Bông xù
Mùi thuốc lá, mực xăm và âm thanh của máy xăm là thứ luôn luôn tồn tại trong tiệm xăm của hắn. Kim Jiwoong nghiêng đầu, thành thạo bơm mực rồi tiếp tục hoàn thành những mũi xăm cuối cùng. Hắn là thợ xăm, là chủ nhân của tiệm xăm WR này, tiệm xăm của hắn nổi tiếng vì nhiều lí do, ví dụ như gã chủ tiệm điển trai có nụ cười chết người khiến các cô gái say đắm quên cả nỗi đau lúc bắt đầu xăm, hay chàng thợ xăm họ Lee tên Jeonghyeon dịu dàng và tinh tế cùng khuôn mặt cũng hết sức ăn tiền, hoặc là cậu nhân viên mới đến Seok Woohyun, một cậu nhóc vui vẻ hòa đồng và nhiệt huyết, khiến tất cả mọi người đều cảm nhận được sự tích cực từ cậu. Hoặc là Sung Hanbin, người này tuy ít xuất hiện ở tiệm vì bận đề án tốt nghiệp, nhưng cũng là một người có danh tiếng lừng lẫy. Nói chung về mặt tiền, tiệm xăm của hắn không thiếu, thậm chí so với những nơi khác còn nổi bật hơn, thứ hai là về tay nghề, những người thợ ở đây đều là những người do chính tay hắn dạy dỗ và lựa chọn, thao tác nhanh gọn, đường xăm tinh tế, vệ sinh sạch sẽ và thái độ tốt, nhưng cả hai điều trên đều không khiến tiệm xăm của hắn đặc biệt hơn những nơi khác, mà là vì điều luật do chính tay hắn đặt ra, không cần biết khách hàng nam hay nữ, giàu hay nghèo, có được gia đình cho phép ủng hộ hay không, chỉ cần dưới 20 tuổi, chắc chắn sẽ không được bước chân vào tiệm xăm và sử dụng dịch vụ của tiệm hắn.
Ngay khi tấm biển được treo lên, không ít các cô nàng trung học đã kéo tới, rất ngoan ngoãn mà chỉ đứng trước cửa nhìn vào bên trong, hắn cũng chẳng để tâm mấy, trừ khi có ai đó nói dối hay làm giả chứng minh thư để được xăm. Hắn sẽ nhẹ nhàng khuyên vài câu rồi mời về, chưa từng có trường hợp nào ương bướng cứng đầu đến nổi mỗi ngày đều tới làm phiền hắn.
" Lách cách "
Tiếng cửa mở vang lên cùng tiếng leng keng do kim loại va vào nhau. Kim Jiwoong đỡ trán, lại nữa rồi, trường hợp đặc biệt duy nhất tới làm phiền hắn mỗi ngày, hôm nay chắc chắn vẫn không buông tha cho hắn.
" Jeonghyeon "
Hắn hất mặt về phía chàng thợ xăm đang rảnh rỗi pha cà phê, Jeonghyeon hiểu ý, gật đầu rồi đi ra ngoài, nở một nụ cười tiêu chuẩn với người vừa bước vào.
" A, Jeonghyeon hyung, em không tới tìm anh, em tới tìm người khác "
Trước khi Jeonghyeon kịp lên tiếng, thằng nhóc có mái tóc trắng bông lên như lông cún đã kịp thời chặn miệng anh lại và nhẹ nhàng lách người sang bên rồi cất giọng.
" Chú Jiwoong ơi, cháu tới rồi đây ~ "
" Anh Jiwoong ! "
Gã gằn giọng, rồi nhận ra đã mắc bẫy của thằng nhóc tinh quái kia. Nhóc vui vẻ chạy theo hướng phát ra giọng nói, rất tự nhiên đẩy cửa vào, Kim Jiwoong vừa nằm nghỉ ngơi một chút đã bị đồ ngốc nghếch ương ngạnh này tới làm phiền.
" Sao có khách đến mà chú, à không anh không ra đón, đúng là hư quá đi "
" Sim Cheonye, rốt cuộc là cậu muốn gì đây ? "
Nghe hắn gọi tên mình, đầu bông trắng cười khúc khích, ôm má nhìn hắn nằm trên sofa bất lực nhăn nhó. Hắn thật sự muốn đem em ném ra ngoài cửa, nhưng lại sợ rắc rối.
