01-06

Chương 1Nhan Nhất Thiên: Tôi rất thích sói con

Ngày 24 tháng 12 năm 2019.

Trận Squad PCPI. (*1)

Vòng chung kết, số người còn lại, hai người.

Bình luận viên A: "Hiện tại trong trận chỉ còn Miao của chiến đội TCO và Aday của chiến đội FT! Hai chiến đội này chỉ cách nhau 85 điểm. Dựa vào trận đấu này chúng ta sẽ xác định được đội nào mới là đội giành được cúp vàng!"

Giờ phút này, trên màn ảnh lớn, cả Miao và Aday đều lựa chọn phương thức chiến đấu tương đối an toàn. Cả hai đều điều khiển nhân vật của mình nấp sau các vật cản, nhất thời ai cũng không để lộ vị trí của mình khiến cục diện rơi vào bế tắc.

Nhân lúc này, bình luận viên B cũng bắt đầu giới thiệu về quan hệ của hai người: "Trước đây Giang Miểu và Nhan Nhất Thiên này cũng có quen biết với nhau."

"Trong thời gian huấn luyện, đội trưởng chiến đội FT Nhan Nhất Thiên – Aday đã phát hiện ra hạt giống tốt này nên đã đưa Giang Miểu vào giới thể thao điện tử, cũng muốn để Giang Miểu trở thành thành viên dự bị của đội FT. Không ngờ rằng Giang Miểu lại chọn đội TCO đã sắp tàn lụi."

"Sau khi gia nhập TCO, trong một trận đấu Miao từ ghế dự bị tạm thời thay thế đội trưởng ban đầu York ra sân rồi nổi tiếng sau trận đó —"

Xung quanh chợt trở nên ồn ào. Hai nhân vật trên màn hình cũng bắt đầu hành động.

Bình luận viên A: "Bây giờ chính là thời khắc quyết đấu đỉnh cao của hai đội trưởng! Aaaa! Đến rồi đến rồi!!"

Màn hình lớn đang đặc tả khuôn mặt của không có cảm xúc, biểu cảm chăm chú, toàn tâm toàn ý tập trung vào một khắc cuối cùng này của Giang Miểu.

Bình luận viên B: "Miao ném một quả đạn khói (*2) ra, Aday nghiêng người thăm dò. Chúng ta hãy xem góc nhìn của Miao! Vừa khéo, có thể nhìn thấy vị trí của Aday!!"

Bình luận viên A: "Miao nâng súng! Aaaaaaa! Aday chậm một bước! Không thể tránh khỏi! Một đường ngắm hoàn hảo!! Một phát nổ đầu —!!"

【TCO-Miao đã tiêu diệt FT-Aday bằng cách headshot với Kar98K (*3)】

Trên một màn hình lớn khác đang hiển thị số điểm hiện có của các đội, chiến đội TCO đã nhảy lên vị trí đầu tiên.

"Hãy cùng chúc mừng chiến đội TCO đã giành chức vô địch!!"

Fan hâm mộ của TCO giơ cao lá cờ của chiến đội, tiếng hoan hô kích động lòng người cũng vang lên trong đấu trường.

Bên kia, Giang Miểu tháo tai nghe ra, lồng ngực kịch liệt phập phồng, mãi vẫn chưa thể bình tĩnh lại được.

Mình... Thắng anh ấy...

Chu Thiên thậm chí còn kích động hơn cả Giang Miểu, cậu ta ôm lấy cậu: "Đội trưởng quá trâu bò!!!!"

Diệp Húc: "Rốt cục nửa năm sau không cần phải ăn bánh bao với dưa muối nữa!! A~~"

Lâm Ngôn Túc nói: "Haizz, được đó. Trò chơi vừa kết thúc rồi, vẫn luật lệ cũ, đội trưởng phải nghỉ ngơi thật tốt, tối nay khao bữa khuya nhé. Đội trưởng chớ có chơi xấu!"

Giang Miểu nhẹ nhàng gật đầu rồi không nói gì thêm nữa, sau đó thu dọn thiết bị cá nhân rồi bước ra khỏi đấu trường.

Chu Thiên, Diệp Húc, Lâm Ngôn Túc và Giang Miểu đều là thành viên của chiến đội TCO.

Đặc biệt là Giang Miểu có thể được coi như một tồn tại thần thánh trong giới eSport.

Mười tám tuổi gia nhập chiến đội TCO, cũng thi đấu thay cho đội trưởng tiền nhiệm bị chấn thương ở tay. Cậu đã dẫn dắt cả đội ăn gà (*4) ba lần liên tục, đưa đội ngũ sắp bị loại khỏi cuộc chơi vào Top 3, cuối cùng đoạt được cúp bạc.

Chính Giang Miểu cũng nhờ trận đấu này với ý thức vượt trội và sức mạnh tuyệt vời, nhất chiến thành danh.

Về sau đội trưởng York của chiến đội chủ động nhường chỗ, Giang Miểu liền ngồi lên vị trí của đội trưởng, giơ cao lá cờ của chiến đội.

Mà lúc này, Miểu thần lại ôm một chiếc hộp nhỏ, giống như chú mèo con co gối ngồi trước cửa phòng nghỉ của chiến đội FT. Cậu vùi đầu vào đầu gối, vành tai đã đỏ bừng.

Không biết Nhan ca ca đã đi chưa, bị mình bắn nổ đầu có giận không...

Giang Miểu ôm đầu đau khổ suy nghĩ, lại cảm thấy như vậy rất không được liền đứng dậy. Cậu hít sâu mấy lần, điều chỉnh cảm xúc cho tốt rồi đánh bạo đưa tay ra chuẩn bị gõ cửa —

Cửa phòng nghỉ đột nhiên mở ra, phát ra tiếng kêu cót két. Nhan Nhất Thiên tay cầm một túi táo cũng đột ngột xuất hiện trước mặt Giang Miểu.

Giang Miểu vẫn đang dừng lại ở tư thế chuẩn bị gõ cửa.

Thấy Giang Miểu, ánh mắt Nhan Nhất Thiên lập tức sáng lên: "Miểu thần? Không đi tham dự buổi họp báo sau trận đấu sao?"

Giang Miểu cúi đầu xuống: "... Em không muốn đi."

Nhan Nhất Thiên cười: "Anh cũng vậy. Họp báo rất phiền, bọn họ toàn hỏi mấy câu hỏi chẳng đâu vào đâu. Cứ ném cho bọn Maybe là được rồi!"

Giang Miểu lấy lại tinh thần, do dự nửa ngày mới chậm rãi mở miệng, "Thật, thật xin lỗi!"

Nhan Nhất Thiên: "Làm sao thế?"

Giang Miểu: "Phát bắn nổ đầu anh... Thật xin lỗi!"

"Chuyện đó làm sao? Đều vì ăn gà mà! Em tới cũng đúng lúc, anh cũng đang định đi tìm em!" Nhan Nhất Thiên giơ túi lên.

Giang Miểu nhanh hơn hắn một bước, cậu mở chiếc hộp nhỏ ra, bên trong có một trái táo đỏ rực như khuôn mặt của cậu: "... Đêm Giáng sinh an lành!"

Giang Miểu nhét chiếc hộp đó vào tay Nhan Nhất Thiên rồi quay người muốn chạy.

Còn chưa được hai bước, cổ tay Giang Miểu đã bị giữ chặt. Nhan Nhất Thiên dùng một tay kéo cậu lại, một tay ấn cậu lên tường.

Nhan Nhất Thiên cao hơn Giang Miểu khoảng nửa cái đầu. Theo góc nhìn của Giang Miểu, chỉ cần nhìn xuống một chút là có thể nhìn thấy môi của hắn.

Hô hấp của Giang Miểu đột nhiên chậm lại.

Đôi môi xinh đẹp đó ngày càng sát lại, cuối cùng dừng lại trong gang tấc. Hơi thở ấm áp thổi vào tai cậu: "Đêm Giáng sinh an lành, Miểu thần của anh."

Vành tai của Giang Miểu đỏ lên từng chút một.

Nhất thời cậu không biết phải phản ứng thế nào cả, cả người cứ ngơ ngác dán chặt vào góc tường.

Khí thế lúc chỉ huy trên đấu trường lúc này đã gần như biến mất hoàn toàn. Ở khoảng cách áp sát như vậy, Giang Miểu cũng biến thành một bé mèo sợ sệt vừa bất an chớp chớp mắt, vừa không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào người trước mặt.

"Nhan, Nhan ca ca..."

Giọng nói của cậu vừa mềm mại, lại kèm theo chút sợ hãi như muốn đẩy hắn ra, cuối cùng lại chẳng nỡ ra tay, giống như bé mèo sợ hãi giơ móng vuốt lên, sau đó chỉ nhẹ nhàng cào một cái.

Nhan Nhất Thiên thấp giọng nỉ non bên tai cậu: "Miểu thần, em vẫn đáng yêu như vậy."

Hắn chậm rãi buông tay rồi nhét túi táo vài ngực Giang Miểu: "Môi hơi khô, phải ăn nhiều quả ướp lạnh."

Giang Miểu nháy mắt tỉnh táo lại. Cậu cúi đầu, ngoan ngoãn "ừm" một tiếng, sau đó bối rối chạy trối chết. Cậu lảo đảo nghiêng ngả, đường cũng không thấy, còn va phải người khác. Giang Miểu ngẩng đầu lên rồi vội vàng nói xin lỗi, sau đó lại chạy trốn tiếp.

Đáng yêu chết mất.

Nhan Nhất Thiên mỉm cười trở lại phòng nghỉ.

Thu Thu vừa bị va phải thò đầu ra nhìn lại hành lang rồi nghi ngờ hỏi: "Đội trưởng, ban nãy là Miểu thần sao? Sao trông cậu ấy hoảng hốt thế, mặt lại đỏ thành như vậy, là anh bỏ thuốc cậu ấy à?"

Nhan Nhất Thiên rửa sạch quả táo Giang Miểu vừa tặng rồi cắn 'rốp' một cái, vừa giòn vừa ngọt.

"Không phải, tôi chỉ ghẹo em ấy chút thôi."

Thu Thu: "Chao ôi — không biết xất hổ!"

Lập tức có người gió chiều nào theo chiều đó: "Không phải người!"

"Lão súc sinh!"

Nhan Nhất Thiên: "..."

Hắn đắc ý quơ quơ trái táo trong tay rồi cắn một miếng thật to, sau đó khinh bỉ: "Tôi không biết xấu hổ, tôi không phải người, thế mà đêm Giáng sinh còn nhận được táo đó! Nhìn lại mấy người xem! Rặt một đám cẩu FA!"

Chuyện Nhan Nhất Thiên thích Giang Miểu đã không còn là bí mật trong chiến đội FT. Dù sao giới eSport cũng tập hợp đủ loại người, loại xu hướng tính dục nào cũng từng gặp rồi. Vậy nên dù Nhan Nhất Thiên là cong tự nhiên cũng chẳng có gì kì quái.

Chỉ là lúc đầu chẳng có ai tin rằng Nhan Nhất Thiên sẽ thực sự thích Giang Miểu.

Mặc dù Giang Miểu lớn lên trông rất đẹp, nhưng cậu lại là người hướng nội thu mình, rất khó ở chung. Giang Miểu vừa là người ít nói nhất giới eSport, cũng là người luyện tập liều mạng nhất, còn là người leo rank cũng hung hãn nhất.

Thu Thu phun ra một câu: "Sói con không hợp với anh đâu, đội trưởng. Phù hợp với anh chỉ có mèo con, thỉnh thoảng meo meo vào cái bên tai anh ấy."

Nhan Nhất Thiên không thèm để ý: "Cậu thì biết cái gì? Tôi rất thích sói con!" Còn là loại sói con mà tôi đã chăm từ nhỏ tới lớn ấy.

...

Sau khi PCPI kết thúc, người chủ trì Phương Lâm Thời lại tổ chức một buổi giao đấu hữu nghị nhằm mục đích giao lưu với fan hâm mộ. Giải trí là chính, thành tích là phụ. Các tuyển thủ có thể tự nguyện tham gia.

Đưa tặng táo xong, lỗ tai Giang Miểu vẫn còn đỏ, còn lan ra cả khuôn mặt tới mấy lần nhưng cậu vẫn chưa thể khiến mình bình tĩnh lại được. Chỉ cần nghĩ tới hành động ban nãy, trái tim cậu lại đập như trống dồn.

Lúc trước trong trại huấn luyện, hắn đã từng ấm áp ôn nhu như vậy, nhưng hắn vẫn duy trì một khoảng cách với cậu.

Đã lâu như vậy rồi, đây là lần đầu Nhan Nhất Thiên có động tác thân mật với cậu như thế này...

Càng nghĩ mặt cậu lại càng nóng hơn. Giang Miểu dứt khoát vào game làm một ván. Khi trò chơi kết thúc, Chu Thiên đẩy ghế eSport (*5) trượt đến bên cạnh Giang Miểu.

Chu Thiên hỏi: "Đội trưởng, mai cậu có tham gia buổi thi đấu hữu nghị không?"

"Không đi." Câu trả lời trong dự kiến.

Giang Miểu không bao giờ tham gia bất cứ hoạt động bên ngoài nào. Áp lực của chiến đội rất lớn, có thời gian tham dự mấy chuyện này không bằng không bằng luyện tập thêm chút nữa.

Chu Thiên nói: "Lần này không giống lắm, không phải thi đấu theo đội nữa mà sẽ phân đội ngẫu nhiên. Đặc biệt, toàn bộ thành viên của chiến đội FT cũng tham gia đó. Đến lúc đó nếu được xếp chung đội với bọn họ thì nhất định chúng ta phải cười nhạo họ một chút! Bị chiến đội sắp suy tàn bắn nổ đầu!"

