Tây Cố Bà Sa - 23
Lớp mười hai, thời điểm sinh tử của đám học sinh cấp ba đã tới ngay trước mắt.
Vừa hết kỳ nghỉ hè lớp mười một, đám học sinh bước vào những ngày đầu tiên của lớp mười hai là đã cảm nhận được bầu không khí đầy áp lực nặng nề, và áp lực càng ngày càng tăng lên.
Đây cũng là lý do vì sao màn cãi nhau kèm chia tay (?) của bạn học Thẩm lần đó không gây quá nhiều chú ý trong đám bạn học, dù trường trung học cấp huyện chỉ xếp hạng thường thường bậc trung trong số các trường cấp ba công lập, nhưng dù sao vẫn là trường công lập, cực kỳ chú trọng tới tỷ lệ tốt nghiệp và đỗ đại học. Nên là lúc nhiệm vụ tuyến chính "Thi tốt nghiệp" được kích hoạt cần được qua bàn, nhiệm vụ chi nhánh "Buôn chuyện" không còn trở nên quan trọng như trước nữa.
(Tôi ngờ rằng lúc viết truyện này má Điệp đang chơi game online gì đó nên mới có kiểu ngôn ngữ trong game như này :D )
Cùng lắm là lúc nghỉ giải lao hay ăn trưa xì xào ậm ừ hai câu để giảm stress, thí dụ như cảm thán hay kể chuyện một đóa bách hợp vừa nở rộ mà đã sớm úa tàn (ặc ặc), hay là tranh luận xem "Bạn gái mình bị một đứa con gái khác tán tỉnh thì sẽ mất mặt hơn" hay là "Bạn trai mình bị một đứa con trai khác bẻ cong sẽ mất mặt hơn", có hẳn bảng so sánh nghiêm chỉnh luận điểm chứng cứ, nhưng xong xuôi thì việc ai nấy lo, bài ai nấy học. Đừng đùa, còn nguyên một đống sách đề chưa giải, sách tham khảo chưa đọc. Ai mà biết được năm nay đám giám khảo liệu có phát rồ mà ra đề quái đản hay không.
Tiếng ve mùa hè dần dần thưa thớt, tiếng trống trường ngày càng dồn dập như trống trận. Toàn bộ khối lớp mười hai chìm trong kiếp sống minh họa thực tế của câu "chong đèn tới sáng"... Cái gì? Cậu không hiểu câu "chong đèn tới sáng" nghĩa là gì ư? Ấy nghĩa là "khêu bấc để đèn sáng suốt đêm mãi cho tới khi ánh nắng ban ngày ló rạng" đó! Mau mau mà học thuộc đi nhé, năm nay thi cổ văn không chừng sẽ ra đề này ...
(Nguyên văn câu thành ngữ ấy là "Phần cao kế quỹ" 焚膏继晷 , phần 焚 là đốt, thắp, thiêu, cao 膏 là thứ dầu mỡ đặc sệt, kế 继 là tiếp, nối tiếp, tiếp theo, quỹ 晷 là bóng mặt trời, thí dụ đồng hồ đo bóng mặt trời gọi là nhật quỹ 日晷. Cả câu nghĩa là thắp đèn (suốt đêm) cho tới tận khi mặt trời lên, tạm để là chong đèn tới sáng.)
Thời tiết dần dần trở lạnh, học sinh khối lớp mười hai (nhất là lớp chọn) ai nấy chìm trong trạng thái hưng phấn bừng bừng, chăm chú theo dõi số ngày đếm ngược trước ngày thi được viết ở góc bảng đen... mặc dù mới chỉ là kỳ thi học kỳ một.
Đương nhiên, cũng có không ít bạn học sinh không muốn thi đại học. Nhưng những bạn ấy ở trong bầu không khí sôi nổi này mà tỏ ra tự do không hợp bầy, thì chính họ cũng cảm thấy khá là bứt rứt... Vì dẫu sao, loài người vốn là sinh hoạt theo tập thể bầy đàn mà.
Nhưng rõ ràng, Tây Cố với Diệp Tử thuộc dạng vừa không hợp với không khí xung quanh, vừa ung dung không hề cảm thấy bứt rứt, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi bầu không khí căng thẳng quanh mình.
Diệp Tử thì khỏi cần nói, cô có sẵn khả năng đã đọc qua là không quên, thế nên mỗi cuốn sách giáo khoa cô đều có thể đọc vanh vách thuộc lòng từ đầu tới cuối, thậm chí còn có thể nói rõ nội dung nào ở trang mấy... dù có hiểu nghĩa hay không. Chỉ cần là chữ Trung Quốc thôi. Thậm chí tốc độ học tiếng Anh của cô cũng không chậm hơn người khác quá nhiều... Tuy cô không đọc được, nhưng vẫn có thể "vẽ" chữ ra theo trí nhớ, nên tỏ ra bản thân không hề cảm thấy căng thẳng, vào phòng thi hoàn toàn đủ sức đạt điểm bảy mươi không thành vấn đề... Quả thực là quái vật sao Hỏa đội lốt học sinh cấp ba.
