Tây Cố Bà Sa - 17 -

Thật ra thì ban đầu Tây Cố không cách nào tin tưởng, rằng cái hiệu thuốc bắc rách nát nghèo khổ này có thể nuôi sống hai người họ.

Gã cũng không tin tưởng, rằng Diệp Tử có thể làm bác sĩ Trung y... khám chui.

Lúc trèo lên cái thang để quét mạng nhện, gã làu bàu cắm cảu. "Cô đừng có bảo tôi cô từng là con gái hay gì đó của Hoa Đà nhé."

"Đương nhiên là không phải." Diệp Tử lau bụi trên quầy hàng, bình thản trả lời. "Nhưng Tôn đạo trưởng có hai dược đồng, một trong số đó từng là cụ cố nhà tôi."

(Dược đồng: người hầu kiêm học trò chuyên phụ trách chế biến thuốc men của thày thuốc)

Tây Cố đờ người. "... Tôn đạo trưởng nào?"

"Tôn Tư Mạc ấy. Dược vương ấy, cậu không biết à? Ông ấy nổi tiếng với bộ sách 'Bị cấp thiên kim yếu phương' đấy."

Tây Cố hụt chân một cái, suýt nữa ngã lộn cổ từ trên cây thang xuống.

(Dược vương Tôn Tư Mạc, hay còn được tôn xưng là Tôn Thiên Y, một danh y đồng thời cũng là một đạo sĩ sống ở cuối thời Tùy đầu thời Đường, tầm thế kỷ thứ 8 sau CN. Ông từ chối vào triều làm quan lẫn làm ngự y mà dành cả đời nghiên cứu cải thiện các phương thuốc từ kinh nghiệm dân gian lẫn các biện pháp chữa bệnh trong các bộ sách cổ. Quan niệm mạng sống đáng giá ngàn vàng, ông quyết định viết bộ sách về các cách chữa bệnh giản dị. Mất vài chục năm, ông viết xong bộ sách gồm 30 cuốn tên là "Bị cấp thiên kim yếu phương" nghĩa là, các phương thuốc quan trọng trị giá ngàn vàng để dùng khi nguy cấp, trong đó liệt kê các nguyên tắc y học cơ bản từ dùng thuốc, châm cứu, chẩn bệnh, chữa bênh, và hai chương đầu coi như quan trọng nhất nói về y đức. Cuối đời ông lại viết thêm cuốn "Thiên kim dực phương" cũng gồm 30 cuốn để bổ sung cho cuốn trước. Hai cuốn gọi chung là Thiên kim phương được coi như bách khoa toàn thư sớm nhất lịch sử TQ về y học lâm sàng, ảnh hưởng cực lớn tới nền y học đời sau.)

"Hồi đó mỗi lần giỗ tổ, nhà tôi luôn thắp hương lạy Tôn đạo trưởng trước rồi mới đến cụ cố nhà tôi. Y thuật của tôi cũng là học toàn bộ bản lĩnh của ông nội rồi sau đó mới dạy lại cho em trai kém tôi mười ba tuổi... Như vậy theo cậu tôi có đủ tư cách ngồi đây khám bệnh kê đơn không hả?"

Tây Cố túm chặt lấy cây thang, câm nín hồi lâu mới tỉnh hồn lại.

Tôn Tư Mạc, người Hoa Nguyên, Kinh Triệu, sống ở thời Đường (hiện nay thuộc tỉnh Thiểm Tây), là một thầy thuốc kiêm đạo sĩ nổi tiếng. Ông ấy được coi là một nhà nghiên cứu y thuật lẫn dược lý cực kỳ nổi tiếng của cả Trung Quốc thậm chí là thế giới, được tôn sùng là Dược vương, thậm chí được rất nhiều người Ha tôn làm Y thần.

Nếu tính kỹ ra, thậm chí kiếp trước nào đó của Diệp Tử còn có thể được coi là đệ tử đích truyền của y thuật chính thống của Tôn đạo trưởng.

"Tóm lại sẽ không gây hại đến tính mạng người khác, cậu yên tâm." Diệp Tử vẫn lạnh nhạt nói tiếp.

"... Rốt cuộc cô còn quen những danh nhân lịch sử nào nữa hả? Hay là liệt kê hết một lần cho xong giùm tôi được không?" Tây Cố sắp phát điên lên được. Ba ngàn năm đó, học mãi không xuể đuổi mãi không kịp thế này hay là chọn mấy mốc chính làm đề cương trọng điểm học thuộc cho nhanh?

