Thợ xăm và cầu thủ

🎀


Hoàn thiện và bổ sung 13/01/2025

____________________

Chỉ có em, hàng rào gai
Em, sỏi đá

________________

Sương gió phủ quanh một vòng phố thị, lượn vào tận ngõ hẻm quanh co, đâm sầm vào cửa tiệm tattoo của Khang vào một đêm tối mù thì Khang mới biết đã gần đến năm mới.

Anh bước ra khỏi căn studio mấy mươi mét vuông tràn đầy mùi mực máy và hơi nóng hầm hập, xuýt xoa vì bên ngoài đã tất bật đón Tết từ tận tháng mười hai. Khang nghĩ, chẳng lạ gì mà anh không nhận ra sự thay đổi của năm mới, phố lớn lúc nào cũng bỏ quên con ngõ nhỏ thiếu đèn, mà Khang thì dính chặt với cung đường không cho nổi hai chiếc xe máy cùng qua, nên anh đã quen với việc mình chẳng thể nào bắt kịp nổi xu hướng ngoài phố.

Tự nghĩ xong anh lại tự cười, thấy mình như già đi mấy tuổi. Khang biết thói xấu nghĩ mình già làm anh trông càng già dặn hơn cái số tuổi hai lăm mà mình hiện có, nhưng nếm đủ đầu sóng ngọn gió suốt từng ấy năm khiến khang không thể nghĩ khác đi được, anh dần chấp nhận snapback hay camo bape trên người cũng chẳng giúp anh ngụy trang được mấy cho cái gốc rễ nhiều nốt sần của mình. Anh mệt mỏi, anh chỉ muốn dính lưng với giường ngủ, ngoại trừ xăm hình ra anh chẳng có hứng với cái gì hay có cái gì làm anh có hứng ngoài đồ ăn ngon.

Có lẽ anh sẽ chết già trong cái cuộc sống nhàn nhạt ngày qua ngày như hiện tại, nếu không có thằng vừa đỗ con xe côn độ pô trước mặt chen chân vào cuộc sống của anh, làm nó ầm ĩ lên y chang cái tiếng đề ba của hắn.

______________

Minh Hiếu xuất hiện trước mặt Khang vào một chiều hè nóng cháy, thời điểm mà không có một thằng điên nào sau khi tập rap đến rã rời cổ họng lại chui đầu tiếp vào một tiệm xăm nóng đến độ hít thở không xong chỉ để xăm một cái hình vừa nhìn thấy vu vơ đúng một lần trên mạng. Bảo khang nhớ mặt Hiếu đến rõ, tại không ai trong đời Khang có đầu óc vận hành phát rồ kiểu này hết.

Ở Hiếu có cái chất gì đó khó lẫn vào được đâu, cái chất mà theo lời Khang tả là thằng cần tống vào bệnh viện tâm thần nếu không được nhận sự giáo dục quá tử tế. Hiếu bị điên, nhiều nghĩa, từ lối làm nhạc có một không hai trên thị trường trong nước đến các bước đi trên đường đời mà hắn đã muốn là phải làm cho kì được, tất cả đều khiến Khang phải nhìn nhận Hiếu thành một thằng liều có tri thức, một thằng phát rồ đuổi theo mục tiêu đến cùng tận mới thôi.

Tóm lại, Minh Hiếu trong mắt Khang được đánh giá như sau:
100 điểm sống hết mình với đam mê.
-1000 điểm cái gì cũng dám làm.

Vậy đấy, Hiếu là con ngựa chiến từ đâu xông vào đời Khang, vừa dở hơi lại còn mát mát. Trong cái vòng bạn bè nhỏ tí của anh, Hiếu còn đến tiệm anh đều hơn cả mấy thằng bạn thân thật thân từ hồi còn mài quần trên ghế nhà trường, hắn ghé vào cái tiệm xăm của anh định kì mỗi tuần một lần chỉ để "bảo dưỡng" cái hình xăm đứa trẻ cầm bóng bay suốt bốn năm qua, đều đặn không cuối tuần chủ nhật nào là không tới. Mà vấn đề là hình xăm của hắn chỉ đi nét chứ không có tí màu nào, thật sự thì có màu cũng không ai dặm nhiều đến vậy hết. Khang thừa biết Hiếu sang đây chỉ để tìm cái gì quậy anh thôi, dù rằng làm cuộc sống anh ồn ào thêm chẳng biết có lợi gì cho Hiếu.

