Chương 1: Thay đổi

Một mảnh ánh sáng bao trùm cả thân thể của ta, mở mắt ra thì ta lại đứng ở một nơi xa lạ và đầy xa hoa, hình như chỗ này là một bữa tiệc thượng lưu hay sao ấy??

Chợt thanh âm gọi lại từ đằng sau, kèm theo đó là một cái chạm vai: "Thác Bạc, ngươi không tranh thủ đi cầu hôn Bạch tổng đi, còn đứng ở đây ngây ra đó làm gì, vất vả lắm ta mới tổ chức được tiệc họp mặt của tất cả nhà tài phiệt máu mặt tập trung ở đây đấy, ngươi mau tận dụng thời cơ cuối cùng này mà làm đi!"

Ta còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra nữa đây, cái gì mà đi cầu hôn, tự nhiên đang tập luyện các bài quân sự tại nhà thì bị kéo đến đây, có bắt kịp thông tin diễn biến ở đây như thế nào đâu, vả lại cái vụ xuyên không này có thật à?

Ta xoay lại nói với người cha ở thế giới này, giọng nói khẳng định: "Cha à, con tạm thời chưa muốn kết hôn!", nói xong câu này thì ta tức tốc chạy luôn trước sự ngỡ ngàng của ông ấy.

Bây giờ mới kịp định hình lại, hét lên ra lệnh với đám vệ sĩ: "Mau đi bắt cái đứa ngỗ nghịch kia lại về đây cho ta, loạn rồi....dám ngang nhiên cãi lệnh ta!", tất cả vệ sĩ hốt hoảng nhận lệnh, đồng loạt truy bắt ta khắp cả khách sạn 5 sao này.

Ta trốn trong nhà WC từ nãy đến giờ, suy nghĩ: "Cùng là tên Thác Bạc nhưng lại là đứa ăn chơi thác loạn trong miệng người khác, một vài mảnh kí ức của nguyên chủ đang chạy trong đầu, đem đến hết thảy một vài thông tin mập mờ!", trong lòng thầm mắng nguyên chủ chết tiệt nhà ngươi, tính bước ra phòng thì bên ngoài phòng WC còn truyền đến thanh âm cuộc trò chuyện của người khác: "Ngươi nghĩ tên Thác Bạc vô dụng bại hoại danh tính kia có cầu hôn được Bạch tổng hay không!?".

Người kia liền đáp: "Ngươi nghĩ một đứa con nít ranh chưa phân hóa có thể phân hóa thành alpha đỉnh cấp sao, có khi còn phân hoá thành Beta không chừng, ha ha ha!!".

Tên còn lại trào phúng tiếp lời: "Chúng ta dù gì đã phân hóa thành Alpha, vẫn có cơ hội để nếm được Omega cấp S tuyệt mĩ kia, hai chúng ta có thể chia ngày tận hưởng thân thể ngon lành kia, ha ha!!".

Hai kẻ đó dần dần đi xa, ta liền đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn nhìn mà nhíu mày suy nghĩ: "Tình huống gì đấy nhỉ, gì mà Apha, Omega, Beta...toán học hay gì??", mới đi ra cửa thì gặp ngay đám vệ sĩ.

"Gì mà xui quá vậy!" ta tức tốc chạy thật nhanh lên tầng cao, đám vệ sĩ vẫn đang tận lực truy lùng từng phòng, ta phải nhanh chóng nghĩ cách thoát khỏi đây, chạy đến bên cửa sổ mà nhìn xuống phía dưới, bên dưới hình như là lầu 26, ở cửa sổ vẫn còn mở, ta liền nhảy ra khỏi của sổ lầu 27 và đu mình để nhảy vào phòng ở lầu 26.

Nhảy vào được thì bắt gặp một cô gái đang ngồi đọc tư liệu trên ghế salon, đeo lên một cái kính không gọng bằng vàng, nhìn từ xa hệt như một đại mỹ nhân hiếm gặp, nếu nhìn gần sẽ có chút bị câu hồn đi mất cho mà xem, nhưng sao lại cảm thấy có nhiều sát khí chĩa thẳng về phía mình thế nhỉ.

