Tây Cố Bà Sa - 25
Cô quen Thôn Thanh Tử khá lâu rồi... Hồi tên kia còn chưa tu luyện thành yêu quái, nhưng cũng sắp tới nơi.
Một con sâu-tiếng-vọng như Thôn Thanh Tử có thể sống đủ lâu để tu thành yêu quái, lý do là vì anh ta từng ký sinh trong bụng một con yêu quái "Khóc tang". Đó là một loại yêu quái có rất nhiều tên: Khóc tang, Hoa sát, Tân nương sát.
Người xưa hay nói là bị "gặp ma", "trúng tà" trong các dịp hiếu hỉ, thường là do người đó va chạm vào con "Khóc tang" đó. Con yêu quái này rất đặc biệt, nó cực kỳ thích các dịp tang ma gả cưới, nhà nào có tang nó chạy đến kêu như khóc tang ai điếu, nhà nào có cưới xin, nó chạy đến phá hoại. Thế nên người xưa mỗi lần thành hôn, nhà nào cũng có một đống thủ tục nghiêm khắc với một loạt các điều cấm kỵ để tránh bị con "Khóc tang" đến phá.
(Chú thích: mình không tìm được tài liệu nào nghiêm túc nói về con yêu quái này, cả trên các trang Đài Loan lẫn Trung Quốc, nên không thể khẳng định là nó thuộc đám yêu ma quỷ quái trong văn hóa truyền thống Đài Loan hay Trung Quốc, hoặc là nó là một thứ yêu quái mà má Điệp nghĩ ra hoặc ai đó nghĩ ra trong tiểu thuyết. Các thông tin mình tìm được đều chỉ giải thích như trên, và cùng lắm thêm một dòng, có thấy ở tiểu thuyết nào đó nhắc đến.)
Nhưng lúc cô gặp được con yêu quái "Khóc tang" hồi đó, nó đã hoàn toàn điên rồi. Nó cứ gào một câu, trong bụng nó lại vang lên một câu y hệt. Nếu là con người thì hẳn là đã sớm bị dày vò tinh thần mà chết lâu rồi, con yêu quái này mạng lớn không chết, nhưng cũng bị hành hạ tới nổi điên... Cái bụng của nó đã trướng phềnh lên căng như mặt trống, nội tạng bên trong đã bị con sâu-tiếng-vọng kia gặm nhấm gần hết từ bên trong.
Tuy cô chả ưa gì đám "Khóc tang" này, nhưng cũng không thể không thừa nhận cô có chút thông cảm với tình trạng của nó.
Nó thật đáng thương. Cô nghĩ bụng. Yêu quái không thể dùng thuốc chữa như người thường, nếu không chỉ cần dùng hai vị thuốc Lôi hoàn và Sử quân tử là có thể chữa trị. Thế nhưng lúc đó cô mới vừa trả hết ơn sinh thành, thể chất tu luyện cũng chỉ đủ đạt mức trung bình, mới tu đến Trúc cơ mà thôi, nên không có cách nào giúp con "Khóc tang" đang phát điên kia.
Thế nhưng con "Khóc tang" đã bị sâu-tiếng-vọng gặm gần hết từ bên trong kia lại điên cuồng nhào tới chỗ cô. May mà có thị thần của cô cơ hồ dùng hết tính mạng sức lực của mình mới có thể cứu cô khỏi nó, dù vậy cô cũng đã bị thương không nhẹ.
Cô cứ tưởng đơn giản rằng đây chỉ là việc nhỏ, một cuộc gặp gỡ vô tình thoáng qua trên chặng đường tháng năm dài đằng đẵng của bản thân. Nào ai ngờ được, sau khi đã ăn sạch bách ký chủ "Khóc tang", rạch toang bụng ký chủ chui ra và trở thành yêu quái; con Sâu-tiếng-vọng kia cuối cùng lại tìm đến cô, bắt đầu chọc phá quấy rối cuộc sống của cô... đặc biệt là vị thị thần bị thương nặng còn chưa hồi phục sau lần đó.
Không hiểu tại sao, con yêu quái Sâu-tiếng-vọng tự đặt tên mình là Thôn Thanh Tử nọ lại thừa hưởng một phần tính cách thói quen của ký chủ "Khóc tang" ban đầu, vẫn thích chạy đến phá phách các loại tang ma gả cưới, nhưng đồng thời lại càng khoái chọc phá cô, cực kỳ sung sướng khi thấy vẻ mặt luôn bình tĩnh ung dung của cô trở thành đau buồn hay giận dữ.
Điểm khác biệt lớn nhất giữa Thôn Thanh Tử và Bà Sa, ấy là cô vẫn giữ một thứ tình cảm dịu dàng trìu mến lẫn xót thương dành cho loài người; còn Thôn Thanh Tử hoàn toàn không hề quan tâm đến mạng người, thậm chí còn tỏ ra cực kỳ tàn nhẫn. Anh ta không thích ăn thịt người thường, nhưng lại cực kỳ khoái trá gặm nhấm các thái độ tình cảm tích cực chính diện của người thường... đặc biệt là đám người thường được Bà Sa trìu mến dịu dàng đối đãi.
