Tây Cố Bà Sa - 24

Chờ lúc Tây Cố gặp Thôn Thanh Tử vào buổi ban ngày mới thấy thán phục. Không ngờ ký sinh trùng tu thành yêu quái mà lại có sắc đẹp yếu đuối mong manh cực kỳ hút mắt như thế.

Mái tóc dài rối bù xõa tung đầy cá tính như chiếc áo tơi phủ lên người, sánh cùng gương mặt mang một vẻ sầu thương yếu ớt tuyệt đẹp... Không khác gì một thiếu niên bước ra từ nhân vật nam phụ trong truyện manga nào đó... Cái loại nhân vật phụ thoạt đầu đối đầu với vai nam chính sau đó cảm mến thân thiết thành đồng bọn thậm chí cuối truyện trở thành kẻ chịu tội chết thay cho nam chính ấy... (cười ẻ)

Ờ, thí dụ kiểu như phiên bản mong manh sầu não của nhân vật Kurama trong truyện 'Hành trình U linh giới' ấy.

Nhưng Tây Cố thề rằng gã mới chỉ thoáng nghĩ như thế trong đầu chứ chưa kịp nói ra câu nào, thì Thôn Thanh Tử đã giận dữ tái mặt rồi lạnh lùng rít qua kẽ răng. "Mi mới chui ra từ manga ấy... giống đứa nào đó trong 'Bảy viên ngọc rồng'!"

"Ồ wow!" Tây Cố cảm thán ngạc nhiên. "Hóa ra anh cũng từng đọc manga Hành trình U linh giới với Bảy viên ngọc rồng rồi ư? Tôi còn tưởng yêu quái không đọc manga chứ!"

(Các bạn đã xem manga này chưa =))) Má Điệp năm chục tuổi đầu mà vẫn xì tin ghê luôn á :))

Ngày thường, gã tiếp xúc nhiều nhất là quỷ hồn mà thôi, rất hiếm gặp yêu quái, mà có gặp cũng toàn đám tạp nham tôm cá. À mà đương nhiên, phương thức tiếp xúc gần gũi thân mật nhất mà gã sử dụng với đám yêu ma quỷ quái đó là... ăn sống húp trọn.

Còn các thứ khác ấy à, xin lỗi, không biết nha.

Kết quả, mặc dù Tây Cố đã nhanh chóng xòe móng tay nhọn hoắt ra nhưng vẫn không kịp chặn đòn tấn công, một bên má của gã bỗng tươm máu thành dòng... khiến cho đám bạn cùng trường xung quanh hốt hoảng hét lên.

Bởi họ không nhìn thấy Thôn Thanh Tử, chỉ thấy Tây Cố tự dưng đứng làu bàu lẩm bẩm một mình rồi bỗng nhiên má bị cắt một đường tươm máu.

Các anh em cùng đội bóng rổ vội chạy tới hỏi thăm, có ai đó vội vàng tranh nhau nói. "Kamaitachi! Chắc chắn là yêu quái kamaitachi rồi!"

"Cậu ngu à! Kamaitachi mà cứa da mình thì đâu có chảy máu, chỉ có vết thương thôi, mà yêu quái kamaitachi luôn có ba con đi cùng nhau..."

"Hai cậu đều nói vớ vẩn hết! Kamaitachi là yêu quái Nhật Bản mà, làm sao chạy tới Đài Loan được? Hải quan kiểm dịch cho qua chắc?"

"Ủa mà yêu quái cần thông quan cần kiểm dịch ư?..."

Kết quả là chẳng đứa nào giúp Tây Cố cầm máu, ai nấy mồm năm miệng mười lạc đề một vạn tám trăm dặm nhảy sang cãi nhau à nhầm tranh luận vấn đề kiểm dịch yêu quái ra sao. Còn gã lôi khăn tay ra áp mạnh lên vết thương, ánh mắt đề phòng nhìn về phía Thôn Thanh Tử... về phía kẻ đang cười lăn cười bò trên đất trước mặt.

(Chú thích: Kamaitachi là tên gọi chung cho ba con chồn yêu quái nổi tiếng Nhật Bản có khả năng cưỡi gió và tạo ra cơn lốc xoáy khi di chuyển. Chúng di chuyển nhanh tới nỗi không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ba đứa này cực kì rảnh nên hay trêu đùa con người bằng cách đi đến đâu chạm vào ai là làm người đó bị thương, một đứa đẩy ngã nạn nhân, một đứa dùng móng vuốt cào nạn nhân, còn đứa còn lại lập tức bôi thuốc lên vết thương để nó không chảy máu. Do chúng làm nhanh quá nên nạn nhân tự dưng thấy đau và có vết thương chứ không biết tại sao. Còn lý do chúng nó làm thế thì là vì rảnh quá thôi, nhàn cư vi bất thiện :)))

Giờ thì gã bắt đầu hiểu nỗi kinh hoàng của Diệp Tử khi nhìn thấy Thôn Thanh Tử rồi đấy.

