tattoakiss 22
thời gian thấm thoắt thoi đưa, dường như trong một tích tắc, hay là đã rất lâu, choi wooje rời khỏi hàn quốc được một năm tròn. khoảng thời gian đầu rất chật vật để mọi người quên đi thằng nhóc, dù là với khách hàng hay các thợ xăm tại baddie hood. nhưng rồi cuộc sống khắc nghiệt, họ cũng dần phải quen. những liên lạc của hai bên theo đó mà vơi dần, sau chỉ còn là hỏi han đôi câu rồi tài khoản của choi wooje cũng biến mất. lee sanghyeok biết, ryu minseok biết, nhưng họ chỉ có thể lặng im ngậm nỗi chát chúa trong lòng, dìm mọi sự nhớ nhung đằm sâu xuống đáy biển.
husgang cũng ngừng hoạt động trong khoảng thời gian ấy, không nhận phỏng vấn, không quảng bá, không tham gia liveshow ca nhạc. cũng đúng thôi, ai lại đành lòng để công chúng nhìn thấy gương mặt hốc hác, đau khổ vì tình của moon hyeonjoon cho được. đến cả lết xác ra khỏi phòng còn không nổi, vậy mà hắn nhất quyết xin công ty ra ở riêng, không về kí túc xá nữa. hoạt động của nhóm bị đóng băng bất đắc dĩ, nhưng vì thành công của album trước đó và những đợt comeback bất thường vốn đã quen, nhóm tạm thời không bị ảnh hưởng nặng nề. quản lý và các thành viên, họ là người hiểu hơn ai hết tên hổ báo cáo chồn này khi đã muốn một mình thì sẽ cô lập cả thế giới, thật đáng ghét và cũng đáng thương, thì đây mới là tổn thất lớn nhất. chút danh tiếng, không là gì.
mỗi người đều có cuộc đời của riêng họ, đi con đường do chính bản thân chọn lựa là cách tốt nhất.
bất cứ ai trong số sáu con người đều cảm nhận được một nỗi buồn len lỏi trong trái tim họ, khiến cho họ sợ hãi, vừa muốn nán lại cũng muốn chạy đi thật xa. mối quan hệ của lee sanghyeok và jeong jihoon chưa ra đâu vào với đâu, còn ryu minseok cũng chưa chịu mở lòng với con người tối ngày bận bịu công việc như lee minhyung.
nhất là lee sanghyeok.
anh xoay vần trong nỗi hối hận vì không bảo vệ được người mình thương. cũng đúng thôi, đến bản thân mình anh còn không thể bảo vệ cơ mà, huống hồ là người khác. điều day dứt anh nhất là nó lại hiểu chuyện đến đau lòng, giá như nó trách anh, giá như nó không cười với anh như vậy... những suy nghĩ vẩn vơ quấn lấy anh từ ngày đến đêm dài, đến mức anh cảm thấy mọi thứ mình làm đều vô vị và mơ hồ. anh lại nhớ đến mẹ cha và em trai nơi quê nhà, nơi cánh đồng chanh vàng óng, thảm cỏ xanh rờn và góc vườn bí mật anh dùng để chuyện trò với đàn vịt dưới mương.
lee sanghyeok tự hỏi mình cứ trốn chạy thế này có đúng hay không?
đôi chân anh mỏi, mà sau lưng anh đâu chỉ có nỗi hoài nghi về quá khứ, con người mình ám ảnh, còn cả jeong jihoon và những dự định cho tương lai. anh cũng sắp ba mươi rồi nhưng ngoài cửa tiệm này ra, anh đã làm được gì cơ chứ? những cuộc làm tình dần trở nên vô cảm dù jeong jihoon những tưởng anh đã mở lòng. rốt cuộc chỉ có chính bản thân anh mới hiểu mình còn nhiều điều chưa thể nói ra, rằng sự mở lòng đấy chỉ là chấp nhận con người nhơ nhớp của anh trong quá khứ, chấp nhận rũ bỏ để làm lành những vết thương. anh vẫn chưa đủ sức mạnh để bước vào một mối quan hệ hay đặt bút viết một trang mới cho mình, sanghyeok hiểu anh chưa đủ can đảm để làm được.
