Tây Cố Bà Sa - 13

Tây Cố tuy mắng chửi rất dữ dằn nhưng thật ra trong lòng rất lo lắng.

Sau khi đã chẩn đoán chính xác bệnh viêm ruột thừa, gã cầm ví tiền của Diệp Tử chạy ngược chạy xuôi làm thủ tục phẫu thuật, rồi vừa sốt ruột gọi điện cho ba mẹ Diệp Tử, vừa bối rối bước loanh quanh trước phòng mổ.

Bệnh viêm ruột thừa chỉ là một tiểu phẫu, đáng ra chỉ một chốc là xong, thế nhưng không hiểu sao hẳn mấy tiếng vẫn chưa thấy tắt đèn. Ba của Diệp Tử nghe đâu đi công tác, còn mẹ của Diệp Tử đang có một cuộc họp vô cùng quan trọng.

Một thứ sự thật nào đó cuối cùng cũng lạnh lùng ập vào mặt gã, mặc dù gã không muốn thừa nhận điều đó. Gã thà rằng tự mình lừa mình, rằng ba mẹ Diệp Tử chỉ là bận quá thôi chứ không phải không thương con gái. Chắc chắn họ cũng đang lo lắng cho cô lắm, chỉ là họ bận quá mà thôi.

Chắc chắn là thế.

Diệp Tử... sẽ không giống gã, là một đứa trẻ không ai cần.

Gã đã rất cẩn thận lưu lại lời nhắn, gọi điện thoại rất nhiều lần. Ba mẹ cô ấy có thể gọi lại lúc nào cũng được, gã chờ máy.

Nhưng đến lúc bác sĩ chìa ra tờ giấy thông báo tình trạng nguy kịch cần ký tên xác nhận, người ký tên vẫn là gã. Ba mẹ cô ấy vẫn chưa tới.

Chỉ là một mẩu ruột thừa bị viêm, sao lại có giấy thông báo tình trạng nguy kịch kia chứ? Gã sững sờ như tượng đá ngoài phòng mổ, mắt nhìn chăm chú vào cánh cửa khép kín không dám động đậy chỉ lo bỏ lỡ điều gì.

Cuối cùng họ cũng đẩy Diệp Tử ra khỏi phòng mổ, gã lại một lần nữa bị thô lỗ gạt ra ngoài. Có điều may thay, mặc dù trải qua mấy lần nguy kịch, cuối cùng họ vẫn kéo cô lại được. Giờ chỉ còn chờ thuốc mê hết tác dụng mà thôi.

Chờ tới lúc gã có thể tới bên giường bệnh, đập vào mắt là vẻ mặt trắng bệch còn hơn cả màu khăn trải giường của Diệp Tử. Cô không đeo kính, nên gương mặt trông nhỏ hơn hẳn, môi nhợt nhạt không còn chút máu và nứt nẻ. Y tá giao cho gã, rằng lúc Diệp Tử tỉnh lại không được uống nước ngay mà chỉ có thể lấy bông gòn thấm nước chấm nhẹ lên môi cô cho đỡ khô.

Gã gật đầu, mặt đờ đẫn không có biểu cảm, hai mắt vẫn dán chặt vào Diệp Tử không dám chớp mắt, chỉ sợ nếu chớp một cái thì nước mắt sẽ tuôn trào.

Tay cô lạnh toát, chân cô cũng lạnh toát. Rõ ràng giờ đang là mùa hè, máy lạnh trong phòng cũng không dám bật số lớn nên trong phòng không quá lạnh. Gã cúi xuống cố gắng lấy chăn bọc đôi bàn chân cô thật kỹ, rồi nhét cả bàn tay cô vào trong chăn một thể. Nhưng phía bên tay đang cắm kim truyền dịch lại không cho vào chăn được, nên gã kéo một cái ghế ngồi bên cạnh giường, cẩn thận tránh chỗ cắm kim rồi dùng tay mình ôm lấy bàn tay cô sưởi ấm.

Mạch đập cổ tay cô rất nhẹ, rất yếu ớt. Tại sao ba mẹ cô còn chưa tới? Lúc nhận được giấy thông báo tình trạng nguy kịch, rõ ràng gã đã lại gọi điện lần nữa, còn chụp ảnh gửi giấy thông báo cho cả hai người. Nhưng tại sao, tại sao giọng của họ trong máy lại đầy dửng dưng, chỉ có sự bực bội vì bị làm phiền?

