Hình xăm


❌🔞❌

Bộ này không hẳn là thiên về 🔞 đâu nên mọi người đừng đòi hỏi về việc mô tả sâu nhe, mình chỉ muốn đánh vào việc em mèo và anh vờn nhau thế nào thôi. Enjoy it !



_____





Mùa xuân tới, khí lạnh cũng dần đi
khỏi Seoul, nhưng con mèo kia thì vẫn chưa quay lại. Đã gần 3 tháng không gặp. Đáng lẽ ra hắn nên cảm thấy thoải mái vì không còn bị ai làm phiền, nhưng chắc là do vẫn còn cảm thấy có lỗi, nên hắn cứ thấp thỏm thỉnh thoảng ngó ra cửa tìm kiếm mái đầu bông mềm quen thuộc kia. Suốt thời gian qua, hắn thật sự muốn em quay lại, muốn nhìn thấy em, muốn được xin lỗi em, nhưng Ricky cứ như loài gấu, dường như chui vào cái hang nhỏ nào mà ngủ đông mất rồi.

Hôm nay nhân một ngày vắng khách, Kim Jiwoong ngồi bên ngoài, chống cằm nhìn dòng người qua lại, bỗng dưng nhìn thấy một cô gái mặc váy hồng, đầu lưỡi hắn cũng đột ngột gợi vị ngọt lạ lẫm, mùi hương ngọt ngào dậy lên trong mũi, hắn đứng dậy, đến quán cà phê nhỏ gần trường đại học của em tìm một ly sữa dâu.

Đường đi không xa lắm, nhưng hắn cứ vừa đi vừa suy nghĩ lại cuộc trò chuyện mấy ngày trước, hắn và các anh em trong tiệm lại thỉnh thoảng đi ăn đồ nướng vỉa hè uống soju, đến khi say mèm sẽ gọi người yêu đến đón, chỉ có hắn là tỉnh táo nhất, bởi vì hắn là người duy nhất không có ai đến đón, ừ thì hắn không phủ nhận chuyện hắn là người duy nhất chưa có người yêu ở đây.

" Ricky có vẻ là thích anh thật đấy "

Woohyun lên tiếng, miệng vẫn nhai nhóp nhép xâu thịt vừa cướp được của Hanbin, hắn khựng lại, quay sang cậu hỏi.

" Con mắt nào của chú nhìn thấy nhóc ấy thích anh thế ? "

Seok Woohyun che một mắt lại.

" Em nhìn bằng một con mắt cũng thấy rõ "

Hai người kia im lặng ăn uống nhưng vẫn gật đầu đồng tình.

" Thích anh thì sao, cũng không quan trọng mà, anh đâu có thích nhóc ấy "

Hắn thở dài, cầm ly rượu lên nhấp môi, hắn chỉ nhân nhượng cho em nhiều hơn người khác một chút, nhường nhịn em nhiều hơn người khác một chút, vô tình mắc lỗi thì cảm thấy hối hận nhiều hơn một chút mà thôi.

Có lẽ em cũng hơi đặc biệt một chút.

" Anh mà không thích Ricky em đi bằng đầu í "

Đến lượt Sung Hanbin lên tiếng, Hanbin là người ít ở tiệm nhất, nên có thể nói, chuyện hắn có tình cảm với con mèo phiền phức kia cũng quá rõ ràng rồi.

" Con mắt nào của em thấy thế ? "

Lee Jeonghyeon nhắm một mắt, che đi nửa mắt còn lại.

" Nửa con mắt em cũng thấy "

Seok Woohyun nhắm hai mắt.

" Không nhìn cũng thấy "

".... "

Được rồi..

Kim Jiwoong gọi một ly sữa dâu, rồi bị một cục bông xù thu hút.

Cái màu vàng này..

" Ricky ? "

Mèo nhỏ đang hút sữa dâu rột rột, bị gọi đến tên, vội vàng quay lại, nhìn thấy người không muốn thấy thì nhanh chóng đứng lên, chạy khỏi quán.

Hắn cũng bỏ lại ly sữa dâu. Không cầm tiền thừa mà chạy theo em.

" Này, đầu vàng, đứng lại, tôi bảo đã "

Hắn chạy theo em, mèo nhỏ dường như sức bền không tốt, chạy được vài mét đã dừng lại thở hồng hộc, nghe tới tên đầu vàng, không thèm thở mà quay lại gào lên

" Đây là màu trắng !!! "

" Màu gì cũng được, đứng lại đã "

Hắn nắm cổ tay em, vô tình nhìn thấy ba chữ gì màu đen như được viết lên bằng bút bi, bé tí, nằm dưới cổ tay, ba chữ cái dường như viết tắt cho cái gì đó.

