Tẩu thoát 7

-Mấy ngươi không được đụng tới cậu ấy.
Sao bao nhiêu nỗi sợ hắn nhận ra nỗi sợ duy nhất chính là mất Hạ..
Ánh mắt thèm thuồng đang hướng về phía hai người, lúc này cả thế giới như đang sụp đổ bỗng có người đến nhấc Hạ lên trước sự im lặng. Thì ra hắn chính là tù binh của Lão Bản nhưng vì không phục nên bị giam lòng tại đây rồi bị lãng quên,sau đó hắn trở thành tuyết vũ (_thuộc một loại linh trưởng ,tự bảo vệ bản thân bằng tuyết ) lâu dần được Lão Bản tín dụng trở thành tay sai cho Lão.
- Hừ! Thì ra là chạy trốn mới tới được đây, vậy thì ta nên đưa nhok tới gặp Lão thì hơn.
Tiêu Soái nhìn cảnh bảo bối mình bị một nam nhân khác ôm đi trước mặt, lòng hắn bỗng thấy cảm giác như mất đi cái gì đó. Chưa bao giờ hắn bị cảm giác này quấn chặt lấy lòng hắn, nhớ đến lúc hắn cùng Nguyệt chung giường bị cảm giác mới mà ả cho hắn làm hắn muốn đến với ả. Tại sao hắn ghét ả , mà lúc ả đụng tới hắn thì hắn lại không phản ứng lại. Thì ra tối đó hắn nhận ra người nằm cạnh mình là Nguyệt, lúc đó ...càng nghĩ hắn càng thấy có lỗi với Hạ. Mặc dù hắn luôn bảo vệ cậu nhưng xung quanh hắn luôn bị chuộc lấy cơ thể... Đã rất nhiều lần hắn chung giường với nữ nhân nên hắn không nghĩ ngợi gì nhiều, lỗi lầm lớn nhất của hắn là đã lên giường với nam nhân khác.
- Không ai được chạm vào cậu ấy! ( Hắn hướng ánh mắt tội lỗi của mình về phía kẻ đang đưa cậu đi)
Tuyết Linh ( người đang ôm Hạ) ra lệnh cho người đánh ngất cậu rồi đưa cả hai cùng đến gặp Lão Bản .
Lúc này Nguyệt vì dùng chiêu mĩ nhân kế không thành, ả bị lòng ghen tị của mình mà tới gặp mặt chủ ở đây( chủ ở đây chính là Lão Bản)
- Lòng dạ phụ nữ thật hiểm độc ( Lão hút điếu thuốc rồi phả khói  vào mặt ả) Đây vốn là nơi dành cho nam nhân. Em vào đây không sợ bị hại đến thân thể sao?
- Em tới đây để trao đổi chuyện với anh mà ( tỏ vẻ lẳng lơ)
- em muốn gì ,nói đi.
- Nam nhân mà em đưa tới cho anh không tồi chứ hả? Chắc anh đã nếm vị của cậu ấy rồi?
- Thì ra là em đưa người tới, không tồi. Thế nào, muốn anh thả người sao?
- Không phải , em biết anh đã làm cho rất nhiều kẻ nằm dưới phải chết ..em muốn anh cũng đừng nương tay với cậu ấy.
( Thuộc hạ của lão tới báo tin  Tuyết Linh đưa hai người lạ tới , nghe đâu một kẻ là nam nhân của lão . Còn một kẻ là lão công của cậu)
- Lão công ? Hả Tiêu Soái cũng bị bắt ?
- Thế nào? Muốn đi cùng anh tới gặp bọn chúng chứ!?
( Nguyệt nhếch môi cười nhạt)
- Tốt nhất Tiêu Soái của em  không có mệnh hệ gì .
Nguyệt theo bọn thuộc hạ của Lão Bản xuống khu bí mật, mở cánh cửa phòng đã thấy cả hai người bị trói trên giường.
- Anh có thể đụng tới cậu thanh niêm đó , nhưng chồng của cậu ấy em mong anh sẽ nể mặt em mà thả hắn ra.
- Em muốn anh nể mặt vì chuyện gì?
- Ít ra chúng ta từng có quan hệ với nhau! Như vậy đủ chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thiên#vũ