Bà Sa - 2

Bà Sa - 2

Trường trung học cơ sở Sùng Hữu mới đây đã xảy ra một sự kiện khiến mọi người xôn xao.

Kỳ thi tháng đầu tiên của học kỳ mới, không ngờ có một người đạt điểm trọn vẹn của tất cả các môn trừ môn Văn. Môn Văn không được điểm trọn vẹn là vì phần viết luận không bao giờ có điểm tối đa. Đã thế, đề thi tháng của khối lớp tám năm nay siêu khó, bạn học đứng hạng nhì bị người đứng đầu bỏ xa mười vạn tám ngàn dặm đến khói xe còn không thấy mà hít.

Cơ mà điều khiến cho các giáo viên sửng sốt đánh rơi mắt kính ấy là, bạn nhỏ xếp hạng thứ nhất mới toe vừa ra lò này, năm ngoái vừa nhập học vào lớp bảy, cô bé thậm chí còn suýt nữa bị cho vào lớp mù chữ vỡ lòng... Không biết viết chữ tử tế, cho thi trắc nghiệm IQ cũng chỉ khoảng 70 điểm mà thôi.

Chỉ sau một năm học thêm một kỳ nghỉ hè, cô bé lại có thể bứt phá tới mức đó... Bảo sao các thày cô giáo cứ gọi là ngạc nhiên vô bờ bến.

Cơ mà bạn nhỏ xếp thứ nhất, Diệp Tử Mộ lại cực kỳ thản nhiên đẩy nhẹ gọng kính đen trên mũi một cái rồi lại cực kỳ thản nhiên về lớp của mình.

Sau đó cô bé bị gọi tới phòng của thày giám thị, rồi thì phải ngồi làm lại một đề thi khác và làm lại trắc nghiệm IQ... Kết quả, cô bé được đặc cách chuyển lớp, từ lớp bình thường (nuôi thả thoải mái) sang lớp chọn (săn sóc đặc biệt).

Cơ mà từ đầu tới cuối nét mặt cô vẫn vô cùng lạnh nhạt, không thấy mừng rỡ sung sướng, khiến cho người khác cảm thấy cô bé thật là bình tĩnh sâu sắc, thắng không kiêu bại không nản.

Nói thật ra cô không hiểu nổi các thày cô giáo sao phải ngạc nhiên đến thế. Chữ viết của hai trăm năm trước với hai trăm năm sau cũng không khác nhau cho lắm. Thứ tiếng "phổ thông" mà họ sử dụng bây giờ, vào một thời điểm xa xôi nào đó khi cô mượn xác hoàn hồn hồi xưa, cũng mới chỉ tính là "tiếng địa phương". Lịch sử địa lý với cô mà nói, đa phần là những điều cô đã trải qua, nhìn thấy, nên không có gì khó khăn. Thậm chí cô còn có một đời là con gái của một nhà toán học nghiên cứu đại số, chẳng qua cách thức ghi chép thể hiện hơi khác nhau một chút, chứ để mà hiểu nguyên tắc làm toán thì đâu có gì vất vả?

Hai môn khiến cô vất vả nhất là Vật lý và Hóa học... Nhưng so với đám bạn học cũng không biết gì giống cô, khả năng học một hiểu mười của cô cao hơn họ nhiều, nên có thể nhanh chóng đuổi kịp tiến độ.

Hồi mới vào học lớp bảy, người khác nhìn cô như một đứa vừa tự kỷ vừa chậm lụt, đấy chẳng qua vì cô còn đang trong giai đoạn thích nghi quan sát thế giới xung quanh. Nhưng nhờ có thời đại thông tin bùng nổ trên internet cùng với việc bản thân trải qua mấy đời nên dày dạn kinh nghiệm hơn hẳn, cô đã có thể nhanh chóng thích ứng với cuộc sống mới và đạt thành tích học tập như mong muốn.

Biết làm sao được, "ơn sinh thành" lần này rất sâu nặng. Nếu cô muốn nhanh chóng bước lên chặng đường tu luyện lần nữa thì phải hoàn thành việc trả ơn xong xuôi đã. Mặc dù cái khoảng cách nhận thức những hai trăm năm này khiến cô cực kỳ ngạc nhiên... Ngày xưa, thân con gái muốn trả ơn sinh thành là phải gả cho người tử tế, sau đó ơn sinh thành biến chất thành nghĩa vợ chồng, chỉ cần chồng vô tình với mình là coi như trả nghĩa xong xuôi.

Còn cái thời đại này quả thực không thể hiểu nổi, ơn sinh thành dày nặng là thế, yêu cầu trả ơn lại cực kỳ đơn giản - thi cử đứng đầu là đủ.

Quá đơn giản, quá dễ dàng. Khiến cô không nhịn được cảm thán. Chỉ cần học thuộc rồi biết tính toán một chút là xong rồi ư? Không đòi hỏi phải viết chữ đẹp, càng không cần sử dụng bàn tính thông thạo ư? Mặc dù đúng là chữ số Arab với chữ cái tiếng Anh cũng hơi khiến cô toát mồ hôi khi học... nhưng mà không hề khó khăn hơn học chữ Phạn, càng đừng nói so với học vẽ bùa...