K. J. W.

Kim Jiwoong là đồ ngốc mới không nhận ra.

Mèo nhỏ ngày nào ở trên lớp cũng nghĩ tới hắn, tự lấy bút " xăm " tên hắn vào tay, đến khi trôi lại tiếp tục.

Hai má em đỏ ửng khi hắn nhìn chằm chằm vào ba chữ đó. Em rụt tay lại, cố gắng chùi đi, nhưng là hình mới vẽ, em còn ngốc nghếch đổi thành bút lông dầu, nên chẳng bôi được chút nào...

" Nghe tôi đã, tôi xin lỗi, tôi không cố ý nói những lời khó nghe như thế với cậu, hôm đó tôi nên nghe cậu giải thích. Tôi xin lỗi "

" Em cũng sai, em xin lỗi anh. Sau này em không tới làm phiền anh nữa đâu, anh cho em về đi, không thì người qua đường tưởng anh là cường hào ác bá bắt nạt em rồi gọi cảnh sát... "

Không cần gọi cảnh sát, gọi xe của bệnh viện tâm thần tới đi.

" Không không, không có Ricky, tiệm của tôi buồn lắm, Hanbin Woohyun và Jeonghyeon rất nhớ cậu.... "

" Anh thì sao ? Anh không nhớ em hả ? Thế thôi em đến phiền anh lắm, em hẹn mọi người đi ăn riêng là được "

" Anh cũng nhớ em "

Ricky tưởng mình gãy tiếng Hàn nên nghe nhầm.

" Em ngơ ra như vậy làm gì ? Anh bảo anh cũng nhớ em, đồ ngốc "

" Em biết rồi "

Em quay người, rời đi, hắn lại chạy tới, chặn trước mặt em.

" Bây giờ em không đến tiệm, anh cũng vác em đến "

Ricky được hắn vác tới nơi thật.

Kim Jiwoong tự tay vác em ra khỏi tiệm, lại tự tay vác em vào. Ricky không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Nhưng mà chủ tiệm xăm cũng chính thức có chủ.

Vài tháng sau đó, Ricky bỏ nhà đi, không ở cùng người anh đồng hương nữa, Zhanghao về nhà thấy nhà bỗng rộng thêm vài chục mét, con mèo ngốc kia đã dọn hết quần áo và đồ đạc đi rồi. Ricky chuyển tới làm ổ ở nơi khác, được hẳn một tầng để quần áo và đồ thiết kế, còn được thêm một người đưa đón, một đầu bếp, một chuyên viên xoa bóp, một người yêu nữa.

Quá là lãi đi !

Ricky sáng nào cũng được ngồi moto đưa đến trường, ngoan ngoãn ôm chặt người yêu phóng vùn vụt trên đường, tan học lại đến tiệm xăm làm ông hoàng, rồi chờ hắn cùng về. Jiwoong hiện tại với gã thợ xăm lạnh lùng mà em thích thú ngày trước dường như là anh em sinh đôi có tính cách khác biệt, em phát hiện hắn rất thích làm nũng, rất trẻ con, ngày nào cũng vùi đầu vào bụng em dụi như mèo bự, rồi nhân lúc em sắp thoa kem lại đè ra hôn chùn chụt đến không thở được, Ricky tuy không có hối hận, nhưng vẫn đang cân nhắc có nên về lại nhà của Zhanghao hay không.

" Anh ơi "

Giọng mèo nhỏ mềm nhũn, hắn liếc nhìn lịch trên bàn, 27/4, không phải sinh nhật, không phải lễ lộc, cũng không phải kỉ niệm, rốt cuộc là mèo nhỏ lại muốn xin xỏ gì đây.

Cái giọng nhão như cháo này, chắc chắn là nũng nịu đòi hỏi hắn.

" Ừ ? "

Hắn xoa xoa mái đầu bông, mèo nhỏ chớp mắt, rồi gãi gãi lên hình xăm trên tay hắn.

" Xăm cho em đi "

Hắn toan đáp lại em chưa đủ tuổi, nhưng chợt nghĩ ra gì đó, ánh mắt liền tối sầm lại, gật đầu đồng ý.

" Được "

" Bây giờ luôn cơ "

" Ừm, bây giờ luôn "

" Thật ?? "

Hắn gật đầu, hai mắt em sáng rực, nhào vào lòng hắn.

" Anh nói dối thì anh làm vợ em "

" Ừm, nói dối thì anh làm vợ em "

" Em muốn xăm ở cổ, em bảo rồi đấy, anh đi chuẩn bị đi "

Hắn đứng dậy, rời khỏi phòng rồi quay lại với túi quần cộm lên một chút, mèo nhỏ còn nghĩ hắn để dụng cụ ở trong phòng, vô cùng mong chờ hắn lôi ra.