Vừa nghe được câu thứ hai, Giang Miểu chẳng còn để ý xem Chu Thiên nói gì tiếp nữa.

Tất cả các thành viên của chiến đội FT đều tham gia?

Có nghĩa là Nhan Nhất Thiên cũng tới?

Nếu có thể cùng tổ đội với anh ấy...

Giang Miểu vừa mất tập trung, nhân vật trong trò chơi cũng vô tình bước ra khỏi chỗ nấp rồi ăn vài phát đạn. Cậu nhanh chóng phản ứng được, sau đó điều khiển nhân vật né khỏi đường đạn. Cậu nâng súng bắn không trượt phát nào nã đối phương tới chết. Thông báo ăn gà cuối cùng cũng hiện lên trên màn hình.

Giang Miểu tháo tai nghe xuống rồi dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn hai lần, nói: "Vậy chúng ta cũng đi."

-o0o-

Chú thích:

(*1) PCPI [PUBG China Pro Invitational]: Giải vô địch PUBG chuyên nghiệp Trung Quốc.

+ Squad: chế độ đội chơi bốn người một đội.

(*2) Đạn khói (烟雾弹) [Smoke grenade]: bom khói, thường dùng để tung hoả mù với bên địch. Tui gọi nó là smoke.

(*3) Kar98K: Một loại súng bắn tỉa sử dụng đạn 7.62 mm. Mỗi lần nạp đạn có thể bắn 5 viên một (mỗi lần bắn một viên, sau đó phải nạp 5 viên đạn tiếp mới bắn được). Bên Trung hay đọc là 98K (Jiǔ Bā K). Tui gọi nó là Kar98.

(*4) Ăn gà (吃鸡): Thường lúc thắng cuộc game sẽ thông báo "Winner Winner Chicken Dinner!!" Người chơi thường gọi đó là ăn gà.

(*5) Ghế eSport (电竞椅): loại ghế chuyên dụng cho game thủ, streamer và những người phải ngồi trước máy tính nhiều. Ghế ngồi êm, không gây đau mông đau lưng đau cổ khi ngồi lâu.

Chương 2Giang Miểu: Nhan, Nhan ca ca, chúng ta nhảy đâu vậy?

«PUBG» là một game bắn súng chiến thuật, cũng được gọi là game ăn gà.

Số lượng người chơi ban đầu trong một trận sẽ là khoảng một trăm người. Khi bắt đầu trận đấu, tất cả người chơi sẽ lên cùng một máy bay với một đường bay ngẫu nhiên. Người chơi sẽ tự mình nhảy dù xuống các địa điểm để tìm vật tư, đồng thời vòng bo (khu vực an toàn) cũng không ngừng thu nhỏ lại. Người chơi nằm ngoài bo sẽ không ngừng mất máu cho tới chết.

Ngoại trừ đồng đội, tất cả người chơi đều phải chém giết lẫn nhau để hạ gục những người chơi khác. Người cuối cùng hoặc đội cuối cùng còn lại trong trò chơi sẽ được coi là chiến thắng, cũng chính là ăn gà.

Trận giao hữu là trận đấu trực tuyến chỉ mang tính chất giải trí nên mọi người chọn chế độ Duo (*1) để tăng tương tác.

(*1) Duo: Chế độ chơi hai người một đội.

Khi tiến vào phòng chơi, trong thời gian chờ đợi, Giang Miểu không hề nhúc nhích nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính rồi khẩn trương bất an vặn vặn ngón tay.

Diệp Húc (Game ID: Maybe) gia nhập TCO cùng lúc với Giang Miểu từ trại huấn luyện. Còn Chu Thiên (Game ID: Sunday) và Lâm Ngôn Túc (Game ID: Serious) thì vốn là thành viên của hai đội TCO khác nhau. Sau khi một trong hai đội giải tán, hai đội mới sát nhập thành một đội.

Có thể nói, trong TCO, Diệp Húc là người đã ở chung với Giang Miểu trong khoảng thời gian lâu nhất. Cậu ta là người đầu tiên nhận ra Giang Miểu đang rất khẩn trương và bất an.

Ngay cả trên đấu trường PCPI cũng không thấy đội trưởng nhà mình lộ ra chút sợ hãi nào, hôm nay thi đấu giải trí như thế này lại kích động như vậy.

Diệp Húc tò mò hỏi: "Đội trưởng, cậu đang làm gì thế?"

Giang Miểu vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, thản nhiên nói: "Cầu nguyện."

Diệp Húc: "..."

Trò chơi đã bắt đầu. Giang Miểu nhắm mắt lại, trong lòng không ngừng niệm tên Nhan Nhất Thiên. Một lát sau, một giọng nữ truyền ra từ tai nghe.

"Alo alo, nghe được không? Miểu thần? Là nghe không được hay không nói chuyện vậy?"

Giang Miểu mất hứng nhìn thoáng qua ID của đồng đội —

604-Fish

Là Du Tiểu Thương của chiến đội 604.

Chiến đội 604 là dòng nước trong của giới eSport vì từ huấn luyện viên, quản lý viên, đội viên tới đội viên dự bị, tất cả đều là nữ.

Đội trưởng Du Tiểu Thương trông nổi bật với hai bím tóc đuôi ngựa với đồng phục JK, cô đúng chuẩn là một cô gái 2D mềm mại sống động, lại có cả chiến thuật cao siêu nên đã được tôn thành nữ thần eSport của giới trạch nam (*2).

Nhưng mà Giang Miểu chẳng có chút hứng thú gì với mấy cái này.

Cậu chỉ hứng thú với game và Nhan Nhất Thiên.

Giang Miểu "ừm" một tiếng rồi đánh dấu vị trí nhảy, sau đó cẩn thận tỉ mỉ nhảy dù, nhặt súng, giết địch mà không nói một lời.

Thẳng tới khi trận đấu kết thúc, cậu cũng chẳng nói thêm câu nào với Du Tiểu Thương.

Thành tích chiến đấu của đội Giang Miểu và Du Tiểu Thương đứng thứ sáu.

Du Tiểu Thương chưa bao giờ chơi một trận ăn gà nào nhàm chán như vậy. Lúc tổng kết, cô nghiêm túc nhắc nhở: "Miểu thần, mặc dù như vậy rất ngầu nhưng cậu vẫn nên nói chuyện nhiều hơn. Nếu không sẽ không thể tìm được người yêu đâu."

Giang Miểu sững sờ cân nhắc kỹ lời nói của Du Tiểu Thương. Cậu vừa định hỏi thêm mấy câu về vấn đề này thì Du Tiểu Thương đã thoát khỏi giao diện.

Nói chuyện nhiều hơn... ư?

...

Sau khi hỏi ban tổ chức mình có thể livestream không, Nhan Nhất Thiên vừa chơi game vừa livestream. Lúc livestream, hắn còn nhàn nhã tới độ có thể vừa chơi game vừa lảm nhảm tám chuyện trả lời comment trên màn hình.

"Lần thi đấu hữu nghị này tôi rất muốn tổ đội với bạn nhỏ của chiến đội nhà bên."

"Hửm? Bạn nhỏ nào sao?"

"Hiện tại giới eSport còn có ai được gọi là bạn nhỏ nữa? Fish? Em gái mềm mại đó bị năm tháng tàn phá sắp biến thành bác gái nhỏ rồi!"

"KAKA? Suỵt, đó là chó già rồi."

Rất nhanh, trận thứ hai cũng bắt đầu.

Lúc Nhan Nhất Thiên nhìn thấy ID của đồng đội mình, khoé miệng hắn cũng đầu cong lên.

Fan hâm mộ đang xem livestream nhìn thấy ID đồng đội của Nhan Nhất Thiên cũng bắt đầu điên cuồng.

【Há há há há há há há, Nhan thần, sao anh may thế!! 】

【Hôm qua thì bị bắn nổ đầu, hôm nay lại biến thành đồng đội! Nhan thần có duyên phận gì với Miểu thần đây há há há! 】

【Ú ú ú? Chồng ơi! Biểu cảm của anh có ý gì vậy? Sao lại có cảm giác như rất chờ mong thế? 】

【Đúng là chờ mong rồi! Tui cũng nghĩ vậy! Có khi anh ấy muốn đánh đồng đội để báo thù thì sao! Há há há há! 】

【Nhan thần nhắc tới bạn nhỏ của chiến đội nhà bên thì không phải đang nói tới TCO sao? Chiến đội TCO có thể nói là ít tuổi nhất trong giới eSport rồi. Đội trưởng mới 18 tuổi, người lớn tuổi nhất Serious cũng mới có 20 tuổi thôi!! 】

【Có khi nào?? Nhan thần, chồng ơi, Miểu thần có phải bạn nhỏ của anh không?? 】

Nhan Nhất Thiên bình tĩnh nói: "Đúng, tôi đang ghép đội với bạn nhỏ của tôi."

Hắn tắt khung comment đi, sau đó chuyển màn hình trở lại giao diện trò chơi rồi bật mic, nói nhỏ: "Miểu thần?"

Chờ một lúc vẫn không có ai trả lời, Nhan Nhất Thiên lại gọi: "...A Miểu?"

Giọng nói của hắn vừa nhẹ nhàng, vừa thận trọng.

Đã ba năm rồi, hắn không gọi Giang Miểu bằng tên đó nữa.

Thời điểm cùng huấn luyện, Nhan Nhất Thiên lo rằng nếu mình quá thân thiết với Giang Miểu sẽ khiến cậu bị chỉ trích nên hắn vẫn luôn để ý rồi giữ khoảng cách với cậu.

Nhưng làm như vậy xong, sói con nhà mình cũng chạy sang nhà khác luôn rồi.

Ngoài ra, sau khi kì huấn luyện kết thúc, hắn lại phải giành thời gian luyện tập rồi vướng phải đủ loại thi đấu nên gần như đã mất liên lạc với Giang Miểu, khiến hai người hiện giờ thật giống như người xa lạ.

Lâu lắm rồi không gọi Giang Miểu thân mật như vậy, Nhan Nhất Thiên cũng lo mình sẽ doạ cậu sợ.

Hắn thở dài, vừa định nói sang chuyện khác thì trong tai nghe lại truyền ra tiếng Giang Miểu: "...Ừm."

Thanh âm này vừa e lệ, thẹn thùng lại mềm mại như giẫm lên lông vũ nghe khác hẳn với hình ảnh chó sói hung ác hàng ngày của Giang Miểu.

Đây mới là Giang Miểu mà Nhan Nhất Thiên biết hơn mười năm rồi, nhưng đám fan hâm hộ thì chưa gặp qua bao giờ.

Đầu bên kia xuất hiện vài tiếng động nhỏ rồi yên tĩnh lại. Giang Miểu chỉnh lại mic, hỏi: "Sao thế?"

Nhan Nhất Thiên: "Không có gì, anh gọi em thôi."

Giang Miểu: "!"

Giang Miểu còn muốn nói thêm nhưng lại quá căng thẳng nên cậu không nghĩ ra chủ đề gì. Đầu bên kia cũng không có tiếng động nào khác. Tới tận lúc tới sân bay, hai người bọn họ vẫn không nói thêm gì.

Bầu không khí đột nhiên trở nên rất khó xử —

Đương nhiên là chỉ có một mình Giang Miểu cảm thấy xấu hổ mà thôi, chứ Nhan Nhất Thiên thì đang vui vẻ nhìn comment.

Sau khi Giang Miểu vừa lên tiếng, màn đạn cũng nổ tung.

【Tui không nghe nhầm đấy chứ? Đó là giọng Miểu Thần ư? Sao lại mềm như vậy?? 】

【Yoooooooooooo~ vậy không thể gọi là sói con nữa rồi! Đó phải gọi là cún con mới đúng!!】

【Miểu thần, Miểu thần, cún con! Nhìn chỗ này này, chỗ này này!! Aaaaaaaaa —】

【Đột nhiên rất muốn nghe Miểu thần kêu meo meo meo ahahaha!!】

【Trận đấu bắt đầu rồi, Nhan thần đừng đọc comment nữa, nhanh đi tìm bé con của anh đi!!】

Máy bay đã cất cánh.

Nói chuyện nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn.

Giang Miểu cứ như niệm ma chú mà lẩm bẩm ba lần, sau khi hít sâu một hơi mới lắp bắp hỏi: "Nhan, Nhan ca ca, chúng ta nhảy đâu vậy?"

Nhan Nhất Thiên hơi giật mình, khoé miệng cũng cong lên. Hắn mở bản đồ lên rồi đánh dấu một vị trí: "Pochinki (*) đi, tới nhà xe lấy xe rồi tới cảng Georgopol (*). Chúng ta chơi bẩn (*3) một chút."

Khu vực Pochinki nằm giữa bản đồ Erangle có tài nguyên rất phong phú, hầu như đường bay nào cũng có thể nhảy dù xuống đây. Có rất nhiều vị trí có thể nhặt được vật tư trong khu vực này. Vì vậy, tuỳ vào thói quen của mỗi người chơi mà họ sẽ chọn địa điểm nhảy dù phù hợp với mình.

Nếu ai có kĩ thuật tốt, lại thích đấu súng sẽ lựa chọn nhảy thẳng xuống những khu vực giàu vật tư như vậy. Còn những người muốn sống tới phút cuối cùng thì thường sẽ chọn nhảy xuống những khu vực nhỏ hơn, thường được gọi là dã chiến.

Mà như Nhan Nhất Thiên lựa chọn rời khỏi khu vực gần đường bay để đi tới vị trí không ai nhảy dù xuống được như này thì đúng là chơi bẩn thật.

