật ra thì đó là một lối thoát khá là tốt, giúp chàng không còn bị giới hạn bởi bản thể của mình.
***
"Cơ mà xếp hàng chờ đầu thai lâu quá!" Sử Quân Tử thờ ơ kể. "Tôi xếp hàng hai trăm năm mới tới lượt mình đi đầu thai."
"Ồ tôi quên tính đến vụ đó." Diệp Tử thở dài. "Xem ra có bùng nổ dân số quỷ hồn nên mới xếp hàng lâu đến thế!"
"Chứ sao nữa!" Sử Quân Tử cảm thán. "Mà đấy là tôi đã xếp hàng phía gần đầu rồi đấy. Cơ mà đúng là làm người tu luyện nhanh hơn hẳn thật..."
Diệp Tử nghẹn lời, cảm thấy cực kỳ chạnh lòng tủi thân. Toàn bộ các phương pháp tu luyện này kia đều là do cô len lén khắc hết vào hoa hồn của Sử Quân Tử, kết quả là học sinh của mình tốt nghiệp bao lâu, cô vẫn còn ở trong tình trạng sắp bị đuổi học.
"Thế lúc đó tôi đi đầu thai rồi thì cô chết thế nào?" Sử Quân Tử từ tốn hỏi.
"... Không thành công khi kết đan, lôi kiếp đến, đại nạn khó tránh." Diệp Tử cực kỳ bất đắc dĩ trả lời.
Nét mặt luôn ung dung thản nhiên của Sử Quân Tử cuối cùng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc hiếm hoi. "Sao lại thế? Tôi chỉ cần một kiếp là đã có thể..."
Diệp Tử thật sự muốn khóc ròng mà chạy, thật sự thật sự rất muốn... (giống trong mấy bộ manga ghê :)))
"Thế đời này, cô..." Sử Quân Tử nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. "Cái cơ thể này của cô mong manh dễ vỡ y như thủy tinh ấy. Xem ra cũng khó mà thành công lắm..."
Anh giai à, anh có thể thôi màn cứ nhằm chỗ đau mà đạp không hả? Diệp Tử nghĩ bụng.
"Cô nữa, sao phải xa lạ với tôi thế kia chứ?" Sử Quân Tử khẽ đẩy cặp kính trên mắt. "Cô chỉ việc gửi lời nhắn cho tôi là được, cho dù tôi có uống hết nguyên bát canh Mạnh Bà đi nữa chả lẽ tôi còn có thể mặc kệ không giúp cô ư? Hay là cô không tin tưởng vào việc tôi có thể tu luyện?"
"Đương nhiên tôi biết cậu có thể tu luyện thành công." Diệp Tử rầu rĩ trả lời. "Nhưng dù sao khế ước giữa chúng ta đã kết thúc..."
"Tôi hay ai đi nữa khế ước đều không kết thúc kia chứ?" Sử Quân Tử gật gù. "Nếu không phải tôi kịp thời ngăn cản, Huyết Cáp đã bay thằng ra đảo này rồi. Thậm chí ngay trên đảo này cũng đã có không ít bề tôi cũ của cô, ai nấy đều hớn hở vung tay gào thét đòi chạy tới giúp cô... Cũng là tôi ra tay ngăn họ lại hết. Bởi vì tôi quá hiểu cái tính tình ngay thẳng và ngại làm phiền người khác một cách thái quá này của cô mà..." Rồi chàng ta hơi hơi nghiêng đầu nhìn cô. "À, bọn họ ai nấy hầu như đều tu luyện thành công, ít nhất cũng đạt Trúc Cơ đã lâu năm, đủ để lấy lại ký ức kiếp trước..." Rồi thì chàng ta dùng ánh mắt cực kỳ khí chất cực kỳ xuất chúng nhìn sang Diệp Tử với vẻ cực kỳ đồng tình thương hại.
... Anh giai à, anh đạp xong một lần chưa đủ nên đạp thêm cái nữa đau hơn phải không? Diệp Tử nghiến răng.
Sau khi đã thể hiện đầy đủ sự đồng tình thương hại (hoặc là cố tình cười nhạo?), Sử Quân Tử hỏi thăm tình hình cặn kẽ rồi gật đầu. "Không sao, tôi trị được nó một lần, thì sẽ tóm được nó lần hai."
"Có chắc không đó?" Diệp Tử lo lắng. "Tuy cậu đã kết đan... nhưng dù sao vẫn không còn là hoa hồn hoa yêu nữa. Trong khi Thôn Thanh Tử đã là yêu quái ngàn năm..."
Sử Quân Tử cụp mắt xuống, miệng khẽ nhích lên thành một nụ cười lạnh lùng. Một tia nắng chiều lóe lên qua cặp kính mắt của chàng.
"Yêu quái tu luyện, ngàn năm vẫn thiếu. Con người ngộ đạo, trăm năm quá thừa." Rồi chàng ta ngập ngừng nhìn sang Diệp Tử. "Ờ thì lâu lâu cũng có ngoại lệ..."
... Anh giai à, rồi là anh muốn đạp thế nào nữa?! Nếu Diệp Tử không có ba ngàn năm rèn luyện sự kiên nhẫn, e là cô đã lập tức hất bàn nổi cáu.
"Cứ để đó tôi lo." Chàng ta tháo mắt kính ra lau lau rồi từ tốn ung dung đeo lên mắt. "Cô muốn nó chết hay sống? À khoan tôi nghĩ tốt nhất là ngâm formalin (aka formol, phoọc môn =))) ) đi ha... hoặc làm tiêu bản cho đám học sinh của tôi nghiên cứu..." Thấy Diệp Tử khó hiểu nhìn mình, chàng ta cười khẽ. "Tôi làm trợ giảng ở khoa nghiên cứu cây trồng, Đại học quốc lập Đài Loan. Tu luyện nơi rừng sâu không bằng tu hành giữa hồng trần... À khoan tôi nói nhiều quá, cái đó là cô dạy tôi mà..."
Thế là, điên quá đi mất, cái tên thuộc hạ cũ có bản thể là hoa hồn này lại một lần nữa lộ ra vẻ đồng tình thương hại, khiến cho Diệp Tử thiếu chút nửa nổi khùng... Rồi chàng ta mới vui vẻ rời đi.
... Đồ ngấm ngầm hại người, độc mồm độc miệng! Diệp Tử nghĩ bụng, hai dòng lệ rơi như hai nhúm mì tôm...
Cô bắt đầu hối hận đã gửi thư cả nhóm rồi đấy.
***
Thật sự là đọc chương này cứ như có nguyên mấy hình ảnh kinh điển của manga anime hiện lên trong đầu ấy các bạn ạ, nó lạ lắm :)) Nhất là đoạn anh giai Sử Quân Tử đẩy cặp mắt kính và nói "để tôi lo, cô muốn nó chết hay sống?" làm tui nhớ cảnh Conan đẩy mắt kính khiến nó lóe lên và nói "để tôi lo, tôi đã biết hung thủ là ai" =))))))))))
Hai chương có anh Sử Quân Tử buồn cười quá nên tui làm luôn một thể. KHen tui đi :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top