Tây Cố Bà Sa - 12

Ở trường, Tô Tây Cố là một trường hợp khá đặc biệt.

Trên mặt gã có một vết sẹo dài xám ngắt, hai mắt xếch cao phần đuôi như hình tam giác ngược, vẻ mặt lúc nào cũng cau có lạnh lùng, khó có thể coi là một cậu chàng đẹp trai sáng láng.

Cơ mà trông gã vẫn ngầu lòi mắt. Đầu tóc để dài một chút, xõa xượi rối bù, thậm chí không cần vuốt keo, chỉ cần dùng tay lược lược chải vài cái là có thể làm nhân vật nam chính trong mấy cuốn manga dành cho thiếu niên rồi (à ngoài cuốn Bảy viên ngọc rồng ra!), thêm gương mặt rõ rành rành hai chữ 'người xấu' kia cực kỳ phù hợp, nhưng cũng vô cùng bắt mắt.

Vừa mới nhập học cấp hai gã đã nổi danh toàn trường, một mình đánh bại sáu học sinh nam lớp trên. Lúc bị thày tổng giám thị có tính thiên vị kia gọi ra mắng, gã nổi khùng lên đấm một cái khiến cái lót cốc bằng thủy tinh trên mặt bàn bằng thép vỡ nát bét, làm cho thày chủ nhiệm sợ hãi mém tè ra quần. Suốt ngày thấy gã vào ra mấy chỗ xấu xa đầy tai tiếng, lại còn hay chặn đường xin đểu không khác gì đám côn đồ lưu manh vô học.

Nhưng mà, gã chưa bao giờ chủ động ra tay với học sinh trong trường, đồng thời cũng không chủ động giao tiếp với ai. Rõ ràng gã thường xuyên trốn tiết, nhưng kết quả học tập vẫn luôn ở khoảng giữa, đủ để lên lớp. Gã bị ném vào lớp toàn học sinh trung bình được nuôi thả, là vì "hạnh kiểm kém" chứ không phải vì "học lực kém".

Nhưng tuy gã bị coi là "hạnh kiểm kém", gã chưa bao giờ lôi kéo đám choai choai cùng trường làm mấy trò vớ vẩn đó, mà vẫn luôn cô độc một mình, như một con sói hoang cô đơn.

Trong những ngày tháng đều đều nhạt nhẽo khổ sở của đám học sinh cấp hai, điều đó cũng đủ khiến cho ánh mắt đám con gái sáng lên rạng rỡ với thứ ảo tưởng về kịch bản thiên sứ cứu rỗi linh hồn hắc ám của ác ma...

Nhưng điều thật sự khiến cho cái tâm hồn lãng mạn vô lý đó sôi trào như nước ấm đun đến hết cỡ, ấy là việc gã chỉ đối xử tử tế với một nữ sinh duy nhất.

Cho dù trốn học, gã vẫn sẽ đưa bạn gái đó tới cổng trường học rồi mới quay người bỏ đi. Tới giờ tan trường gã cũng luôn dựa người ở ngoài cổng chờ đón bạn gái đó về nhà, mặc cho mưa to gió thổi không nề hà vất vả.

Giả sử bạn gái đó xinh xắn đẹp đẽ rạng ngời chói lóa thì đám con gái trong trường cùng lắm chỉ hơi ghen tị hâm mộ mà thôi. Cơ mà cô nàng kia ngoài việc học giỏi tháng nào cũng đứng đầu kỳ thi ra, vẻ ngoài chỉ có thể coi là tạm được không xấu, cho dù dễ tính lắm cũng chỉ có thể khen bừa một câu trái lòng mình là ừ thì cũng xinh.

Nhưng mà, lúc cô nàng tên là Diệp Tử Mộ ấy bị ngất xỉu trong tiết học sớm, Tô Tây Cố lại có thể không màng xung quanh, thô lỗ gạt hết đám người dám chắn đường gã, kể cả thầy giáo cũng bị huých sang một bên, vội vàng lo lắng bế Diệp Tử Mộ chạy như bay đến phòng y tế, hoàn toàn để ngoài tai tiếng mắng mỏ gầm gừ của thầy giáo lẫn tiếng huýt sáo trêu chọc của đám bạn cùng trường...

Cái chi tiết này, kiểu xây dựng nhân vật như thế này, trước giờ mọi người chỉ mới thấy trong phim thần tượng thôi nha!

Thế là một câu hỏi đồng loạt vang vọng tự đáy lòng của vô vàn nữ sinh trong trường... "Tại sao không phải là mình chứ?"