" Anh có thể gọi em là Ricky mà "
Hắn rít lên rồi định bụng lờ đi em, nhưng con mèo má béo này nào để hắn yên, vươn móng vuốt và đệm thịt mèo lên cánh tay rắn chắc cửa hắn, rồi bắt đầu mè nheo.
" Xăm cho em đi mà ~ Còn có 10 tháng nữa là em 20 rồi ~ Đi mà anh đẹp trai ơi ~ "
" Thế cậu chờ 10 tháng nữa đi "
Hắn không buồn đôi co với em, lạnh lùng gạt đệm mèo xuống khỏi tay mình, mèo con bị làm lơ liền nhíu mày rồi dùng cách khác.
" Nếu anh không chịu xăm cho em, em sẽ ở lì tại đây luôn ! "
Kim Jiwoong không nói không rằng, trực tiếp vác con mèo nhỏ lên vai rồi đem ra khỏi tiệm.
.
Hôm đó là một buổi trưa hè nóng nực, tiệm xăm gặp vấn đề về điện nên phải tạm đóng cửa chờ người đến sửa chữa, Kim Jiwoong và các thợ xăm ngồi trước cửa tiệm cúi đầu nhai cơm trong im lặng. Bỗng sau gáy hắn lạnh toát, Jiwoong vội vã ôm gáy bật dậy, nụ cười ngốc nghếch của con mèo phiền phức kia lập tức xuất hiện, trên tay em là một cái quạt cầm tay và một túi nhựa đựng nước. Ricky vui vẻ chen mông ngồi xuống bên cạnh hắn, tay bắt mặt mừng với mấy thợ xăm khác, rồi chia nước cho họ.
" Nước táo của anh Jeonghyeon, capuchino cho anh Matt, em đoán hôm nay có anh Hanbin nên em mua thêm soda, còn có cà phê cho Jiwoong nữa, mọi người cứ tự nhiên nhé ~ "
" Jiwoong ? "
" Jiwoong "
Bỗng dưng mèo nhỏ áp sát hắn, rồi thì thầm hai chữ " oppa ". Jiwoong dựng hết tóc gáy, rùng mình một cái rồi kéo ly cà phê về.
" Tôi cảm ơn, lần sau không cần mua đâu "
Từ bữa ăn đơn giản phần của ai người nấy ăn, bàn ăn nhỏ bỗng dưng biến thành bàn ăn gia đình, Hanbin phát cho Ricky một cái bát nhỏ cho thêm chút cơm, rồi mọi người thay nhau gắp thức ăn cho em. Mèo nhỏ rất tự nhiên mà ăn đến miệng dính đầy sốt, Jiwoong đảo mắt ngao ngán, thầm nghĩ sau này ai yêu trúng tên này đúng là xui xẻo.
Ricky đang vui vẻ ăn uống thì bỗng dưng môi của em bị ai đó sượt tay chạm qua, nhìn đầu ngón tay dính sốt của hắn, em ngẫn người, rồi dùng giấy lau quanh miệng.
" Hết dính rồi, cậu chùi nữa lại rơi cả miệng ra đấy "
" Em rơi miệng rồi sẽ không ai nói nhiều làm phiền anh nữa, đúng không ? "
Kim Jiwoong ngước mặt nhìn trời, rồi quay sang vỗ vai em.
" Đúng "
Ricky đùng đùng nỗi giận, cúi chào mọi người rồi bỏ về.
.
Chuseok sắp tới, hắn đã treo thông báo sẽ bắt đầu nghỉ lễ sớm hơn 1 ngày, là bắt đầu vào ngày 13. Tiệm xăm không khí cũng vui vẻ hẳn khi ai nấy đều sắp được về nhà ăn uống đoàn viên cùng gia đình, năm nay hắn còn đặc cách cho Woohyun nghỉ một tuần để về Canada thăm gia đình, trong tiệm chỉ còn hắn, Lee Jeonghyeon và Sung Hanbin, cũng không quá ảnh hưởng tới tiến độ làm việc, ai cũng có tâm trạng tốt, bàn nhau xem sẽ ăn bánh tteok mặn hay ngọt rồi khoe khoang tài nấu nướng của các mẹ, hắn vốn đang rất vui vẻ thì tiếng kim loại quen thuộc lại vang lên, nụ cười trên môi hắn vụt tắt, bắt đầu nhìn về phía con mèo nhỏ đang lon ton chạy tới, hôm qua là áo cadigan màu be, nay là màu tím nhạt, à, nói mới để ý, hình như từ khi hắn quen biết em tới bây giờ, Ricky chưa từng mặc bộ đồ nào trùng với bộ nào. Ngay cả đồng phục cũng phối rất khác biệt mỗi ngày.
