Tây Cố Bà Sa - 15

Mỗi cuộc tiểu phẫu cắt ruột thừa đơn giản, nhưng Diệp Tử lại phải nằm viện những mười lăm ngày.

Còn may là ngoài đêm hôm ấy vết mổ trở nặng vì nhiễm trùng, còn lại cô không bị thêm cái gì khác, kiểu như nhiễm trùng máu hay gì gì đó, đúng là phải chắp tay cảm ơn trời cao có mắt.

Cũng còn may là cô nằm viện suốt thời gian đó, nên có thể tránh khỏi màn bi hài kịch rung chuyển trời đất ở nhà mình - cuối cùng ba mẹ cô cũng chính thức đệ đơn xin ly hôn, quá trình kiện tụng đó quả thực ồn ào náo nhiệt, bóng đao ánh kiếm, tiếng chì tiếng bấc...

Cơ mà tới khi cô có thể ra viện, mọi chuyện cơ bản đã giải quyết xong, cái gì cần chia đã chia hết, ngay cả khoản vay ngân hàng trả góp lúc mua nhà cũng đã có giải pháp là bán căn nhà đang ở để thanh toán nốt khoản vay, còn dư thì chia đều hai bên. Thứ duy nhất còn đang tranh cãi chưa có kết quả, ấy là đứa con gái chưa thành niên vừa ra viện.

Chỉ là nội dung tranh cãi giữa ba mẹ cô có hơi khác so với các cặp vợ chồng ly hôn bình thường. Người ta là tranh cãi để giành quyền nuôi con, còn nhà cô, lại là tranh cãi để nhường quyền nuôi con.

Có một số người bẩm sinh không thích hợp làm cha làm mẹ. Diệp Tử thầm nghĩ. Nhưng họ không biết điều đó, nên chỉ biết lao vào làm chuyện đó theo bản năng, rồi cuối cùng vừa hại người vừa hại mình.

Kết quả là cô ôm vết mổ vẫn còn chưa hoàn toàn lành lặn, mở miệng chậm rãi nhưng rõ ràng: Giờ cô đã lên cấp ba, nhà cũng đang chuẩn bị bán đi rồi, chi bằng ba mẹ cô mỗi người bỏ ra năm chục ngàn cho cô có thể lo liệu tiền đặt cọc lẫn tiền thuê nhà trong một năm để thuê một căn phòng nhỏ gần trường học; sau đó mỗi tháng mỗi người cần cho cô thêm năm ngàn chi phí sinh hoạt hàng ngày.

Đã dứt là dứt cho gọn, chỉ mong sau này ai đi đường nấy không còn liên hệ với nhau. Cặp cha mẹ không thích hợp làm cha mẹ của cô cũng cực kỳ sảng khoái vỗ bàn đồng ý, xong xuôi ai nấy dọn dẹp hành lý, quay đầu là đi, mỗi người một hướng không hề lưu luyến.

Vở bi hài kịch mâu thuẫn gia đình vô cùng hoang đường này cuối cùng cũng kéo màn. Diệp Tử vẫn bình tĩnh, nhưng Tây Cố thì thực sự vô cùng khó hiểu.

Diệp Tử tỉnh táo phân tích cho gã nghe, thật ra thì hai người đó đã sớm đồng sàng dị mộng, tính cách không hợp, nên cô ra đời chẳng được bao lâu họ đã trở nên lạnh nhạt với nhau. Chẳng qua là khi đó tình hình kinh tế từng người chưa tốt lắm, nếu không chung nhau góp tiền nhà tiền xe tiền nuôi con thì khó mà sống được tử tế, nên họ mới cố gắng nhẫn nhịn lẫn nhau, ai làm việc nấy tránh việc tiếp xúc với nhau.

Cơn bệnh viêm ruột thừa lần này của Diệp Tử là giọt nước tràn ly, khiến họ không thể trốn tránh lẫn nhau, khiến cho quả bom mâu thuẫn oán hận nén nhịn bấy lâu bùng nổ, nên mới dẫn tới màn ly hôn vừa dứt khoát vừa bi hài kia.

"... Ngày nào cô cũng dậy sớm làm bữa sáng cho họ, tối nào cô nấu cơm cũng không quên giữ lại một phần bọc lại cho vào tủ lạnh để phần cho họ..." Tây Cô thấy lòng mình quặn lại. "Cô giúp họ đánh giầy sáng bóng, mang quần áo của họ đi giặt khô là hơi phẳng phiu, nấu món này hầm món nọ bổ dưỡng sức khỏe... Rốt cuộc ai mới là cha là mẹ? Tại sao họ vẫn oán hận vẫn không muốn nuôi cô?"

