CHƯƠNG I. KIÊU SANG VÀO TRƯỜNG
- Haizzz...mãi mới vào được cái chỗ chết tiệt này....
- Hey...em học sinh đằng kia, em là học sinh mới đúng ko ?
- Dạ vâng...hình như em phải vào lớp 10-B3 thì phải ạ
Một lúc sau, cánh cửa lớp học mở ra, cô giám thị đi vào
- Các em có bạn mới nhé!
Từ ngoài vào, một cô gái kiều diễm bước vào. Mái tóc dài óng ả của cô khiến không ai có thể rời mắt khỏi chúng. Đôi môi nhỏ xinh của cô khiến ai cũng muốn hôn vào nó. Ôi thật là đẹp biết bao cô gái ấy. Và đó không thể là ai khác, cô ấy chính là TÔI-TIỂU BÁCH DIỆP, là con của giám đốc một ngân hàng lớn. Haha, mọi người đang ngước nhìn tôi. Mọi người đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp đáng ghen tỵ của tôi. Thật tự hào quá đi!
- Chào mọi người! Tớ là Tiểu Bách Diệp. Xin được làm quen với các bạn!
- Được rồi! Em xuống ngồi chỗ kia đi
Ahhh!!! Trời đúng có mắt nhìn người mà. Một tiểu thư kiêu sang, xinh đẹp như tôi đã được ngồi cạnh một anh chàng siêu siêu đẹp trai này. Thật là may mắn quá đi! Giờ ra chơi, ai ai cũng đi đến chỗ tôi. Họ khen tôi đáo để
- Huh?? Cậu bạn bên cạnh tớ có vẻ lạnh lùng nhỉ- tôi thì thầm nhỏ với một bạn nữ đứng đằng sau tôi
- À...hotboy trường đó cậu. Nhưng bạn ấy khó tiếp cận lắm. Trông bên ngoài thế thôi, chứ cậu ấy nhiều lúc...tăng động lắm.
- Ra vậy. Tớ có thể biết tên cậu ấy chứ?-tôi hỏi
- Dạ Minh Tử. Cậu có thể làm quen đấy. Cậu ta chưa có bạn gái đâu
Tôi thầm cười trong bụng. Tiếng chuông vào học vang lên, tôi vẫn cứ cười và nghĩ cách để tán đổ hotboy này. Cả một ngày học hành chán nản trôi qua nhanh thật. Đúng ra thì tôi chỉ nghĩ cách tán tên kia thôi chứ có làm gì đâu.
- Kyaa! Thật là ngầu quá đi mà!\(>3<)/
- Minh Tử à, EM YÊU ANH !!! \(>3<)/
- Làm người yêu em đi Minh Tử anh ơi! \(>3<)/
Ở khu bóng rổ, một đống đứa con gái reo hò ầm ĩ lên. Tò mò nên tôi chạy ra đó xem
- Ặc...tên này lắm vậy ="=
Tôi định bỏ đi cơ nhưng chả biết tại sao mà đôi chân tôi cứ tự động bước đi vậy. Thế là đành phải vác bản mặt xinh đẹp của mình vào...
"BỐP" Thôi xong, quả bóng đáng ghét kia sao nó lại lao vào một người như tôi cơ chứ (TT///TT)
- Cậu không sao chứ...ưm...Bách Diệp nhỉ? Xin lỗi cậu quả bóng này do tớ trượt tay, chứ thật ra tớ không cố ý đâu. Tớ chỉ đang chơi bóng rổ thì chả hiểu sao tớ trượt tay ném vào mặt cậu. Thật sự là t...-tên Minh Tử chết tiệt kia cứ nói hoài à
- CẬU CÓ THỂ THÔI NÓI ĐI ĐƯỢC KHÔNG ? Haizzz...TÔI KHÔNG SAO!!! (>^<)
- Cậu...mũi cậu đang chảy máu kìa...
Tôi đưa tay lên mũi...KYAAAAA!!! Nó chảy máu thật kìa....Tôi đang cuống cuồng thì...
- Đứng yên đi. Để tớ lau cho
Rồi bàn tay ấm áp của cậu ta giơ lên lấy khăn lau máu cho tôi. Ôi! Gần quá! Gần quá rồi! >////<
- Con mụ kia hên thật!
- Thật là bất công!
- Tớ bắt đầu cảm thấy ghét con nhỏ kia r đấy!
À à...những con nhỏ ghen tỵ với số phận của tôi. Huh...ghét à? Hên à? Bất công à? Thoải mái tôi ăn ở thế nào thì tôi hưởng thế vậy. Cứ việc mà ghen nhé. Hahaha...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top