vết thương trong lòng anh hãy còn rỉ máu.
dạo này, jeong jihoon không muốn lên giường với anh nhiều như trước, khoái cảm của những lần hoan ái không đủ để họ đến bên nhau. cậu nhận ra điều đó khi anh chỉ nằm lên giường và rên, để mặc cậu, không còn sự da diết, mãnh liệt như trước nữa. khoan hãy trách jeong jihoon về khả năng làm tình, cậu có đủ tự tin để khẳng định mình vẫn rất "giỏi", chỉ là lee sanghyeok anh ấy...
tại sao ánh mắt lúc nào cũng đau lòng như vậy?
hôm nay cậu ta quyết định hẹn anh ở chỗ cũ, nhưng không làm tình. jeong jihoon lôi anh vào, thô bạo ấn anh lên tường hôn lấy hôn để. omega bị cắn đến phát bực, anh phải túm tóc cậu giật thật mạnh ra đằng sau. lại là ánh mắt mèo con làm nũng ấy, cậu ta đâu có vô tội!
họ jeong nhìn dáng vẻ xù lông của anh cười cười, rồi xoa đầu anh nói:
"chúng ta đi hẹn hò đi?"
lee sanghyeok né tránh ánh mắt đối phương.
"tôi với cậu đâu có yêu đương."
"nhưng tôi thích anh."
"tôi không quan tâm."
jeong jihoon cười gượng, đưa tay quệt đi vệt nước còn vương trên môi.
"vậy thì đi uống rượu."
đuôi mắt anh hơi cụp xuống có phần nhượng bộ, anh gật đầu.
tuy nhiên, sự việc có phần khác so với tưởng tượng của anh. địa điểm "uống rượu" mà jeong jihoon lựa chọn là ở bờ sông hàn, thậm chí còn không phải là một quán rượu ven đường, chỉ có cả hai với một két soju và hoa quả gọt sẵn mà jeong jihoon tiện đường mua ban nãy.
đây gọi là... hẹn hò thì đúng hơn?
lee sanghyeok cạn lời, nhưng anh không buồn phản kháng jeong jihoon nên đành ngồi xuống. dù sao góc mà hắn lựa cũng không mấy đông người, trong bán kính 5 mét trở lại thì chỉ có hai người bọn họ mà thôi. rồi cậu ta lại bắt đầu thả hương, một mùi matcha rất nhẹ và ngọt, nhưng không hiểu sao anh nuốt xuống thấy hậu vị đăng đắng làm sao. có phải do anh đang uống rượu hay không, dù trong hương matcha của jeong jihoon vẫn luôn có choco đi kèm?
anh lại nhớ ngày xưa suốt ngày bàn tán với hai đứa em về đám alpha. cả ba đùa và cho rằng chúng giống hệt bướm đêm toát ra pheromone chỉ để thu hút bạn tình, điều ấy thật lố bịch. thu hút bởi mùi hương thuộc về bản năng, còn điều thực sự đáng mến ở một con người là bên trong tâm hồn của họ mới phải. chỉ tiếc, anh đã thấy đủ từ bên ngoài và cả bên trong, khi đã lột sạch sẽ của jeong jihoon mà vẫn chưa muốn bước vào.
haiz, sao anh lại nhớ đến hai đứa nhóc kia nữa rồi?
"này, anh sanghyeok, anh có nghe rõ lời tôi nói không?"
jeong jihoon lay nhẹ vai anh. hắn đang hỏi anh điều gì ấy nhỉ?
nhìn vành tai của anh bắt đầu đỏ, cậu trai cười thầm.
"tôi hỏi anh, một năm qua anh thấy tôi thế nào?"
omega chợt cảm thấy ngụm rượu vừa mới nuốt xuống cay xè một cách kỳ lạ. anh vội vàng đặt chai soju đã vơi nửa xuống, đảo ánh mắt nhìn ra phía xa nơi ánh đèn đang lập lòe.
"bình thường."
alpha khựng lại, chỉ hai chữ bình thường thôi sao?
"tôi thích anh đó, anh nói nhiều hơn chút được không?"
