Tây Cố Bà Sa - 19

Lên lớp mười một, Tây Cố được mời vào đội bóng rổ của trường.

Cơ mà gã chần chờ mãi, không trả lời chính xác đồng ý hay không mà vẫn ngập ngừng không quyết định được. Diệp Tử khôn khéo là thế, đương nhiên phát hiện thái độ khác thường của gã từ lâu, nhưng hỏi thế nào Tây Cố cũng không chịu nói, khiến cô cũng sốt ruột nghi ngờ không hiểu có chuyện gì, thậm chí bắt đầu bi quan nghĩ đến tình huống xấu nhất.

Nói cách khác, nhỡ đâu gã giết người không đáng giết, hay giết sinh vật lạ không đáng giết... Cần phải biết là yêu quái hay ma quỷ để cô còn biết đường mà xử lý...

Giết người mặc dù không tốt, nhưng chắc chắn Tây Cố sẽ không giết người mà không có lý do chính đáng, nên chắc cô vẫn có thể hỗ trợ giải quyết tình hình; chứ nếu mà giết phải yêu quái hay ma quỷ gì đó không đáng giết... e là sẽ có phiền toái lớn...

Cuối cùng cô không nhịn được nữa mới giữ Tây Cố lại nghiêm khắc vặn hỏi cậu ta. Hỏi tới hỏi lui hỏi gặng hỏi xuôi, cậu trai trẻ chướng tính chướng nết này mới lắp ba lắp bắp kể lại việc mình được mời vào đội bóng.

Cuối cùng, Diệp Tử cũng có thể yên tâm thả lỏng cả người.

"Đội bóng trường? Thế thì có gì mà phải ngập ngừng chứ?" Diệp Tử không hiểu nổi. "Cậu cứ đi thôi có sao đâu. Không phải cậu rất thích chơi bóng rổ đó sao?" Tiền tiêu vặt mà cô cho Tây Cố hàng ngày không nhiều lắm, nhưng gã lại nhịn ăn nhịn mặc để tiết kiệm tiền mua bộ manga "Slam Dunk", lại còn nhất quyết đòi lắp một cái cột bóng rổ trong sân nhà để thi thoảng rảnh rỗi chạy ra đập đập ném rổ biểu diễn vài cái.

Tây Cố ấp a ấp úng lâu ơi là lâu rồi mới ngập ngừng giải thích, rằng thì đội bóng rổ phải tập luyện từ sáng sớm, xong rồi tan học lại phải ở lại tập tiếp, nên gã sẽ không có thời gian đi học và tan học với Diệp Tử, càng không có thời gian giúp cô bào chế dược liệu.

Giờ Diệp Tử mới hiểu. "... Cậu bị ngu à? Tưởng là có chuyện gì nghiêm trọng chứ... Dù sao có mỗi hai chúng ta làm cũng quá vất vả, nên giờ tôi bắt đầu có thể làm một ít 'thuật', để cho mấy người giấy làm đỡ việc nặng trong nhà là được..."

"Không được dùng dịch thần!" Bỗng nhiên Tây Cố gầm lên giận dữ. "Tôi không vào đội bóng nữa... Cô không được dùng dịch thần!"

Lần này, Diệp Tử dù đã luân hồi ba ngàn năm có lẻ, khôn khéo thông minh như cô mà vẫn tròn mắt ngạc nhiên. Nhưng Tây Cố không giải thích gì thêm, chỉ đứng đó xì khói bừng bừng giận dữ.

"... Đấy không phải là dịch thần." Diệp Tử chỉ có cách cố gắng giải thích. "Nó gần giống như trò 'rải đậu thành binh lính' ấy, không có linh hồn, chỉ là một 'thuật' nho nhỏ thôi. Có điều hiện giờ tôi vẫn chưa đủ sức làm nhiều lắm nên không sử dụng được quá nhiều... Chắc chỉ tầm mười cái là cùng... Nhiều lắm cũng chỉ có thể làm mấy việc nặng nhọc trong nhà, chứ bảo chúng nó cầm binh khí cầm pháp bảo đánh nhau thì tôi cũng chịu thua."

Tây Cố im bặt. Mỗi lần gã nói chuyện với Diệp Tử xong, luôn có cảm giác câm nín không biết nói gì hơn.

Gã gục đầu ủ rũ một lúc rồi mới gượng gạo mở miệng. "Thế trên đường từ nhà đến trường, ai sẽ bảo vệ cô?"

"Tây Cố!" Diệp Tử phì cười. "Giờ tôi đã không còn cần trả ơn sinh thành, kinh mạch cũng đã thông suốt, đã có thể tu luyện. Tuy còn chưa thể làm 'phép' nhưng vẫn thực hiện được vài 'thuật' cơ bản. Giết ngàn vạn quân địch thì khó, chứ để tự vệ thôi thì tôi thừa sức..."