Đương nhiên các cô bé đó hoàn toàn không biết, mối quan hệ giữa Diệp Tử và Tây Cố chỉ đơn giản là chủ thuê hợp đồng và nhân viên bảo tiêu. Mà Tây Cố thì chỉ chuyên nghiệp hơn một chút vì đã có kinh nghiệm làm thuê mà thôi. Lần đó Diệp Tử bị ngất xỉu là vì có một con yêu quái có chút đạo hạnh xông vào trường học định bám vào người Diệp Tử, nên Tây Cố với lòng yêu nghề kính nghiệp của mình mới phải nhanh tay xử lý mà thôi.

Hồi đó, hiệp ước quan hệ của họ mới ký kết chưa tới nửa năm, Tây Cố vẫn đang trong thời kỳ khá là trái tính trái nết.

Tây Cố và Diệp Tử tìm mọi cách cân nhắc suy đoán động cơ gây sự của lớp trưởng để xử lý, nhưng dù đã đến rất gần chân tướng, không hiểu sao sự tình càng lúc càng bùng lên như đổ dầu vào lửa, không cách nào dập tắt.

Còn may Diệp Tử như một hạt kim loại được rèn giũa bền chắc, đập không bẹp nấu không nát. Ba cái trò bạo lực học đường đánh vào tinh thần này chẳng để lại nổi chút dấu vết nào trên linh hồn mạnh mẽ của cô. Chứ thử đổi một cô bé bình thường khác xem, đảm bảo tâm lý sẽ bị tổn thương ám ảnh trong thời gian dài ấy chứ.

Một kỳ nghỉ đông đã trôi qua, nhưng tình trạng của họ ở trường không hề dịu đi, học kỳ cuối cùng này đã định trước là sẽ vô cùng náo nhiệt ầm ĩ.

Chưa nói đến chuyện khác, câu nói "Trong lòng có sách vở, vẻ ngoài ắt sáng sủa" ấy cực kỳ có lý. Trước kia Tây Cố đã trải qua vô vàn cảnh máu me sống chết, gã tự ép bản thân phải đi học chính là vì không muốn tương lai sẽ vĩnh viễn đi trên con đường xã hội đen chém giết nhau ấy - cuộc sống của Teddy Boy hoàn toàn không hoành tráng cool ngầu như trên phim đâu. Chứ thật ra gã chả thích thú gì việc đến trường đọc sách đi học cả.

(Câu Trong lòng có sách vở, vẻ ngoài ắt sáng sủa, nguyên văn là Phúc hữu thi thư khí tự hoa của Tô Thức Tô Đông Pha, bạn Mèo chỉ xếp chữ sang tiếng Việt cho có vần tí xíu.)

(Teddy Boy: nguyên văn là cổ hoặc tử, ý chỉ loạt phim điện ảnh Hongkong về đề tài xã hội đen, tên tiếng Việt là Người trong giang hồ, khá đình đám vào thập niên 90)

Nhưng một khi đã xác định danh phận "quân thần", gã rất muốn có thể đuổi kịp cô ấy, nên hùng hục ngấu nghiến vô vàn thơ từ ca phú rồi thì tiểu thuyết cổ điển kinh điển theo cách không khác gì nhồi vịt. Thế là cái vẻ ngoài cà lơ phất phơ du côn đầu đường xó chợ của gã dần dần cô đọng lại, hóa thành một thứ dáng dấp nghiêm nghị sắc bén như đao, khiến cho gã từ một "đứa học trò hư hỏng" trở thành một "cậu trai có style ngầu lòi con mắt". Chỉ cần nhìn Diệp Tử là ánh mắt nét mặt đều trở nên dịu dàng ấm áp, thậm chí còn nở nụ cười nhẹ khiến người ngoài không nhịn được mắt chớp chớp tim bụp bụp.

Thế là lần này, Diệp Tử thực sự hoàn toàn bị cô lập, thậm chí ngay cả thầy cô giáo cũng bắt đầu nghiêm khắc lạnh lùng với cô... bởi vì ai đó lục soát ra một mớ phao thi in chữ nhỏ xíu, nội dung cực kỳ chi tiết sát đề bài... từ trong hộc bàn của cô.

Diệp Tử cho dù đã luân hồi đầu thai suốt ba ngàn năm qua cũng phải cảm thán, không ngờ tờ giấy mỏng dính nhỏ xíu như thế mà cũng có thể cho vào để dùng máy vi tính in chữ nhỏ xíu xìu xiu ra... Khoa học kỹ thuật quả là ngày một tăng tốc phát triển, các loại thủ đoạn gài bẫy vu oan giá họa ngày một tinh vi, đổi mới cực kỳ nhanh chóng.