" Anh Jiwoongggggggg "
" Ừ ? "
Ricky đặt hộp bánh lên bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh hắn.
" Anh đang thiết kế hình xăm hả ? Ricky cũng biết vẽ đó, anh có muốn Ricky giúp đỡ không ? "
Hai mắt em sáng rực, hắn không nỡ để em kì vọng quá nhiều, nên dịu dàng vuốt tóc em.
" Không. "
Nụ cười trên môi em cũng vụt tắt.
" Bỏ đi, em mang quà cho anh đó, là bánh trung thu mẹ em gửi đến, từ Trung Quốc đấy nhé, là loại cao cấp đó "
" Cảm ơn, sao cậu không giữ lại, đồ đắt quá tôi không nhận đâu. "
" Ăn nhiều bánh trung thu giảm cân mệt lắm... "
Thì ra là vậy.
Hắn thở dài.
" Nhưng mà vì em quý anh nên mới tặng mà, cứ nhận đi, ai cũng có phần cả "
Em ôm bắp tay hắn, mái tóc bông mềm hôm nay lại xù lên, chắc bên ngoài lại gió rất to rồi.
" Nếu anh cảm thấy đắt quá thì có thể trả lại cho em bằng cách khác, xăm- "
Ricky lại lần nữa bị hắn vác lên rồi ném ra ngoài.
" Này ! Ngày mai anh nghỉ rồi thì 4 ngày nữa em mới được gặp anh, từ khi chúng ta quen nhau tới nay, là khi em được 18 tuổi lẻ 102 ngày, tới bây giờ là còn 8 tháng nữa em 20 tuổi, trừ lễ tết ra thì ngày nào cũng gặp anh, bây giờ sắp không gặp anh tận 4 ngày, vậy mà anh nỡ ném em ra cửa hả ?? "
Ricky phừng phừng tức giận, đẩy cửa chui lại vào trong, hắn chép miệng, rồi hất mặt về phía Jeonghyeon.
" Qua đó làm phiền Jeonghyeon đi, tôi đang bận "
" Em thích anh cơ "
" Vậy thì im lặng đi "
Mèo nhỏ lại chui tọt lên ghế, rồi gác cằm lên vai hắn nhìn hắn vẽ trên giấy, rất ngoan ngoãn không ồn ào, nhưng chỉ được một lúc lại bắt đầu ngọ nguậy.
" Anh Jiwoongggggggg. Em muốn hỏi "
" Tự xem xét xem nó có nhảm nhí hay không rồi hẳn hỏi nhé "
" Không nhảm nhí, còn liên quan tới chuyên môn của anh nữa "
" Vậy hỏi đi.. "
" Anh có biết xăm chân mày không ? "
Sung Hanbin đang đứng bóp mực gần đó, nghe lỏm được thì bụm miệng ngăn tiếng cười lọt ra, sau đó đem kể với Jeonghyeon. Kết quả là cả hai ngồi cạnh nhau xì xào to nhỏ rồi nhịn cười đến run cả người, Kim Jiwoong bỏ bút xuống, liếc nhìn em một cái.
" Tôi là thợ xăm, không phải nhân viên thẩm mỹ viện... "
" Nhưng về cơ bản cũng là xăm thôi mà ? "
" Ừ thì tôi nghĩ là được. "
Ricky im lặng, gật đầu, rồi tiếp tục hỏi.
" Vậy xăm môi thì sao ạ ? "
Hai kẻ nghe lỏm kia cũng không chịu được nữa, kéo nhau ra khỏi tiệm mà cười.
Jiwoong vuốt vuốt ngực, cảm thấy bản thân chắc chắn là sắp bị điên mất rồi.
Ricky lại bị mời ra khỏi tiệm.
.