_____________________

Minh Hiếu luôn bứt phá "độ điên" của hắn trên thang đo của anh.

Vào một ngày phượng vĩ nở rộ rơi đầy mặt đường lớn, Minh Hiếu đã thình lình đi vào tiệm xăm của anh, mang theo cái ý tưởng điên rồ mà dõng dạc ngỏ lời với Bảo Khang rằng, hắn muốn xăm hình môi Khang lên đường nhân ngư của mình, chỉ vì hắn nghĩ điều đó sẽ mang lại ý tưởng cho nguồn âm nhạc đang bể tắc.

"Khang hiểu không ? Nó như kiểu kiếm nguồn cảm hứng từ mấy thứ thân quen ấy-"

"Đéo hiểu, tao không làm."

Khang từ chối thẳng, nốt ruồi gần mắt anh trông cũng thật bực bội làm sao. Cái ý tưởng của Hiếu nghe như một trò bịp bợm của tụi con nít. Và nếu để Khang nói thật, anh thấy Hiếu đang không tôn trọng anh khi đưa ra lời đề nghị này, hắn nghĩ gì mà tin anh sẽ đồng ý thế?

"Nhưng tiệm mày có nhận design tattoo theo ý khách mà? Có vấn đề gì với đơn của tao mà mày không chịu làm?"

Hiếu ở phía đối diện anh bắt đầu di chuyển, hắn rề rà ngón tay lướt qua mấy món đồ vật trang trí trong tiệm, làm như anh chẳng biết mà tiến lại gần hơn với nụ cười chuyên dùng để đốn tim fan girl.

Hiếu đang âm mưu điều gì đó dưới lớp kính cận thư sinh của hắn, Khang chắc mẩm.

"Mày đem mẫu môi của người khác đến thì muốn full kín người tao cũng làm cho, tao không chê tiền của mấy thằng rảnh háng bao giờ."

"Nhưng phải là của mày mới được."

"Mắc đéo gì phải là của tao? Mày muốn thân quen thì kiếm người yêu mày mà xin, không có người yêu thì bạn bè thân thiết. Xin của tao làm chó gì?" Khang vòng một tay ôm lấy ngực, tay kia buông thõng trong khi nhướng mày nhìn thẳng vào mắt Minh Hiếu, tông giọng đã cao hơn hẳn vài lần thường ngày. Anh đang ra tín hiệu cảnh cáo Hiếu rất rõ ràng, nếu hắn còn tiếp tục kéo cưa lừa xẻ, anh sẽ không ngại đóng sầm cửa tiệm vào mặt hắn luôn.

Như Khang dự đoán, Minh Hiếu sẽ chẳng lung lay ý định chỉ vì anh cáu kỉnh lên. Hiếu chống nạnh trong khi đổ người về phía anh, có gì đó biến đổi trong cách hắn cười làm Khang thấy Hiếu sặc mùi đểu cáng.

"Mày đang né tránh câu hỏi của tao, Khang. Có vấn đề vì với đơn của tao làm mày khó chịu thế? Chỉ là xăm môi thôi mà?"

"Tại thằng bố mày đéo ưa bản mặt mày chứ sao." - Khang rít, khó chịu dùng tay đẩy lệch gương mặt đang dí sát vào mặt mình sang bên phải, cố lắm mới không cho lên đó năm dấu ngón tay. Thằng Hiếu hôm nay cứ muốn chọc ổ kiến lửa?

"Haiz, ông chủ tiệm xăm mà bạc bẽo dễ sợ." Hiếu kéo dài giọng, vẫn chưa chịu buông tha cho Khang, giữ nguyên tư thế đó nói tiếp "nhưng mà lý do của mày nghe không có tí đáng tin nào, tao trườn mặt ở đây được hai năm rồi Khang. Thà mày bảo là mày thích tao nên ngại ngùng còn đáng tin hơn."

"Ừ nhỉ, hay mày thích tao nên ngại xăm kiểu này?"

"Thích cái đầu bu** mày á."

Thụi một cú móc vào bụng Hiếu đau điếng, Khang nhếch môi khi thấy thân hình Hiếu dần co cụm lại. Cho chừa cái thói được nước làm tới, cố chấp, cứng đầu không biết điểm dừng ở đâu.

"Giờ tin tao không ưa cái mặt mày chưa Hiếu?"