Giang Miểu: "Vì sao vậy? Em, kĩ thuật bắn súng của em cũng không kém."

Vẫn mềm mại ngoan ngoãn như vậy, đúng là giống hệt như lúc còn bé.

Nhan Nhất Thiên lại không đứng đắn: "Bởi vì anh muốn ở cùng A Miểu thêm một lúc."

Cảng Georgopol trù phú, khu quân sự Sosnovka cùng cảng Novorepnoye được mệnh danh là ba nơi giàu tài nguyên nhất trên bản đồ. (*)

Giang Miểu nhanh chóng nhặt được M416 và Kar98K (*4), sau đó tiện tay còn hạ gục một người chơi đi ngang qua.

Trong game, nhân vật của Giang Miểu chạy 'bịch bịch' tới bên Nhan Nhất Thiên rồi bỏ bịch máu, thuốc giảm đau và các vật dụng y tế khác ra (*5), sau đó gỡ cả phụ kiện xuống đặt bên chân Nhan Nhất Thiên.

"Tiếp theo chúng ta đi đâu ạ?"

Cậu thích đi theo Nhan Nhất Thiên, cũng thích đem những đồ tốt nhất đưa cho hắn. Cho dù đã tách nhau ra lâu như vậy, thói quen của Giang Miểu vẫn không hề thay đổi.

Vật dụng y tế và các phụ kiện súng đều rất cần thiết nên cậu muốn đưa cho Nhan Nhất Thiên tất cả những thứ này.

Nhan Nhất Thiên nói: "Tất cả nghe theo em, Miểu thần."

"Vậy, vậy..." Giang Miểu nghẹn thêm nửa ngày vẫn không nói thêm được gì. Trước mặt Nhan Nhất Thiên, khí thế chỉ huy hàng ngày của cậu gần như đã mất sạch, giống như bé con cởi truồng luôn háo hức chờ người anh trai đáng tin cậy dắt tay dẫn mình đi khắp nơi vậy.

Đúng lúc này, vòng bo cũng co lại. Giang Miểu giống như tìm được vị cứu tinh, nói: "Chúng ta, chạy, chạy bo trước!"

Người chơi thường gọi hành động đi từ khu vực không an toàn ngoài bo vào trong bo là chạy bo (*6).

Vị trí vòng bo hiện tại cách bọn họ không xa, nó nằm ngay ở khu Stalber (*) trên đỉnh đồi gần đó.

Lúc hai người đi ngang qua khu vực Rozhok (*) thì nghe được tiếng súng.

Rõ ràng là có hai đội ngũ muốn chạy bo đã đụng độ nhau ở đây và đang bắt đầu hỗn chiến. Chỉ sau vài giây, số lượng người sống sóng đã giảm đi hai người. Trên màn hình cũng hiện ra thông báo về người người bắn và người bị tiêu diệt.

【TCO-Maybe đã tiêu diệt 604-Guan với AKM】

【TCO-Maybe đã tiêu diệt GU-World với AKM】(*7)

Nhan Nhất Thiên đánh tay lái sang phía sườn đồi rồi nói: "Miểu thần, xuống chơi với bọn họ một chút."

"Vâng." Giang Miểu nhảy xuống xe rồi mở Scope 15x lên.

Khi nhân vật trong trò chơi tử vong sẽ biến thành một chiếc hộp. Tất cả những vật tư người chơi tìm được trước đó đều sẽ nằm trong chiếc hộp này. (*8)

Có một người chơi đang điên cuồng loot đồ trên trục đường chính của khu Rozhok.

Dựa vào tiếng súng ban nãy và thông báo có người chơi bị tiêu diệt, Giang Miểu dễ dàng phán đoán được người vừa nổ súng ở đây là Diệp Húc.

Giang Miểu nghiêng đầu đưa mắt nhìn Diệp Húc đang hăm hở bên cạnh, thản nhiên nói: "Húc, muốn loot đồ thì nấp kĩ vào."

"Hả?" Diệp Húc vẫn chưa hiểu đội trưởng nhà mình muốn nói gì.

"Pằng —"

Một tiếng súng vang lên, mũ 3 mà Diệp Húc vừa loot được cũng bị bắn hỏng, thanh máu của cậu ta cũng chỉ còn có một xíu. Cậu ta vội vàng điều khiển nhân vật của mình nhảy lên rồi chạy zig zag, muốn trốn vào một căn nhà. Chẳng qua, một tiếng súng nữa lại vang lên. Lần này Diệp Húc thật sự ngã lăn ra đường.

【TCO-Miao đã tiêu diệt TCO-Maybe với Kar98K】

"Wow!" Nhan Nhất Thiên khen ngợi, "Miểu thần đẹp trai quá!"

Diệp Húc tức tới giậm chân. Cậu ta nhảy dựng lên bóp cổ Giang Miểu rồi bắt đầu ăn vạ, tiếng kêu của cậu ta chẳng khác nào tiếng giết lợn theo tai nghe truyền đến bên phía Nhan Nhất Thiên, mà các fan hâm mộ trong giao diện livestream cũng nghe được.

"Giang Miểu! Tôi hận cậu —! Tôi chơi một đánh hai dễ dàng lắm sao hả! Cậu đi ngang qua thôi còn bắn đầu tôi nữa! Aaaaaaaa!"

Giang Miểu thản nhiên dùng giọng điệu của đội trưởng, nói: "Nhỡ kỹ sai lầm, lần sau sửa lại."

Sau khi tiêu diệt Diệp Húc, đội Nhan Nhất Thiên và Giang Miểu chơi rất suôn sẻ, còn rất thuận lợi đi thẳng vào trong vòng bo kế tiếp. Thậm chí, bọn họ còn may mắn gặp được cả thùng thính (*9) đang rơi xuống.

Vật tư trong thùng thính: Mũ 3, giáp 3, ống ngắm 15x, AWM, 20 viên đạn .300 Magnum. (*10)

Nhan Nhất Thiên không hề do dự nói: "Miểu thần, em dùng AWM đi."

Giang Miểu do dự: "Nhưng mà..."

AWM là loại súng bắn tỉa to nhất, cũng là loại súng mà ai cũng muốn gặp khi loot thính. Đạn của loại súng này có thể xuyên thủng một chiếc mũ 3 full máu, cũng có thể hạ gục đối thủ của mình trong nháy mắt chỉ với một viên đạn.

"Nhanh cầm đi." Nhan Nhất Thiên lên xe, bẻ tay lái, "Bo khá nhỏ, đứng gần thùng thính rất nguy hiểm, dễ bị bắn trúng. Đội trưởng TCO sẽ không phạm phải sai lầm này nhỉ? Hửm?"

Giang Miểu ngoan ngoãn nhặt AWM, nạp đạn xong xuôi rồi leo lên xe của Giang Nhất Thiên. Xe phóng đi như chớp.

Có AWM, đội Giang Miểu và Nhan Nhất Thiên chẳng khác nào bật hack. Bạn nhỏ cứ một viên một mạng (one shot one kill), vị trí vòng bo thu lại cũng không thể phù hợp hơn nữa nên Nhan Nhất Thiên trực tiếp biến thành khách du lịch dạo chơi khu Stalber mà chả cần bắn phát súng nào. Hắn tặng tất cả mạng địch cho Giang Miểu, cũng đạt được thành tích nằm ăn gà. (*11)

(*11) Nằm ăn gà: không bắn phát súng nào nhưng vẫn được chicken dinner, được đồng đội gánh team.

Trong giao diện tổng kết cuối cùng, hai người đều không rời đi trước.

Giang Miểu hơi thất thần. Ván game này kết thúc quá nhanh, cậu vẫn chưa kịp nói chuyện thêm với Nhan Nhất Thiên.

Cậu phải dành nửa ngày để tự củng cố tư tưởng của bản thân, cuối cùng cũng quyết định, nói: "Nhan ca ca."

Nhan Nhất Thiên đang đọc comment trên màn hình.

【Nhường AWM! Này có nghĩa là gì! Giống như với hoạ thủ tặng hoạ, văn thủ tặng văn ấy! Là thổ lộ đó!! 】

【Nhan ca ca nữa, quá đáng yêu luôn. CP này tui phải chèo! Phải chèo! 】

【Mở miệng gọi một tiếng Nhan ca ca là ngọt chết tui rồi!! 】

【Aaaaaaaaa Nhan thần và Miểu thần quá đẹp đôi! Thật đó!!!! 】

Nghe được tiếng gọi của Giang Miểu, Nhan Nhất Thiên nhướn mày: "Hửm?"

"Em, em thích nghe anh gọi em bằng nhũ danh..."

Comment: 【?????????】

"Nhũ danh?"

Giọng nói của Nhan Nhất Thiên vốn đã khá trầm, hắn lại hơi nhấn mạnh vào âm cuối khiến âm thanh lúc đi qua tai nghe đang kề sát bên tai nghe cực kì giống như đang trực tiếp thì thầm bên tai cậu.

Giang Miểu gật đầu: "Ừm, ừm!"

Nhan Nhất Thiên tắt khung comment đi, còn tắt cả giao diện livestream, mic cùng camera.

Một lát sau, trong tai nghe của Giang Miểu truyền ra tiếng của Nhan Nhất Thiên. Thật giống như thời gian đã trở về trước, cậu đi theo sau mông Nhan Nhất Thiên, mà Nhan Nhất Thiên dắt tay cậu, trong mắt chứa đầy ánh sáng.

Hắn gọi khẽ: "Bảo Bảo."

-o0o-

Chú thích:

(*2) Bộ đồ tóc hai bím với đồng phục JK (đồng phục Nhật – Hàn/đồng phục thuỷ thủ): trong PUBG cũng có kiểu tóc và trang phục gần tương tự như vậy

(*) Bản đồ Erangle và các khu vực (riêng chương 2): Bản đồ có xuất hiện một số kiến trúc có thật tại thành phố Chernobyl. Đường bay như trong ảnh thật ra có thể tới được tất cả các vị trí khoanh đỏ trên bản đồ =)))))

+ Pochinki: Nằm gần giữa bản đồ, khá đông. Lúc nào nhảy xuống cũng thấy ba, bốn team khác nhảy theo rồi bắn nhau bùm chíu. Được cái đồ cũng hơi ngon nhưng không nhiều đồ bằng ba vị trí dưới.

+ Cảng Georgopol: Nằm ở phía Tây Bắc của bản đồ, thậm chí còn đông hơn cả Pochinki. Theo lệ thường chỉ có người bắn giỏi mới hay nhảy xuống đó chơi thôi vì ở đó bắn nhau kinh lắm.

+ Khu quân sự Sosnovka: Nằm ở phía Nam của bản đồ, thường thường đây là nơi đông người nhất luôn á (nếu đường bay ngay gần đó). Ai lơ ngơ nhảy xuống đó sẽ sớm biến thành cái hộp.

+ Cảng Novorepnoye: Nằm ở phía Đông Nam của bản đồ, cũng tương đối đông (trong trường hợp đường bay như hình) nhưng sẽ ít người hơn cảng G.

(Bốn vị trí trên rất giàu tài nguyên, cũng rất đông người)

+ Rozhok: Nằm gần phía Bắc của bản đồ, nói chung là có tương đối nhiều nhà nhưng không có quá nhiều vật tư nhưng vẫn đủ để loot. Nếu may mắn sẽ gặp được các vật phẩm siêu ngon ở vị trí này.

+ (khu phế tích): Nằm ở phía Đông Bắc của bản đồ, hơi nghèo nàn nhưng vẫn có thể loot được một số đồ rất ngon (nếu tới sớm, chứ tới muộn thì chả còn gì đâu)

(*3) Giải thích vì sao anh Thiên lại bảo mình chơi bẩn: Pochinki thường chỉ có duy nhất MỘT chiếc xe trong gara mà thôi, xung quanh Pochinki cũng không có thêm cái nào nữa. Từ Pochinki muốn tới cảng Georgopol trong thời gian ngắn nhất thì chỉ có đi xe. Những team khác không tìm được xe muốn tới cảng G thì chỉ còn cách chạy bộ =)))))

(*4) Set súng của Giang Miểu:

+ M416: Một loại súng trường sử dụng đạn 5.56 mm. Khi lắp băng đạn mở rộng có thể nạp được 40 viên đạn và có thể xả đạn qua chế độ tự động. Khá khoẻ, ít giật hơn AKM.

(*5) Đồ dùng y tế (tăng máu) Giang Miểu đưa cho Nhan Nhất Thiên:

+ Bịch máu (First Aid Kit): Nếu mất máu, dùng bịch này sẽ làm đầy thanh máu tới 80%.

+ Thuốc giảm đau (Painkiller): Sau khi dùng bịch máu, có thể dùng thuốc giảm đau để tăng nốt 20% còn lại của thanh máu.

(*6) Bo (Safe zone/Vòng an toàn): Đường bo là vòng tròn màu trắng trên bản đồ, người chơi phải nhanh chóng di chuyển tới khu vực nằm trong đường bo mới tạm tính là an toàn. Nếu đứng ngoài vòng bo trong khu vực màu xanh (Blue zone) thì người chơi sẽ dần mất máu cho tới chết.

(*7) AKM: Một loại súng trường (Assault Rifle/AR) sử dụng đạn 7.62 mm có lực sát thương mạnh, mỗi tội nó lại quá giật =)))) những ai ghìm tâm kém không nên dùng loại súng này.

(*8) Hộp nhân vật: Sau khi tạch, tất cả người chơi, bao gồm cả bot sẽ biến thành những chiếc hộp trông như hình dưới (lưu ý, đồ dùng nằm trong hộp, hình chỉ là demo). Bản PC trông thật hơn thì còn có thi thể nằm lăn lóc bên cạnh nữa, nhưng bản Mobile thì chỉ có mỗi hộp thôi.