Ai cũng bảo, yêu ma quỷ quái không thể chường mặt ra dưới ánh nắng mặt trời... ít nhất lúc xuất hiện cũng phải có sự thay đổi nhiệt độ không khí rõ ràng. Thậm chí yêu ma quỷ quái cũng có một quy ước ngầm với nhau: không nên xuất hiện trước mặt mọi người và trò chuyện với người có thể nhìn thấy chúng... Thậm chí nói thẳng ra là việc giao lưu trò chuyện với con người không phải dễ dàng, chỉ có những người có thể chất đặc biệt có thể thông linh, làm môi giới với thế giới thần tiên linh quái mới có thể nói chuyện với chúng. Còn Tây Cố, đơn giản là vì gã từng bị Thao Thiết nhập vào người qua bóng của nó, nên cũng có thể tiếp xúc với các loài đó, cơ mà cách tiếp xúc thường gặp nhất của gã là... ăn tươi nuốt sống.

Còn Diệp Tử... thôi quên cô ta đi cho xong. Cô ta khác gì quái vật sao Hỏa đâu cơ chứ, có gì mà lạ.

"Ai yo ~" Thôn Thanh Tử dài giọng uyển chuyển, khẽ nhếch nửa miệng cười đểu. "Cậu có muốn thử... ăn tôi không nào?" Anh ta liếm liếm vết máu của Tây Cố dính trên ngón tay mình. "Bóng của Thao Thiết nha, nhưng mà đang càng ngày càng mờ nhạt nha... Một ngày nào đó cậu sẽ hoàn toàn biến thành người bình thường đó..." Rồi anh ta hất cằm khinh khỉnh giễu cợt. "Tới lúc đó, cậu sẽ hoàn toàn vô dụng với Bà Sa... Thậm chí, Bà Sa dù vẫn sẽ muốn ở cạnh cậu... hừ hừ, một con chó xù Nhật yếu ớt vô dụng chỉ biết làm gánh nặng cho cô ấy như cậu vẫn còn dám mặt dày mày dạn mà bám theo cô ấy hay sao?"

Tây Cố tái mét cả mặt. Nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng cậu đã bị moi móc ra sạch bách.

Nhưng mà các anh em trong đội bóng rổ giờ mới sợ cuống đít lên, hỏi làm sao thì gã không nói, nên là bọn họ đành bỏ qua chủ đề tranh luận về việc kiểm dịch yêu quái khi xuất nhập cảnh mà hè nhau lôi Tây Cố tới phòng y tế.

Thôn Thanh Tử không đi theo họ, mà chỉ đứng yên tủm tỉm cười, nhìn theo vẻ mặt ngơ ngác mất hết cả hồn vía của Tây Cố, rồi chừng như hả lòng hả dạ lắm, anh ta từ từ biến mất dưới ánh mặt trời.

Tây Cố nằm ở phòng y tế một tiết học, ngơ ngác suy nghĩ rất nhiều. Gã chìa tay ra nhìn mớ móng tay nhọn càng ngày càng bé lại của mình. Gã biết để giải quyết dư độc do bóng của Thao thiết trong người mình gây ra, Diệp Tử đã tốn rất nhiều công sức, thậm chí chấp nhận quản lý hẳn một hiệu thuốc bắc... Quan trọng nhất là vì giúp mình.

Sống cùng nhau từng đó năm tới nay, ngày thường gã đường hoàng yêu cầu Diệp Tử làm này làm kia, thậm chí Diệp Tử thi trường nào cũng phải theo ý gã... Thậm chí giờ gã đã có một nhóm huynh đệ chơi thân với nhau cùng nhau tập bóng rổ cùng nhau học bài, cuối cùng cũng có thể hưởng thụ cuộc sống vườn trường của một thiếu niên bình thường... Nhưng gã biết, tận thẳm sâu trong tâm hồn gã, vẫn còn đó đứa trẻ con gầy guộc đói khổ, bàng hoàng sợ hãi bị bỏ rơi, tuyệt vọng vì cô đơn.