"Tao không tin. Thằng quỷ Khang." Hiếu chộp lấy cổ tay anh, giật mạnh để Khang ngã về phía hắn. Hai thằng ngã đè lên nhau trên mặt sàn lát đá, nóng nực và nảy lửa, Hiếu dùng tay ôm anh lại, còn dùng chân quắp hết lên eo Khang không cho anh ngồi dậy.

"Mày đối xử với khách Vip vậy đó hả? Thợ xăm hình mà sống bạc bẽo."

"Bạc bẽo kệ tía tao. Bỏ ra coi thằng chó Hiếu, có cái gì của mày chọt vô đùi tao kìa đụ má."

"Kệ nó đi. Nào mày chịu xăm cho tao thì tao mới bỏ ra, còn không tao nằm ôm mày quài luôn."

"Ông cố nội ơi, cất cây súng vô đi cha. Mày bê đê hay cái đéo gì mà dựng đứng vậy? Má. Fan girl có biết mày vầy không? Bỏ tao ra đi địt mẹ gớm quá."

"Không là không, bao giờ mày chịu tao mới bỏ."- vành tai Khang đỏ lựng trong khi Hiếu cũng không thua gì, anh cố giằng ra khỏi người hắn nhưng chẳng ăn thua. Hiếu là dân thể thao còn anh suốt ngày quanh quẩn ở nhà thì làm gì có cửa vật lại được.

"Đm tao chịu, tao xăm, được chưa thằng chó? Đứng dậy lẹ lên coi khách vô thấy là đéo cứu được đâu."

"Mày chịu thiệt hả? Thiệt phải không?"

"Ừ địt mẹ mày Minh Hiếu."

Bất lực trước tình cảnh do thằng quỷ Hiếu tạo ra, Khang đành chấp thuận để nó chịu bỏ mình ra trước. Gì chứ sĩ diện thì thằng nào chẳng cần, nhất là với mấy thằng sống cứng rắn như Khang. Trái tim anh sẽ không chịu nỗi nếu có thằng cốt nào đột ngột tới thăm và chứng kiến hiện trạng kì quái này đâu.

Chống tay lên ngực Hiếu để lụi cụi bò dậy, vô tình làm sao mà Khang cảm nhận được nhịp đập dồn dập của Hiếu dưới lớp da tay, anh ngó lên phía trên, chỉ thấy thằng con trai mét tám từ lúc nào đã lấy khuỷu tay che ngang cả mặt, vành tai hồng thấu.

Ngộ, chính hắn kéo anh ngã, vậy mà hắn cứ làm như thể anh đẩy hắn ra sàn không bằng, khang nghĩ.

Rồi Khang cũng đứng lên được, nhưng thằng Hiếu thì vẫn nằm vật ra đó, bị chân anh đá đá lên bụng cũng không chịu ngồi dậy. Khang đạp thẳng lên bụng Hiếu một cú nhẹ hều, nghe cái xác cao to bên dưới "hự" lên một tiếng rõ to mới chịu buông lời vàng ngọc.

"Một là mày nói thiệt ra cho tao nghe sao mày đòi làm vậy, hai là tao xăm cho mày cái hình xấu nhất trần đời lên đó, để mày tụt quần ra ai thấy cũng bị hù bỏ chạy."

"Mày ác quá vậy Khang?" - ồm ồm trong họng đáp lại lời Khang, Hiếu cựa mình, biết mình chống mạnh là dễ dàng thoát khỏi cái đạp của anh thợ xăm vậy mà vẫn để yên cho người ta hành.

"Sao mày nghĩ tao không nói thiệt?"

"Tao hai mươi hai tuổi chứ có phải con nít hai tuổi đâu thằng hề? Hay mày nghĩ tao dễ lừa nên mới muốn nói gì nói, hả?" - ở bên trên, Khang lại ác ý nhấn chân, mặc cho rất có thể Hiếu sẽ bầm tím một mảng trong vài ngày, anh vẫn "ra chân" không hề chần chờ chi hết. Âu cũng là Hiếu đáng tội, hắn ép gài anh cho bằng được cơ mà?

"Bậy, Khang nói vậy là bậy rồi." - mắt Hiếu sáng quắc nhìn lên từ phía dưới, hắn không cười nữa, trong tích tắc chộp lấy được cổ chân Khang, mặt mày Hiếu trông nghiêm đến lạ - "Tao có bao giờ dám nghĩ Khang dễ lừa đâu? Đẹp trai chứ đâu có mất nhận thức mà nghĩ vậy. Tao chỉ sợ, tao nói ra, Khang lại ghét tao."