Đêm hôm đó, gã hầu như không cách nào chợp mắt. Mặc dù có giường dành cho người nhà nằm nghỉ tử tế, nhưng gã vẫn chập chờn tỉnh giấc liên tục. Gã phải thừa nhận, mình rất sợ hãi. Lỡ như Diệp Tử chết... Gã sợ, sợ thắt cả ruột gan.

Cuối cùng Diệp Tử cũng tỉnh, câu đầu tiên là thều thào đòi uống nước. Tây Cố mở miệng nói mới thấy giọng mình khản đặc. "Bác sĩ nói cô chưa được uống đâu." Rồi gã lấy tăm bông thấm đẫm nước, sẽ sàng chấm lên đôi môi khô nứt nẻ của cô.

Cô cố gắng nặn ra một nụ cười vui vẻ. "Không sao đâu." Rồi thì lại nhắm mắt thiếp đi luôn.Tranh thủ lúc cô lại ngủ, gã lén lút thò tay vào sờ thử hai bàn chân cô... sao mà vẫn lạnh buốt thế này. Gã đứng lên, ôm một bụng lo âu nặng nề bước vào thang máy đi tìm cửa hàng tiện lợi trong bệnh viện. Ở đó gã tìm được tất chân nhưng không thấy bán găng tay. Cũng bởi bàn tay trái cắm kim truyền của cô lạnh lẽo như ngâm nước đá, ôm mãi không ấm lên nổi, gã mới nhớ ra sờ thử bàn chân cô...

Rồi gã lại mua một phần sandwich với sữa bò, nhai vội vàng cho qua bữa sáng, cảm giác không khác gì đang nhai nuốt giấy báo cũ vào bụng.

Đầu cúi gằm, gã vừa bước ra khỏi thang máy thì đập vào tai là tiếng cãi vã huyên náo vô cùng.

"... Anh bận kiếm tiền nuôi con chắc tôi không kiếm tiền nuôi con đấy hả?" Giọng đàn bà cao vút, sắc lẻm như cứa vào tai gã. "Dựa vào đâu mà anh trách móc tôi chứ? Hồi mẹ tôi còn sống vẫn luôn là bà chăm nom Tử Mộ! Tại sao mẹ tôi chăm nó được mà mẹ anh lại không làm được?..."

"Mẹ cô chỉ có mỗi mình cô, chứ mẹ tôi có phải có mỗi một đứa con là tôi đâu! Cô đừng có lảng chuyện đi như thế, rõ ràng là cô không làm tròn trách nhiệm làm mẹ..."

"... Còn anh thì làm tròn tránh nhiệm người cha chắc? Anh đừng quên hồi đầu khi kết hôn chúng ta đã nói rõ ràng là mọi việc trong nhà chia đôi! Kết quả thì sao? Tại sao lúc nào cũng là tôi phải làm? Đấy muốn đập thì đây cũng phá, nhé!"

"Tôi có thuê người tới dọn dẹp rồi còn gì!"

"Nói thì hay lắm, tiền thuê người anh còn đòi tôi chia một nửa đấy thôi? Một xu tôi cũng không thiếu nhé!"

Người đàn ông khựng lại một thoáng rồi cười lạnh. "Phải rồi, tiền lương giám đốc cao thế, hạng nhân viên quèn như tôi làm sao dám so sánh!" Rồi lại giọng đàn ông cười khẩy...

"Tôi được lên chức giám đốc thì mắc mớ gì anh?!"

"Cô đừng tưởng không ai biết cái chức giám đốc đó của cô từ đâu mà ra!" Lại giọng đàn ông cười mỉa.

"Đương nhiên là từ bao nhiêu công sức chăm chỉ làm việc của tôi!" Giọng đàn bà lại vọt lên một quãng cao mới. "Đừng có mà lảng tránh chủ đề, rốt cuộc anh có chịu bỏ tiền ra thuê hộ lý chăm sóc không hả?"

"Tôi không trả đấy cô làm gì được tôi? Con gái phải phẫu thuật, cô làm mẹ phải biết đường mà xin nghỉ chăm sóc chứ, sao lại phải tốn tiền? Khỏi cần bàn nữa!... "

Gã đứng ngoài không nhịn được nữa.

Tây Cố rảo chân bước tới đập rầm một cái lên cửa phòng bệnh, cặp vợ chồng đang đỏ mặt tía tai cãi nhau quên cả xung quanh kia mới giật mình quay lại.