(*9) Thùng thính: Chứa các loại súng hiếm thường rơi ngẫu nhiên trên bản đồ. Thính rơi ở đâu, bo kế tiếp sẽ ở đó.

(*10) Các vật tư trong thùng thính (riêng chương 2):

+ Scope 15x (15x PM II Scope): ống ngắm phóng to 15 lần chỉ có thể sử dụng trên các loại súng bắn tỉa. Hiện giờ ống ngắm này chỉ xuất hiện trong bản PC. Trong trailer mới của bản Mobile cũng xuất hiện nên chắc bản Mobile sẽ sớm có ống ngắm này.

+ AWM: Quả súng bắn tỉa ngầu nhất game, to nhất game, cũng mạnh nhất game. Một phát súng AWM này nếu trúng ngay đầu có khả năng tiễn đối thủ của mình chuyển kiếp thành cái hộp ngay (dù người đó có mũ 3)

+ Đạn .300 Magnum: Đạn chuyên dụng cho AWM, một thùng thính sẽ có 20 viên đạn Magnum và 5 viên có sẵn trong súng.

+ Mũ 3: Độ bền 230

+ Giáp 3: Độ bền 250

Chương 3FT-Aday: Miểu thần, anh tới xem em livestream!

Căn cứ của câu lạc bộ TCO PUBG nằm ở ngoại ô thành phố Ma Đô (*1). Trước đây bọn họ vốn sống bên bờ sông Hoàng Phố, phong cảnh rất đẹp, sau này cựu đội trưởng York bị thương, một số tuyển thủ cũng rời đi. Chiến đội dần tan rã, các nhà tài trợ cũng nhao nhao rút vốn. TCO không thể trả được giá phòng kếch xù như vậy nữa liền chuyển căn cứ tới vùng ngoại thành.

(*1) Ma Đô (魔都): Tên gọi khác của Thượng Hải.

Hiện tại, chiến đội đã quật khởi một lần nữa, các nhà tài trợ cũng đang dần quay trở lại. Bọn họ đã có dự định sẽ chuyển về địa điểm ban đầu nhưng do PCPI sắp diễn ra nên đành lùi kế hoạch lại. Bây giờ đã thi đấu xong, quản lý Phàm Độ của chiến đội đang bắt đầu xử lý chuyện chuyển căn cứ.

"Miểu thần." Phàm Độ đặt tập hợp đồng xuống trước mặt Giang Miểu.

Lúc này đã là giờ ăn trưa, các thành viên khác trong đội đều chạy đi ăn cơm rồi nghỉ ngơi. Chỉ có Giang Miểu vẫn đang luyện tập trong phòng.

"Hửm?" Giang Miểu đang luyện bắn súng nên không ngẩng đầu lên.

Phàm Độ đã sớm quen với hình ảnh này của Giang Miểu nên cũng không để tâm, nói: "Đây là hợp đồng livestream. Cậu có muốn ký không? Nếu không muốn thì tôi sẽ tìm lý do từ chối giúp cậu."

Cái tên Phàm Độ ngày nghe qua sẽ tưởng là tên của nam chính trong tiểu thuyết cổ Trung Quốc, nhưng thực chất người này chẳng hề giống nam chính chút nào. Thực ra y là một người rất thích lải nhải: "Chẳng qua tôi khuyên cậu vẫn nên ký hợp đồng này. Hiện giờ có tuyển thủ nào là chỉ dựa vào thi đấu mà không kiếm thêm chút thu nhập đâu? Ngoài ra, cậu lộ mặt nhiều một chút, thu hút thêm fan bạn gái thì lượng tiêu thụ của chúng ta cũng sẽ tăng lên, cuộc sống sau này của chúng ta cũng sẽ tốt hơn, đúng không nào? Ít nhất thì chúng ta sẽ không cần phải ở lại nơi chim không thèm ị như thế này nữa."

(* Có thể hiểu tên của Phàm Độ là "vượt qua cõi trần", rất hay đó)

Giang Miểu nạp đạn xong thì nhắm thẳng hồng tâm mà bắn. Đường đạn thẳng tắp, toàn bộ đều nhắm trúng vào một điểm: "Không phải anh đang chuẩn bị chuyển căn cứ về đó sao?"

"..." Phàm Độ lườm một cái rồi thu hợp đồng lại: "Được rồi, vậy tôi sẽ giúp cậu từ chối. Nhưng mà Miểu thần à, cậu phải học hỏi Nhan thần đấy. Cậu xem, đều là đội trưởng mà người ta lại hoạt bát hơn cậu nhiều. Lượng tiêu thụ sản phẩm trong cửa hàng trên Taobao của chiến đội FT cũng cao hơn chúng ta đấy. Tôi nói cậu nghe, tôi cũng ghen tị đó. Đều là quản lý của chiến đội mà tôi lại kém hơn bọn họ. Không nói nữa, Miểu thần, luyện tập cho tốt nhưng đừng quên ăn cơm!"

Phàm Độ đi chưa được hai bước thì như nhớ ra gì đó lại vòng trở lại rồi đứng bên cạnh Giang Miểu.

Giang Miểu: "Sao thế?"

"À thì..." Phàm Độ lúng túng cọ mũi, "Miểu thần, tôi đột nhiên nhớ ra, nhũ danh của cậu là gì?"

Giang Miểu: "?"

"Mấy ngày trước đó, cậu còn nhớ trận giao hữu kia không?" Phàm Độ nói, "Lúc cậu tổ đội với Nhan thần thì hắn đang livestream. Cậu có biết không?"

Giang Miểu: "A?"

Phàm Độ: "Tôi cũng đoán là cậu không biết, nếu không thì sao cậu sẽ, ờm, mềm mại như vậy."

Giang Miểu giật mình: "...A?"

Phàm Độ nói tiếp: "Hình như hai người biết nhau lâu rồi đúng không? Có rảnh thì đi tìm hiểu tình hình bên địch đi! E hèm. Lúc kết thúc trò chơi không phải cậu có nói..."

Y dừng một chút rồi hắng giọng, học theo cách nói chuyện của Giang Miểu mà bắt chước y hệt: "Nhan ca ca, em, em thích nghe anh gọi em bằng nhũ danh..."

Chỉ trong nháy mắt, tai Giang Miểu đã đỏ lên: "Lúc ấy, Nhan ca ca đang livestream sao, tôi, tôi không biết."

Phàm Độ nghi hoặc: "Trên Weibo đã chuyển tiếp tới điên rồi, cậu không thấy sao? Căn cứ của chúng ta có bị đứt mạng đâu nhỉ! A, quên mất cậu không lên Weibo. Để tôi cho cậu đọc mấy bài có nhiều lượt share nhé!"

Nói xong, Phàm độ lấy điện thoại ra: "A, tìm được rồi. Video thì đều giống nhau nhưng phần giới thiệu sẽ khác. Xem này «Nhan thần x Miểu thần – CP này tui chèo»

«Đế quốc sói con Miểu thần rốt cục có bao nhiêu gương mặt?»

«Ngồi chờ CP Nhan Miểu phát kẹo»

"Cậu xem hastag này này, mọi người thảo luận kinh lắm, đây này — #Nhũ_danh_của_Miểu_thần#"

"Còn nữa đó..."

"Đừng, đừng nói nữa!" Giang Miểu ngắt lời hắn, ráng đỏ đã theo tai bò xuống cổ.

Phàm Độ: "Hả?" Miểu thần? Sao thế? Bị sốt à? Đừng như vậy nha, ai đánh eSport mà không phải lão lưu manh chứ. Ghép CP, xào nhiệt độ rất có lợi cho các mối quan hệ ngoại giao đó nhé. Phải xây dựng giới eSport cho trong sáng – giàu – đẹp đó, đúng không nào? Vậy nên, Miểu thần, nhũ danh của cậu là gì vậy?"

"Tôi, tôi ký." Giang Miểu lảng tránh không đáp cầm hợp đồng lên rồi đỏ mặt kí tên vào trang cuối.

Ban đầu Phàm Độ cũng không ôm hi vọng gì, chỉ là muốn tám chuyện một chút. Không ngờ Giang Miểu lại đổi ý. Y nhận lại hợp đồng, sau đó cẩn thận kiểm tra lại một lượt như xác nhận Giang Miểu không có đùa y rồi mới đóng bản hợp đồng lại, tiếp tục lải nhải: "Được rồi, tôi sẽ đưa bản hợp đồng livestream này cho bên đài. Nếu không có gì bất ngờ thì ba ngày sau có thể bắt đầu livesteam rồi. Tốt nhất là cậu nên đăng một bài trên Weibo để tuyên truyền trước. Chết quên, cậu không có Weibo. Không sao cả, đêm nay tôi sẽ đăng kí hộ cậu một tài khoản V (*2). Aha, Miểu thần của chúng ta cũng bắt đầu muốn có fan bạn gái rồi!"

(*2) Tài khoản V: Tài khoản của người nổi tiếng được Weibo xác nhận thân phận sẽ có chữ V màu cam.

"Ký hợp đồng livestream mới chỉ là bước đầu tiên thôi, sau đó còn có đại ngôn (*3), quảng cáo, video tuyên truyền..." Phàm Độ vừa bước chân ra khỏi phòng huấn luyện đã lên kế hoạch rõ ràng cho công việc nửa đời sau của Giang Miểu.

(*3) Đại ngôn (代言): Người phát ngôn, người đại diện cho một thương hiệu.

Sau khi Phàm Độ rời đi, Giang Miểu lại đợi thêm một chút. Xác nhận rằng y sẽ không quay trở lại, cậu rời khỏi game rồi lặng lẽ mở Weibo lên, sau đó đọc qua hết những bài đăng về cậu và Nhan Nhất Thiên.

Chỉ có thể nói, năng lực của cư dân mạng thật sự rất mạnh. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, fan của CP Nhan Miểu cũng đột ngột xuất hiện. Bọn họ thu thập ảnh chung của hai người trong trại huấn luyện, sau đó lần tìm manh mối. Cuối cùng họ kết luận — Nhan thần và Miểu thần là một cặp trời sinh.

Giang Miểu lưu bức ảnh này xuống rồi đăng lên vòng bạn bè mà chỉ có mình cậu mới có thể thấy được.

Đây là bức ảnh chụp lúc bọn họ vẫn đang ở trong trại huấn luyện. Nhan Nhất Thiên đứng giữa một đám thanh niên khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, tay giơ hình chữ V, mà Giang Miểu đứng ở góc thì không hề che giấu nhìn chăm chú vào Nhan Nhất Thiên.

Cậu đánh chữ —

Dân mạng: Nhan thần và Miểu thần là trời sinh một cặp.

TCO-Miao: Tôi cũng nghĩ vậy.

...

Sau khi Phàm Độ xác nhận hợp đồng với nền tảng livestream, tối hôm đó, y liền đưa cho Giang Miểu một chiếc camera với độ nét cực cao trông chẳng khác gì kính chiếu yêu.

Cả đội vây quanh máy tính của Giang Miểu rồi bắt đầu uốn éo trước ống kính.

Diệp Húc: "Sao ống kính này lại có thể nét như vậy! Có phải sợ rằng khán giả không biết đội trưởng của chúng ta trông rất đẹp trai không hả!"

Chu Thiên: "Quản lý, anh cũng cho tôi một cái đi. Loại camera này thêm hiệu ứng làm đẹp nữa thì nhất định sẽ rất thú vị."

Lâm Ngôn Túc cũng thẳng thắn chìa tay ra: "Tôi cũng muốn."

"Muốn cái đầu cậu, thêm cái đầu cậu!" Phàm Độ cuộn quyển tạp chí lại rồi phang cho mỗi người một nhát, sau đó đá bọn họ trở về chỗ ngồi của mình.

"Nghe cho kĩ đây. Đêm nay Miểu thần của chúng ta sẽ livestream, mấy cậu làm nền đằng sau thì ngồi nghiêm túc một chút! Thẳng lưng lên, Diệp Húc, nói cậu đó! Đừng có như ông cụ già mà ngồi còng lưng thế, phải cho mọi người thấy được tinh thần quật khởi của TCO từng tàn lụi này!"

Diệp Húc khóc không ra nước mắt: "Quản lý, có nhất thiết phải làm vậy không? Livestream thôi mà, sao lại như đang bán hàng đa cấp thế!"

Phàm Độ lại bắt đầu chế độ lải nhải: "Sao lại không phải là bán hàng đa cấp? Chính là như vậy chứ còn gì nữa? Nếu các cậu cũng có khuôn mặt như Miểu thần thì tôi cũng sẽ coi các cậu như tổ tông mà thờ cúng ấy chứ. Bây giờ đã là năm nào rồi, fan kinh tế cũng rất cần thiết đấy! Các cậu kiếm được không ít tiền, có nghĩ tới chuyện phẫu thuật thẩm mỹ hay trang điểm không? Chúng ta chuyển sang làm đội hình trai đẹp nhé?"

Lời nói này thực sự chọc trúng chỗ đau của người ta. Một đám người mếu miệng, đeo tai nghe rồi như người mất hồn vào game.

Phàm Độ dạy dỗ bọn họ xong lại quay sang phía Giang Miểu rồi dặn dò cậu một số điều cần chú ý lúc livestream. Giang Miểu vừa gật đầu vừa ghi lại.

20:00

Giang Miểu đúng giờ bắt đầu livestream. Vì Phàm Độ đã làm tốt công việc tuyên truyền nên ngay từ đầu nên nhiệt độ livestream của Giang Miểu rất cao, có lúc còn vượt quá 500 vạn.