Còn may mà cô vẫn luôn điệu thấp không gây nổi bật, nên bạn cấp ba của cô không biết cô có khả năng này, nếu không e là cô sẽ bị cả đám bạn học ghen ăn tức ở mà úp sọt cô lắm.
Hơn nữa, cô nằm trong khối thi các môn văn hóa xã hội nên điểm toán lý hóa không quan trọng lắm. Trong không khí tràn ngập màu đỏ rực rỡ của các bài thi không đạt chuẩn trong lớp, mỗi mình cô vẫn đều đều sức học, bài nào cũng vừa đủ đạt trung bình... Lại còn thêm, các bạn cùng lớp học các môn tự nhiên quá kém, nên là cô đành phải biểu hiện khiêm tốn một chút để cho phù hợp xung quanh, mỗi lần kiểm tra chỉ dám làm khoảng một phần ba bài.
Còn Tây Cố, ngành Trung y cũng là ngành Y, thuộc về khối thi đặc biệt, khó nhất trong tất cả các khối thi đại học. Tuy gã không phải dạng quái vật sao Hỏa như Diệp Tử nhưng cũng vẫn tính vào nhóm những học sinh đứng đầu. Học thuộc lòng thì có hơi kém hơn một chút, nhưng mà suy luận logic tính toán đều rất giỏi. Mấy môn toán lý hóa mà đám học sinh cấp ba khóc thét thì với gã không khác gì trò chơi. Ngay cả môn tiếng Anh với mớ chữ cái lằng ngoằng như cua bò, chả có tí logic nào, nhờ có Diệp Tử làm gia sư với phương pháp nhồi vịt đầy thô bạo khủng khiếp nhất lịch sử, cuối cùng gã cũng miễn cưỡng đạt điểm trung bình. Mà nói cho cùng gã đâu có muốn thi vào ngành Y của trường Đại học quốc lập Đài Loan đâu, chỉ là học khoa Trung y thuộc trường Đại học Trường Canh mà thôi.
Kết quả học của gã thừa sức thi đỗ.
(Chú thích: Đại học quốc lập Đài Loan, gọi tắt là Đài đại, tiếng Anh là National Taiwan University - NTU, thành lập từ năm 1928, là một trong những trường đại học hàng đầu danh giá nhất Đài Loan, nơi đào tạo ra ít nhất 2 vị tổng thống Đài Loan và vô vàn các danh nhân khác. Đại học Trường Canh, tên tiếng Anh là Cheng Gung University - CGU, là trường đại học tư nhân, thành lập năm 1987 với tiền thân là Học viện Y Trường Canh, sau này mở thêm các ngành học khác ngoài Y học trở thành Đại học Trường Canh. Trường Canh là tên một vì sao theo cách gọi chính thống của người Trung Quốc, còn tên nôm na ai cũng quen thuộc chính là sao Hôm. Đại học Trường Canh là một trong số hiếm hoi trường Y mà không phụ thuộc vào một bệnh viện nào cả. Có quan hệ hợp tác với rất nhiều trường đại học trên thế giới, trong đó có Đại học Paris 5 Descartes, một trường Y rất nổi tiếng của Pháp mà mình biết. Cả hai trường này nằm ở thành phố Đài Bắc nơi hai bạn trẻ của chúng ta sống.)
"... Thật ra thì ngành Trung y ấy mà, ai cũng đề cử nên vào Học viện Y dược Trung Quốc..." Diệp Tử bảo gã.
Tây Cố không thèm liếc cô, tiếp tục cắm cúi giải đề toán. "Học viện Y dược Trung Quốc nằm ở Đài Trung." Mãi lâu sau gã mới chịu ngẩng lên trả lời. "Cô có chịu chuyển Hồi Đầu Đường đến Đài Trung không?"
"... Không!"
"Ờ, thế nên tôi thi vào khoa Trung y của Đại học Trường Canh thôi." Gã lại cúi đầu hí hoáy giải đề toán khác. "Cô học văn, thế định thi khoa nào ở Trường Canh?"
Diệp Tử uể oải đáp. "Cái nào cũng được, chỉ cần làm bài thi cẩn thận một chút đừng để điểm cao quá... Khoa lịch sử hay khoa văn học Trung Quốc đều được." Dù sao thì cô sẽ trốn học đều đặn mà... Rồi cô lại cầm cuốn "Bản thảo cương mục" đang đọc dở lên, cắm đầu vào đọc tiếp.
