Bà Sa - 0

(Như thường lệ, in nghiêng trong ngoặc là lời người xếp chữ, còn không in nghiêng là của tác giả :p Và như thường lệ, tôi làm tiết tử xong bao giờ có truyện hẳn hoi thì không biết đâu ahihi)

Nỗi bi thương lẫn cái bẫy của Sư phụ

Lúc Bồ Đề tổ sư nghe tin chạy tới, trong lòng ông chỉ cảm thấy bi thương.

Nghĩ mà xem, ông có giá trị vũ lực (aka khả năng đánh lộn :)) ) khá cao, trong khắp tam giới có thể coi là Độc Cô Cầu Bại. Ông đã vượt ra khỏi tam giới, không chịu quy tắc của lục đạo kiềm chế, ngay cả Ngọc Hoàng Đại đế nhìn thấy ông ta cũng phải khiêm cung nhường nhịn vài phần, Thế Tôn cũng phải nhẹ nhàng hiền hòa cười nói với ông. Địa vị của ông cực kỳ cao quý, ai gặp ông mà không cúi đầu vái sâu, miệng ai không hô "Bất sinh bất diệt Tây Phương Diệu Tương Đại Giác Kim Tiên Bồ Đề Tổ sư"?
(Chú thích: Thế Tôn ở đây chính là Phật Như Lai đó ahihi)

Thân là Đại Giác Kim Tiên như ông đây, siêu phàm thoát tục là thế, vinh nhục không sợ là thế, chỉ có một niềm vui nhỏ xíu mà thôi. Cơ mà cái niềm vui nhỏ bé ấy lại mang lại cho ông nỗi phiền toái tới trời long đất lở.

Cái niềm vui nhỏ xíu đó của ông, nói một cách nho nhã thì là "Thấy kẻ có tài trong thiên hạ thì muốn dạy dỗ", còn nói thông tục thì là, nghiện làm thày thiên hạ.

Có lẽ bạn sẽ hỏi, mười năm trồng cây, trăm năm trồng người, gió xuân hóa thành mưa móc, ấy là chuyện tốt kia mà? Tại sao lại khiến cho ngài Tổ sư hàng lệ nóng ướt bờ mi?

Không thể không nói, giáo dục không phân nòi giống cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Nhất là dạng cao thủ trong cao thủ của cao cao thủ như Bồ Đề Tổ sư vậy, càng là phải chọn lựa phẩm tính nghiêm khắc... chọn lựa phẩm tính đạo đức phải thật sự thật sự nghiêm khắc. Thấy chưa, đời ông có hai đứa học sinh thiên tài khiến ông đắc ý nhất, thiên phú cao, cao tới mức vượt cả hư không; nhưng mà trình độ gây ra tai họa của chúng nó cũng hoàn toàn thuộc đẳng cấp đại tông sư chuyên nghiệp độc đáo nhất nhì khắp cả đất trời.

Đứa học sinh đầu tiên khiến ông vô cùng đắc ý, tuy nhập học mười năm, nhưng trên thực tế chỉ theo ông học đạo có ba năm. Cơ mà, vừa học thành tài ra ngoài nổi danh luôn, đại náo thiên cung a, một mình đấu với mười vạn thiên binh thiên tướng a, gây ra họa lớn khắp tám cõi trời a, cuối cùng phải nhờ tới Thế Tôn mới có thể hoàn toàn hàng phục nó.

Mặc dù ông không cho phép con khỉ láo toét đó nhận mình làm thày, cơ mà Ngọc Đế nhắn lời ám chỉ này kia khiến cho Tổ sư đại nhân rất là khó chịu, lần sau chọn học trò cũng cẩn thận hơn nhiều, đành phải nhẫn tâm bỏ qua vô vàn kẻ có tài hoa nhưng mà tính cách quá là bắng nhắng hoặc phẩm chất đạo đức không hợp quy cách... Cơ mà lúc ông gặp được Bà Sa, khi đó mới chỉ là Đế nữ của một tiểu quốc nào đó, thì ông không cách nào nhịn nổi...(Đế nữ: con gái của đế)