Mái tóc đen dài cách tân, mặc lên vest đen cái ghim đính kim cương kèm xích sắt bạc nhỏ, đôi mắt màu xanh ngọc hiếm có lườm ta đầy hận thù cùng chán ghét, rồi hiểu luôn...nguyên chủ này nữa, linh cảm của một quân nhân luôn đúng mà nhỉ.

Ta liền tạm gác chuyện này qua một bên, đi đến trước mặt cô gái ấy, nói: "Đại tỷ, hãy cho em trốn ở đây một chút rồi em sẽ đi ngay!!", nói là đến gần chứ bản thân vẫn là nên đứng cách xa ra một chút.

Cô gái đó nhíu mày nhìn xuống phía dưới của ta, chết thật...lỡ mang giày đạp lên thảm lông của chị ta mất rồi, giọng nói lạnh băng liền vang lên: "Ngươi đột nhập vào đây để làm gì!?".

Ta bực tức liền giải thích: "Cha của em muốn em đi cầu hôn Bạch tổng gì gì đó, em không cần...em không muốn kết hôn!!", ta khoanh tay ngồi xoay lưng trên giường.

Cô gái kia ánh nhìn khó hiểu mà dò xét Thác Bạc, không phải là bị ấm đầu đấy chứ, tất cả công ty máu mặt đều nhận biết cô, không lý nào mà Thác Bạc lại không biết được, dù gì cũng chính cô nhóc này phiền nhiễu hết lần này đến lần khác đòi cô hẹn hò nhưng luôn bị cô từ chối, còn bày mưu tính kế khiến cho rất nhiều người căm ghét ra mặt, không ai chịu hợp tác khiến cho công ty của Thác Phong gần như đến bờ vực phá sản, khi không lại không biết cô là ai....không phải là có âm mưu nào khác như thường lệ đấy chứ, lẽ nào là điên rồi nên mới mất trí nhớ.

Ta liền hướng chị ấy mà nói: "Thật sự thì em không còn cách nào khác nên mới trốn tạm ở đây, bên ngoài đám vệ sĩ đang truy lùng ráo riết!".

Cô gái kia không đáp, ngược lại còn chưa hiểu dụng ý trong lời nói của Thác Bạc ban nãy, đêm nay lẽ ra là cơ hội tốt để những Alpha ưu tú khác đề nghị liên hôn với cô, thậm chỉ có thể thông qua đó mà hợp tác các dự án lớn của công ty để phát đạt.

Vậy mà kẻ bại hoại danh tính này ai ai cũng đều biết, hiện giờ là đang từ chối cơ hội tốt nhất, sau này khó có thể đưa ra lời để nghị nào đối với cô nữa, vì xưa nay bản thân cô rất khó gặp mặt trong các buổi họp mặt bữa tiệc khác trong công ty, lần này chỉ vì cha của Thác Bạc đã tốn rất nhiều tâm tư để có thể mời được cô, cho Thác Bạc có cơ hội để cầu hôn, nào ngờ lại đi ngược lại với dự tính ban đầu của ông ta, đây là tình huống nực cười gì đây.

Cô gái ấy đẩy nhẹ gọng kính, hỏi: "Đề nghị này đối với đối tượng cầu hôn kia cũng chẳng ích lợi gì, dù sao cũng sẽ không thể nhìn trúng ngươi được!!", nói xong không thèm để tâm cho Thác Bạc một cái nhìn nữa.

Ta liền muốn nói thêm gì đó, thì ngoài cửa liền vang lên thanh âm đập cửa: "Cộc, cộc,...xin lỗi vì đã làm phiền Bạch tổng nghỉ ngơi, nhưng ngài có thấy ai tên Thác Bạc đi qua đây không ạ!!", mắt thấy chị ấy như muốn tố giác, ta liền lắc đầu liên tục ra dấu.

Cô gái ấy nhíu mày có vẻ khó chịu, nói như đe dọa người ở ngoài cửa: "Các người tới phòng của tôi hỏi nhằm mục đích gì, tôi ở trong phòng thì con mắt nào nói tôi có thể thấy!?", những người bên ngoài như e sợ chị gái này hay sao mà chỉ nghe được những tiếng bước chân rời xa thật nhanh, không có tiếng đáp lại lần nữa.

Chỉ một lời nói mà bình thiên hạ, chị đại này không tầm thường, mắt nhận thấy có điều không ổn với chị gái này, nên tránh xa càng nhanh càng tốt khỏi chỗ này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top