Năm nay tuyết phủ đầy đường, hôm nào Jiwoong cũng phải đến sớm 1 tiếng để dọn tuyết trước cửa, chủ yếu là vì mái hiên hơi dốc mà chưa kịp sửa chữa, nên tuyết cứ thế đổ xuống bịt kín lối đi.
" Anh Jiwoongggggggggggg "
Hắn rùng mình, nghĩ là bản thân bị ám ảnh con mèo kia đến nổi hoang tưởng, bây giờ mới 6 giờ 8 phút sáng, bình thường mèo nhỏ học sớm nhất cũng là 9 giờ, làm sao lại xuất hiện sớm thế được.
Đến tận khi mái tóc bông xù của mèo nhỏ cọ vào bắp tay hắn, hắn mới tin rằng con mèo lười này cũng có thể xuất hiện ở đây sớm như thế.
" Tôi còn chưa mở hàng, đừng có nghịch ngợm "
Mèo nhỏ bĩu môi.
" Em ghé sang chào anh thôi. Em phải đến trường dự hội thao mà "
Hắn nhìn con mèo từ trên xuống dưới một lượt.
" Cậu biết chơi thể thao à ? "
Mèo nhỏ khó chịu, lôi cái huân chương từ trong túi ra.
" Có hẳn chứng nhận nhé "
Hắn liếc qua cái huân chương của em rồi mỉm cười, đúng là trẻ con, nhưng mà đáng yêu.
" Vậy chúc thi tốt nhé "
" Thi tốt có thưởng không ạ ? "
" Cậu muốn gì ? "
" Xăm cho em- "
" Không "
Mèo nhỏ xụ mặt.
" Anh không lạnh hả ? Ngày nào em cũng thấy anh mặc áo ngắn tay hoặc không có tay hết "
" Tôi không, tôi quen rồi "
Hắn lại quay sang nhìn em
" Tôi có chơi thể thao nên khỏe lắm, không như ai đó mặc áo ấm dày xụ mũi vẫn thò lò "
Ricky vội vã đưa tay lên chùi mũi, hắn bật cười hả hê.
Bị lừa rồi...
Ricky giận dỗi bỏ đi.
Trường đại học của em cách chỗ hắn chỉ hơn hai trăm mét, nên em rất siêng ghé đến ( cho dù không được đón chào ) đến mức vài người khách quen và các cô bán hàng quanh đó còn tưởng em là bạn trai của hắn hoặc là anh em gì đó. Nhưng chủ yếu vẫn nghi vấn cả hai là người yêu vì thường xuyên cãi nhau rồi giận dỗi, đối mặt với sự hiểu lầm to bự này, Kim Jiwoong lại không hề tức giận, cũng không giải thích, vài tháng nữa con mèo kia được thỏa mãn rồi sẽ chẳng ghé đến làm phiền hắn, lúc đó đồn đoán sẽ tự dập tắt thôi.
Chiều hôm đó, hắn đang chăm chú ngồi thiết kế mẫu mã mới, đường bút mềm mại lướt qua lướt lại trên giấy, hắn không thường xuyên thiết kế trên máy, mà sẽ vẽ tay trước, hắn nâng niu từng bản vẽ, từng thiết kế cho dù có hoàn thiện hay không, từ thuở nhỏ, hắn đã luôn yêu thích việc được vẽ vời, mặc dù cho gia đình ngăn cản, hắn vẫn nuôi dưỡng ước mơ trong mình một cách cháy bỏng hơn, ngông cuồng hơn, hắn không còn muốn làm họa sĩ nữa, nhưng hắn không từ bỏ đam mê muốn vẽ, hắn lớn lên chỉ muốn đem những bức họa đó in vào thịt da của những người yêu nghệ thuật mãi mãi.
Hắn tới Seoul năm 18 tuổi, sau khi tốt nghiệp cấp 3, tự tay kiếm tiền trang trải học phí ở đại học, rồi lại tự tay mở tiệm xăm, tới bây giờ đã gần 10 năm, dường như hắn chưa bao giờ có ý định từ bỏ, chỉ có cố gắng và cố gắng hơn nữa, hắn không chỉ đánh đổi sự ủng hộ của gia đình, tài sản, mà còn đánh đổi cả tuổi trẻ của mình, thật may là hắn không thất bại, cha mẹ cũng dần thay đổi suy nghĩ và chấp nhận hắn, chấp nhận đam mê của hắn, nhưng trong lòng Kim Jiwoong vẫn còn một vướng bận.