Diệp Tử vẫn luôn bảo gã, không cần sợ hãi, cứ sống thoải mái không cần quá dè dặt như thế. Nhưng làm sao cô ấy hiểu được rằng, khi một ai đó chỉ có duy nhất một người để tin tưởng, duy nhất một người mà ở đó kẻ kia hoàn toàn ỷ lại tìm được an ủi và ấm áp, kẻ đó sẽ cực kỳ sợ hãi mất đi người ấy trong đời.

Trên giấy tờ, trên danh nghĩa, gã vẫn có cha mẹ, vẫn có anh trai chị gái ruột thịt. Nhưng trong thực tế, gã chỉ có một mình Diệp Tử mà thôi.

Người khác ai cũng có rất nhiều rất nhiều. Còn gã, trong tay gã chỉ có mỗi một cô gái Bà Sa đã mượn xác hoàn hồn suốt ba ngàn năm mà thôi.

Gã từng lén tìm hiểu nghĩa của hai chữ "Bà Sa", nó nghĩa là "Kham nhẫn, nhẫn nhịn chịu đựng". Diệp Tử bảo gã tên của cô do sư phụ của cô đặt, là phiên âm từ Phật lý tiếng Phạn.

"Nhẫn nhịn". Đó là sự mong chờ của sư phụ đối với Diệp Tử, hay là chính bản thân cô cho rằng mọi thứ trên đời đều cần phải "nhẫn nhịn chịu đựng"? Kể cả mình cũng trong số đó ư?

(Ở đây tác giả có chút nhập nhằng, không biết là vô tình hay cố ý, giữa hai khái niệm Bà sa 婆娑 và Sa bà 娑婆. Bà Sa, tên của cô sư muội của Tề Thiên Đại Thánh, nghĩa là uốn lượn, múa, xoay tròn, quấn quít. Còn Sa bà, phiên âm tiếng Hán từ chữ Saha trong tiếng Phạn, mới có nghĩa là Kham nhẫn, nhẫn nhịn, chịu đựng những phiền não. Sa bà thế giới trong Phật giáo nghĩa là cõi trần gian phải chịu đựng vô vàn phiền não của cuộc sống. Xin xem lại chú thích ở chương đầu tiên của truyện.)

Tây Cố cứng người lại rồi trong lòng trào dâng nỗi giận dữ ngút ngàn với đám móng tay nhọn hoắt càng ngày càng mềm càng ngày càng bé lại của mình. Không, mình không phải là thứ khiến cho Diệp Tử phải "nhẫn nhịn chịu đựng". Mình vẫn có tác dụng với cô ấy, mình vẫn có ích với cô ấy.

Mình sẽ làm được, sẽ bắt hết, ăn hết đám yêu ma quỷ quái muốn làm hại cô ấy... cho dù là con yêu quái ngàn năm như Thôn Thanh Tử.

Đêm hôm đó, Tây Cố cực kỳ cáu kỉnh thô lỗ không chịu uống thuốc, cả người như thể con nhím xù hết gai nhọn của mình lên. Diệp Tử không nhịn được thở dài. Rất rất dài.

Chết tiệt thật, tên Thôn Thanh Tử đáng chết đó chắc chắn đã mò tới trêu ghẹo Tây Cố rồi. Thế nên cô mới ghét con sâu-tiếng-vọng đó tới thế. Lúc nào cũng có thể nhanh chóng tìm ra điểm yếu của cô, rồi hung hăng nhằm thẳng chỗ khiến cô đau đớn nhất, sợ hãi nhất mà đánh thẳng vào đó.

"Cậu không uống thuốc thì sẽ không sống được quá ba mươi tuổi đó! Cho dù có sống hơn ba mươi năm cũng sẽ yếu ớt bệnh tật suốt ngày!" Cuối cùng Diệp Tử không nhịn nổi nữa mà hét lên.

"Ai muốn sống qua ba mươi tuổi làm gì chứ!" Tây Cố gào lên dữ dằn. "Sống lâu thế làm đếch gì chứ!"

"Cậu..." Diệp Tử giận tới nghẹn cả lời. Với một đứa trẻ mới mười lăm mười sáu tuổi, những gì sẽ tới sau năm ba mươi tuổi còn xa xôi mờ mịt lắm, xa tới mức cứ như thể không nghĩ tới thì nó sẽ vĩnh viễn không xảy ra. Thậm chí cô từng nghe thấy mấy cô bạn gái ngồi sau lưng mình chỉ trỏ một cô giáo mới tròn ba mươi tuổi mà mỉa mai "Mụ già kia!"

