Tây Cố Bà Sa - 22

Trường học rất nghiêm túc yêu cầu mọi học sinh sắp lên lớp 12 tham gia lớp học bổ túc trong hè. Ai không đi học sẽ phải có giấy xin phép nghỉ có xác nhận như là trong năm học bình thường.

Ấy thế nhưng bạn Thẩm Tuệ Ý vốn vô cùng chăm chỉ cần cù giờ lại nghỉ một mạch không hề có mặt. Mãi tới gần khai giảng cô nàng mới quay lại trường học với mớ băng vải quấn khắp chân tay.

Tuy cô bé không có giấy chứng nhận của bác sĩ, nhưng nhìn cô bé băng bó chằng chịt, đi tập tà tập tễnh, tay cầm bút cũng run rẩy không vững, thầy giáo cũng chẳng mắng mỏ gì mà chỉ nhẹ nhàng nhắc cô bé nhớ bổ sung giấy tờ xin nghỉ học.

Ấy thế mà câu chuyện lý do mà cô bé kể cho Diệp Tử lại cực kỳ ly kỳ khó tin.

Cô nàng bảo, mình bị bạo hành trong gia đình, đánh gãy tay gãy chân, cố mãi mới trốn được khỏi nhà chạy đến nhà chị họ nương nhờ. Thế nhưng lúc trước chị họ cô đã nảy lòng yêu cô đến phát điên phát cuồng nên cô bị chị họ nhốt trong nhà suốt kỳ nghỉ hè.

Thoạt nhìn, Diệp Tử gật gù như thể vô cùng đồng tình thương cảm, nhưng thực ra trong lòng cô tràn ngập nghi ngờ... Một mớ lộn xộn ngờ nghệch đầy rẫy sơ hở như thế mà bạn Thẩm nghĩ cô sẽ tin được ư?

Thậm chí không những thế mà còn hi vọng dựa vào mớ bịa đặt ngờ nghệch ngu xuẩn đó mà có thể khiến cô nảy sinh tình cảm với mình... Cái thời đại này quả thực không bình thường.

Nhưng cũng vì ngẫm lại nỗi khát khao yêu thương và nỗi đau đớn khi không được yêu thương ẩn giấu dưới những lời bịa đặt ấy, cô vẫn mềm lòng, yên lặng gánh vác việc chiếu cố người bệnh, vô cùng thạo tay... Ban đầu cô cũng từng thản nhiên mà chăm sóc chiếu cố Tây Cố như thế, mà ba ngàn năm nay luân hồi vô vàn kiếp người cô cũng đã từng thản nhiên mà chìa tay giúp đỡ người khác như thế. Thẩm Tuệ Ý cũng chỉ là một trong số những người đó mà thôi.

Ấy thế nhưng bạn nhỏ Thẩm lại cực kỳ vui sướng, bá vai cô cà nhắc đi vệ sinh hoặc là phòng thí nghiệm hóa học. Hớn ha hớn hở đón nhận sự chăm sóc dịu dàng chu đáo của Diệp Tử, thậm chí chỉ cần nhờ vả Diệp Tử rót nước bưng chén cho cô thôi cô cũng vô cùng thỏa thuê đắc ý.

Nhưng dường như sợ rằng lúc mình lành bệnh thì Diệp Tử sẽ lại xa cách như xưa, nên cô bé "bị thương" hẳn nửa học kỳ, băng bó mãi không thấy tháo bỏ. Rồi thì tiếp tục biên tập ra vô vàn lời bịa đặt ly kỳ hơn nữa khó tin hơn nữa, rằng thì cô bé không dám về nhà nên không thể không chấp nhận tạm thời sự giam cầm khống chế của chị họ có đầu óc biến thái kia, để khiến Diệp Tử thương xót dịu dàng với cô tiếp.

Thái độ của Diệp Tử vẫn vậy, nhưng càng lúc càng ít nói, khiến cho bạn nhỏ Thẩm càng lúc càng bứt rứt khó chịu, càng ngày càng bất an. Cuối cùng thứ cảm xúc bất an đó bùng nổ, cô nàng gay gắt gặng hỏi Diệp Tử. "Tại sao cậu vẫn chơi với Tô Tây Cố chứ? Thằng đó không hề xứng với cậu! Đám con trai toàn là một giuộc, thối tha bẩn thỉu y như nhau... nhất là thằng đó kinh tởm nhất!"

Diệp Tử nhìn cô bé đầy ngạc nhiên, suy nghĩ hồi lâu cô trả lời. "Tây Cố có lòng tự ái rất mạnh mẽ. Vì thế nên chỉ cần ai đó đối xử tốt với mình, cậu ấy sẽ dùng cả tấm lòng chân thành để đáp lại, không bao giờ nói dối, cũng không bao giờ tranh giành tình cảm."

Nét mặt Thẩm Tuệ Ý trở nên tái nhợt, ngay cả đôi môi cũng nhợt nhạt không còn nhan sắc."... Cậu biết thừa là tôi không có chị họ nào cả đúng không?" Giọng Thẩm Tuệ Ý khô khốc.