Khán giả cũng comment rất nhiệt tình.

【Đến rồi đến rồi đến rồi! Aaaaaaa — 】

【Aaaaaaaa Miểu thần!!! 】

【Chồng ơi, chồng ơi! Cuối cùng cũng livestream rồi! Tui sống không còn gì hối tiếc nữa aaaa!】

【Giấy ăn giấy ăn đâu, mẹ ơi, tui sắp chảy máu mũi rồi. Mặc dù Miểu thần không nói câu nào nhưng vẫn khiến tui say đắm! 】

【Rất đẹp —!】

【Miểu thần, nhìn chỗ này, nhìn chỗ này, chụt chụt chụt!! 】

Mặt Giang Miểu không có biểu cảm gì nhìn vào camera rồi chào một tiếng, sau đó dựa theo những gì Phàm Độ đã dạy cậu liền chọn ra một vài câu hỏi trong màn đạn để trả lời.

【Miểu thần Miểu thần, cậu còn trẻ như vậy đã phải đảm nhiệm vị trí đội trưởng của TCO, trong đội có ai ghen tị với cậu không! 】

"Quan hệ của mọi người trong đội đều rất tốt, không có ai ghen tị."

【Miểu thần, cậu có mệt không?】

"Không mệt, tôi rất thích cảm giác này."

【Miểu thần, sao trước đây cậu không livestream vậy? Tui đã ngồi chờ rất lâu á! 】

"Huấn luyện rất quan trọng."

【Vậy tại sao bây giờ lại livestream thế? 】

"..." Nhất thời, Giang Miểu không trả lời được.

Vì sao lại bắt đầu livestream?

Có lẽ là khi biết Nhan Nhất Thiên cũng livestream thì muốn làm một việc giống anh ấy đi?

Chính Giang Miểu cũng không rõ lắm. Lúc cậu ngây người, comment đã liên tục bị đẩy xuống dưới, mà các câu hỏi được đặt ra cũng ngày càng kì quái.

【Miểu thần, cậu đã thích ai chưa?】

【Miểu thần, quan hệ của cậu với Nhan thần là gì?】

【Rốt cục nhũ danh của Miểu thần là gì?】

【Hai ngày trước, lúc Nhan thần livestream có nói hai người là trúc mã trúc mã cùng nhau lớn lên, là thật ư?】

【Miểu thần, Miểu thần, cậu sẽ thành một cặp với Nhan thần sao?】

Giang Miểu: "..."

Mấy vấn đề này khó trả lời quá.

Giang Miểu tự mình kết thúc phần bạn hỏi – tôi đáp rồi đóng khung comment lại, sau đó chơi một trận Single (*4). Cậu dùng nick phụ cấp thấp chơi với tư cách đại thần giữa đám newbie rồi đạt được hai lần chicken dinner tẻ nhạt vô vị.

(*4) Single: Chế độ một mình một đội. Sẽ chết luôn nếu mất hết máu vì chả ai cứu bạn cả.

Lúc Giang Miểu chơi tới ván thứ ba, trong lúc đứng chờ ở sân bay, cậu tiện tay mở khung comment lên thì phát hiện cả giao diện đã sắp nổ tung.

Tất cả đám fan hâm một đều đã biến thành sóc đất (*5) la hét "Aaaaaaaaaaaaaa —" liên tục. Một ID lấp lánh ánh vàng với hiệu ứng kim cương đặc biệt treo ở chính giữa màn hình.

【FT-Aday: Miểu thần, anh tới xem em livestream! 】

-o0o-

Chú thích:

(*5) Sóc đất (土拨鼠) [Marmota]: Nhân vật chính trong meme sóc đất la hét.

Chương 4Giang Miểu: Em bắn tỉa rất giỏi đó!

Giang Miểu: QAQ

Tài khoản của Nhan Nhất Thiên là tài khoản VIP cao nhất của nền tảng livestream, khi đi phòng livestream sẽ không chỉ có hiệu hứng đặc biệt siêu bắt mắt ngay lúc mới vào phòng mà ngay cả mà lúc comment cũng sẽ có hiệu ứng bling bling sáng lấp lánh.

"Nhan, Nhan ca ca?"

【Đến rồi đến rồi! Chó con Miểu thần!】

【Aaaaa! Nhan ca ca! Đáng yêu thật đó!】

【Trời đụ! Nhìn tai Miểu thần kìa! Đỏ lên rồi!!】

【Thuyền CP Nhan Miểu này quá đẹp, ai cũng không được ngăn cản bọn họ đến với nhau! 】

Giang Miểu sững sờ hồi lâu, còn quên cả nhảy dù. Cậu vội vàng điều khiển nhân vật nhảy ra khỏi máy bay, nhưng tay nhặt súng cũng không nhanh nhẹn nổi. Lúc nhảy xuống lại vào chung một toà nhà với một người chơi đã có súng liền bị bắn rơi thành cái hộp.

Nhan Nhất Thiên lại comment thêm một câu.

【FT-Aday: Miểu thần, có muốn chơi chung không?】

【FT-Aday: Trước đây chuẩn bị thi đấu chính nên không có thời gian, rank Châu Á lại bị thấp đi rồi.】

Giang Miểu nói lắp: "Được, được chứ."

【FT-Aday: Nhưng anh vẫn chưa thêm bạn bè với em trên Steam... WeChat cũng chưa thêm.】

Giang Miểu cảm thấy mình không thể thở nổi: "Vậy, vậy, thêm WeChat trước."

【FT-Aday: Là số trước kia của anh, em còn nhớ không? Miểu thần?】

Giang Miểu run rẩy lấy di động ra, nhập ID vào rồi thêm bạn tốt.

Nhan Nhất Thiên ở đầu bên kia nhanh chóng đồng ý.

Điện thoại rung lên mấy lần, là Nhan Nhất Thiên gửi tin nhắn qua.

Aday: Bảo Bảo?

Aday: Sao mặt em đỏ vậy, không thoải mái sao?

Aday: Có muốn nghỉ một lúc không? Trước tắt livestream đã. Hôm nay dài ngắn cũng không quan trọng đâu.

Giang Miểu gấp rút đóng camera, chào tạm biệt fan hâm mộ rồi rời khỏi nền tảng livestream.

Miao: Nhan ca ca, em, anh, không phải anh không dùng số này nữa sao?

Từ tháng mà Nhan Nhất Thiên đi, tối nào Giang Miểu cũng gọi cho hắn nhưng chẳng có ai nhấc máy. Dù cậu có gọi bao nhiêu lần thì cũng đều chỉ nghe được âm báo lạnh lùng nói máy bận.

Aday: Khi đó đi tập huấn ở nước ngoài cũng là trại huấn luyện kín, mà điện thoại cũng bị mất nên không thể nào báo tin cho em.

Aday: Lúc anh quay về thì em cũng đã dọn đi rồi.

Miao: Em, em...

Nhan Nhất Thiên nói sang chuyện khác.

Aday: Bảo Bảo, có đói bụng không? Anh nghe Maybe nói tối nay em lại phải luyện tập nên chưa ăn tối, đúng không?

Miao: Đêm nay livestream nên phải dành thời gian luyện tập trước, không thể chậm trễ được.

Aday: Bảo Bảo, đừng tạo áp lực quá nặng cho mình, biết chưa? Vậy em muốn ra ngoài ăn bữa khuya không?

Aday: Anh qua đón em.

Aday: Ba giây không từ chối là đồng ý.

Aday: Anh xuất phát rồi, 15 phút sau gặp.

Nhan Nhất Thiên gửi hết tin này tới tin khác. Giang Miểu vẫn đang chưa biết mình phải trả lời lại thế nào lại phải ngồi nghĩ thêm một lúc.

Cậu ngồi trên ghế eSport ngẩn người nhìn điện thoại hồi lâu mới đứng dậy gõ cửa phòng làm việc của Phàm Độ.

"Hửm? Sao vậy Miểu thần? Hiệu quả livestream hôm nay không tệ, Weibo của chiến đội đã tăng hơn mấy ngàn fan rồi. Có thời gian thì livestream, mỗi tháng phải livestream đủ 60 giờ, đừng quên nhé."

"Ừm." Giang Miểu đồng ý.

Phàm Độ: "Đúng rồi, có chuyện gì vậy?"

Giang Miểu cúi đầu: "Đêm nay tôi muốn xin nghỉ, đi ăn khuya."

Miểu thần hiếm khi xin phép nghỉ, Phàm Độ cũng lo cậu sẽ tự nhốt mình trong căn cứ tới độ nghẹn chết liền đồng ý không chút do dự.

Rất nhanh, Nhan Nhất Thiên đã tới nơi. Lúc Giang Miểu nhìn thấy Nhan Nhất Thiên thì hắn đang đứng dựa bên ngoài cửa xe chơi điện thoại, ánh sáng yếu ớt từ màn hình di động hắt lên mặt hắn để lộ đường nét sắc như đao khắc. Cánh tay, chân của hắn cũng rất dài, giống như ánh sáng của toàn thế giới đều chiếu lên người hắn.

Giang Miểu chỉnh lại quần áo rồi đi qua kéo góc áo của Nhan Nhất Thiên, ngượng ngùng cúi đầu: "Nhan ca ca."

Nhan Nhất Thiên cất điện thoại đi rồi ôm lấy vai Giang Miểu, sau đó đưa cậu sang phía ghế lái phụ.

Lúc này đang là mùa đông, rõ ràng cậu đã mặc nhiều lớp quần áo nhưng Giang Miểu vẫn cảm thấy đầu ngón tay mềm mại kia vẫn xuyên qua lớp quần áo dày cộp của cậu mà khẽ vuốt lên người mình.

Nhan Nhất Thiên nói: "Bên ngoài rất lạnh, mau vào xe đi."

Hắn để Giang Miểu ngồi vào trong xe rồi đứng bên ngoài. Mặc dù đèn đường cũng không quá sáng nhưng đôi mắt xinh đẹp của hắn lại sáng ngời.

Nhan Nhất Thiên hỏi: "Lát nữa anh muốn đưa em đi ăn món Panna Cotta (*1) hồi xưa em thích nhất, có được không? Hay là em muốn ăn món khác?"

Giang Miểu gât đầu: "Ừm... Panna Cotta."

Nhan Nhất Thiên mỉm cười rồi dùng tay chạm nhẹ lên mũi Giang Miểu, sau đó đóng cửa xe.

Hắn đưa Giang Miểu tới một nhà hàng đồ ngọt khá yên tĩnh.

Hắn lật menu: "Chỉ ăn Panna Cotta thôi sao? Có muốn ăn thêm mấy món như cơm chan canh tôm hùm (*2) không?"

Giang Miểu: "Không muốn... Đã muộn rồi, ăn vậy không dưỡng sinh."

"Hửm?" Nhan Nhất Thiên nhướn mày trêu chọc, "Tuổi nhỏ vậy mà đã dưỡng sinh rồi à?"

Giang Miểu: "... Dạ. Nhan ca ca cũng đừng ăn đồ có quá nhiều dầu mỡ."

Nhan Nhất Thiên: "Tất cả nghe em."

Sau khi Nhan Nhất Thiên chào hỏi nhân viên phục vụ rồi gọi đồ ăn xong thì thấy Giang Miểu vẫn cứ căng thẳng bóp bóp tay, bộ dáng đứng ngồi không yên.

"Sao vậy? Ghế ngồi không thoải mái sao? Hay là do cơ thể không khoẻ?"

Giang Miểu: "Không phải, em hồi hộp quá."

Nhan Nhất Thiên: "Hửm? Bởi vì lâu rồi không gặp nên không quen?"

Giang Miểu vội vàng lắc đầu: "Không phải! Em..."

Lời còn chưa dứt, Nhan Nhất Thiên đã nghiêng người qua phía cậu, đôi mắt cong thành một đường cong đẹp mắt: "A Miểu, ngẩng đầu lên nhìn anh này. Nhìn nhiều sẽ lại thấy quen thuộc thôi."

Gương mặt điển trai này vẫn giống y hệt như trong kí ức, ánh đèn ôn hoà của nhà hàng chiếu xuống gò má hắn tạo ra một điểm tối lại làm nổi bật đường nét sắc sảo của hắn, khiến người khác không rời mắt nổi.

Đúng lúc này, phục vụ mang đồ ăn lên. Nhan Nhất Thiên ho nhẹ một tiếng rồi trở về chỗ ngồi.

Hắn đột nhiên hỏi: "Bảo Bảo, vì sao em lại gia nhập TCO?"

Giang Miểu múc một thìa Panna Cotta, mờ mịt chớp mắt: ?"

Nhan Nhất Thiên: "Sau khi kì huấn luyện kết thúc, FT cũng mời em ở lại mà? Vì sao em lại chọn TCO?"

"A Miểu, em ghét anh sao?"

Hắn nhìn chăm chú vào mắt Giang Miểu rồi im lặng chờ câu trả lời của cậu.

Rõ ràng chỉ mới qua vài giây mà thôi nhưng Nhan Nhất Thiên lại cảm thấy như đã qua một thời gian thật dài.

Giang Miểu: "Không phải! Làm sao em có thể ghét Nhan ca ca chứ!"

Nhan Nhất Thiên lập tức nhẹ nhàng thở ra, khoé miệng hắn cong lên: "Không ghét? Vậy có nghĩa là em thích anh sao?"

Giang Miểu sững sờ nuốt một miếng Panna Cotta lớn rồi ho sặc mấy lần.

Cậu hoài nghi mình đã nghe nhầm: "Gì cơ?"

