Bà Sa - 1
Nhất định là thế, chắc chắn là thế, cô đã trúng kế của sư phụ rồi.
Bà Sa, không, đời này phải gọi cô là Diệp Tử Mộ. Diệp Tử Mộ thầm nghĩ khi nhẹ nhàng mở mắt, đầu óc còn đang mơ màng chưa tỉnh hẳn.
Quay đầu xem đồng hồ, mới năm giờ kém năm phút, cô thở dài đánh thượt.
Cô nhớ có một cách nói nào đó, gọi là "đồng hồ sinh học". Nhưng mà đồng hồ sinh học cũng có thể áp dụng lên hồn phách ư? Từ lần trước ngỏm củ tỏi tới giờ tỉnh lại cũng mất hai trăm năm rồi mà vẫn không thay đổi tí nào... Quả thực thần kỳ...
Mượn xác hoàn hồn bấy lâu nay, cô cũng chẳng nhớ nổi đã trải qua bao nhiêu lần nữa, ngay cả lần cuối cùng cụ thể ra sao cũng mơ mơ hồ hồ... Nhưng làm sao có thể trách cô được. Đối tượng phù hợp cho cô mượn xác hoàn hồn ấy à, không ốm chết cũng là tự sát, thế thì thân xác làm sao có thể tử tế nổi? Khỏe mạnh còn là đòi hỏi xa xỉ chứ đừng nói tư chất thông minh.
Có mấy đời thật ra tư chất không tệ, tiếc là nhà nghèo bươn chải vất vả, suy dinh dưỡng nặng nên hoặc là ốm chết hoặc là đói chết. Lại có mấy đời sinh ra ở gia đình của ăn của để, dinh dưỡng tốt nhưng tư chất rác rưởi tới mức khiến người ta khóc ròng, cho dù trả hết ơn sinh thành xong xuôi cũng chẳng làm gì hơn được, chỉ đành câm nín chờ ngày chết già.
Kiếp trước của cô là tử tế nhất, sinh ra ở gia đình làm nghề đồ tể, nên là không phải lo chuyện suy dinh dưỡng, càng không cần chơi trò bó chân gì đó. Cơ mà bị cha ruột bán đi xung hỉ cho người ta, vừa cưới xong chồng lăn ra chết. Ơn sinh thành coi như kết thúc, cô lại giả đò treo cổ tự vẫn, giả chết rồi rời đi. Về sau tu luyện cực kỳ thuận buồm xuôi gió, tốc độ tu hành một ngày ngàn dặm...
Cơ mà hỏng việc cũng vì tốc độ tu hành quá nhanh, khiến cho đạo hạnh tu luyện tuy cao nhưng mà vẫn nghèo hai bàn tay trắng. Chờ thiên kiếp đến, cô không có pháp bảo nào để tự bảo vệ nên không còn cách nào đành chớp mắt một cái, ngọn sét đầu tiên giáng xuống đã hớn hở chuẩn bị đầu thai. Cơ mà còn chưa xong, bởi hồn thể bị lôi kiếp gây tổn thương nghiêm trọng, khiến cho hồn phách phải ngủ li bì suốt hai trăm năm... Kết quả vừa mở mắt ra, chỉ thấy cả người mình đang mềm nhũn vô lực nằm giữa một bồn tắm đầy máu.
Suýt nữa, chỉ còn thiếu một tí tẹo nữa thôi, là cô vừa mượn xác hoàn hồn lập tức lại hồn lìa khỏi xác.
Về sau cô mới biết, Diệp Tử Mộ thật sự ấy, chưa tròn mười hai tuổi không những đã biết tự sát, lại còn dũng cảm tự cắt cô tay.
Chết kiểu gì chả được ai lại đi cắt cổ tay... Suýt nữa thì chảy khô cả máu, khiến về sau cô tự điều dưỡng cơ thể vất vả tới mức khóc không ra nước mắt. Nếu không nhờ hồn phách của cô cực kỳ bền chắc nhờ bao nhiêu năm tu luyện, e là đã hết chịu nổi mà buông tay.
