chương 5: hiểu rõ lòng nhau

Sau một hồi gà bay chó sủa, không khí gia đình cũng yến ắng lại, phu nhân xót thương con trai nên sau khi tỉnh liền chăm sóc cậu một tấc không rời. Chủ tịch nhìn một lúc rồi đau đầu rời đi, ông cho thư ký gọi Seok-kyung vào thư phòng.

Ông mệt mỏi ngồi trên sofa, thư thái tận hưởng ngày nghỉ bất đắc dĩ này.

“ Seok-kyung, ôn tập đến đâu rồi?”

Seok-kyung đứng thẳng lưng, mỗi lần gặp ông đều mang loại áp lực vô hình đè nặng lên người cô.

Cô cào móng tay hồng hào được cắt tỉa gọn gàng, nhìn ông nói: “ Con vẫn làm đề thường xuyên ạ!”

Ông không động viên, cũng không khích lệ  chỉ nhàn nhã xoay đồng hồ đắt tiền trên tay: “ Chuẩn bị cho tốt!.”

Seok-kyung cúi gập người một cách kính trọng: “ Con đã biết, thưa ba!”

Park So Han liếc mắt nhìn Seok-kyung, ông rất coi trọng đứa con gái nuôi này, huấn luyện con bé trở thành một phụ tá hoàn hảo để giúp đỡ Seung-tae ngồi vững ở vị trí cao nhất.

Đẩy cửa phòng, Seok-kyung ngồi xuống chiếc ghế bông màu trắng mềm mại, thẫn thờ phác họa đường nét của người trước mặt.

Seung-tae được chăm sóc tỉ mỉ còn hơn cả quý tộc hoàng gia, lúc này cậu đang nằm trên giường chìm đắm trong game. Giống như phát giác được người bên cạnh, cậu thản nhiên sai khiến: “ Seok-kyung, đút táo cho tớ ăn đi.”

Seok-kyung thở dài trong lòng, xiên một miếng táo: “ Há miệng ra nào!”

.

Một tuần sau, Seung-tae mới được mẹ cho phép đi học, cậu ngông nghênh bước vào lớp ném cặp, gác chân bàn.

Ánh mắt tò mò của mọi người đều bị hành động thô bạo của cậu dọa cho sợ hãi.

Min lại gần: “ Mẹ nó, mày bị đánh nặng lắm hả, nghỉ tận một tuần?” Min thầm cảm thấy mình may mắn, bố mẹ cậu ta chỉ giáo huấn vài câu, cậu ta là em út nên người nhà không đặt nhiều kỳ vọng lên người cậu ta.

Huyk xen vào: “ Mẹ nó tao bị thu hết tiền tiêu vặt rồi, tháng ngày tiếp theo phải nhờ cả vào bọn mày” Ba cậu ta là một lão cảnh sát quyền cao chức trọng, nghe tin cậu ta chơi ma túy mà suýt nữa tăng xông, kết quả là cậu ta bị khóa thẻ tạm thời.

Seung-tae căm phẫn đạp ghế của bàn bên trên: “ Mẹ kiếp ông già thuê người theo dõi, tao, đéo được tự do gì cả.”

Min, Huyk nhăn mặt: “ Thể nào, bị phát hiện nhanh thế.”

“ Theo dõi bọn mình làm cái đéo gì, tưởng đây là phim chắc.”

“ Nhắc mới nhớ, thằng ngu kia đâu ”, Seung-tae đanh mắt, đầu lưỡi đá má bên trái.

Min trả lời: “ Hả, thằng Min-woo bị chuyển lớp rồi.”

Seung-tae không nói gì, đột nhiên trầm mặc: “ Tao ra ngoài một lát.”

Phòng thí nghiệm dành riêng cho học sinh luyện thi Olympic, Cha Min-woo cũng là lần đầu vào đây, lúc nhìn thấy Seok-kyung cậu rất vui vẻ nhưng cũng rất mâu thuẫn. Sau vụ ẩu đả, cậu được bồi thường một số tiền vô cùng lớn, rốt cuộc cậu đã động phải nhân vật không nên chọc, cậu biết thức thời để mặt bọn họ sắp xếp chuyển lớp mặc dù cậu không muốn. 

Vết thương dọa người trên mặt còn chưa đóng vảy hết, cậu liếm khóe môi đợi giờ ra chơi gặp cô nói chuyện.

Bài giảng vừa kết thúc, Min-woo nhanh chóng đứng dậy: “ Seok-kyung, đợi đã.”