"Bộ tao còn ghét mày hơn được nữa hả?"

"Ờ, biết đâu được đó Khang. Tao thấy ghét mà."

"Nói. Đừng có đánh trống lảng." - giằng ra khỏi những ngón tay Hiếu, Khang lần nữa đá vào bắp tay to của hắn, lòng chỉ thầm mong mình to khoẻ hơn để đấm một phát là tên điên này chịu nhả ra bằng sạch mấy thứ hắn hay giấu giếm cho khỏi nhọc công phải ép cung đến mức này.

"Thì, cũng có một phần là bế tắc âm nhạc thật." Chun mũi, không còn cổ chân Khang để cầm nắm, Hiếu chỉ đành hướng mắt trở lại cái trần nhà đen thui. "Nửa sự thật còn lại là vì tao, dạo gần đây, ờm- mày biết đó, mày đẹp trai lắm Khang."

"Là sao nữa? Tao đẹp trai thì sự thật ai cũng biết, nhưng liên quan g-"

"Mấy nay tao hay muốn hun môi mày."

Hiếu chêm vào, nhắm cả mắt lại để khỏi phải thấy cái nét ngạc nhiên mà cũng sượng sùng của Khang. Vậy mà cái mặt Khang hiện lên trong đầu hắn đến rõ, tới mức lúc Hiếu mở mắt ra lần nữa, đến hàng lông mày nhăn tít của Khang cũng y chang hắn tưởng tượng.

"Tao bảo rồi mà, mày sẽ ghét tao thêm thôi."

Bật dậy cái một, Hiếu vươn mình, đầu chẳng ngoái lại sau khi bỏ bom Khang một câu chấn động. Hắn đểu thế đấy, biết là mình cài một quả bom đủ oanh tạc mối quan hệ cả hai mà vẫn làm. Nhưng cũng tại Khang nữa, nếu Khang không cố moi móc ruột gan Hiếu ra, hắn sẽ im mồm luôn chứ chẳng khai làm gì cho phải tội. Suy cho cùng, với tính cách của Khang và Hiếu, vụ này vẫn sẽ lòi ra thôi.

"Mong là chủ nhật tuần sau, mày không dán cái mặt tao ra ngoài cửa với cái dấu gạch chéo. Tao về đây."

***
Bảo Khang hoá đá đủ lâu để dán mắt lên tấm lưng Hiếu suốt lúc hắn từ sàn nhà đến tận khi ra khỏi cửa. Anh lấy tay đỡ trán mình, phần nào của cơn ê ẩm do thiếu ngủ tối qua lại ập về hành hạ. Ôi cái dây thần kinh yếu ớt của anh, cứ cái đà này thì chết trẻ cũng sẽ chẳng có gì là lạ.

So với Hiếu, Khang già rồi. Đứa trẻ của những con hẻm tối sống bên trong dãy nhà trọ của dân lao động, từ bé đã biết nhìn mặt đoán ý thì làm sao mà ngây thơ được như cậu nhóc không phải lo cơm ngày ba bữa. So với Hiếu, Khang thậm chí còn nhìn ra sự yêu thích hắn dành cho anh sớm hơn cả chính bản thân hắn. Chỉ là, Khang không hề nghĩ chuyện lần này có dính dáng gì tới tình cảm của Hiếu trong đây.

Con mèo cam đã tưởng rằng Hiếu tính gạ anh bú hay đại loại thế.

Mà bú với hôn thì khác nhau chỗ nào? Khác ở chỗ, một cái là ham muốn thể xác còn một cái lại là tình cảm cá nhân. Khang sốc như vậy là vì anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho vụ thể xác với Hiếu, nhưng lại chưa từng nghĩ Hiếu sẽ thích anh theo kiểu muốn hôn nhau.

Hình như, anh thợ xăm phắc boi dụ dỗ quá đà vượt mức pickleball rồi, giờ anh phải làm sao với Hiếu đây?

Câu trả lời là, vào chủ nhật của tuần tiếp theo khi Hiếu vẫn như cũ đột ngột xâm lấn vào lãnh địa của Khang, hai người đã chẳng nói với nhau câu nào. Chỉ kịp trao nhau một cái liếc mắt vội, Khang đi thẳng vào phòng xăm trước, còn Hiếu thì nhanh chóng cởi áo theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top