Rõ ràng chỉ là một phàm nhân bình thường, lại có tư chất thông minh không hề thua kém sư huynh nó là con khỉ ngang ngược kia, cực kỳ khó gặp đó! Cô bé con mất nhiều thời gian hơn sư huynh mình một chút... Bảy năm. Vốn nghĩ nó là Đế nữ, môi trường giáo dục nhà nó e là nghiêm khắc, tính tình nó lại lạnh nhạt, nên ông đành cố gắng tận tâm một chút ân cần một chút dạy dỗ cho nó, suốt bảy năm ròng ở lại trong hoàng cung... Hẳn là không sao đúng không?

Kết quả nha, cô tiểu thư ấy vừa rời nhà đi lịch lãm thế gian... lịch lãm sao đó mà đốt trụi luôn rừng trúc tía... lại còn là rừng trúc tía của Quán Thế Âm Bồ Tát.

Trời ơi đất hỡi sao mệnh làm thày người khác của ông khổ đến thế kia chứ? Tại sao tài năng càng cao càng giỏi, thì đầu óc càng thiếu muối thế kia chứ?

Nhìn Bà Sa lơ lửng thủ hộ thi thể bản thân, Bồ Đề Tổ sư chỉ biết ôm mặt khóc rưng rức.

Bà Sa, giờ đã chỉ còn là một hồn phách, vẫn dịu dàng an ủi sư phụ đang khóc nức nở. "Sư tôn, đừng lo cho con. Cùng lắm là chuyển thế đầu thai, tu luyện lại lần nữa mà thôi. Dù sao pháp môn để tu hành con vẫn nhớ rõ, cùng lắm là mất thêm thời gian ấy mà... Yên tâm, con nhất định sẽ trả được món nợ này, không làm hại đến thanh danh của người chút nào! Lần sau con hứa sẽ không mềm lòng nương tay, đảm bảo sẽ đốt Nam Hải của con mụ già chết tiệt kia thành cái hố chứa củi nát, xem mụ ta..."
(Nam Hải Quán Thế Âm Bồ Tát, sống ở Nam Hải)

"Mi câm miệng cho ta, aaaaaaaa!!" Bồ Đề Tổ sư gầm lên. "Tên nghiệt đồ này..."

"Sư phụ, con biết mà." Bà Sa nắm tay lại vung lên. "Con nhất định sẽ coi Ngộ Không sư huynh làm tấm gương..."

"Ai bảo mi coi con khỉ nhép chết tiệt đó làm gương kia chứ, hả hả hả?" Bồ Đề Tổ sư phừng phừng lửa giận. "Ta đã dạy mi ra sao..."

"Sư phụ, con biết người tuy ngoài miệng một bồ dao găm, nhưng trong lòng vẫn là đau lòng cho đám đồ đệ chúng con. Người đừng lo..."

"Mi cứ đợi đấy!"

Cuối cùng, sau một hồi ông nói gà bà nói vịt, sự thật phũ phàng lạnh lẽo cũng khiến Tổ sư đại nhân lạnh thấu cả tim. Ông tuyệt vọng phát hiện ra, hai đứa đồ đệ chưa từng gặp mặt nhau này, cho dù tính tình có bắng nhắng hay lạnh nhạt đi nữa, trình độ to gan làm bừa gây chuyện thị phi đều na ná lẫn nhau.

Bà Sa cực kỳ tự tin hớn hở bảo ông rằng, nàng sẽ dùng hồn lực mạnh mẽ của bản thân, đánh tơi bời khắp địa phủ, đạp chết Mạnh Bà, rồi tỉ mỉ chọn lựa một mầm non tốt đẹp mà đầu thai, báo thù tiên giới, trăm năm không muộn.

Mặt ông tái mét khi nghĩ đến con khỉ chết tiệt kia, ôm trán thở dài câm nín.

Tuyệt đối không thể để cho chuyện đó xảy ra... thêm lần nữa.