" Kim hơi to, em chịu được không ? "

" To thế nào ? "

" Chút nữa em sẽ biết "

Hắn ngồi xuống giường, rồi áp mèo nhỏ xuống giường, ngấu nghiến đôi môi mềm thêm của con mèo mê sữa dâu vừa uống hết hai cốc mát lạnh, miệng em toàn mùi sữa, vị ngọt đọng lại, lưỡi hắn quấy lấy lưỡi em, vị sữa dâu lan tỏa, càng khiến nụ hôn thêm ngọt ngào.

Ricky bị đè ra hôn muốn ngạt thở thì chẳng hiểu gì cả, ú ớ muốn thoát ra, nhưng lại không đẩy hắn ra được, ngày thường một cẳng tay của hắn đè lên, dùng sức một chút là có thể đính con mèo nhỏ bẹp dí nằm xuống giường. Nay lại dùng cả cơ thể đè lên em. Hắn rời khỏi môi em khi thấy mặt em đã đỏ bừng, rồi di chuyển đến phần cổ mà mèo nhỏ đã lên kế hoạch xăm hình xăm đầu tiên, vừa day vừa cắn, cuối cùng để lại một vết đỏ chót nổi bật ở phần cổ trắng mềm.

" Kim Jiwoong ????!!??! "

" Shhh, anh đã bảo là khi anh làm việc phải im lặng mà "

" Anh lừa em ! "

" Anh còn chưa lấy kim xăm ra mà em đã bảo anh lừa em "

Ngẫm lại thấy cũng hợp lý, có khi hắn chỉ đang đòi lệ phí trước khi làm việc thôi. Nên em cũng ngoan ngoãn nằm yên, ngoan đến mức đồ trên người chuyển hộ khẩu sang sàn nhà, vẫn không hề phản đối.

" Khoan đã... "

" Muộn rồi, khoan bây giờ sẽ bị hàng xóm phàn nàn đấy "

Hắn vẫn vùi mặt vào vùng cổ mềm mại của em, trên cổ và vai, xương quai xanh của em đã chi chít những vết hôn cắn, bây giờ Ricky mới nhận thức được vấn đề, tức tối cào lên lưng hắn.

" Đau đấy, em không có tố chất làm thợ xăm chút nào "

" Anh lừa em ! "

" Em cũng thích mà ? "

".... "

Hắn cũng thôi không trêu em nữa, nhẹ nhàng tách hai cẳng chân thon thả ra, rồi hôn lên bắp chân của em, nụ hôn làm Ricky suýt nữa đạp hắn xuống giường, mèo nhỏ bây giờ đã thành mèo dâu, bị hắn hung đến đỏ ửng cả người.

Hắn sợ em đau, nên từng bước đều rất nhẹ nhàng, lần đầu của em đã dành cho hắn, thì hắn phải cực kì thận trọng. Còn chưa xong bước dạo đầu, con mèo kia đã ngại đến đầu óc quay cuồng, muốn ngất xỉu ngay lập tức...

" Ricky, bình tĩnh đã...Không sao đâu mà "

Hắn dịu dàng vuốt tóc em, em nhắm tịt mắt, tay nắm chặt ga giường, run lên bần bật.

" Hay là dừng nhé ? "

Em lắc đầu như trống bỏi, xin hắn thời gian thích nghi, rồi mới từ từ mở mắt, nhìn thấy " kim xăm " mà hắn nhắc tới ban nãy, em lại choáng váng, " cái kim " này mà xuyên vào trong, có khi em sẽ rách làm đôi mất.

" Em sợ đau.... "

" Thôi nào, không đau lắm đâu, kim nào cũng là kim, Kim Jiwoong cũng là kim mà "

Hắn dỗ ngọt, em lại đấu tranh tư tưởng thêm một lúc, rồi gật đầu.

Nhận được sự đồng ý của em, hắn lại tiếp tục, đầu lưỡi ấm nóng bao trọn đầu nhũ mềm hồng hào, cảm giác ướt át nóng hổi khiến em cong người, rên rỉ thành tiếng. Nước mắt ứa ra, hắn đã chuẩn bị hết tất cả, kể cả thứ để bôi trơn, nhưng em vẫn còn quá căng thẳng, việc hắn cho một ngón tay vào trong để thăm dò cũng rất khó khăn.