"Có mấy ai đâu." Diệp Tử quay lưng lại để lau tủ đựng thuốc. "Ông lão Đường Dần, tôi kể rồi mà."

"Thế Đường Bá Hổ có thật sự 'chấm mút' Thu Hương không?"

"Không nha!" Diệp Tử bật cười. "Ông ấy cưới ba đời vợ, nhưng lần nào cũng là vợ cũ mất rồi mới cưới vợ mới chứ không phải cùng một lúc. Chỉ là người vợ cuối cùng của ông ấy tên là Cửu Nương, ông ta lại là một tên vô lại thông minh giảo hoạt, tự tay vẽ vô số bức xuân cung đồ nên được xưng tụng nhảm nhí là tài tử phong lưu. Đồn tới đồn lui, cuối cùng đồn đãi sao đó thành ông ta có tận chín người vợ. Chứ thật ra làm gì có chuyện đó."

"Tử tế nghiêm túc mà nói, ông ta thật ra là một kẻ có số xui tận mạng, suốt ngày bị dính vào mấy chuyện vớ vẩn không nên thân, suýt nữa thì bị chôn cùng Ninh vương Chu Thần Hào. Còn may là ông ta đủ xảo quyệt đủ mặt dày không biết xấu hổ, chạy đến kỹ viện phóng đãng hành lạc, khiến cho Ninh vương không còn cách nào khác là phải thả ông ta đi, nếu không e là cũng chỉ có nước bị chém đầu. Cơ mà ông ta quả thực là một kẻ rất thú vị đó..."

(Đường Dần Đường Bá Hổ thời Minh đã được chú thích ở chương nào đó có bài ca về am Hoa đào rồi nhỉ. Câu chuyện với Ninh vương Chu Thần Hào thì wikipedia cũng có nhưng mình tóm tắt lại một tẹo: Đường Bá Hổ từng tìm đến phủ Ninh vương ở Nam Xương định làm môn khách để nương thân, nhưng rồi ông phát hiện ra Ninh vương có ý định làm phản nên chơi trò giả điên khùng nghiện rượu, đến kỹ viện chơi trò điên khùng với kỹ nữ như bắt kỹ nữ khỏa thân cười đùa với mình này kia. Ninh vương buộc phải thả ông ta đi. Về sau Ninh vương làm phản bị chém đầu. Còn Đường Bá Hổ chán nản với việc làm quan mà chỉ tập trung vào thư pháp thơ ca vẽ tranh mà thôi.)

Diệp Tử có trí nhớ rất tốt, tiện thể nghĩ tới đâu kể tới đó, lại đều là các điển cố hay các câu chuyện thú vị thời xưa. Tây Cố chăm chú lắng nghe, quên cả mệt mỏi khi phải quét dọn toàn bộ cái tiệm thuốc bắc rách rưới nát tươm này.

Mặc dù, Tây Cố có cơ sở để nghi ngờ, cái tiệm thuốc tồi tàn này thật ra là kiến trúc từ thời Đài Loan còn là thuộc địa của Nhật, thậm chí có thể xếp hạng di tích lịch sử ấy chứ... Nhưng chắc là vì tình trạng của nó tồi tàn cũ nát quá cho nên không xếp hạng nổi.

Thế rồi, tuy đã hùng hục dọn dẹp lau chùi sửa sang suốt một tuần lễ, cuối cùng cũng khiến tòa nhà thực sự lộ ra dáng vẻ cổ kính vốn có, đám cỏ dại cao ngang đầu người trong vườn cũng được cắt tỉa gọn ghẽ, thậm chí còn phát hiện ra hai cây hoa anh đào còi cọc vì thiếu dinh dưỡng, thêm một đám thược dược bị gã nhầm là cỏ dại suýt nữa bị xén bỏ... rồi thì được Diệp Tử thoáng tỉa tót sửa sang lại thành một khu vườn có dảng vẻ tự nhiên sinh trưởng...

Nhưng mà dù cho thế đi chăng nữa, gã vẫn ôm nỗi bi quan đối với tương lai mờ mịt của cái tiệm thuốc nằm sâu trong một ngõ phố quanh co này.

Cơ mà họ vừa mới dọn dẹp lại cửa tiệm tử tế được vài hôm đã có khách tới thăm. Vị khách đó tò mò quan sát hai người họ, rồi bước ra ngoài ngắm nghía tấm bảng "Hồi Đầu Đường" ngoài cửa.

"... Kiếm Chân Tử đâu?" Khách hỏi. "Lão chưa về à? Hai đứa là học trò của lão à?"