"cũng được." - thần sắc anh vẫn lạnh như tiền, vành tai thì đỏ nhưng mặt chẳng hề biến sắc.
men rượu bốc lên đỉnh đầu, jeong jihoon nhấp thêm một ngụm, ánh mắt như ngọn đuốc hừng hực găm thẳng vào anh. hắn biết anh còn tỉnh lắm, đủ để nhận ra hắn đang khao khát nghe từ anh những gì.
"tôi chưa muốn yêu đương, cậu jihoon."
sương bắt đầu đổ xuống, mang theo cái lành lạnh của mùa đông sắp tới phủ xuống lòng anh một lớp băng mỏng. ngày này năm ngoái đã có tuyết rơi, nhưng năm nay có lẽ ông trời biết ta cô đơn đã quá đủ nên đành cho thời gian nán lại đôi chút.
jeong jihoon tham lam muốn độc chiếm ánh mắt của anh. cậu chàng ngồi sát anh thêm một chút, dùng hai tay áp lên má sanghyeok ép anh quay sang.
ánh nhìn thật kỳ lạ, như muốn nói mà lại chẳng thốt nên lời.
cậu ta cảm thấy mình nên hôn anh, và jeong jihoon làm thế thật dù trong miệng vẫn còn rượu chưa nuốt xuống. thế là cậu trao cho anh luôn, và lee sanghyeok thiếu chút nữa thì bị sặc.
"ưm... buông..."
"sao lại lộ liễu như vậy, cậu muốn chơi public à?"
"nếu anh không ngại."
"?"
sanghyeok không muốn đôi co, anh thấy mình cũng hơi ngà say mất rồi.
"tôi đùa thôi, nhưng..."
"anh sanghyeok, có thể nói tôi biết anh đang lăn tăn điều gì được không?"
"trong cái lần anh kể hết mọi chuyện cho tôi, tôi cứ nghĩ anh đã chấp nhận tình cảm này của tôi rồi, nhưng hình như không phải..."
"anh à, trả lời tôi đi."
"anh nói gì cũng được."
omega cụp rèm mi xuống, ánh mắt anh dừng lại ở những hình xăm trên mu bàn tay phải của mình. không chỉ có sương đêm, tín hương màu lục nhạt vẫn quấn lấy anh từ nãy đến giờ cũng đọng lại trên khớp tay hồng đỏ.
sanghyeok vẫn im lặng. đối phương thấy anh có vẻ lạnh, cũng không tiếp tục thúc giục anh. cậu sẽ lo lắng nếu anh bị cảm, nên nhường áo khoác của mình lúc bấy giờ cho sanghyeok.
con ngươi đen láy khẽ dao động nhìn sang cậu.
"một năm rồi đó, hơn một năm kể từ ngày tôi phải lòng anh."
"tôi thường tự hỏi có phải do bản thân chưa đủ hấp dẫn hay chưa đủ tốt với anh, hay do cạnh anh có nhiều vệ tinh quá. cơ mà nhìn anh không có vẻ sẽ ve vãn nhiều người, mà hai từ vệ tinh nên dành cho tôi mới đúng. chỉ có tôi mới được lưu lại dấu vết trên cơ thể anh và được anh cho phép thôi."
"rõ ràng... anh thà để mặc cho tôi làm gì anh cũng được, nhưng không đáp lại tình cảm của tôi chút nào."
"anh đã tin tôi một lần, và tôi rất biết ơn. dù mong anh lắm và cũng sợ mất anh vô cùng, nhưng tôi vẫn sẽ tôn trọng cảm xúc của anh."
"tôi vẫn sẽ đợi, anh sanghyeok."
sông hàn vẫn ca lên những khúc hát tĩnh lặng mà da diết của tình yêu, những xúc cảm dao động mãnh liệt nhưng lòng chẳng thể nói. giống như trái tim sanghyeok lúc này cũng hèn nhát không dám đáp lại tình yêu mà jeong jihoon trao gửi.
anh nhìn mặt đất, rồi lại quay sang nhìn cậu, gật đầu. khoảnh khắc ấy, anh thấy cậu cười rất tươi, nhưng chẳng hiểu sao tim anh lại nhói.
tôi cũng thích cậu đó thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top