Nên là học thông viết thạo quả thực quá dễ dàng, hoàn toàn không thành vấn đề.

Cũng có thể vì tuy rằng cái thân xác này của cô quả thực quá yếu ớt như miếng giẻ rách, nhưng hồn phách mạnh mẽ của cô lại vô cùng mạnh mẽ, học một hiểu mười đọc nhiều hiểu rộng là chuyện bình thường thôi.

Chưa kể cô vừa ngủ đông tận hai trăm năm nên giờ tò mò hứng thú với tất cả mọi thứ. Những bài học khô khan nhàm chán trong mắt đám bạn học, đối với cô lại cực kỳ mới mẻ thú vị. Đọc sách giáo khoa giải thích không rõ ràng, cô còn tiện tay đi tìm đọc thêm sách tham khảo, sách báo tài liệu ngoài chương trình, liên tục bổ sung kiến thức.

Kết quả là trong mắt mọi người, cô hóa thành một đứa học sinh giỏi nhưng quái gở lầm lì, lúc nào cũng chúi mũi vào đọc sách, không mấy khi tham gia hoạt động chung hay trò chuyện với mọi người chứ đừng nói là hòa mình vào tập thể.

Cơ mà đối với trường trung học luôn coi việc học là đầu, học tập tốt cũng đồng nghĩa với đạo đức tốt. Thế nên việc lúc nào cô cũng một thân một mình không chơi với ai lại được coi là thái độ chuyên tâm ham học và phong cách của người trí thức, nên cũng giúp cô giảm thiểu không ít vấn đề.

Hơn nữa, cái thân xác yếu ớt như gió thổi bay của cô, sau một thời gian bồi bổ bằng thức ăn lẫn đồ ăn làm thuốc trong khả năng của mình, cuối cùng cũng có chút tiến bộ về sức khỏe. Nhưng điều khiến cô vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ ấy là, tuy thể chất yếu ớt rách nát thật, nhưng tư chất để tu luyện của cơ thể này lại cực tốt.

Có một lần cô thử vận chuyển kinh mạch đủ một vòng chu thiên, tuy không thành công hoàn toàn, nhưng lại khiến cô mở ra thiên nhãn..

Sau đó, cô hối hận không kịp.

Bởi vì cô lại phạm vào khuyết điểm y hệt kiếp trước - quá nóng vội tu hành.

Đời trước tư chất thân xác cô không tốt lắm nên cô phải mất hồi lâu bổ sung dinh dưỡng đi kèm luyện võ để nâng cao thể lực. Chờ tới khi cô bắt đầu có thể vận chuyển chu thiên khiến cho đám yêu ma quỷ quái xung quanh bị thu hút thèm thuồng, cô đã có đủ trình độ võ nghệ để đánh đuổi đám lâu la ngu xuẩn đó.

Còn bây giờ tình hình hoàn toàn ngược lại. Bây giờ cô vừa yếu ớt tay trói gà không chặt, lại vừa mở thiên nhãn quá sớm, chẳng khác nào một bát mật mía không đậy nắp, yếu đuối nằm yên vẫy gọi đám ruồi kiến ong nhào tới hưởng thụ.

Kết quả là dần dần cô gặp càng ngày càng nhiều "bất thường", trên người cũng bắt đầu la liệt các loại vết thương từ nhẹ tới nặng. Nếu không phải cô có thể vẽ một ít lá bùa hộ mệnh cấp thấp, cái mạng nhỏ của cô đã ô hô ai tai từ lâu.

Ngàn vàng không mua được hối hận. Cái tính nết nóng vội của cô suốt mấy ngàn năm nay vẫn chưa hề giảm bớt. Thật không hiểu tại sao, chuyện gì cô cũng có thể ung dung thản nhiên đối mặt, chỉ có vấn đề tu hành là vẫn luôn vội vã không ngừng.

Càng ngày bùa hộ mệnh càng giảm bớt tác dụng, bởi đám yêu ma quỷ quái tới kiếm ăn càng lúc càng cao cấp. Thậm chí có lúc cô đã từng nghĩ hay dứt khoát buông tay làm lại từ đầu... Nhưng cô lại không nỡ buông bỏ cái cơ thể có tư chất tu hành cực tốt này...

Đúng lúc cô sắp sửa hết chịu nổi thì vị thần chủ của trường học (xin xem chú thích ở dưới) liên hệ giới thiệu cho cô một người làm bảo tiêu.

***

Sắp tới kỳ nghỉ đông, trường trung học Sùng Hữu lại xuất hiện một tin tức nóng hổi mới.

Bạn học sinh luôn xếp thứ nhất của cả năm học, Diệp Tử Mộ ấy... có bạn trai rồi!

Đó là một buổi chiều, ánh tà dương rực rỡ vắt ngang cả bầu trời. Cô học sinh xuất sắc đeo gọng kính màu đen có làn da hơi tái và dáng vẻ yếu đuối quen thuộc ấy đứng dưới tán cây cổ thụ ngoài cổng trường học mà đọc sách. Gió rét thổi vi vu khiến cái váy xếp lớp màu xanh lam của cô phấp phới. Cô nhẹ nhàng gạt lọn tóc bị gió thổi bay rồi ngẩng đầu nhìn về phía...

