Tàu Lượn
"Này anh, chiều nay rảnh không? Đi chơi nhé?"
"Ừa được chứ, em tính đi đâu nè"
"Hừmmm để xem..., ở thành phố có công viên giải trí mới mở nè, nhưng mà hơi xa, đi được không?"
"Được chứ!"
...
Chiều tà, hai người chậm rãi sóng bước, sau lưng là ánh dương chực tàn, trước mặt là hai chiếc bóng kéo dài.
"Thế nào? Không vui lắm hả?" – Cô gái nghiêng nhẹ đầu hỏi, có chút tiếc nuối.
"Vui chứ! Đi với em lúc nào cũng vui cả!" – Chàng trai khẽ cười đáp, mắt nhiễm ánh hoàng hôn.
Cô gái khẽ nhíu mày, bảo: "Em hỏi chỗ này chơi vui không cơ!?"
"Ừ thì có hơi thất vọng tí..." – chàng trai khẽ ậm ừ.
Công viên lúc này đã vơi bớt người, hai người họ, như bao cặp tình nhân khác, lững thững hòa vào dòng người bước đến cổng ra về. Đi một lúc, họ đến một ngã rẽ, bên trái là đường thẳng đến cổng, bên phải là một chiếc cổng vòm được trang trí sặc sỡ, đề "TÀU LƯỢN SIÊU TỐC TUYỆT NHẤT THẾ GIỚI". Đa số đều bật cười khi đọc dòng chữ đó, quá nửa tiếp tục lặng lẽ bước về, tận hưởng buổi chiều yên bình, phần còn lại chần chừ một lúc rồi mỉm cười rẽ vào quầy mua vé.
"Mình vào thử nha?" – cô gái chớp mắt nói.
"Nhưng anh sợ độ cao mà..."
"Không sao đâu mà, chuyện cũng lâu rồi mà... Đi đi lần này biết đâu sẽ hết sợ luôn đó, em sẽ nắm chặt tay anh hén?" – cô gái phụng phịu lắc lắc cánh tay của chàng trai.
Cậu khẽ nhíu mày suy nghĩ, rồi nhìn cái bảng mỉm cười: "Được thôi, ngốc nghếch một lần vậy."
Cô gái cười toe toét kéo chàng trai đến quầy mua vé.
Không lâu sau, chàng trai cầm hai chiếc vé, cùng cô gái bước lên một toa tàu trống. Họ cài dây an toàn, sẵn sàng cho chuyến đi.
Động cơ khẽ gào một tiếng, con tàu vút đi không chút báo trước, vọt thẳng lên con dốc đầu tiên. Cô gái hưng phấn hét lên một tiếng, cười thật tươi nhìn sang chàng trai, lại thấy mặt cậu ta hơi tái.
"Đừng nhìn xuống dưới!" – cô gái hét to cố át đi tiếng gió quất ầm ầm vào mặt, rồi nắm chặt lấy tay chàng trai. Chàng trai khẽ gật đầu, đưa mắt về phía trước, khẽ bật cười, vẫn có chút lo lắng nhưng đã tươi tắn hơn nhiều.
Rất nhanh con tàu chạy đến đỉnh con dốc, tiến vào một đoạn đường tương đối bằng phẳng. Những tán cây rậm rạp hai bên vội lùi về phía sau, mở ra một không gian rộng lớn. Những tia nắng chiều ấm áp len qua những tòa nhà cao tầng phía xa, rọi xuống mặt hồ bên dưới, nơi những chiếc thuyền con vịt khẽ lắc lư.
"Woahh" – cô gái khẽ cảm thán trước vẻ đẹp yên bình đến quá vội vàng. Chàng trai lặng người ngắm nhìn khung cảnh, yên lặng tận hưởng cảm xúc nơi lồng ngực đến mức quên mất cái gọi là sợ độ cao.
Con tàu nhẹ nhàng chao lượn để nhắc nhở hành khách rằng họ đang đi tàu lượn siêu tốc. Đủ nhẹ để không ảnh hưởng đến việc thưởng thức khung cảnh. Rồi, đột ngột như khi lên dốc, con tàu điên cuồng lao thẳng xuống, để lại trong không gian vô số tiếng hét thảm thiết.
Hai người họ nắm chặt tay nhau, khẽ liếc nhìn gương mặt tái méc của nhau rồi bật cười. Con tàu cứ lên xuống qua lại một cách hỗn loạn, đưa họ đi khắp nơi trong công viên rộng lớn. Có những nơi họ đã từng đi qua, cũng có những chỗ lạ lẫm. Họ ngắm nhìn chúng, cố không la hét những khi con tàu đột ngột chuyển hướng.
Bỗng cô gái xiết chặt tay chàng trai, hét lên hoảng hốt: "Anh! Dây của em bị lỏng!". Chàng trai không nói một lời vội chồm sang, một tay luồn qua lưng, giữ chặt eo của cô gái, tay còn lại nắm lấy cánh tay của cô. Lúc này, con tàu chạy đến đoạn đường nguy hiểm nhất. Nó chao liệng dữ dội, dốc xuống sát mặt đất, luồn lách qua những tòa nhà. Không cần rơi khỏi tàu, chỉ cần lệch người ra bên ngoài một chút thôi thì... tốt hơn là đừng nghĩ đến điều đó.
Mặt cô gái trắng bệch, trừng mắt nhìn những kiến trúc ào ạt lao vào mặt, rồi sít sao vụt qua, người cô cứng đờ cả ra.
"Đừng nhìn! Nhắm mắt lại!" – chàng trai la lên, hai chân bám chặt vào thành tàu, nín thở, lồng ngực ép chặt. Tim cậu nhưng ngừng đập, hay là rơi rớt ở đâu rồi cũng chẳng rõ.
"Ừm!" – cô gái nhắm mắt lại, một tay bấu víu chàng trai, một tay giữ cứng thành tàu. Bên tai cô là những tiếng thét vọng đến từ mọi phía. Lúc trước cô cũng la hét thế kia, còn giờ thì đến hét cũng không nổi.
Chẳng biết bao lâu đã trôi qua, con tàu chạy chậm dần, tiếng tim đập và tiếng thở hổn hển từ người bênh cạnh cô cũng dần rõ ràng hơn. Cô từ mở mắt ra, chẳng biết từ lúc nào họ đã quay lại mặt hồ ban đầu. Lần này, con tàu chạy sát mặt nước. Cô gái nhìn thấy một hai hộp sữa rỗng trôi nổi trên mặt hồ, trên chiếc thuyền con vịt xa xa là hai thanh niên đang đùa giỡn, ánh mặt trời cũng dần tắt ngúm, thay vào đó là những bóng đèn lắp lánh ven hồ. Thì ra mọi thứ không hoàn mỹ đến vậy, nhưng vẫn đẹp kì lạ.
Rất nhanh con tàu dừng lại ở nhà ga cuối cùng. Một hai người chạy vội đi nôn, còn lại đang nói chuyện rôm rả dưới những dây đèn rực rỡ treo trên những cành cây.
"Lần sau đi nữa hén!"
"Ừa! Nhưng không phải chỗ này nha, không an toàn gì cả, anh muốn đi khiếu nại..."
"Ừaaa bữa sau đi hén, em đói rồi, tối nay mình ăn gì nè?"
08.03.2023
Nhiên Hỉ Bạo Tạc Mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top