"Ông ta không ở đây." Diệp Tử trả lời. "Từ giờ tiệm thuốc này do chúng tôi quản lý. Xin hỏi quý khách muốn mua gì?"

Vị khách nửa tin nửa ngờ đưa tờ đơn thuốc cho Diệp Tử. Cô nhìn lướt qua rồi hỏi. "Bát trân thang này là để cho người lớn tuổi ăn ư? Nếu không phải, phân lượng vẫn nên điều chỉnh một chút."

Vẻ mặt vị khách nọ giãn ra nhẹ nhõm. "Quả đúng là học trò của Kiếm Chân tử nha, tuổi còn nhỏ mà đã giỏi nhìn thuốc rồi. Cứ cắt cho tôi ba mươi thang đi, chứ ai biết lần sau mấy người có mặt lúc nào..."

"Trong vòng dăm ba năm tới, trong tiệm thuốc sẽ luôn có người trông coi." Diệp Tử thản nhiên. "Chỉ có điều Tây Cố và tôi đều phải đi học, nên tiệm thuốc sẽ chỉ mở từ sáu giờ tới mười giờ. Thế nên, giờ cắt ba thang uống trước đã được không?"

Vị khách hớn hở gật đầu, hớn hở chờ cô cân đong từng vị thuốc, gói từng thang thuốc, rồi thì hớn hở xách ba thang thuốc rời đi.

Sau đó, như thể có một mạng lưới liên lạc ngầm nào đó, mỗi ngày từ sáu giờ tới mười giờ, hôm nào cũng rất bận rộn đông khách. Không đến mức tiền vào như nước, nhưng ít ra tiền lời hàng tháng cũng có bốn đến năm chục ngàn đồng, khiến cho cuộc sống của hai người họ dễ thở hơn nhiều.

Hơn nữa Diệp Tử cũng rất ngông cuồng, đưa ra quy định mỗi ngày chỉ khám cho năm người, hơn nữa chỉ khám cho bệnh mãn tính hoặc cho người cần điều dưỡng bồi bổ. Còn ai bị bệnh cấp tính, cô thẳng thừng nhấc máy gọi xe cứu thương. Cơ mà đám người bệnh lẫn người nhà bệnh nhân ai nấy đều cung kính vâng lời, không dám phản bác câu nào.

Diệp Tử chỉ giải thích một lần. "Đám khách đến khám bệnh ấy toàn tay già đời trong nghề, trong nhà hoặc là bán thuốc bắc, hoặc là khám bệnh Trung y."

Tây Cố vẫn ngơ lơ tơ mơ. "... Đã thế sao họ còn chạy tới chỗ chúng ta? Chưa kể thuốc chúng ta bán còn cực kỳ đắt nữa!"

Diệp Tử phì cười. "Thế chúng ta phải thức khuya dậy sớm bào chế thuốc các loại như vậy, cậu có mệt không?"

"Mệt, đương nhiên là mệt. Hồi xưa tôi cứ tưởng thảo dược chỉ cần hái lượm phơi khô là xong, ai mà biết được còn phải làm đủ thứ tỉ mỉ như thế chứ..." Tây Cố bắt đầu càu nhàu.

"Thời bây giờ cái gì cũng được xử lý bằng máy móc nghiên cứu bằng khoa học, thế nhưng không phải cái gì cũng có thể dùng ống nghiệm với kính hiển vi để tìm ra nguyên nhân bản chất." Diệp Tử cho thêm thuốc vào các ngăn kéo tủ. "Chúng ta đang bào chế thủ công các loại dược liệu thế này, mới là cách chính xác nhất... Nhưng kẻ thạo nghề thuốc ấy thật ra không dám dùng thuốc do nhà họ tự bào chế, còn đám gia đình có bác sĩ đông y kia thật ra không hoàn toàn tin tưởng về y thuật của chính mình."

Tây Cố kinh hãi trừng mắt. "... Làm ăn lừa đảo nha!"

"Yên tâm, không chết người được." Diệp Tử cười khẽ. "Cơ mà ngày xưa họ tin Kiếm Chân Tử, giờ họ tin tôi. Nên về sau chúng ta sẽ khá hơn nhiều."

Nhân tiện còn có thể dùng thuốc chất lượng cao để bồi bổ cho cái cơ thể yếu ớt của cô cùng với xử lý bóng thao thiết trên người Tây Cố... Cô, thật sự tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp hơn.

***

Nốt chương này rồi bạn Mèo xin phép nghỉ Giáng Sinh 2 tuần nhé, hẹn quay lại vào tuần cuối cùng của 2021. Chúc mọi người một Giáng sinh an lành hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top