(Chú thích: Câu này của Diệp Tử hơi vô lý vì ĐH Trường Canh thật ra không có khoa nào về lịch sử hay văn học mà toàn công nghệ kỹ thuật, y học, quản lý...
"Bản thảo cương mục" là cuốn Bách khoa toàn thư về các loại thuốc, cả con vật, cây cối, đồ vật dùng làm thuốc của Trung Quốc, do vị thày thuốc nổi tiếng Lý Thời Trân biên soạn trong hơn 27 năm, cuối cùng cũng ra mắt năm 1578, được đánh giá là một tác phẩm đồ sộ vượt qua tác dụng nghiên cứu trong y dược mà còn mang tính nghiên cứu khoa học về sinh vật học, địa chất học, khoáng vật học... Cuốn sách này được sánh ngang với Hoàng Đế nội kinh trong danh sách di sản tư liệu thế giới của UNESCO.)
Hôm này là ngày hiếm hoi không có bệnh nhân đến khám. Sau khi lên lớp mười hai, sức khỏe của Diệp Tử đã được cải thiện vượt bậc. Mất từng đó năm, cuối cùng cô cũng nâng tầm thể chất bản thân từ "siêu cấp rách nát" lên "rách nát vừa phải". Ngoại trừ việc vô cùng bực mình vì vẫn chưa thể múa được trọn vẹn bài quyền Ngũ cầm hí, nhưng ít nhất, thay vì một năm hết hai trăm ngày bị ốm giờ đã giảm chỉ còn khoảng trên dưới năm chục ngày, và cũng sẽ không còn màn tự dưng phát sốt không rõ nguyên do...
Hơn nữa mỗi người chỉ có một ruột thừa, cô đã cắt nó đi rồi. Nên giờ cô có thể phát biểu một cách lạc quan nhưng thận trọng, rằng trong vài năm tới sẽ không gặp cảnh đổ máu nữa.
Cơ mà, cô lạc quan vẫn hơi quá sớm.
Vào cái đêm đầu đông lạnh lẽo mưa phùn, không có bệnh nhân tới khám ấy, nhưng lại có một "người" lại phá được trận pháp bảo hộ mà Kiếm Chân Tử bày ra và cô đã bổ sung tăng cường. Một lưỡi dao bén ngót do quỷ khí ngưng tụ bay vút tới suýt nữa cắm phập vào mắt trái của cô, may mà Tây Cố bật móng tay nhọn hoắt kịp thời gạt ra.
"Hờ hờ..." Một thanh niên có mái tóc rối tung bay trong mưa đêm, đứng ở bậc cửa ra vào. Ánh sáng trong nhà chỉ hắt tới phần ngực trở xuống, khiến cho vẻ mặt kẻ đó ẩn trong bóng tối. "Bà Sa, con chó giữ nhà mình nuôi ở kiếp này cũng khá là dữ đó nhỉ!"
Tây Cố cực kỳ nóng tính, suýt nữa thì buột miệng sủa gâu gâu thật. Gã hầm hầm định nhào tới, nhưng Diệp Tử cố kéo cánh tay gã lại bằng toàn bộ sức lực của mình.
Cả người cô gồng lên căng thẳng như gặp kẻ địch nguy hiểm. "... Cần gì phải thế? Thôn Thanh Tử, tôi chỉ làm hỏng việc của anh mỗi một lần, chưa kể lần đó là do anh muốn giết người không liên quan, là tôi đây, nên tôi mới không thể không can thiệp. Anh tu luyện tới mức này rồi, cần gì phải bám riết tôi suốt mấy đời mấy kiếp như thế, thậm chí đuổi tới cả cái đảo quốc bé con này chứ?"
Thôn Thanh Tử mân mê ngón trỏ theo viền môi mình, mỉm cười dịu dàng. "Ôi chao, Bà Sa mình ơi, tôi đã nói rồi mà? Cả đời tôi chưa thấy ai thú vị hơn mình hết... Bao lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau? Đã hai trăm năm có lẻ rồi đó? Tôi nhớ mình chết đi được..."
"Rất tiếc, còn tôi không hề nhớ nhung anh một chút nào." Diệp Tử nhanh tay mở ngăn kéo tủ thuốc lấy ra một lôi hoàn cùng sử quân tử, định ném ra.
Thôn Thanh Tử khẽ tặc lưỡi một cái, chân không chạm đất, là là bay vào màn mưa đêm. "Tôi ghét chứ có phải sợ vị thuốc đó đâu nào. Hôm nay tôi bận đi báo tang, chỉ đi ngang qua đây thôi... Bà Sa mình ơi, ngày khác tôi lại tìm mình chơi nhé..." Tiếng nói càng lúc càng nhỏ, dần dần hòa tan vào đêm mưa gió.