Tây Cô bức bối thay cho cô, nhưng thật ra, gã cũng đang bức bối cho chính bản thân mình, phải không?

"Ấy là chữ hiếu, là đạo làm con cái, tôi đã tận hiếu, làm tròn bổn phận làm con, nên không thẹn với lòng mình." Đồng thời cô làm vậy cũng để an ủi cô bé Diệp Tử Mộ đáng thương còn ôm chút hi vọng mong manh về tình cha tình mẹ kia nữa. "Có một số người bẩm sinh không thích hợp làm cha mẹ. Thế nên khi muốn kết hôn, phải cực kỳ thận trọng với quyết định của mình. Tây Cố, cậu phải nhớ cho kỹ câu này, đừng vì chút xúc động hay vì thứ tình cảm dễ dàng biến mất kia mà làm bừa, gây ra những bi kịch như tôi và cậu hôm nay."

Liệu Tây Cố có thể hiểu được mấy phần, thật ra cô không dám chắc. Nhưng chỉ mấy hôm sau, ngược lại với quá khứ suốt ngày cau có âm u như bị chìm sâu trong oán khí, Tây Cố như thể đã rũ bỏ được một thứ gánh nặng vô hình đè trĩu trên vai, cả người như nhẹ nhàng thoải mái hơn.

Mặc dù ba mẹ cô rất sẵn sàng thẳng tay thanh toán tiền đặt cọc lẫn tiền thuê nhà như cô yêu cầu, nhưng Diệp Tử không đi tìm nhà khác mà thương lượng với Tây Cố để ở chung.

"... Cô còn cần phải thương lượng với tôi nữa à?!" Tây Cố cáu tiết gầm lên. "Có cái gì của tôi mà không phải của cô kia chứ? Cô còn cần thương lượng với tôi cái gì hả?!" (Cái gì của tôi mà không phải của cô - ok thêm một cậu chàng có dấu hiệu bị vợ đè đầu cưỡi cổ như Kỷ Yến nữa rồi)

Diệp Tử sững sờ một lúc mới nói. "... Thì tôi sợ cậu bị chật, nhà cậu nào có rộng rãi gì cho cam..."

"Tôi không chăm nom cho cô thì ai làm hả hả?" Tây Cố càng thêm giận dữ ngút trời. "Đừng quên cô còn sinh sau tôi hai tháng đó!"

Diệp Tử im lặng hồi lâu rồi mới nhẹ giọng giải thích, một trăm ngàn tệ ấy thật ra coi như là tiền phòng hờ khi cứu cấp của họ, không thể lôi ra tiêu xài tùy tiện. Cô quá hiểu đôi vợ chồng kia, mặc dù họ đồng ý mỗi tháng chi ra một số tiền sinh hoạt phí cho cô, nhưng đảm bảo chỉ qua vài tháng là sẽ ném ra khỏi bộ nhớ thôi.

Bảo cô tới nhà họ đòi tiền ư? Cô không muốn tới đó rồi bị dè bỉu coi thường, hay tệ hơn là sập cửa vào mặt.

"... Tôi biết rồi." Tây Cố xụ mặt nguẩy đầu ra chỗ khác. "Giờ cứ nghỉ ngơi yên ổn đã... Gì chứ tôi đủ sức nuôi được hai người chúng ta, đủ ăn, bao no."

Thế là Diệp Tử xếp gọn hai va li quần áo và một máy vi tính xách tay, sau đó dọn hết đến cái phòng nhỏ xíu như tổ chim bồ câu của Tây Cố. Toàn bộ đồ linh tinh lặt vặt và mớ sách vở còn lại, cô nhờ Tây Cố giúp chuyển đi tặng người hoặc bán lại, còn kiếm được vài ngàn đồng, đủ tiền cho họ mua một cái giường tầng để kẻ ngủ trên người ngủ dưới, chứ không thì còn không đủ chỗ mà đi lại trong phòng.

Không biết Tây Cố kiếm đâu ra một cái bàn bếp nho nhỏ, mang về đặt trên sân thượng, lại còn sắm được một cái tủ lạnh cũ bé xíu như cái tủ để giày. Rồi gã vụng về lóng ngóng vo gạo hầm cháo cho Diệp Tử vừa mới qua cơn bệnh nặng ăn.

Thật ra thì cháo hơi bị khê, nhưng Diệp Tử vẫn cười vui vẻ ăn hết.