Mỗi lần bị Thôn Thanh Tử bám theo, không những các thị thần của cô đều bị tổn thương, mà thậm chí ngay cả những người bình thường chỉ vô tình đi thoáng qua đời cô cũng bị gieo họa tới mức nổi điên tự vẫn. Dần dần cô trở thành một thứ ôn thần đi tới đâu là vô vàn tai bay vạ gió kéo tới đó. Có lẽ người khác không nhận ra điều đó, nhưng bản thân cô không cách nào chịu được.
Cuối cùng cô không nhịn được mà ra tay đấu với Thôn Thanh Tử, nhưng càng đánh càng thua, thậm chí bị thương nặng tới hầu như mất hết võ công pháp thuật, hoàn toàn phải dựa vào thị thần chăm sóc bảo vệ... Nhưng sau đó Thôn Thanh Tử lại càng thêm quấy rầy phá phách thị thần của cô nhiều hơn...
Lần đó, chỉ là hồn phách một thư sinh thanh tú, ký khế ước mười năm làm thị thần cho cô. Kết quả, người đó bị Thôn Thanh Tử bắt đi giày vò tới mức thậm chí suýt nữa không thể luân hồi đầu thai.
Cuối cùng cô chỉ có thể dùng toàn bộ tu vi lẫn công đức phúc báo gom góp được trong kiếp đầu thai ấy, chuyển dời toàn bộ cho thị thần để được anh ta được đầu thai, còn bản thân cô thì chạy trối chết, là chết thật ấy, trong màn nước mắt đau thương của thị thần.
Một ngàn năm nay, cô luân hồi đầu thai chừng mười lần, thì đã hết năm kiếp gặp phải và đấu với Thôn Thanh Tử. Trong năm kiếp đó lại có bốn lần không thể không chạy trối chết như thế. Điều duy nhất cô thấy mình còn may chán, ấy là lúc cô gặp được Ngụy Tử, kết hôn với chàng, sinh con đẻ cái với chàng rất lâu trước khi gặp Thôn Thanh Tử. Bằng không cô không dám chắc mình có thể chịu được nỗi đau xé lòng đó hay không...
Thôn Thanh Tử càng ngày càng lợi hại, càng ngày càng xấu tính. Nhưng một ngàn năm nay khong phải cô không có tiến bộ chút nào... Kiếp trước cô vốn có cơ hội đấy, nhưng mà lôi kiếp mạnh quá, một nhát đã đập cô chết lăn quay, đến hồn phách cũng tàn phế...
Nên là cô cực kỳ khó chịu. Cực kỳ, cực kỳ, khó chịu.
Bởi vì những lần trước cô có thể chạy trối chết, là chết thật, chứ lần này... Bây giờ Tây Cố vẫn đang rất cần đến cô. Nếu cô mà bỏ mặc Tây Cố, cậu ta chắc chắn sẽ không thể sống quá ba mươi tuổi.
Không đáng phải thế. Cậu thiếu niên đã trải qua quá nhiều giày vò khổ đau ấy, không nên bị rút ngắn mạng sống bằng cách đó.
Ban đầu cô còn ngần ngừ chưa quyết, cho đến lúc Tây Cố bị đưa đi cấp cứu. Cả người gã không có một tấc da thịt nào lành lặn, toàn bộ như bị ngàn vạn con mèo hoang cào nát... Đúng, chỉ là vết thương da thịt bên ngoài không vào nội tạng, sẽ nhanh khỏi thôi.. Tuy mất máu quá nhiều nhưngTây y thần kỳ lắm, sẽ vẫn cứu được.
Nhưng đây chỉ là lần đầu tiên, và chắc chắn không phải lần cuối cùng.
Cô chạy tới phòng bệnh. Tây Cố thấy cô cũng không rên rỉ kêu đâu mà chỉ ủ rũ bảo. "Xin lỗi cậu, tôi yếu quá không ăn được tên đó."
"... Cậu là đồ ngốc!" Nước mắt Diệp Tử tuôn như mưa.
Trên người Tây Cố chi chít vết thương, có chỗ cần phải khâu lại, có chỗ chỉ cần bôi thuốc. Nhưng làm gì thì làm, tuy mất nhiều thời gian, nhưng Tây Cố đều không rên một tiếng nào, chỉ có vẻ mặt càng lúc càng nhợt nhạt.
Chờ gã cuối cùng cũng mơ màng thiếp đi sau khi được tiêm thuốc giảm đau, Diệp Tử cuối cùng cũng quyết tâm. Cô xin y tá một tờ giấy trắng, cắn đầu ngón tay viết một bức huyết thư rồi gấp tờ giấy thành hình một con hạc. Vừa gấp thành hình, con hạc giấy lập tức vỗ cánh phành phạch rồi cất cánh bay ra ngoài.