Hắn không thích phụ nữ.
Và ở tiệm xăm của hắn, tất cả những thợ xăm đồng hành cùng hắn, cũng giống hắn, mỗi người đều có một nửa đặc biệt hơn so với thế giới còn lại.
Ban đầu Kim Jiwoong nghĩ, bản thân quá yêu thích việc vẽ vời nên đã không chú ý tới tình cảm nam nữ, nhưng dần dần hắn phát hiện ra, đôi môi cong cong, đôi mắt mèo tinh ranh cứ díp lại thành hình bán nguyệt, mái đầu bông bông thỉnh thoảng lại ngọng nghịu thốt lên vài chữ kia, cũng thật đáng yêu.
Thôi bỏ đi. Kim Jiwoong điên rồi.
Bắp tay hắn bỗng ấm áp hẳn, hắn quay sang, mèo nhỏ từ khi nào đã xuất hiện, mũi đỏ chót, hai má ửng hồng, trên tóc còn vươn một ít tuyết. Em cầm hai ly giấy bốc khói thơm lừng, là cà phê và thứ gì đấy màu hồng nếu hắn không nhìn nhầm. Lại điệu cười ngốc nghếch như ngày thường, hắn gật đầu cảm ơn rồi đón lấy ly cà phê từ tay em.
" Thi xong rồi à ? "
" Xong rồi ạ, giải nhì đó "
Mèo nhỏ phổng mũi líu lo kể lại. Tay cầm ly sữa dâu thỉnh thoảng lại tu ừng ực, thì ra là con mèo này thích uống sữa dâu.
" Anh đang vẽ hả ? Cái đó ấn tượng thật "
Em chỉ tay vào một bản vẽ, hắn gật gù đáp lại cho xong vì phải tập trung, em cũng ngoan ngoãn cầm ly sữa đứng cạnh hắn ngắm. Rồi bỗng, những bản vẽ dưới bàn nhuộm một màu hồng nhạt, ly sữa dâu rơi từ tay em, đổ lên vai hắn, thấm ướt cả áo và bản vẽ, em thì xoa xoa bụng vì bị ai đó đẩy ngã vào cạnh bàn, là một vị khách hơi ngà ngà say, không chú ý nên va vào em.
" Jiwoong...em...-"
" Cậu cút ra ngoài ! "
Hắn gào lên, rồi cầm từng bản vẽ tháo rời, cố cứu từng cái một, nhưng chúng đã ướt sũng, bột chì cũng tan ra, tay hắn cuộn thành đấm, tâm huyết của hắn, chất xám của hắn, thời gian quý báu của hắn, tất cả đổ sông đổ bể cả rồi.
" Đi mau, tôi cấm cậu bước vào cửa hàng của tôi nữa, nhanh chân ! "
Em thôi không dùng khăn cổ của mình chùi đi sữa dâu đổ ra bàn và sàn nữa, mắt em đỏ hoe, môi mím lại, rồi cúi đầu xin lỗi, sau đó chạy đi mất.
Woohyun đứng bên ngoài nhìn thấy em nước mắt đầy mặt chạy đi, lại không có khăn cổ, nên lấy khăn của mình rồi mặc áo ấm đuổi theo. Những người còn lại thì giúp hắn lau dọn và sấy khô bản vẽ, còn đẩy hắn đi thay áo. Kim Jiwoong vò đầu bứt tóc, hối hận xâm chiếm, hắn vốn không nóng nảy như thế, cũng không muốn nói mấy lời tổn thương em. Nhưng những thứ này hắn đã thức gần một tuần để vẽ xuyên đêm, mệt mỏi, trì trệ và kiệt sức khiến hắn trở nên dễ nổi nóng, lại thêm hắn vốn rất trân trọng bản vẽ của mình. Nên mới vô cớ mà trút lên em như thế.
Vị khách kia cũng đã xin lỗi, nhưng em thì chạy mất rồi.
Đến tận đầu xuân, hơn hai tháng sau đó, con mèo nhỏ ngày nào cũng làm ổ ở tiệm xăm, dường như chẳng còn xuất hiện nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top