"Không có gì." Nhan Nhất Thiên nuốt xuống mấy lời muốn nói rồi nhích lại gần Giang Miểu.

Sói con của hắn vẫn đáng yêu như vậy, vẫn thơm mùi sữa như trước.

Cậu thấy khuôn mặt được ngàn vạn fan nữ mê đắm kia chậm rãi dịch tới bên cạnh cậu. Lúc cậu có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương thì hắn dừng lại, sau đó nhẹ nhàng dùng ngón tay cái lau khoé môi cậu.

Giang Miểu lập tức cứng người.

Một giây sau, giọng nói của Nhan Nhất Thiên vừa gợi cảm lại dịu dàng, lại tràn đầy ý cưng chiều vâng lên: "Dính vào khoé miệng, ăn từ từ."

"Ừm, ừm." Giang Miểu gật gật đầu, lại không tự chủ được ăn nhanh hơn.

Không lâu sau, Giang Miểu đẩy bát ra, trong bát đã trống trơn: "Em ăn xong rồi!"

Nhan Nhất Thiên không nói chuyện mà chỉ mỉm cười nhìn cậu.

Đột nhiên Giang Miểu ý thức được hành động của mình có hơi trẻ con, giống như đứa nhỏ không lãng phí đồ ăn liền muốn khoe với người lớn mình đã ăn hết suất.

Cậu lại ngượng ngùng kéo bát lại.

Nhan Nhất Thiên: "Còn muốn ăn gì nữa không?"

Giang Miểu: "Không ạ."

Nhan Nhất Thiên nhìn đồng hồ, đã là 12:30 ngày hôm sau: "Đi thôi, anh đưa em về. Nếu anh nhớ không nhầm thì TCO có một quy định rất biến thái là rạng sáng nhất định phải quay về căn cứ, nếu không sẽ bị tính là phạm luật rồi bị trừ tiền thưởng."

Giang Miểu kinh ngạc: "Làm sao Nhan ca ca lại biết?"

Nhan Nhất Thiên cười cười: "Đối thủ cạnh tranh với nhau mà, tất nhiên sẽ biết."

Đây thực ra là bịa chuyện, là vì Giang Miểu gia nhập TCO nên hắn mới hỏi thăm người khác.

Nhan Nhất Thiên đứng dậy cầm chìa khoá xe lên: "Đi thôi nhỉ?"

"Ừm." Giang Miểu ngoan ngoãn đi sau lưng Nhan Nhất Thiên.

Lò sưởi trong xe có hơi nóng, Giang Miểu rụt lại trên ghế ngồi, gò má bắt đầu đỏ lên.

Nhan Nhất Thiên còn nói thêm với Giang Miểu về một số việt lặt vặt trong sinh hoạt mà không nhắc tới chuyện hồi huấn luyện nữa. Ngược lại, chính Giang Miểu lại không nhịn được. Xoắn xuýt nửa ngày, cuối cùng cậu mới ngập ngừng nói: "Em, em đã nghĩ rằng Nhan ca ca không thích em."

Nhan Nhất Thiên: "Hử?"

Giang Miểu: "Lúc trước ở trong trại huấn luyện, Nhan ca ca vẫn luôn cách em thật xa, ngay cả lúc chụp ảnh chung cũng là em đầu đằng này, anh đầu còn lại"

Giang Miểu ngẩng đầu nhìn Nhan Nhất Thiên, cặp mắt cậu rất có chiều sâu, là màu đen đậm nhất, sạch sẽ nhất. Khuôn mặt dưới ánh đèn cậu bị hơi ấm hun đến đỏ bừng như có thể vắt ra nước.

Trái tim lão súc sinh đột nhiên bắt đầu đập thình thịch.

Nhan Nhất Thiên cúi đầu thầm tự mắng chính mình một câu rồi đỗ xe sang cạnh đường.

Hắn tháo dây an toàn, một tay đặt lên ghế lái phụ: "Em nói lại một nữa được không? Bảo Bảo?"

Thực sự ánh mắt của Nhan Nhất Thiên khiến người khác chẳng nhìn ra được hắn đang nghĩ gì. Giang Miểu sững sờ hít sâu một hơi rồi nhìn thẳng vào mắt hắn: "Em đã nghĩ rằng Nhan ca ca không thích em, lúc ở trại huấn luyện cũng không để ý tới em..."

Đang nói, Nhan Nhất Thiên lại càng tiến lại gần, chóp mũi của hắn đã gần chạm vào chóp mũi cậu. Không biết có phải do lò sưởi quá nóng hay không mà Giang Miểu cảm giác được hơi thở của Nhan Nhất Thiên cũng nóng rực.

Cậu càng nói càng không có sức, thanh âm cứ nhỏ dần đến gần như muỗi kêu: "Trước kia Nhan ca ca cũng không cho em chơi game..."

Hình như Nhan Nhất Thiên có hơi tức giận: "Vậy nên em liền gia nhập TCO?"

"Tất nhiên là không phải!" Giang Miểu giải thích, "Hôm đó, em gặp được đội trưởng, anh ấy... anh ấy uống say rồi ngồi ở một nơi người khác không nhìn thấy, sau đó vừa khóc vừa nói, vừa điên cuồng dùng bình rượu nện vào cánh tay mình."

"Anh ấy nói, mình không muốn rời đội, ai lại nguyện ý từ bỏ giấc mộng tuổi trẻ của mình chứ? Nhưng anh ấy cũng chẳng còn cách nào khác..."

"Khi đó chẳng có ai muốn gia nhập TCO, em cảm thấy em cũng không kém, có thể thử một lần liền tới nơi này."

Giang Miểu ngoan ngoãn giải thích với hắn trông thật đáng yêu lại thơm ngọt. Lòng Nhan Nhất Thiên cũng mềm lại như nước.

Nếu thực sự là do hắn muốn giữ khoảng cách với sói con nhà mình mà lại đẩy em ấy ra xa thì hiện giờ nhất định hắn phải xuống xe đập đầu vào cột điện!

"Thật ư?"

"Vâng." Giang Miểu gật đầu, sau một lát lại do dự lắc đầu, "Là như vậy, nhưng cũng không hoàn toàn là như vậy."

"Em muốn cố gắng hơn để đứng trên vị trí cao hơn, để có thể cách Nhan ca ca gần thêm chút nữa..."

"Nếu cả em và Nhan ca ca đều giỏi rồi thì có lẽ anh sẽ không chán ghét em nữa. Nếu như anh vẫn ghét em thì, em sẽ, em sẽ... Mỗi lần thi đấu em sẽ bắn nổ đầu anh!"

"Em thật sự không yếu, Nhan ca ca, anh có thể nhìn em thêm vài lần không."

"Em bắn tỉa rất giỏi đó!"

-o0o-

Chú thích:

(*1) Panna Cotta (奶冻/意式奶凍): Một loại đồ ăn tráng miệng có nguyên liệu chủ yếu là sữa và kem tươi, thêm gelatin để làm thành thạch. Rất thơm mùi sữa, ngọt mà không hề ngấy.

(*2) Cơm chan canh tôm hùm (龙虾汤泡饭): Một món ăn của người Thượng Hải. Tôm hùm hấp hoặc luộc (tốt nhất là hấp), sau đó gỡ thịt ra. Cho phần vỏ tôm hùm vào nước, hầm trong 45 phút với lửa nhỏ. Sau khi nấu xong nước dùng thì vớt xác tôm ra, cho cơm nguội, gừng, hành lá vào. Cho thịt tôm gỡ ra lúc đầu vào rồi nấu lửa lớn. Khi nước sôi, chờ thêm năm phút thì vặn nhỏ lửa đun tiếp. Cho thêm gia vị nếu thấy nhạt. Cuối cùng cho thêm chút sò khô là ok.

Chương 5Giang Miểu: Em cũng rất nhớ anh, Nhan ca ca

Giống hệt như một con cún con vừa giơ móng vuốt, vừa đe doạ người khác bằng tiếng kêu non nớt của mình.

Rõ ràng em ấy hung dữ như thế, sao mình lại muốn mạnh mẽ kéo em ấy ôm vào ngực vậy nhỉ?

Tại sao lại có thể đáng yêu như vậy?

Có trời mới biết Nhan Nhất Thiên phải cố gắng thế nào mới có thể kiềm chế bản thân không đạp đổ hàng rào giữa mình và súc sinh.

Hắn nhìn chăm chú vào khuôn mặt đỏ bừng, sau đó tới đôi môi đỏ hồng kia rồi hít một hơi thật sâu.

Nhan Nhất Thiên cuộn ngón trỏ lại rồi búng nhẹ vào trán Nhan Miểu: "Đần, sao anh có thể ghét em được? Lúc ở trại huấn luyện, anh luôn phải giữ khoảng cách với em vì sợ rằng sẽ có người nói xấu em, nói là đi cửa sau nên mới có thể đạt được vị trí như vậy."

"Miểu thần của anh lợi hại như vậy, đương nhiên không cần phải dựa vào người khác mà, đúng không nào?"

Ánh mắt Giang Miểu ngày càng sáng hơn: "Thật sao?"

Nhan Nhất Thiên nói: "Đương nhiên rồi, đã bao giờ anh lừa em đâu? Bảo Bảo?"

...

Lúc Giang Miểu về tới căn cứ thì cũng là vừa đúng 12 giờ 59 phút.

Vừa đẩy cửa phòng huấn luyện ra, Lâm Ngôn Túc đã huýt sáo: "Ấy, đội trưởng đi đâu về thế?"

Chu Thiên cũng tò mò: "Hiếm thấy đấy, đi hẹn hò sao? Cùng cô gái nhà nào vậy?'

Diệp Húc trợn to mắt: "Đội trưởng mà đi hẹn hò thì không phải các fan nữ sẽ khóc hức hức sao? Vừa yêu đã thất tình!"

"Đừng nói nhảm." Giang Miểu trừng mắt nhìn đồng đội tám chuyện, vẻ đáng yêu mềm mại ban nãy ở trước mặt Nhan Nhất Thiên đã biến mất mà chỉ còn lại sự sắc bén.

"Hai mươi phút nữa online, bốn người một đội. Gần đây rank trên bảng xếp hạng Châu Á của các cậu đã giảm đi một ít. Trong trận đấu tập ngày hôm qua mọi người cũng gặp phải một vài lỗi nhỏ, hiện giờ chúng ta tiện thể cũng luyện lại luôn. Sẽ mất một khoảng thời gian để chuẩn bị cho các vòng đấu loại tại giải Asia Invitational." (*1)

(*1) PUBG Asia Invitational (亚洲邀请赛): giải vô địch PUBG Châu Á.

Tin đồn vừa mới nhú mầm đã bị chặt đứt.

Giang Miểu cũng đang nhập vào game rồi vào sân tập huấn luyện bắn súng. Lúc vừa rời khỏi sân tập huấn thì giao diện Steam cũng hiện ra một lời mời tổ đội.

Giang Miểu sững sờ nhận lời mời rồi không chút do dự quay đầu nói với ba đồng đội: "Lát nữa tôi không vào đội, ba người các cậu tự sắp xếp."

Diệp Húc, Lâm Ngôn Túc, Chu Thiên: ???

Từ bao giờ đội trưởng đã biến thành người không theo quy tắc thế này?

Bọn họ đồng loạt bỏ chuột ra rồi đạp gót chân đẩy ba chiếc ghế eSport lao tới chỗ Giang Miểu.

Cả ba liếc nhìn ID của người đang tổ đội với người nhà mình.

Diệp Húc trừng mắt: "Aday?? Nhan thần??"

Chu Thiên: "Đội trưởng, cậu quen với Nhan thần từ bao giờ thế?"

Lâm Ngôn Túc chẳng chút nghiêm túc nói: "Tin tức trên mạng là thật sao? Đội trưởng và Nhan thần có một chân??"

"Không phải đội trưởng muốn chạy sang FT đấy chứ!"

"Không được! Chiến đội của chúng ta sao có thể thiếu cậu chứ đội trưởng!!!"

Bọn họ diễn như thật, nói khóc là khóc, cũng chẳng cần chuẩn bị gì. Âm thanh chít chít cứ vờn quanh bên tai cậu.

Giang Miểu đen mặt: "Không phải."

Ba người lập tức gạt nước mắt rồi vừa khóc vừa cười.

Diệp Húc: "Vậy là tốt rồi."

Chu Thiên nghi ngờ: "Vậy đội trưởng muốn đào Aday sang bên này sao?"

Lâm Ngôn Túc lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề: "Vậy cũng đâu có được! Aday tới thì ai trong chúng ta sẽ đi? Cậu sao? Dù thế nào thì tôi cũng không đi đâu, đội trưởng đừng đuổi tôi đi! Tôi sẽ lập tức đăng Weibo ca ngợi công lao to lớn của đội trưởng! Đội trưởng, cậu xem câu này thế nào?"

Lâm Ngôn Túc nhanh chóng đánh mấy câu thơ rồi đọc lên cho Giang Miểu nghe: "Thật nhẹ nhàng, cậu đã đến, nhẹ vẫy gọi, TCO, nhẹ như mây"

Diệp Húc: "Lỗi thời rồi!! Hiện giờ khen người ta phải có gì chứ? Phải có rắm cầu vồng (*2)!" Cậu ta hắng giọng một tiếng: "A! Đội trưởng, cậu có thấy, trong mắt cậu, chứa đầy sao, xin cậu nhớ, đừng phóng điện."

(*2) Rắm cầu vồng (彩虹屁): ngôn ngữ mạng bên Trung, ý chỉ fan cuồng idol 'hơi' quá đến độ thần tượng có xì hơi cũng phải vỗ tay khen "ôi thần tượng xì hơi hay như một bản giao hưởng vậy".