Seok-kyung dừng bước chân, lạnh nhạt đối diện với cậu ta, cô lúc này mới để ý quả thật Seung-tae đánh người không hề nương tay tí nào.

Min-woo chần chừ nói: “ Cậu với Seung-tae có mối quan hệ gì vậy? Cậu ta là một tên bạo lực, sẽ gây nguy hiểm cho cậu.”

Thật ra Seok-kyung không hề ghét cậu ta, chỉ là một người ngoài không nhất thiết phải nhiều lời, nhưng cậu ta nói mình đến từ cô nhi viện và có quen biết cô, khiến thái độ của cô dịu đi không ít. Cô nhi viện có rất nhiều trẻ em, cô không nhớ cậu ta là ai trong số họ.

Seok-kyung nhíu mày nhìn thẳng vào mắt Min-woo: “ Cậu ấy là gia đình của tôi.”

Cái nhìn này khiến Min-woo sững sờ, cậu siết chặt tay: “ Có phải cậu thích cậu ta không?”

Seok-kyung thay đổi sắc mặt, bí mật của cô lại bị một người chuyển đến không lâu vạch trần, cô choáng váng giữ bình tĩnh, ngón tay trắng nõn mịn màng siết chặt mép áo.

“ Cậu còn tương lai ở phía trước, tôi khuyên cậu đừng lo chuyện bao đồng nữa.” Nói xong Seok-kyung xoay người bước đi.

Min-woo ngạc nhiên, đây là câu nói dài nhất cô ấy nói với cậu từ trước đến giờ, dù ý nghĩa của nó cậu hiểu rõ ràng. Đúng vậy, cậu còn tương lai, còn ba mẹ, không thể vì một phút bốc đồng của tuổi trẻ mà đánh đổi được, vậy là cô ấy có chút quan tâm đến mình?

Min-woo vui vẻ ra mặt, cô gái mà cậu thích thầm thật tốt đẹp. Cậu nhìn về phía trước, tầm mắt đụng phải một ánh mắt ác liệt, sát khí ngập tràn.

Seung-tae nhìn hai người đứng đối nhau, cậu tức điên cả người, Seok-kyung chưa bao giờ nói chuyện với con trai lâu như vậy, ngay cả Min và Hyuk chơi thân từ bé cô cũng lười trả lời. Cậu tối sầm mặt, ánh mắt lạnh lẽo như muốn chọc thủng người kia.

Seung-tae vốn nóng tính, đánh ai chả bao giờ suy nghĩ đến hậu quả, giờ phút này cậu chỉ muốn đập chết thằng ngu trước mắt ngay lập tức tức.

“ Tôi muốn nói chuyện với cậu.”

Nắm đấm xé gió của Seung-tae chưa kịp giơ lên: “ Cái đéo gì?”

Min-woo không nhanh không chậm nói: “ Đi thôi, lên sân thượng.”

“ Mẹ kiếp, mày dám ra lệnh cho tao.” Seung-tae nhìn bước chân nhàn nhã của cậu ta, cuối cùng vẫn đi theo.

“ Mày chết chắc!”

Sân thượng không có ai, trên cao là bầu trời âm u, gió thổi nhẹ nhàng, mát mẻ.

Seung-tae kiêu ngạo, nhếch mép: “ Mày thích chết kiểu nào, tao chiều.”

Min-woo nhìn bộ dáng trẻ trâu, ngạo mạn của cậu ta mà thấy ngu hết chỗ nói.

Min-woo nói thẳng: “ Cậu không biết Seok-kyung thích cậu à?”

Seung-tae kinh ngạc trừng mắt: “ Mày…mày nói cái gì?”

Min-woo chán nản lắc đầu: “ Cậu thật ngu ngốc ” rồi quay về lớp để lại Seung-tae đang ngơ ngác, bối rối.

Tin tức đến quá bất ngờ, cậu tựa vào lan can trầm mặc, kết quả này cậu chưa từng suy nghĩ đến. Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn muốn Seok-kyung chỉ được nhìn mình, chơi với mình, bạn nhỏ khác đều không được. Thấy Seok-kyung nói chuyện với cậu ta, cậu đã cảm thấy lửa giận bùng lên trong đầu. Liệu Seok-kyung có thích cậu thật không? Hay thằng ngu kia lừa mình?

Nhưng cho dù thế nào, cậu đã hiểu lòng mình, đại thiếu gia xưa nay luôn không thích dông dài. Gió thổi khiến tóc cậu hất ngược về đằng sau, mọi lo âu sáng tỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top