"Ồ..." Diệp Tử thản nhiên trả lời. "Cái đấy thì tôi không biết thật."

Nhưng Thẩm Tuệ Ý như thể không nghe thấy câu đó, bắt đầu gầm lên giận dữ. "Cậu cũng biết thừa là tôi không bị bạo hành gia đình mà là bị tai nạn giao thông đúng không? Cậu biết thừa là chả có chị họ nào cả đúng không? Cậu biết thừa là vì tôi không muốn đi học hè nên mới kiếm cớ trốn học... chứ thật ra tôi chỉ bị thương nhẹ thôi, đúng không?"

Càng nói giọng cô bé càng to dần, cao dần, sắc lẻm.

"Cậu muốn tôi tin cái gì, thì tôi sẽ tin cái đó." Diệp Tử vẫn trả lời nhẹ nhàng.

Nhưng vào tai Thẩm Tuệ Ý, câu nói ấy sao mà lạnh lùng thế, vô tình thế.

Thế là mối tình đầu của Thẩm Tuệ Ý cứ thế tắt ngóm. Thậm chí cô nàng không chịu nổi phút nào nữa, lập tức đổi chỗ với một bạn khác trong lớp, vị trí cách xa chỗ ngồi của Diệp Tử nhất có thể...

Lúc hai cô gái "cãi nhau", họ đang đứng ở khu cầu thang vắng vẻ vào giờ nghỉ trưa, nên là các bạn học chỉ biết là hai cô đang cãi nhau, rồi nghe thấy tiếng Thẩm Tuệ Ý vừa khóc vừa gào, nhưng không nghe rõ nội dung.

Từ đó về sau, Thẩm Tuệ Ý không khác gì một con nhím xù gai nhọn lên đầy thù địch với xung quanh, không ai có thể làm gì để moi ra chút thông tin thực tế nào từ miệng cô bé. Các bạn học tò mò quay sang Diệp Tử hỏi thăm, nhưng Diệp Tử cũng chỉ im lặng mỉm cười với mọi người.

Nhưng từ đó trở đi, hai cô bé thành như hai người xa lạ, mãi tới khi tốt nghiệp cấp ba cũng chẳng bao giờ còn thấy họ đi cùng nhau nữa.

Người duy nhất biết rõ sự thật là Tây Cố. Nhưng gã không hề cảm thấy mừng rỡ nhảy cẫng lên, hay là nhẹ nhõm vì thoát khỏi phiền toái. Ngược lại, gã tỏ ra rầu rĩ vô cùng.

"Tây Cố?" Diệp Tử ngạc nhiên.

"Tôi thấy cô ta cũng rất... đáng thương." Gã bứt rứt gãi gãi mớ tóc lộn xộn của mình. "Tôi chẳng biết nói sao. Dù sao cô ta đúng là xui xẻo tám đời mới yêu phải cô."

"Cô bé ấy đâu có yêu tôi." Diệp Tử lạnh nhạt đáp. "Cô ấy chỉ yêu thứ 'cảm giác đang yêu' mà thôi. Trái tim bị nướng cả trên lẫn dưới, quả thực là khiến người ta nhanh chóng bị hủy diệt. Nhìn mà xem, một cô gái tốt đẹp vui vẻ là thế, giờ bị tình yêu hủy hoại tới mức nhìn chẳng ra hồn người."

Tây Cố mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại không nói gì cả. Bởi vì đến bản thân gã đang nghĩ gì cũng còn không biết thì đâu thể nói điều gì? Chỉ là trong lòng gã cứ dồn ứ lại một nỗi buồn nặng trĩu tâm can, ép lên ngực khiến gã không thở nổi.

Mãi về sau gã mới hiểu ra, mình đang sợ hãi. Một nỗi sợ hãi mơ hồ.

Gã sợ hãi mình sẽ gặp phải số phận không khác gì Thẩm Tuệ Ý... Mà số phận như vậy, dường như đang càng lúc càng tới gần gã hơn nữa.

"... Này, lúc đấy cô nói tôi tốt hơn cô nàng Thẩm Tuệ Ý kia, là vì tôi biết có lòng tự ái ư?" Gã hỏi khẽ.

"Ờ." Diệp Tử cười nói. "Tôi phải nói thế mới có thể kích thích được cô ấy. Bởi vì chúng ta là quân thần mà... đâu phải người ngoài."

Cậu nhóc bẳn tính dễ xù lông nhưng có suy nghĩ đơn giản kia cứ thế được Diệp Tử dỗ dành dễ như bỡn, hớn ha hớn hở, cái gì mà rầu rĩ cái gì mà sợ hãi đều được ném hết sang thế giới khác luôn rồi.

Tây Cố đúng là ngây thơ dễ lừa. Diệp Tử thầm nghĩ.


***

Năm hết Tết đến, chúc cho toàn thể bạn đọc yêu Hồ Điệp Seba một năm con Hổ mạnh mẽ như Hổ, oai hùng như Hổ, thành công như Hổ nhé!

Yêu thương mọi người <3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top