Như bây giờ này, cô tỉnh rồi nhưng nằm mãi chứ có dám ngồi dậy ngay đâu, bởi vì chứng huyết áp thấp nghiêm trọng, nếu ngồi dậy quá đột ngột sẽ lăn ra ngất xỉu.
Quả là một thể chất rách bươm nhỉ.
Thở dài triệu hồi sổ công tội, vừa đọc vừa rơi lệ. Tới đây đã hơn một năm rồi coi như cô cũng thích nghi được thích nhiều. Thời đại này quả thực không tệ chút nào, không khác quê hương ban đầu của cô cho lắm, thậm chí càng văn minh càng an toàn hơn. Thậm chí còn có vô vàn tiểu thuyết mạng có sức tưởng tượng phong phú lẫn nhăng cuội để đọc để giải trí.
Nhưng điều khiến cô sầu bi thương cảm cực kỳ lại là, tại sao trong mớ tiểu thuyết đó khi nhân vật chính xuyên không luôn có hào quang tiên khí, ăn ngon mặc đẹp, sung sướng vô cùng. Còn bản thân cô lại chỉ có một cuốn sổ nát bươm, chẳng những vô dụng mà còn không khác gì đeo gông vào cổ không thể ném đi.
Bởi vì cô mượn xác hoàn hồn theo con đường không chính thống, nên mặc dù giữ nguyên vẹn được hồn lực, nhưng hồn lực cũng chẳng có tác dụng gì ngoài việc tu luyện có thể nhanh hơn một chút, đạo thuật có thể mạnh hơn một tẹo. Cơ mà cũng chính vì cô coi như là đoạt xá của người đáng ra phải chết, nên muốn khai thông kinh mạch chuẩn bị sẵn sàng mà tu luyện thật sự, trước hết phải trả hết "ơn sinh thành" của người bị cô đoạt xá.
Cuốn sổ công tội này chính là nơi ghi chép liệu cô còn bao nhiêu "ơn sinh thành" chưa báo đáp xong. Cha mẹ nguyên chủ càng hiền lành thương con, ơn tình càng nặng, càng phải báo đáp nhiều...
Cơ mà lần này điều duy nhất an ủi cô phần nào, ấy là "ơn sinh thành" của Diệp Tử Mộ không nhiều lắm, chắc cô sẽ không quá mất thời gian.
Cô nhanh chóng phấn chấn tinh thần rồi từ từ chậm rãi ngồi dậy, rồi còn cúi đầu một lúc lâu mới lại từ tốn đứng lên.
Tốt rồi, không chóng mặt lắm.
Lại từ từ chậm rãi đi vào phòng tắm, cô vừa đánh răng vừa nghĩ bụng chắc chè đậu đỏ trong nồi cơm điện đã nhừ, lát uống một cốc rồi hẵng dùng đồ ăn sáng. Kế hoạch lâu dài về sau cứ để đó từ từ đã, quan trọng nhất là phải bồi bổ cái cơ thể cô nhóc lolita rách nát yếu ớt này rồi có gì tính sau.
Lolita, thấy không, ta cũng biết dùng từ hiện đại rồi đấy. Cô thầm đắc ý. Ốm đau lâu ngày ắt sẽ thành thầy thuốc, mượn xác hoàn hồn nhiều lần rồi khả năng thích nghi hoàn cảnh mới cũng đạt trình đỉnh của chóp rồi nha.
Ngắm nghía dòng nước trong lành chảy ra từ vòi nước, cô lại gật gù. Không cần gánh nước đun nước trước khi dùng đã là hạnh phúc lắm lắm rồi, sống ở nhân gian bấy lâu là phải biết đủ không nên đòi hỏi gì quá đáng nữa.
Mới đầu cấp hai, mười hai mười ba tuổi đầu, đời còn dài tương lai còn rộng, còn đủ thời gian kịp làm việc khác.
Cô đeo gọng kính màu đen lên mắt, soi gương mỉm cười với gương mặt tái nhợt yếu đuối kia. Rồi cứ giữ nguyên nụ cười dịu dàng thản nhiên đó, cô đi vào trong bếp vừa uống chè đậu đỏ vừa nấu cơm.
***
Đây vẫn là phần mở đầu giới thiệu nhân vật chính Bà Sa nha :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top