Chu Thiên: "Buồn nôn quá, có rảnh nịnh hót như thế chẳng bằng đi huấn luyện đi, dùng thành tích nói chuyện!! Đúng không, đội trưởng, lời này tôi nói có đúng ý cậu không?"

Giang Miểu: ...

Cậu liếc ba người rồi rít ba từ qua kẽ răng: "ĐI – HUẤN – LUYỆN."

...

Ngoại trừ lúc liều mạng huấn luyện, Giang Miểu có thời gian làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật. Hai rưỡi sẽ đứng dậy đóng máy, ba giờ đi ngủ, chín rưỡi ngày hôm sau rời giường, sau đó điên cuồng luyện tập.

Sau hai trận, Giang Miểu và Nhan Nhất Thiên nói chúc ngủ ngon rồi thoát khỏi game.

Đánh eSport, thức suốt đêm là chuyện bình thường. Đối với Nhan Nhất Thiên mà nói thì hiện giờ vẫn còn rất sớm. Đêm nay hắn đã cùng Giang Miểu giải thích chuyện lúc đó nên tâm trạng của hắn giờ đang rất tốt. Hiện giờ hắn cũng chẳng muốn luyện thêm, ngủ cũng không ngủ ngay được nên hắn bắt đầu livestream.

Lúc Nhan thần livestream chưa bao giờ thiếu người xem. Dù là nửa đêm, số lượng người xem cũng nhanh chóng tăng cao.

【Aaaaaaaaaaa Nhan thần livestream!】

【Lợi ích của việc làm đảng cú đêm!】

【Nhan thần không ngủ được à, sao nửa đêm lại livestream vậy?】

【Sau trận giao hữu Nhan thần cũng không livestream, mỗi ngày em đều ngồi chờ, cuối cùng cũng đến rồi!!】

【Chồng ơi sao hôm nay trông anh có tâm trạng tốt vậy, có chuyện vui gì sao!!】

Nhan Nhất Thiên hắng giọng một tiếng rồi vẫy tay với camera: "Chào mọi người. Hôm nay tôi muốn livestream vì ngủ không được, muốn tâm sự với mọi người."

【Aaaaaaaa, tán gẫu! Tán gẫu! Nhan thần nói chuyện gì với em cũng được!】

【Má ơi! Chồng của tui tìm tui nói chuyện!!!】

Nhan Nhất Thiên hỏi: "Là thế này. Tôi có một người bạn. Gầy đây bỗng dưng người đó gặp lại được Bạch Nguyệt Quang mà hắn đã thích nhiều năm rồi thì người đó nên theo đuổi Bạch Nguyệt Quang (*3) của hắn như thế nào?"

(*3) Bạch Nguyệt Quang (白月光): ánh trăng sáng, là người yêu trong mộng hoặc trong lòng mình.

Vấn đề vừa được đặt ra, mọi người cũng nhanh chóng comment. Mọi người vừa đánh chữ vừa nghĩ kế:

【Nói chuyện đi, mỗi ngày đều nói chuyện với cô ấy để cô ấy quen thuộc với mình, sau này sẽ không thể bỏ thói quen này được nữa!!】

【Thỉnh thoảng chuẩn bị chút bất ngờ cho cô ấy, nhất định khi Bạch Nguyệt Quang nhận được quà sẽ rất vui vẻ 】

【Đi ăn tối! Đi xem phim! Nắm tay! Combo hẹn hò đó!!!】

【Phải tiến hành theo chất lượng, không thể quá dồn dập không sẽ doạ người ta đó.】

Nhan Nhất Thiên vừa đọc comment vừa ghi chép: "Rất thực tế, cảm ơn."

【Hôm nay Nhan thần có vẻ rất cao hứng!】

【Miệng hơi cười, mặt mày hớn hở là gặp được hoa đào của mình rồi!】

【Có lẽ nào người bạn mà Nhan thần nói chính là anh ấy không! Tui sẽ đau lòng lắm đấy!】

【Nếu như Nhan thần có Bạch Nguyệt Quang thì tui vẫn sẽ chúc phúc cho anh ấy. Bởi vì em yêu anh đó chồng à, moa moa moa! 】

Nhan Nhất Thiên: "Chỉ là đêm nay tôi vừa đi ăn bữa khuya với bạn nhỏ của chiến đội nhà bên mà thôi. Bạn nhỏ rất đáng yêu nên tôi cảm thấy rất ấm áp."

【!!!】

【Bạn nhỏ? Là Miểu thần ư?!】

【Trời ạ trời ạ, chồng với Miểu thần ra ngoài ăn bữa khuya!!!】

【Chồng ơi, anh quen Miểu thần như thế nào vậy, em muốn nghe!! CP Nhan Miểu aaaaaa!!】

Tâm trạng Nhan Nhất Thiên đang rất tốt liền "Ừm" một tiếng, âm cuối của hắn hơi cao lên, khoé miệng cũng không tự chủ được cong cong: "Thực ra tôi đã sớm quen Miểu thần rồi. Khi em ấy còn nhỏ tuổi đã dính chặt với tôi ..."

...

Giang Miểu rửa mặt xong rồi bò lên giường thì nhận được một tin nhắn WeChat. Là đội trưởng của chiến đội 604, Du Tiểu Thương.

Rất nhiều cá nhỏ tung tăng bơi lội: Miểu thần, mai cậu có đi buổi đấu luyện không?

Miao: Có.

Rất nhiều cá nhỏ tung tăng bơi lội: Ngày mai sẽ có một số đội tuyển Nhật Bản và Hàn Quốc, đừng chủ quan nhé."

Miao: Ừm.

Rất nhiều cá nhỏ tung tăng bơi lội: Đúng rồi, Miểu thần, hôm nay cậu đi ra ngoài chơi với Nhan Thần sao?

Giang Miểu sững sờ đánh chữ trả lời: Làm sao cậu biết?

Rất nhiều cá nhỏ tung tăng bơi lội: Ban nãy Nhan thần livestream có nói đó, anh ấy nói từ nhỏ hai người đã quen biết rồi, cũng kể rất nhiều chuyện lúc nhỏ của hai người.

Rất nhiều cá nhỏ tung tăng bơi lội: Lúc đi nhà trẻ cậu tè dầm thật à?

Miao: ...

Rất nhiều cá nhỏ tung tăng bơi lội: Miểu thần, cậu thích Nhan thần sao?

Miao: ...?

Rất nhiều cá nhỏ tung tăng bơi lội: Nhan thần là gay đó, cậu biết không?

Miao: ??????

Rất nhiều cá nhỏ tung tăng bơi lội: Chính là Nhan thần thích nam đó, nhưng bí mật này không có nhiều người biết đâu. Cậu đừng kể ra ngoài đấy.

Rất nhiều cá nhỏ tung tăng bơi lội: Tôi cảm thấy tôi có không dặn cậu thì cậu cũng sẽ không nói.

Miao: ...

Rất nhiều cá nhỏ tung tăng bơi lội: Nếu Nhan thần có ra tay với cậu chứng tỏ anh ta thích cậu đó! Chạy! Gắng sức chạy! Chạy càng xa càng tốt!

Rất nhiều cá nhỏ tung tăng bơi lội: Anh ta là lão súc sinh mà, ai biết anh ta sẽ làm cái gì!

Rất nhiều cá nhỏ tung tăng bơi lội: Tôi nói nhỏ với cậu này, anh ta còn thừa nhận anh ta thích người nhỏ tuổi hơn mình cơ!

Du Tiểu Thương nói xong thì tắt máy đi ngủ dưỡng sinh, để lại một mình Giang Miểu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại mà sửng sốt nửa ngày.

"Nhan ca ca là... gay?"

Sao lại để cho cậu biết bí mật động trời này??

Giang Miểu lại cẩn thận đọc lại tin nhắn của mình với Du Tiểu Thương một lượt để xác định mình không nhìn nhầm.

Cậu ngây người, tự lẩm bẩm: "Tôi cũng vậy mà..."

Giang Miểu ngẩn người một lúc. Không lâu sau đó, điện thoại lại rung lên. Cậu cầm lên xem thì thấy tin nhắn của Nhan Nhất Thiên.

Aday: Đã ngủ chưa?

Aday: Anh có thể gọi điện cho em được không?

Aday: Hiện giờ mới có 2 giờ 50, nói chuyện mười phút là được, sẽ không làm ảnh hưởng tới thời gian ngủ của em.

Aday: Bảo Bảo?

Giang Miểu: "!"

Cậu đang run rẩy đánh chữ thì đột nhiên có một cuộc điện thoại gọi tới, là số của Nhan Nhất Thiên.

Giang Miểu nhận điện thoại rồi cố gắn hết sức để làm cho mình bình tĩnh lại, nhưng thanh âm truyền tới từ đầu bên kia dường như lại khiến tâm trạng mà cậu vất vả mãi mới bình tĩnh được bùng nổ.

Nhan Nhất Thiên thì thầm: "Bảo Bảo, anh nhớ em lắm."

Giang Miểu: "!!!"

Rõ ràng chỉ nghe thấy tiếng nhưng lỗ tai cậu cũng không tự chủ được mà đỏ lên một chút.

Chờ nửa ngày sau, Giang Miểu mới ngập ngừng nói: "Em cũng vậy. Em cũng rất nhớ anh, Nhan ca ca."

Chương 6Giang Miểu: Cậu mới không được

Điều thứ nhất, cũng là quan trọng nhất khi theo đuổi Bạch Nguyệt Quang là — Phải tiến hành theo chất lượng!

Nhan Nhất Thiên quyết định bắt đầu bằng cách gọi điện thoại.

Hắn không muốn làm ảnh hưởng tới thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Nhan Miểu nên chỉ đưa ra đề xuất nói chuyện trong vòng mười phút.

Thực ra thì mười phút điện thoại cũng không thể nói gì nhiều. Hai bên đều rất hồi hộp, lại im lặng một lúc, sau đó nói vài câu thì cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian.

02:59

Trước khi cúp máy, Nhan Nhất Thiên hỏi: "Bảo Bảo, ngày mai anh vẫn có thể gọi điện thoại cho em chứ?"

Giọng nói của hắn nghe rất bình thản như thể chỉ đang nói về những điều vụn vặt trong cuộc sống nhưng nếu chỉ nghe thôi thì chẳng có ai biết được giờ phút này hắn đang siết chặt nắm đấm, trái tim cũng vì quá căng thẳng mà đập thình thịch.

Ngay cả lúc thi đấu hắn cũng chưa từng căng thẳng như vậy.

Đột nhiên đầu điện thoại bên kia im lặng, chỉ có thể nghe được tiết hít thở của Giang Miểu. Tiếng thở nhẹ xuyên qua mic lại như một chiếc búa lớn đập thật mạnh lên trái tim của hắn rồi nện từng cái một.

Giọng nói trầm thấp truyền qua tai nghe nhẹ nhàng truyền vài tai cậu.

Hô hấp của Giang Miểu hơi ngừng lại.

Hồi lâu, cậu mới đáp: "Vâng."

...

Các vòng loại của giải Asia Invitational đã sắp bắt đầu. Phía Trung Quốc có 20 đội tuyển tham dự. Chỉ có ba đội đứng đầu vòng loại mới có thể được tính là đủ điều kiện và được mời tham dự giải Asian Invitational.

Bốn đội có khả năng đạt được Top 3 của Trung Quốc là — FT, 604, TCO và GU.

Cạnh tranh không khốc liệt nhưng áp lực vẫn rất lớn.

Mặc dù TCO đã giành chảo vàng PCPI nhưng thành tích vẫn còn chênh lệch nhiều với đội tuyển trước kia.

Để đảm bảo TCO cũng sẽ nhận được lời mời, Giang Miểu muốn làm gương tốt liền điên cuồng luyện tập. Các đội viên khác cũng tự biết sức mình quá yếu nên đều luyện tập không ngừng. Thời gian tập luyện so với hàng ngày cũng tăng thêm từ hai đến ba giờ.

Nghề eSport này chính là như vậy. Bề ngoài thì có vẻ công việc này chỉ có chơi vui mà thôi nhưng thực chất thời gian huấn luyện cực dài. Từng chi tiết nhỏ một đều phải được đào sâu một cách cẩn thận, một ngày cũng phải luyện tập hơn mười mấy tiếng đồng hồ. Mỗi động tác đều phải lặp lại một cách máy móc để hình thành phản xạ tự nhiên cho cơ thể.

Trên sàn đấu, dù là thứ gì hay bất cứ người nào cũng không được phép phạm sai lầm.

Mỗi ngày trước giờ đi ngủ, Nhan Nhất Thiên đều gọi điện cho Giang Miểu. Mười phút nói nhiều cũng chẳng nhiều, nói ít cũng không ít.

Tất nhiên chiến đội FT cũng đã bắt đầu chuẩn bị thi dự tuyển. Thời gian Giang Miểu và Nhan Nhất Thiên có thể nói chuyện với nhau cũng không nhiều nhưng hai người họ chỉ có thể dựa vào mười phút trước khi đi ngủ này để sống qua ngày.

Một hôm, sau khi ngắt điện thoại với Nhan Nhất Thiên, Giang Miểu đang chuẩn bị đi vệ sinh trước khi đi ngủ thì Du Tiểu Thương gửi tin nhắn tới.

Rất nhiều cá nhỏ tung tăng bơi lội: Ngày mai tôi có livestream, có muốn chơi Squad không? Kéo độ nổi tiếng giúp tôi luôn.

Miao: Không đi, muốn luyện tập.

Rất nhiều cá nhỏ tung tăng bơi lội: Chậc.