Những thiếu niên thiếu nữ vô lo vô nghĩ này hoàn toàn không biết, thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng, chớp mắt là biến mất mà thôi. Đến cô còn cảm thấy quãng thời gian ba ngàn năm của mình trôi qua quá nhanh, đừng nói huống gì mười mấy năm sau.

Thế là Tây Cố và cô, hai đứa phóng túng bản thân mà gào thét cãi vã một trận ầm ĩ, mức độ nặng nhất từ trước tới nay. Mọi lần Diệp Tử cuối cùng cũng đều lùi lại một bước mà nhường Tây Cố, mà Tây Cố tuy rất cứng đầu nhưng cũng cực kỳ cẩn thận, cố gắng không chọc giận Diệp Tử thật sự...

Cơ mà lần này Diệp Tử thật sự bị chọc giận. Tây Cố thì cực kỳ cố chấp vô lý, nhất quyết không chịu xin lỗi hay giải thích gì, chỉ lặp đi lặp lại đầy giận dữ, rằng gã đâu có cần sống lâu làm quái gì.

Cho tới lúc Diệp Tử hét vào mặt gã. "Nhưng mà tôi không muốn mất đi kẻ thần tử trong tâm mình sớm như thế!"

Tây Cố im bặt. Gã nguẩy mặt qua một bên dằn dỗi, Diệp Tử thoáng thấy một giọt lệ ánh lên trên má gã. Bát thuốc nóng hổi khi nãy giờ đã lạnh queo.

"... Nhưng tôi sẽ biến thành người bình thường. Rồi thì sẽ hoàn toàn vô dụng với cô... không giúp gì được..." Gã nghẹn ngào lắp bắp. "Tôi không muốn như thế!"

Diệp Tử hít một hơi thật sâu, cố gắng lắm mới đè ép cơn giận chỉ chực sôi trào trong lòng mình xuống. Nổi cáu với một đứa trẻ mới tuổi mười lăm mười sáu cứng đầu như lừa ấy là một chuyện ngu xuẩn không sao tả xiết.

"Thôn Thanh Tử thậm chí còn không cần dùng đến phép ngôn linh mà cậu đã bị mê hoặc tới cỡ đó ư?" Diệp Tử cáu điên lên được, bao nhiêu công sức dạy dỗ cậu ta bấy nay! "Người bình thường thì sao nào? Tôi cũng từng là người bình thường mà... thậm chí bây giờ vẫn là người bình thường! Chỉ cần cậu muốn học, có phép nào thuật nào mà tôi không thể dạy cho cậu kia chứ?" Cô nhìn mớ bông băng trên mặt Tây Cố để cố nhẫn nhịn không để cơn manh động đang kêu gọi cô đè thằng nhóc cứng đầu này ra đập cho một trận nên thân. "Tôi nói với cậu cả ngàn vạn lần rồi! Tôi kết nghĩa quân thần với cậu không phải bởi vì cậu có tác dụng với tôi, có hiểu không hả, hả, hả?!?"

Thế rồi, hoàn toàn không có dấu hiệu gì báo trước, cậu nhóc cool ngầu cao ráo đẹp trai, cựu lưu manh du côn này bỗng nhiên ngoạc miệng ra khóc òa lên, khiến Diệp Tử giật bắn cả mình. Y hệt như lúc vừa mới bị bố mẹ bỏ rơi, cuỗm hết tiền nong trong nhà chạy trốn, gã ta nhào tới ôm đùi úp mặt vào đầu gối của Diệp Tử gào khóc thảm thiết.

Cơn lửa giận của Diệp Tử cuối cùng cũng tắt ngóm. Cô day day trán vừa buồn bã nghĩ vừa thấy nhức đầu. Trong tận sâu thẳm đáy lòng đứa trẻ này vẫn luôn có một vết thương chưa từng khép lại, vẫn đang tươi rói, rỉ máu mưng mủ mãi không thôi.

Bao nhiêu năm nay cô khổ sở tốn bao nhiêu công sức để chăm sóc cho vết thương đó của Tây Cố, mãi vết thương đó mới có dấu hiệu ngừng máu khô lại, bắt đầu lên da non, tên Thôn Thanh Tử chết tiệt kia lại tới rạch toang vết thương chưa lành đó.

Dỗ dành Tây Cố uống hết bát thuốc được hâm nóng lại, cô trông chừng chờ gã ngủ thật say rồi mới đứng lên tắt đèn rời khỏi phòng.

Lần này, Thôn Thanh Tử thật sự đã chọc vào ổ kiến lửa của cô rồi!


***

Sozi cả nhà mấy hôm bận quá ko làm truyện tiếp được hiuhiu...

Đếm ngược nhé, còn 5 chương nữa :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top