Một vị người nhà trong phòng bệnh sáu người tò mò ngẩng đầu lên, chỉ thấy một con "chim" hai màu đỏ trắng vừa bay ra ngoài cửa sổ.
"Ôi chao chim gì thế? Ai cho mang chim vào đây?" Nhưng người đó nhìn ra ngoài cửa sổ ngó nghiêng lại không thấy con chim xinh đẹp đó đâu nữa.
Thật ra thì Diệp Tử cũng không dám chắc là có người nào nhận được lá thư của mình không. Đấy là một thuật pháp mang tính ràng buộc kết nối, chỉ cần có kẻ nào từng có thiện duyên với cô, và có tu vi năng lực cao là có thể nhận được thư. Thuật pháp cực kỳ đơn giản, chỉ cần dùng một mẩu nhỏ hồn phách có kèm máu tươi là được... Đấy làm một trong số hiếm hoi "thuật" pháp mà hiện giờ cô có khả năng thực hiện.
Nhưng cô rất rất không thích dùng nó.
Bởi cô luôn cảm thấy, chuyện xảy ra kiếp nào hãy dừng lại ở kiếp đó. Mỗi lần mượn xác hoàn hồn, đầu thai chuyển thế xong xuôi, chuyện của kiếp trước coi như chấm dứt, không nên chìm đắm mãi làm chi. Cô không thích làm phiền người khác... Các thị thần mỗi đời đều dùng hết sức mình để bảo vệ cô, còn cô trả ơn bọn họ bằng việc dùng mọi cách để họ có thể trở lại vòng luân hồi bình thường, không ai nợ ai cả.
Ngay cả Ngụy Tử và hai đứa con trai con gái mà cô bận lòng nhất bấy lâu, chuyển kiếp rồi cô cũng chưa từng tìm đến kiếp sau của họ.
Bởi lẽ duyên phận một đời đã hoàn toàn chấm dứt.
Thế nhưng bây giờ, cô lại không thể không tìm đến sự giúp đỡ, không thể không làm trái lại nguyên tắc của bản thân duy trì suốt ba ngàn năm qua.
Cô cũng muốn nhẫn nhịn lắm, nhưng không chịu được nữa rồi.
Thế nhưng kẻ có thiện duyên với cô lại xuất hiện nhanh hơn cô tưởng. Một mùi hương dịu dàng thoang thoảng bỗng ùa vào căn phòng bệnh vốn trầm lắng im ắng. Đôi mắt cô mở to ngỡ ngàng nhìn người thanh niên trước mặt có vẻ bề ngoài không đặc biệt nhưng khí chất toát ra lại vô cùng xuất chúng.
Chàng khẽ mỉm cười, dung mạo tuy có khác, nhưng nụ cười của chàng vẫn vẹn nguyên như mấy trăm năm trước. Một nụ cười hờ hững nhưng thoáng nét bi thương.
"... Sử Quân Tử!" Diệp Tử kinh ngạc thốt lên. "Sao cậu... Chẳng phải cậu đã chọn luân hồi thành người thường rồi sao...?"
"Đúng rồi." Sử Quân Tử từ tốn trả lời cô. "Nhưng Mạnh Bà lúc đó bận bù đầu tối mắt với đám quỷ hồn chờ uống canh để đầu thai... Nên lúc tới lượt tôi bà ấy tiện tay múc cho tôi có chút xíu chỉ đủ một ngụm nhỏ." Rồi nụ cười của chàng ta nhưng trở nên rõ ràng hơn một chút. "Đúng ra tôi đến sớm hơn cơ... Nhưng vì tôi còn phải đấu tranh với không ít tiền bối lẫn hậu bối mới có thể cướp được chỉ tiêu duy nhất được đến đây. Bà Sa, cô khách sáo quá, cần thì gửi thư báo cho mình tôi là đủ, mắc gì phải gửi nguyên cả nhóm chứ."
"..."
***
Giờ chắc giải thích thêm một chút rồi ha: bạn yêu quái thích đùa dai Thôn Thanh Tử bản thể là một con sâu ký sinh trong bụng sinh vật khác (gọi thô hơn thì là con giun sán gì đó :p ), nhưng bạn í ăn thịt yêu quái khác nên có tu vi trở thành yêu quái. Cơ mà bản thể thì vẫn là giun sán ha. Lôi hoàn và Sử quân tử là tên hai vị thuốc, tác dụng lớn nhất chính là để-tẩy-giun-đó! Nên bạn Thôn Thanh Tử mới bảo tui ghét mùi vị đó hahaha!
Sử quân tử là một loại cây leo, nở hoa thành chùm hồng hồng trắng trắng, mùi thơm dịu dàng ngọt ngào. Hoa tàn kết hạt được dùng làm thuốc (trị-giun). Nhưng mà bản thân cây í rất rất là đẹp. Nhà bố mẹ đẻ tui ở VN có nguyên tường rào phủ kín sử quân tử, thích lắm luôn.
Còn chàng thanh niên Sử Quân Tử xuất hiện cuối chương kia, cũng không phải dạng vừa đâu, hahahaha...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top