Thế này mới giống một gia đình. Diệp Tử nghĩ bụng. Có quan hệ huyết thống hay không, có giàu sang phú quý hay không, đều không phải vấn đề chính. Giống như cô và Tây Cố hiện giờ, mới giống một gia đình.

Diệp Tử ngủ giường tầng dưới, Tây Cố ngủ tầng trên. Điều hòa chỉnh nhiệt độ phòng là 27 độ C, bởi vì vết thương của cô vẫn nhức nhối nên nếu không khí không để lạnh một chút thì cô sẽ khó ngủ.

"... Cậu có biết Du Bá Nha và Chung Tử Kỳ không?" Trong bóng đêm, bỗng giọng Diệp Tử vang lên.

"Biết chứ, hai kẻ tri âm tri kỷ dựa trên điệu nhạc cao sơn lưu thủy. Khi Chung Tử Kỳ ốm chết, Du Bá Nha đập vỡ đàn của mình, từ rày không bao giờ gảy đàn nữa." Tây Cố trả lời. Cuối cùng thì sau quãng thời gian điên cuồng nhồi nhét kiến thức như nhồi vịt, gã cũng có chút thành tựu nho nhỏ, nên không nhịn được thoáng lộ ra vẻ đắc ý trong giọng nói.

Diệp Tử ngập ngừng một chút rồi nghiêm túc giải thích cho gã nghe cái gọi là nghĩa quân thần ở nước Cát của cô hồi xưa.

Cái gọi là quan hệ quân thần, ngoài loại "quân thần trong quốc" tức là quân thần theo thân phận thực sự không khác nhiều lắm với thế giới này, còn có một loại khác mang tính tư nhân hơn là "quân thần trong tâm", là một loại quan hệ còn cao quý còn hiếm hoi hơn nhiều.

Ở nước Cát, quan hệ nam nữ bình thường cũng rất giống với thế kỷ hai mươi mốt bây giờ, sống với nhau không hợp nữa thì chia tay trong hòa bình, ly hôn lại cưới người khác không phải chuyện gì lạ thường. Nhưng "quân thần trong tâm" lại là sự gắn kết thật sự suốt cả cuộc đời, bởi hiểu nhau sâu sắc, quý nhau sâu nặng, nên trung thành với nhau trong tâm hồn. Hơn nữa, một trong hai đối tượng hiếm khi là "người"... Có dân nước Cát ái mộ thần núi, nên nguyện thành "hạ thần trong tâm" của "sơn quân", lại có yêu quái tinh linh yêu mến người dân nước Cát, nguyện làm "hạ thần trong tâm" của người đó, không rời không bỏ.

Diệp Tử vắt óc nghĩ mãi không biết nên giải thích ra sao, lấy ví dụ thế nào để so sánh. Ban đầu cô định dùng phong tục kết nghĩa... nhưng rồi lại nghĩ ra cái gọi là kết nghĩa thật ra cũng vẫn trộn lẫn rất nhiều lợi ích trao đổi, không phải ví dụ tốt. Mãi rồi cô mới nhớ ra chuyện Bá Nha và Tử Kỳ, miễn cưỡng có thể coi là gần giống nhất.

"Ban đầu tôi nghĩ vì cậu còn nhỏ, tính cách chưa hoàn toàn định hình, nên nếu bắt cậu phải cam kết lúc này, e là đòi hỏi quá nhiều..." Diệp Tử ngập ngừng một lúc nữa. "Nhưng giờ thấy tôi bệnh nặng, gặp khó khăn là thế, mà cậu vẫn không rời bỏ tôi, nên tôi muốn hỏi cậu lại một lần cuối. Tôi nguyện làm quân của "quân thần trong tâm", từ nay về sau cùng nhau vui buồn cùng nhau sướng khổ, nguyện đối xử bằng cả tấm lòng thành, còn cậu, liệu có nguyện ý làm thần của tôi?"

"Cô chỉ được cái nói nhiều, lòng và lòng vòng suốt thôi." Tây Cố lạnh lùng hừ một tiếng. "Tóm lại là tôi hết thời hạn thử việc được chuyển thành nhân viên chính thức chứ gì? Bla bla bla nhảm nhí... Tôi mà nhỏ nhít gì kia chứ, tôi còn hơn cậu tận 2 tháng đấy! Rồi biết rồi, ngủ đi!" Rồi gã không thèm nói chuyện với cô nữa.

Diệp Tử lẳng lặng nhìn phía giường tầng trên một lúc lâu, rồi mới nhẹ nhàng khép mi mắt lại ngủ thiếp đi.

Đúng là trẻ con, đau buồn cũng khóc, vui quá cũng khóc, lại còn phải sợ người khác nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top