Người biến mất giọng nói cũng tắt. Giọng kẻ này vừa quyến rũ vừa vấn vít, ấy nhưng lại là giọng nam cực kỳ êm tai. Tây Cố phát hiện gã vừa nổi hàng đống da gà da vịt, tầng tầng lớp lớp khắp người.
(Nguyên văn là Khanh khanh Bà Sa: chữ "khanh" dùng khi người thương hoặc bạn bè cực kỳ thân thiết gọi nhau. Ngay cả khi vua gọi quần thần, cũng dùng chữ khanh này để bày tỏ sự thân thiết vua tôi là vậy. Nên mình tạm chuyển ngữ khanh khanh thành kiểu gọi mình ơi tôi nhớ mình lắm, nó vừa rù quến vừa lả lơi í. Còn vụ sử quân tử, tên một vị thuốc kiêm một câu hoa rất đẹp, tại sao bạn Thôn Thanh Tử ghét nó thì để chương sau bạn í sẽ tự giải đáp nha.)
"Cô kéo tay tôi làm gì?" Tây Cố vung vẩy cánh tay. "Cái thứ tà vật này phải để tôi làm thịt nó chứ!"
Diệp Tử nhìn gã từ đầu tới chân một lượt rồi ưu thương thở dài. "Mười người như cậu cùng nhau xông lên cũng không bằng được ngón tay út của anh ta đâu. Tôi bây giờ ấy à, áng chừng một trăm đứa như tôi cùng nhau, chắc đủ cho anh ta thổi một hơi là tèo..." Cô bực bội. "Anh ta là một con yêu quái... Một thứ yêu quái rất là... đặc biệt."
"Bản thể của anh ta là một con [Ứng Thanh trùng] - sâu tiếng vọng, cực kỳ hiếm gặp trong số thứ hiếm gặp, sống ở trong bụng. Ký chủ nói một câu, anh ta núp trong bụng sẽ vọng lại một câu... Nhưng loại sâu này vốn có vòng đời cực ngắn, là một thứ ký sinh trùng thôi. Ấy thế mà thứ ký sinh trùng sống trong bụng kẻ khác đáng ra cực vắn số là thế lại có thể tu luyện thành yêu quái, lại còn là yêu quái ngàn năm, nên giờ đã có thể hiểu thấu lòng người."
Đôi vai Diệp Tử rũ xuống. "Thế nên không có chiêu số nào có tác dụng với anh ta, bởi anh ta đã biết trước được toàn bộ suy nghĩ của cậu, rồi nhanh chóng né tránh hoặc phản kích trước cả khi cậu tấn công."
"... Ngay cả cô cũng không có cách nào ư?!" Tây Cố hoảng sợ.
"Có chứ." Diệp Tử rầu rĩ cúi đầu. "Dùng cách mà cuối thời nhà Minh đối phó với cướp biển, 'đợi kẻ gian cướp chán chê sẽ tự đi'. Chờ anh ta đùa dai đã đời rồi tự chán nản bỏ đi chỗ khác chơi... Tới lần sau anh ta lại nhớ ra mà quay lại quấy rầy mình tiếp... À, còn có một cách diệt cỏ tận gốc, ít nhất có thể bình an được vài năm."
Tây Cố sáng rực hai mắt. "Cách gì thế?"
"Mượn xác hoàn hồn một lần nữa!" Diệp Tử nắm tay lại bày tỏ quyết tâm. "Lần này cho dù có khả năng hồn phách tiêu tán đi nữa, tôi cũng sẽ quyết tâm chạy đến Tây Tạng mà đầu thai... Tránh xa anh ta càng xa càng tốt!"
"... Đồ không có chí khí cố gắng gì cả! Sao cô lại có thể nghĩ ra ý tưởng vớ vẩn thế cơ chứ!..." Tây Cố nóng tính dễ nổi cáu lại lần nữa nổi khùng lên nhảy nhót gào thét một lúc lâu.
Có điều chằng cần bao lâu sau, Tây Cố đã hiểu, không phải vì Diệp Tử không có chí khí cố gắng, mà là vì, Thôn Thanh Tử quả thực rất biết cách làm hao mòn chí khí của người khác.
(Chú thích: Thôn Thanh Tử, bạn yêu quái kỳ cục tự đặt tên cho mình như thế. Thôn thanh 吞声 nghĩa là nuốt âm thanh, im hơi lặng tiếng, còn để chỉ việc khóc thầm, khóc trong lòng, nuốt nước mắt vào lòng. Nhiều khả năng là vì nạn nhân của bạn yêu quái ấy ai nấy đều chỉ biết ngậm đắng nuốt cay khóc thầm vì bạn í quá đáng lắm thôi.)
***
Ăn Tết nên phải xông xênh. Mọi người hết Tết chưa nào :v Tui là tui hết Tết rồi đó (ở nước ngoài mà!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top