Rất nhiều cá nhỏ tung tăng bơi lội: Nhan thần cũng có tới đó.

Vừa nhắc tới Nhan Nhất Thiên, Giang Miểu lại tiếp tục không có nguyên tắc.

Miao: ...Mấy giờ?

Miao: Được.

Bên kia, Du Tiểu Thương lại gửi cho Nhan Nhất Thiên mấy bức ảnh.

Rất nhiều cá nhỏ tung tăng bơi lội: 【Hình ảnh】【Hình ảnh】【Hình ảnh】

Là lịch sử trò chuyện.

Rất nhiều cá nhỏ tung tăng bơi lội: Súc sinh, sao không tự mình hỏi đi.

Aday: Tôi cũng cố lắm rồi nhưng cũng không thể chủ quan được.

Dù việc này được lên kế hoạch như vậy thì đúng tám giờ tối ngày hôm sau, Giang Miểu đã bị Du Tiểu Thương kéovào đội. Tổng cộng có bốn người, ngoài ba người bọn họ ra thì còn một người nữa là Tống Quan đảm nhận vị trí tiên phong của đội, ID 604-Guan.

Giang Miểu nhìn chằm chằm vào màn hình đợi hồi lâu mà Du Tiểu Thương vẫn chậm chạp chưa bắt đầu trận đánh.

Nhan Nhất Thiên mở mic: "Sao chưa vào game?"

Du Tiểu Thương: "Chờ tí, đổi bộ quần áo đã."

Một khi vừa nhắc, Giang Miểu cũng im lặng đưa mắt nhìn trang phục của nhân vật Nhan Nhất Thiên — áo sơ mi trắng, quần jean, giày trắng. (*1)

Giang Miểu nhìn chăm chú, sau đó cũng lặng lẽ đổi trang phục của mình thành bộ giống của Nhan Nhất Thiên.

Nhìn qua trông rất giống đồ đôi.

Tống Quan: "Hể? Miểu thần cũng thay quần áo à?"

Giang Miểu trợn mắt nói dối: "Bộ này rất thích hợp để nằm sấp trên bãi cỏ, sẽ không bị địch phát hiện."

Nhan Nhất Thiên nhỏ giọng cười.

Không bao lâu, trò chơi bắt đầu. Bởi vì tối nay là Du Tiểu Thương livestream nên mọi người đều rất hợp tác giao vị trí đội trưởng cho cô.

Đường bay đi qua ngay phía trên Pochinki. Du Tiểu Thương không hề do dự đánh dấu một điểm: "Nhảy Pochinki."

Pochinki là nơi có rất nhiều vật tư, tài nguyên tốt, ngay cả người chơi bình thường cũng rất thích nhảy ở đây. Nếu tính thêm cả đội của bọn họ thì có tất cả bốn đội đồng thời nhảy xuống Pochinki.

Vừa rơi xuống đất, bốn đội đã bắt đầu giao chiến. Tiếng súng như pháo nổ truyền tới từ bốn phương tám hướng nghe chẳng khác gì lễ mừng năm mới.

Giang Miểu và Nhan Nhất Thiên vừa nhảy dù xuống đã nhặt được súng rồi nhanh chóng giải quyết xong một đội. Du Tiểu Thương và Tống Quan thì không may mắn như vậy. Hai người chạy hết hai toà nhà mà vẫn không tìm được súng mà chỉ nhặt được một vài vật phẩm nên đành tạm thời núp trong nhà.

Nhan Nhất Thiên bắn rơi một người, đắc ý: "Con gái chỉ cần trốn trong nhà chơi là được rồi."

Có sáu thông báo có người đã bị tiêu diệt hiện ra, lại thêm mỗi người Nhan Nhất Thiên và Giang Miểu giết hai nên có thể đoán được, hiện giờ còn lại hai đội ở Pochinki nhưng cả hai đội đó đều không còn đủ bốn người.

Hiển nhiên đồng đội của người vừa bị hạ gục ban nãy cũng chả cần mạng nữa liền khiêng súng lao tới chỗ Nhan Nhất Thiên.

Đúng lúc này, Du Tiểu Thương giáng từ trên trời xuống, trên vai cô đeo khẩu shotgun trực tiếp bắn 'pằng' một phát vào trán kẻ địch, tiêu diệt người đó ngay lập tức.

Cô vừa loot đồ vừa khinh thường nói: "Chậc, đó là do anh chưa nhìn thấy con gái cầm súng bao giờ thôi."

Kỹ thuật của người chơi bình thường tất nhiên sẽ kém hơn so với các tuyển thủ chuyên nghiệp. Rất nhanh, Pochinki đã bị quét sạch hoàn toàn.

Giang Miểu đem bịch máu cùng các phụ kiện khác đưa cho Nhan Nhất Thiên, còn đưa cho hắn cả giáp 3 của mình, mà Nhan Nhất Thiên thì đưa cho cậu một chiếc mũ 3 full máu cùng một khẩu Kar98K có gắn giảm thanh và ống ngắm 15x.

Tống Quan: "Ái chà, đây là Nhan thần nhường vị trí bắn tỉa à!"

Trước dùng súng trường sau dùng bắn tỉa, vì nên bắn tỉa là vị trí quan trọng nhất, cũng là nòng cốt của một đội ngũ.

Nhan Nhất Thiên: "Cho hai người được trải nghiệm cảm giác núp sau lưng Miểu thần kêu chíp chíp đó."

Giang Miểu cũng đỏ mặt khi nghe thấy: "Hay là để Nhan ca ca làm bắn tỉa đi."

Du Tiểu Thương lái một chiếc xe tới rồi nhảy xuống, sau đó vừa trao đổi vật tư với Tống Quan vừa nói: "Miểu thần nhanh cầm đi, chứ lão súc sinh này không được đâu."

Nhan Nhất Thiên: "????"

Giang Miểu nhặt Kar98K lên, sau khi nạp đạn đủ rồi thì đổi sang cầm cái chảo đập 'bang' một phát vào đầu Du Tiểu Thương. (*2)

Lập tức thanh máu của Du Tiểu Thương tụt mất hơn một nửa.

Giọng nói của Giang Miểu truyền vào tai nghe: "Cậu mới không được."

Du Tiểu Thương: QAQ?

Comment trong giao diện livestream cũng toàn:

【Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! 】

【Miểu thần bảo vệ chồng đỉnh cao!!】

【Rõ ràng là chúng ta tới xem livestream của Ngư Ngư mà sao lại gặp màn ngược chó độc thân của Miểu thần với Nhan thần vậy nhỉ??】

Cuối cùng cô cũng biết vì sao lão súc sinh lại thích sói con này như vậy rồi.

Đúng là đáng yêu thật.

Du Tiểu Thương hồi máu xong thì lái xe vào bo.

Vòng bo mới này không được đẹp cho lắm vì nó ngằm ngay ở gần khu quân sự Sosnovka. Muốn vào bo thì bắt buộc phải đi qua một cây cầu lớn vắt ngang qua biển mới sang được. (*3)

Bình thường nếu có vòng bo thế này thì nhất định sẽ có đội núp trên cầu để thu phí bảo kê. Trên cầu cũng có nhiều vật cản nên là địa hình rất có lợi cho những người muốn ẩn nấp để chặn xe cộ đi ngang qua.

Nhưng Du Tiểu Thương là một người cuồng đấu súng, lúc cô đang lái xe qua cầu thì bị chiếc xe của đội ngũ camp (*4) cầu chặn lại. Bốn người nhanh chóng nhảy xuống xe rồi cúi thấp người tránh đạn, sau đó mỗi người nhắm một kẻ địch xả nguyên một băng đạn. Nháy mắt, đội ngũ camp cầu đã bị diệt sạch. Bốn chiếc hộp cũng nằm ngay ngắn trên mặt cầu.

(*4) Camp: núp và nằm im ở một chỗ để chờ địch tới, sau đó bắn.

Đội ngũ camp cầu này sau khi chết đi cũng không rời khỏi trò chơi ngay, hơn nữa có người qua thông báo tiêu diệt đã nhận ra ID của Du Tiểu Thương liền mở mic tổng.

Trong PUBG, khi người chơi mở mic tổng thì cả đồng đội và kẻ địch ở gần đó đều có thể nghe thấy.

Trong mic có người nói: "ID này giả hả? Fish?? Guan?? Biết thế đã không camp cầu!"

Còn có giọng của một cô gái khác: "Hai ID còn lại có phải là của Nhan thần và Miểu thần không??? Tui không muốn đi nữa, tui muốn xem! Aaaaaaaaaaaa!"

Cây cầu kia chính thức trở thành địa bàn của đội Du Tiểu Thương, không kẻ địch nào có thể vượt qua cây 'cầu Nại Hà' này. Chưa được vài phút, trên cầu đã có hơn mười chiếc hộp.

Một số đội vì quá lo lắng nên đã chọn cách lái xe tới bờ biển rồi bơi sang bờ bên kia.

Dễ nhận thấy, quyết định này cũng là một sai lầm.

Trong nước không có bất cứ nơi ẩn nấp nào, hơn nữa người chơi cũng không thể lặn liên tục dưới mặt nước mà thỉnh thoảng sẽ phải ngoi lên thở, nếu không sẽ mất máu.

Giang Miểu nhìn chăm chú xuống nước. Chỉ cần có bất cứ điểm đen nào nổi lên khỏi mặt biển là cậu sẽ lập tức mở ống ngắm rồi bắn một phát headshot. Những chiếc hộp trực tiếp chìm xuống đáy biển.

Không một kẻ địch nào có thể tới được bờ bên kia.

Bo cuối cũng là một vòng bo cực xấu bao gồm nửa triền núi, một phần đường lớn và nửa toà nhà chữ C. (*3)

Còn lại 7 người chơi.

Nhất định có người đang núp trong toà chữ C.

Lúc này, Du Tiểu Thương và Tống Quan quyết định xông thẳng vào đấu súng, mà Giang Miểu và Nhan Nhất Thiên thì lựa chọn nằm sấp trên sườn đồi ngắm bắn.

Bên Du Tiểu Thương và Tống Quan thì một người âm thầm nhảy vào một ô cửa sổ, người còn lại thì đứng ngoài im lặng ném một quả nade (*5) vào trong.

"Bùm—"

Người đứng trong toà nhà chữ C đứng dậy chạy sang chỗ khác để tránh phạm vi nổ của lựu đạn.

Có bóng người vừa lướt qua ô cửa sổ. Giang Miểu đã nhìn chằm chằm vào vị trí này một lúc lâu nên khi bóng người vừa xuất hiện cậu đã nổ súng. Một phát súng xuyên thẳng qua mũ 2 của người chơi kia, khiến người đó ngã xuống đất.

Người này vẫn còn có đồng đội.

Dù có là người chơi bình thường thì cũng hiểu rằng trong tình huống này mình sẽ không thể tới cứu đồng đội. Đồng đội của người chơi ban nãy lập tức nhảy qua cửa sổ thì bị Du Tiểu Thương bắt được. Cô nhanh chóng xả một băng đạn biến gã thành cái hộp.

Chỉ còn lại một người.

Trong tai nghe của Giang Miểu có tiếng ma sát trên mặt cỏ nghe cực rõ.

Nhan Nhất Thiên nói: "A Miểu, có người đang bò ở góc 30o Bắc."

Giang Miểu nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng rồi đổi súng, sau đó cùng Nhan Nhất Thiên một trái một phải điên cuồng nhắm vào kẻ địch cuối cùng.

【Winner winner chicken dinner!】

Say khi thông báo ăn gà hiện lên trên màn hình, Du Tiểu Thương rời khỏi giao diện tổng kết rồi trò chuyện với fan hâm mộ đang xem livestream của mình một lúc.

Lại thêm một trận nữa.

Không có gì ngạc nhiên khi bọn họ lại dễ dàng ăn gà một lần nữa.

Sau khi trận đấu kết thúc, Giang Miểu rời khỏi đội của Du Tiểu Thương trước. Sau đó, Du Tiểu Thương thông qua buổi livestream nói cảm ơn: "Cảm ơn Miao của chiến đội TCO và Aday của chiến đội FT đã chơi cùng. Chúng ta hãy chúc họ trăm năm hảo hợp thật dài thật lâu nào! Moa!"

Nhan Nhất Thiên: "Chúng tôi sẽ, cảm ơn mọi người đã quan tâm! Cảm ơn!"

-o0o-

Chú thích:

(*1) Đồ đôi của CP Nhan Miểu:

(*2) Chảo/ Chảo gang (平底锅) [Frying Pan]: Vũ khí nghịch thiên của PUBG, có lực đánh và lực sát thương lớn nhất trong các loại vũ khí lạnh. Khi không cần dùng làm vũ khí có thể treo chảo ở sau mông để ngăn không cho địch bắn vào mông mình vì chảo này súng bắn không thủng. Một cú đánh bằng chảo có thể làm tụt hết thanh máu của địch, kể cả khi địch có súng có giáp nhưng mình không có. Chỉ có chảo trong bản PC là có thể đánh bị thương đồng đội, bản mobile thì không thể. Ảnh dưới là chảo đã có skin nhé, bình thường nó màu đen.

[Xem thêm video về uy lực và độ bền của chảo: hoặc ]

(*3) Đảo Sosnovka:

+ Màu đỏ: Hai cây cầu nối từ đảo chính sang đảo Sosnovka.

+ Màu xanh: Khu nhà chữ C

(*5) Lựu đạn cầm tay (枚手榴弹) [Frag Grenade]: Là một loại lựu đạn nổ dùng để ném người, có lực sát thương cao thường được gọi thân thương là Nade. Lưu ý, không được ném quả này vào đồng đội.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hhshas