Mặc dù Diệp Tử không ngừng cam đoan, nhưng Tây Cố dường như càng thêm bị chọc giận, càng như thể núi lửa phun trào.

Cuối cùng, mãi rồi thì Diệp Tử thông minh tuyệt đỉnh của chúng ta cũng hiểu ra vấn đề... Hóa ra cậu chàng sợ là không còn việc gì dành cho mình, sợ là Diệp Tử sẽ thấy mình vô dụng không còn cần đến mình nữa. Cô dở khóc dở cười, nhưng tự đáy lòng cũng trào dâng một nỗi xót thương trìu mến.

"Tây Cố, ở cố hương của tôi, nghĩa quân thần không chỉ nằm trên đầu môi chót lưỡi." Cô mỉm cười xoa đầu Tây Cố. Lên cấp ba, đứa trẻ này vụt cao nhỏng lên, nên giờ muốn xoa đầu gã là phải kiễng chân lên. "Thật ra thì cậu không chịu tin tôi, tôi phải giận cậu mới đúng. Cậu phải nhớ cho rõ, cậu thoải mái tôi mới có thể thoải mái, cậu sống tốt lành thì tôi mới có thể tốt được."

"Còn thì dè dặt sợ hãi, cố gắng lấy lòng, bằng mọi cách chứng minh giá trị tồn tại của bản thân... Như vậy khác nào coi tôi là người ngoài kia chứ. Trước đây tôi không có cách nào khác vì ơn sinh thành chưa trả hết, ngay cả 'thuật' đơn giản nhất cũng chỉ duy trì được thời gian rất ngắn, lại còn phải dùng tiền bạc để lót đường, nên mới cần cậu bảo vệ... Còn bây giờ đã khác. Quân thần không phải từng giờ từng phút ở bên nhau mới là quân thần. Cho dù chúng ta ở xa nhau muôn vàn dặm đường đi nữa... thì cũng vẫn là quân thần. Nói gì hiện giờ mới chỉ là không đi học đi về cùng với nhau nữa?"

Không biết gã có nghe hiểu lời cô nói hay không, nhưng gã xấu hổ ngượng nghịu đồng ý tham gia đội bóng rổ, nhưng không quên lải nhải dặn dò Diệp Tử là đi đến nơi về đến chốn có vấn đề gì trên đường phải gọi điện ngay cho gã bla bla bla, và quan trọng nhất, là không được mời dịch thần!!!

Bạn nói xem, tính chiếm hữu độc đoán của đứa nhóc này đúng là... khiến cô dở khóc dở cười."Rồi rồi tôi biết rồi!" Diệp Tử phẩy tay lấy lệ.

Thế nên mọi người không thấy họ hay đi cùng nhau như hình với bóng như trước nữa. Lúc Tây Cố dậy sớm đến trường, Diệp Tử đang bận chỉ huy đám người giấy giúp cô bào chế thuốc. Lúc Diệp Tử tan học về, Tây Cố còn ở lại trường chơi bóng rổ. Lại thêm hai người giờ học hai lớp khác nhau, nên chỉ có lúc ở nhà mới gặp mặt nhau một chút.

Diệp Tử rất thản nhiên, nhưng Tây Cố cảm thấy rất bứt rứt khó chịu không quen mất một thời gian. Gã chơi vị trí tiên phong rất khá. Gã rất thích cảm giác mồ hôi chảy ròng ròng trên sân bóng, gã hưởng thụ sự tin tưởng khen ngợi lẫn thân thiết của đồng đội dành cho mình. Gã chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày gã có thể sinh hoạt trong môi trường tập thể lành mạnh như thế...

Nhưng mà trong thâm tâm gã lại rất sợ hãi. Gã cảm thấy dường như Diệp Tử thản nhiên thờ ơ quá đỗi. Rồi thì cứ mỗi chiều tối tan học, gã đứng trong sân bóng rổ nhìn theo bóng lưng Diệp Tử lẻ loi đi về mà trong lòng tràn ngập cảm giác có lỗi lẫn lo lắng cho cô.

Diệp Tử thấy vậy, ném cho gã ba chữ cực kỳ phong cách hiện đại trẻ trung. "Đồ dở hơi!" Thế rồi cô cũng vẫn dở khóc dở cười, mỗi ngày tan học xong không về ngay mà đứng nhìn gã chơi bóng rổ một lúc. Thật sự chỉ nhìn một lúc mà thôi, còn chưa tới mười phút nữa, sau đó cô vẫy tay chào gã, tiện thể báo cho gã tối nay ăn món gì, rồi đi về.