Nếu cô có từng đó thời gian làm ra mớ phao thi đó thật, thì ngu gì mà không dành thời gian đó tự mình học thuộc lòng cho xong? Dầu gì linh hồn cũng gom góp đạo hạnh những ba ngàn năm... đọc gì thuộc nấy chỉ là chuyện vặt...

"Tại sao cơ chứ?" Tây Cố thì nổi giận tới mức run rẩy cả người.

"Dù sao cũng không tính là tội lỗi gì lớn." Diệp Tử nhún vai. "Không xảy ra án mạng là may lắm rồi. Hồi xưa nha tôi còn bị vu oan là dùng cổ thuật hại người kìa, bị loạn côn đánh chết... Mấy cái này chỉ là trò trẻ con..."

Có điều hồi đó cô không có kinh nghiệm thôi, giờ thì kinh nghiệm đầy rẫy ra rồi. Chỉ là vẫn phải dùng tiền tươi thóc thật, đắt lắm đó, haizzz... Có mỗi cái phản nguyền rủa thôi mà chi phí cao thế không biết... Mấy kẻ dịch thần thuê tạm này đúng là chém giá không nương tay.

Lớp trưởng phải nghỉ ốm ở nhà nguyên một tuần, cả người "nổi mẩn" chi chít lít nhít như mớ chữ nhỏ xíu trên phao thi phải mất một tuần mới lặn hết. Chỉ không ngờ ngoài lớp trưởng phải nghỉ ốm ra, lớp của Tây Cố cũng có vài học sinh phải nghỉ ốm vì "nổi mẩn".

Thời nay đến cả vu oan giá họa cũng phải có bầu có bạn cho vui kia à. Cơ mà cô vẫn băn khoăn mãi không hiểu động cơ của mấy cô nàng ấy là gì.

Chỉ có thể nói, đây là một sự hiểu lầm đan xen giữa yêu và hận đã gây ra vụ án 'máu me' liên tiếp này.

Cho dù không khí có náo nhiệt tới đâu, cuối cùng thì học kỳ này cũng kết thúc. Mãi cho tới kỳ thi cuối cùng, kết quả học của Diệp Tử vẫn vững vàng đứng đầu bảng xếp hạng, thoạt nhìn hoàn toàn đủ tư cách vào trường điểm cấp ba của tỉnh.

Còn Tây Cố, mặc dù đã rất cố gắng nhưng kết quả học lực của gã vẫn chỉ đủ nhiều nhất là vào trường cấp ba của huyện mà thôi.

"Đừng lo, chắc chắn tôi sẽ vào trường huyện với cậu." Diệp Tử vừa cười vừa đốt vàng mã. "Chắc chắn chúng ta sẽ học cùng trường, thân làm bảo tiêu như cậu không thoát khỏi tay tôi đâu."

Tây Cố cứ tưởng chắc là Diệp Tử lại đang gọi một dịch thần tạm thời để làm hỏng bài thi của cô, ai dè, cô ấy lại làm hỏng chính sức khỏe bản thân.

Gã vẫn tưởng sức khỏe của Diệp Tử đã ngày càng tốt hơn nhiều. Ai dè, cô ấy gọi dịch thần tạm thời lên để giúp mình gắng gượng chống đỡ, tới tận ngày thi cuối cùng mới buông tay cho nó bùng nổ.

Kết quả, ngày thi cuối Diệp Tử vừa làm bài vừa lên cơn sốt cao, môn thi cuối cùng vừa xong thì xe cứu thương cũng có mặt chở cô đi cấp cứu.

Kết quả, Tây Cố thật sự nổi khùng xịt khói hai tai bên giường bệnh của cô.

"... Tây Cố, cậu ráng giữ gìn sức lực chút đi." Cuối cùng Diệp Tử cũng hạ sốt, nhưng giờ nét mặt trắng bệch như tờ giấy. Cô thều thào nói. "Tôi... đau bụng quá... Chắc là... tôi phải cắt... ruột thừa..."

Tây Cố nghiến răng nghiến lợi chạy ào đến phòng y tá gào lên. "Y tá ơi, có đứa ngu ngốc sốt cao tới mức cháy não hỏng luôn cả ruột rồi kìa!"

***

Poor Tây Cố, cứ đi theo bà già 3000 tuổi kia rồi có ngày đứt mạch máu não cưng à =))

Bạn Mèo bị sao quả tạ chiếu sao đó, nhà bị hỏng máy nước nóng, ngoài trời thì nhiệt độ gần 0, nghe đồn vài ngày tới có mưa tuyết. Thảm quá là thảm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top