... tên học sinh cá biệt, vẻ mặt hung hăng độc ác với vết sẹo vắt ngang, bàn tay chỉ có bảy ngón, xứng danh dữ dằn nhất đáng sợ nhất trường trung học Sùng Hữu, Tô Tây Cố!

Tên lưu manh đáng sợ đó đút một tay vào túi, tay kia vung vẩy chơi con dao rọc giấy, mắt nhìn Diệp Tử Mộ từ trên xuống dưới một lượt rồi nói. "Đi thôi!"

Diệp Tử Mộ khẽ gật đầu, rồi ngoan ngoãn dịu dàng đi theo gã.

Từ đó về sau, ngày ngày hai người họ cùng nhau đi học cùng nhau tan trường. Cho dù Tô Tây Cố có trốn học đi nữa, giờ tan trường cũng vẫn sẽ có mặt để đón Diệp Tử Mộ...

Cái tin đồn nóng hôi hổi này có thể nói là nổ tung như giọt nước rơi vào chảo dầu sôi. Đám thầy trò trong trường tích cực phát huy sức tưởng tượng cực kỳ phong phú rộng rãi của bản thân. Các phiên bản được liệt kê trong group chat của lớp, blog diễn đàn trường, thậm chí micro blog Plurk lên tới gần trăm loại. Từ "tiểu thư và gã lưu manh", đến "uy hiếp tống tiền bằng ảnh nóng", rồi thì "tình yêu chân chính có thể cứu vớt thế giới nhân tiện chinh phục học sinh cá biệt", hay là "bán d*m bị phát hiện nên bị uy hiếp" vân vân và vân vân. Sức tưởng tượng lẫn khả năng sáng tạo vô bờ bến, đáng được chấm điểm một trăm hai chục ngàn trên một trăm.

Còn thì chân tướng thực tế ra sao, vẫn tiếp tục bất lực yếu đuối bị che giấu mà thôi.

***

Một số chú thích nho nhỏ - đã sửa lại 04/11/2021

- Hệ thống giáo dục phổ thông trong bản gốc là của Đài Loan bao gồm: Tiểu học (6 lớp từ năm nhất đến năm thứ sáu), Quốc trung/Trung học (3 cấp từ năm nhất đến năm ba), Cao trung (3 cấp từ năm nhất đến năm ba). Thế nên mỗi lần nói đến học lớp nào là toàn phải dài dòng nói từ trường tới lớp: ví dụ Quốc trung đệ nhất niên, đệ nhị niên cấp bla bla bla, hoặc là năm thứ nhất của trường cấp hai hoặc năm thứ ba của cấp 3. Để cho dễ hiểu với bạn đọc người Việt, bạn Mèo tạm thời đổi thành các cấp lớp ở Việt Nam (lớp 1 đến 6 là tiểu học, 7 đến 9 là trung học cơ sở, 10 đến 12 là trung học phổ thông).

- Tác giả người Đài Loan nên trong truyện sẽ nhắc đến nhiều nội dung về văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, ẩm thực của riêng Đài Loan, xin đừng quá thắc mắc trong truyện ngôn tình TQ khác làm gì có bla bla bla :D

- Ví dụ điển hình là micro blog Plurk, được coi là đối thủ cạnh tranh của Twitter, Plurk là dạng micro blog của Đài Loan, bị cấm dùng ở TQ đại lục.

- Ví dụ điển hình khác là tiếng "phổ thông" được nhắc đến trong cuốn sách này, là tiếng phổ thông tức Quan thoại của Đài Loan, chứ không phải tiếng phổ thông của Trung Quốc đại lục. Đài Loan rất tôn trọng các văn hóa và ngôn ngữ của các dân tộc khác nhau.

- Ví dụ điển hình khác nữa là khái niệm 'thần chủ': theo tín ngưỡng của Đài Loan, ngoài gia tiên (thần bảo hộ gia đình), ông Táo (thần bếp), rồi thì thổ công thổ địa thành hoàng (thần bảo vệ một vùng đất, một làng, một huyện, một thành phố), còn có khái niệm 'thần chủ' hay 'thần đất, nền chủ', nghĩa là vị thần bảo hộ nền móng, phần đất của một công trình. Vị thần này gắn bó với cái nền móng công trình đó cho dù gia đình sống ở đó hay công trình được xây trên đó có đổi chủ hay không. Ở đây thần chủ của trường học là vị thần gắn bó với nền móng, đất xây dựng của trường học đó. Ngoài ra thần chủ của một khu chung cư sẽ bảo hộ cho cả khu chung cư đó, rồi sau đó mỗi gia đình sống trong chung cư sẽ có một vị gia tiên riêng, một ông Táo riêng... 

Tới đây là hết phần giới thiệu nhân vật. Từ lần sau là vào nội dung chính của Tây Cố Bà Sa :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top