Gã đã rất mong... rằng họ không phải ba mẹ của Diệp Tử. Thế nhưng... bề ngoài của Diệp Tử quả thật chính là tổng hợp những đặc điểm của cả hai người họ. Diệp Tử còn đang mê man bất tỉnh trên giường bệnh, còn họ đứng ở cạnh giường, to tiếng cãi vã với nhau không màng đến xung quanh.

"Đây là bệnh viện, làm ơn giữ trật tự." Tây Cố đanh mặt lại, cả người ngùn ngụt sát khí. "Mời hai vị ra ngoài. Tôi... chúng tôi, bạn học của Diệp Tử, sẽ đến chăm sóc, không cần hai vị phải lo."

"Mày là thằng nào..." Mẹ Diệp Tử vừa gào lên, Tây Cố đã ngước lên nhìn thẳng vào mặt bà ta, rồi lừ lừ lia mắt sang ba của Diệp Tử. Hai người họ lập tức nghẹn họng, cảm giác không khác gì một con ếch bị rắn lom lom nhìn, cứng đờ không cách nào cựa quậy, tóc gáy dựng đứng sợ hãi.

Tây Cố tránh người sang cạnh cửa, giọng càng thêm đanh cứng lạnh lùng. "Ra ngoài. Ngay lập tức."

Chân bọn họ nhưng bị ai đó sai khiến mà tự chủ bước ra khỏi phòng. Sau lưng họ, cánh cửa sập lại rầm một cái. Hai người sững sờ hồi lâu, nhưng rồi nỗi oán hận lẫn nhau chất chồng theo năm tháng lại trồi lên, khiến họ nhanh chóng bừng tỉnh và tiếp tục ồn ào cãi cọ chửi bới ngoài hành lang, khiến y tá trực ban phải tới can thiệp.

Sập cửa phòng lại, Tây Cố tựa đầu vào cửa một lúc lâu mới từ từ trượt ngồi bệt xuống đất. Gã co rúm người lại, ôm lấy hai chân, úp mặt mình lên đầu gối. Rồi có những tiếng nấc nghẹn nho nhỏ vang lên.

Gã vẫn luôn tự lừa mình, vẫn ôm niềm hi vọng mong manh rằng Diệp Tử vẫn có một gia đình hạnh phúc, chẳng qua là ba mẹ cô bận quá thôi chứ họ vẫn thương yêu cô lắm. Nếu không thương yêu, vì sao lại sinh ra chúng ta trên đời? Nếu không thương yêu, vậy sự có mặt của chúng ta trên thế gian này là vì lẽ gì?

"... Tây Cố." Giọng nói yếu ớt của Diệp Tử vang lên trong căn phòng bệnh yên lặng như tờ.

Gã như ngừng thở, vội vã lấy tay áo quẹt qua loa trên mặt để lau nước mắt rồi đứng lên bước tới cạnh cô. Gã nhìn bàn tay đang cắm ống truyền dịch, tĩnh mạch nổi hằn lên xanh lét trên làn da mỏng dính, rồi lại chìa hai tay mình ra ôm lấy bàn tay cô để ủ ấm. "... Ừm."

Diệp Tử cố hết sức để nắm lấy tay gã, nhưng chỉ đủ sức khẽ nhúc nhích xiết nhẹ. "Đừng buồn. Ơn sinh dưỡng ít thì tôi cũng sẽ mất ít thời gian trả ơn hơn thôi... Với cái thời đại tự do cá nhân đầy dễ dãi này, muốn gì thì cũng phải trả giá một chút." Giọng cô nhẹ hẫng như bật hơi, phải cố lắm mới nghe rõ. "Muốn tìm một gia đình hạnh phúc đầy đủ cha mẹ, không hề dễ... Nhà tôi cũng không phải tệ hại nhất..."

Vài giọt nước rơi lên mu bàn tay tái nhợt lạnh lẽo của Diệp Tử, nóng rẫy, bi ai. Tây Cố cố gắng kìm lại nước mắt, rồi rút ra một chiếc khăn tay mà Diệp Tử thêu cho mình, nhẹ nhàng lau khô những giọt lệ ấy.

Nhỡ nước mắt rơi vào chỗ cắm kim truyền dịch của Diệp Tử thì sẽ đau lắm.

"Đừng sợ." Diệp Tử lại cố gắng nắm nhẹ bàn tay của gã. "Chúng ta, là quân thần. Nên tôi không sợ."

Tây Cố cắn mạnh vào môi mình, rồi gật đầu thật nặng nề.


***

Bỗng dưng muốn khóc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top