" Thả lỏng nào, ngoan "

Hắn cúi đầu hôn em, Ricky đáp lại nụ hôn của hắn, dần dần thả lỏng, miệng huyệt nuốt trọn ngón tay đi cùng chất dịch mát lạnh trơn tuột, hắn vẫn cảm nhận được mèo nhỏ run rẩy dù tay em cũng đang nắm chặt để tự trấn an bản thân, tay còn lại của hắn rất rảnh rỗi, nên nắm lấy tay nhỏ ưa tự dày vò bản thân kia của em, em cảm nhận được sự động viên từ hắn, nên dù còn rất sợ thì vẫn hợp tác với hắn.

" Anh xin lỗi "

Em lại bị hắn làm cho ngây ngốc, em không mở miệng trách hắn câu nào cả, hay hắn lại làm gì có lỗi rồi nhân lúc em không thể nổi bão cuốn hắn đi mà khai báo ?

" Xin lỗi gì cơ...? "

" Đột nhiên anh nhớ lúc anh mắng em, cảm thấy có lỗi "

Rồi hắn bất ngờ đem cây kim xăm khổng lồ kia đưa vào bên trong em, Ricky hét ầm lên, ngón chân co quắp lại, cả người cong như con tôm trên chảo nóng, hắn bị em kẹp chặt, mồ hôi túa ra, vội vàng xoa xoa hông em trấn an, muốn em có thể thả lỏng một chút.

" Ricky, ngoan, thả lỏng đi, mất rồi thì không còn cái khác đâu... "

" Nhưng em đau, em đau.... "

" Anh xin lỗi, để anh rút ra, nhưng em phải thả lỏng đã... "

" Em không muốn anh rút.... "

" Thế thì cũng thả lỏng đi... "

Hắn chật vật, cuối cùng em cũng thả lỏng một chút, hắn không còn bị kẹp chặt giữa vách tường nóng hổi, bắt đầu có thể di chuyển một chút.

Mèo nhỏ nước mắt đầy mặt, mếu máo nhìn vào mắt hắn, hắn đau lòng, hôn cùng khắp mặt em, gạt đi những giọt lệ trong suốt của bé con nhõng nhẽo. Mèo là thú cưng khó chiều nhất, nên hắn phải hết sức cẩn thận.

" Đau lắm không ? "

Qua vài phút, hắn vẫn ở yên một chỗ chờ em thích nghi, mèo con có vẻ đã quen thuộc hơn, nên chậm rãi gật đầu, hắn mới bắt đầu ra vào một đợt, con mèo lại bắt đầu meow meow mắng hắn. Vật vã một hồi, em bắt đầu cảm thấy kì lạ, khi hắn chạm vào em, di chuyển bên trong em, cả người em như có điện, cơ thể cả hai ép vào nhau, không có khoảng cách, cơn đau đã dần biến mất, em ôm cổ hắn, ê a làm nũng đòi hỏi.

" Tiếp đi... "

Hắn hôn trán em, rồi ngoan ngoãn chiều ý tiểu thư meow meow đáng yêu khó chiều của mình, cứ sợ là em sẽ chẳng chịu nổi, nên không dám quá mạnh tay, rốt cuộc là mèo nhỏ trẻ tuổi hăng hái hơn hắn, nên chưa đến ba trận đã mệt mỏi mà lăn ra ngáy khò.

Sinh nhật lần thứ 20 của em cũng đã đến, hắn đích thân thực hiện lời hứa, xăm cho em một hình xăm thực thụ, mèo nhỏ đau nên thỉnh thoảng lại ứa nước mắt rồi kêu lên, xong xuôi hết thì vô cùng vui vẻ mà đi khoe với mọi người. Hắn kéo em ngồi xuống, thì thầm gì đó, mặt em lại chuyển sang màu tàu lá, đeo túi lên chạy khỏi tiệm xăm, ngoan ngoãn đến trường.

Từ đó về sau, cho dù có ai hỏi, cho dù các thợ xăm khác rủ rê, dỗ ngọt hay đề nghị, Ricky chỉ cần nghe tới xăm hình là lại lắc đầu như trống bỏi, đặc biệt là nghệ hai chữ này từ hắn lại càng đáng sợ hơn.

Vì hắn ban ngày xăm bằng kim xăm chạy bằng năng lượng nhân tạo, ban đêm lại " xăm " cho em bằng kim chạy bằng cơm. Ricky từ nay xin từ bỏ việc xăm trổ, một hình trên cổ là đã đủ rồi !

End.

______

Bộ này phải viết kiểu đáng yêu thường ngày quá không phải sở trường của mình 😞 hi vọng là vẫn đủ gia vị cho mọi người enjoy, cảm ơn mọi người rất nhiều, mình sẽ trở lại với " Bố ơi " đúng sở trường hơn sớm thôi ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top