Thế là cậu thiếu niên tuy chướng tính nhưng cũng ngây thơ dễ bị dỗ ngọt (?) này chỉ cần có thế là trở nên bình tĩnh, an tâm hơn.

Trong mắt của Diệp Tử, đây là quá trình tất nhiên phải trải qua. Tây Cố sẽ trưởng thành, sẽ có cuộc sống riêng, các mối quan hệ riêng của bản thân. Cũng như cô sống ở thời đại này lâu rồi cũng sẽ có cuộc sống riêng của mình vậy. Cô vẫn cảm thấy, mối quan hệ giữa người với người vẫn nên giữ ở mức độ như "nuôi thả như dân du mục" là được, đừng nên cố gắng khiến nó chi tiết tỉ mẩn như nuôi trồng đào tạo uốn nắn như canh tác cây nông nghiệp.

Người mà không chịu được sự chia ly xa cách, ấy là người không đủ tự tin vào bản thân, càng không đủ tin tưởng đối phương. Cô đã học được sự thật đau thương ấy qua không biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp rồi.

"Tình" khác với "Ái". "Tình" không độc, có tính trung hòa, bồi bổ linh hồn lẫn tâm tư, nhưng tình cũng vẫn không phải vạn năng, có thể chịu sự tổn thương hành hạ vĩnh viễn. Tình thân, tình bạn, hay dù là tình nghĩa quân thần cũng đều như thế.

Đối với đứa trẻ duy nhất cô từng mang nặng đẻ đau, cô cũng đối xử với nó bằng phương pháp "nuôi thả" như thế. Đối với vô vàn dịch thần qua mỗi kiếp người cũng như thế. Mà Tây Cố, đương nhiên càng không phải ngoại lệ.

Thấy không, phương pháp "nuôi thả" ấy của cô thành công đó chứ. Hôm nào về nhà Tây Cố cũng đều rất vui vẻ, chưa thấy mặt đã nghe tiếng kêu gào đói bụng từ xa, rồi thì chạy ùa vào bếp tiếng là để giúp cô nhưng thực ra là làm cô vướng chân vướng tay, ngồi ăn thì càn quét như bị bỏ đói, sức ăn càng ngày càng khỏe... Tâm trạng vui vẻ, ăn ngon ngủ kỹ, nên là phương thuốc cô cho gã uống càng thêm có tác dụng, bóng của Thao Thiết lẫn độc Thao Thiết trên người gã càng lúc càng được kiềm chế tốt, nên cũng lâu lâu rồi gã không muốn ăn quỷ nữa.

Quả nhiên, phương pháp "nuôi thả" này phù hợp với Tây Cố, càng là giúp Tây Cố không vì mối quan hệ quân thần này mà hiểu nhầm sang "ái tình" mà bị tổn thương. Diệp Tử càng nghĩ càng yên lòng.

Nhưng mà trong mắt người ngoài, quan hệ giữa hai người trở nên lạnh nhạt xa cách hơn, cũng chính là cơ hội cho kẻ khác có thể chen vào.

Cơ mà người bị kẻ khác thừa cơ chen vào, không phải là cậu trai Tây Cố học giỏi tính cách cool ngầu, mà lại là Diệp Tử dường như mờ nhạt trong đám đông. Đối tượng thừa cơ chen vào lại còn là một... bạn gái khác.

Tây Cố phát hiện khá muộn, vừa biết một cái là gã gầm lên như sấm nổ, xắn tay áo vùng lên định chạy đi cho con bé to gan dám tỏ tình với Diệp Tử kia một trận ra trò chưa thấy máu chưa biết sợ... May mà Diệp Tử cố gắng hết sức để khuyên gã ngừng lại.

Cơ mà câu chuyện ngoài ý muốn này xảy ra cũng khiến cho Diệp Tử lắc đầu bất lực.

***

Chào cả nhà, đợt này bạn Mèo post truyện khá chậm tại vì rằng thì là mà bị người khách không mờ là Miss Rona ghé chơi. Mất vài ngày nằm bẹp xong giờ mới có sức ngồi làm truyện túc tắc tiếp được. Mong mọi người thông cảm.

Mà thật ra cũng chỉ còn 10 chương nữa là hết truyện này rồi. Giờ đang nghĩ sau truyện này sẽ làm truyện gì tiếp. Thí dụ như Lưỡng sinh hoa (không có cp, nữ xuyên nam, cổ đại, nói về vị Thám hoa suýt nữa được dắt ngựa cho Phó Thám hoa Phó Giai Lam, tình địch trong tưởng tượng của anh chàng Kỷ Yến), mọi người thấy sao? Vì cuốn này chưa có ai làm nên mình mới muốn làm. Chứ cuốn nào có nhà làm rồi mà chất lượng ổn mình sẽ không làm lại đâu hehe :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top