"Đồ đệ à..." Bồ Đề Tổ sư đau đớn nhưng cố rặn ra một nụ cười. "Thày con có đề nghị thế này... Hay là con có muốn thử chọn một con đường khác có tính thử thách cao hơn không? Dù sao thì Nam Hải vẫn còn đó chứ có đi đâu. Thật ra thì, cả con lẫn tên sư huynh khỉ kia của con, học đạo dễ quá nên phần căn bản không được ổn định... Trên thực tế, tu hành là cần... Năm điều giới luật tám điều chú ý... Lại huống chi... Rồi thì..."

Bị (được) một vị sư phụ tài ba giỏi nhất là tùy theo khả năng học trò mà dạy dỗ kia giảng đạo suốt mười hai canh giờ, đầu óc ong ong quay mòng mòng không biết đâu là bắc là nam, Bà Sa mơ hồ đồng ý rồi bị sư phụ mình đạp một phát rơi vào một cái hố sâu đen ngòm không đáy.

Cái đạp này khiến cho một vị Đế nữ ngây thơ trong sáng như nàng, phải chìm nổi long đong suốt ba ngàn năm ròng rã chốn nhân gian, không ngừng cố gắng mượn xác hoàn hồn, ấy nhưng không có nổi một kiếp nào thành công tu hành nhập đạo cả.

Thỉnh thoảng, rất thỉnh thoảng, Bà Sa tình cờ nảy ra ý nghi ngờ, hay là mình bị sư phụ gài bẫy nhỉ. Nhưng mối nghi ngờ đó lại trở thành lý do lớn nhất khiến nàng tiếp tục tu hành, thế nên mới càng đánh càng thua càng thua càng đánh vậy.


***

Đấy hố mới đấy, có ai vui vẻ nhảy hố cùng tui không? Túm lại cái Tiết tử này chỉ để nói là Bà Sa ẻm hiền lành ngoan ngoãn thật thà học đạo cùng Bồ Đề Tổ sư (sư phụ đầu tiên của Tôn Ngộ Không) suốt bảy năm, thày ẻm thấy ẻm học giỏi mà ngoan nết nên thả cho ẻm thử đi chơi. Vừa thả rông một phát ẻm làm gì đó đốt trụi luôn rừng trúc của Quan Thế Âm Bồ Tát nên bị diệt nhanh gọn =)) Xong ẻm đòi trả thù =)) xong thày ẻm đuối quá với cái thứ nghiệt đồ làm bậy này nên lừa ẻm nhập thế suốt ba ngàn năm để tăng level khó cho vui :)) 

Tây Cố Bà Sa là câu chuyện về kiếp đời làm người cuối cùng của ẻm... à, mà không phải cuối cùng. HE nhé :D

Chú thích của người xếp chữ về tên của nữ chính tức biggest boss trong truyện: 

Bà Sa tức 婆娑, nghĩa rất rộng: là uốn lượn đu đưa, đong đưa, nhảy múa, tiếng Anh dịch là whirling; là quẩn quanh không rời, là quanh co uốn khúc; là um tùm (lá xum xuê um tùm), chở che; cũng là tiêu dao, nhàn nhã...

Nhưng ngược lại, Sa bà tức 娑婆, là phiên âm từ tiếng Phạn Sahà lại nghĩa là Nhẫn, kham chịu, nhẫn nhịn. Sa bà thế giới, hoặc thế giới Sa bà, theo đạo Phật, ấy là thế gian có rất nhiều điều ác, điều phiền não, mà chúng sinh vẫn chịu đựng nhẫn nhịn mà sống, ấy là Nhẫn; lại thêm chư Phật làm điều lợi ở thế gian cũng phải chịu đựng nhẫn nhịn những điều phiền não ấy, nên cũng là Nhẫn. Thế giới Sa bà do đó là thế giới trong ba ngàn thế giới được đức Phật Thích Ca Mâu Nhi giáo hóa.

Hãy nhớ những chú thích này vì nó sẽ đi theo cả câu chuyện, đặc biệt là cuối truyện. Phải nói đan xen cả câu chuyện là giáo lý nhà Phật xen lẫn với truyền thuyết Trung Hoa cùng với sự lặp lại của khái niệm Bà Sa lẫn khái niệm Sa Bà kia :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top