tattoakiss 21

"anh ơi, anh có muốn..."

"muốn gì cơ, em?" - moon hyeonjoon nhìn vào đôi tay trắng sứ của em đang đặt trên tay mình.

"anh muốn em không?"

"muốn em? anh muốn chứ."

"không, ý em là..." - cúc cổ áo được cởi ra, em đặt tay anh lên bắp đùi mình, ánh nhìn đầy dục vọng.

không! không được đâu, wooje...

hai tiếng trước.

"cái này... không thể để thằng bé biết được."

"ừm." - lee sanghyeok dùng sức dụi điếu thuốc còn nóng xuống gạt tàn, bên cạnh anh là ryu minseok đang đỏ mắt nhìn vào tờ giấy trên tay.

"em xé nó nhé?"

"mày đốt luôn đi."

"...vâng."

omega cẩn thận nhàu nát, vo viên nó thành một quả bóng nhỏ, sau đó mới lẳng lặng đốt chúng dưới gốc cây hồng. không khó để nhận ra tay em đang run lên, vì đây là giấy đình chỉ kinh doanh cửa tiệm này.

có nghĩa là bố của choi wooje đã ra tay.

lee sanghyeok đau đầu, dù thế lực của anh không hề nhỏ nhưng với người như ông choi mà nói, vẫn là không thể so sánh được. cửa tiệm này là cả đam mê, tâm huyết suốt nửa thập kỉ rong ruổi miệt mài của người con trai ấy, giờ đây anh phải chứng kiến nó có nguy cơ bị đóng cửa, sanghyeok không đành. anh đau đầu vì điều này còn ảnh hưởng đến hai đứa em anh, nhất là choi wooje. thằng bé là một đứa trẻ nhạy cảm và thông minh, nó nhất định sẽ hiểu ra sự thật.

anh - và cả ryu minseok, sợ hãi trước khả năng nó sẽ rời xa hai người. nếu chẳng may, nó biết cha nó vẫn nung nấu cái nhẫn tâm đưa nó đi xa; nếu chẳng may, nó biết hai anh bị liên lụy vì nó...

sanghyeok hiểu, ngoài anh ra còn có thằng bé yêu baddie hood như ngôi nhà của mình.

anh nhìn chiếc gạt tàn vương đầy hơi thuốc, nhìn từng nét vẽ trên tường do chính tay anh thực hiện cách đây 5 năm, rồi lại nhìn dáng vẻ đau lòng của ryu minseok.

anh đâu biết, cũng có một dáng vẻ xót xa đau lòng khác đang đứng nép vào một góc tường, nghe tất cả, biết tất cả những gì xảy ra.

choi wooje cay mắt, em mím môi ghìm tiếng nấc xuống tận đáy lòng rồi cố gắng rời đi không một tiếng động.

em nghĩ đây là lúc thích hợp để trả ơn cho những người đã nuôi em lớn.

.

việc đầu tiên mà choi wooje cảm thấy mình cần phải làm trước khi sang canada với cha, đó là nói lời tạm biệt moon hyeonjoon.

vốn dĩ, đây nên gọi là từ biệt. lần này em đi không chắc bao giờ mình trở lại, em biết chứ. và không có thủ đoạn nào cha em không dám làm, hẳn là em sợ ông ta sẽ phát giác ra người mà em thương. em sợ lắm, chỉ riêng việc baddie hood phải đóng cửa và nhìn thấy sự khổ tâm của các anh đã khiến em đau đớn rụng rời, nói chi là phải nhìn moon hyeonjoon vì em mà chịu đau đớn. em không muốn, những người mà em yêu cần phải sống hạnh phúc ngay cả khi em không còn ở cạnh.

ôm tâm tư ấy, em đã hẹn moon hyeonjoon ở căn hộ cho thuê mà cả hai thường dùng hẹn hò. và giờ thì xảy ra cảnh tượng, em hạ mình cầu xin những đụng chạm da thịt từ họ moon. cuộc đời choi wooje hơn 18 năm qua chưa bao giờ em phát tán pheromone nhiều đến vậy, nhiều đến mức chính em còn ngửi thấy và choáng như trong cơn say.

em đang cố đảm bảo rằng hắn sẽ ôm lấy em, xiết em trong vòng tay, nhưng không phải bằng sự da diết mà bằng tất cả ham muốn như thiêu đốt. đó sẽ là món quà cuối mà em dành cho hắn, một việc không bao giờ có thể quên, để em có thể ra đi mà không còn luyến tiếc. nhưng, ánh mắt hắn nhìn em ngơ ngác, có vẻ không hiểu và cũng không đành.

pheromone của em hoàn toàn không tác động lên moon hyeonjoon, dù chỉ một chút.

choi wooje chợt hoảng hốt, nếu không thì tại sao mặt anh ấy lại bình thản đến vậy? thậm chí đến làn da cũng không đỏ lên chút nào, không có bất kì phản ứng nào thể hiện rung động pheromone trên cơ thể họ moon. hắn còn nhẹ nhàng kéo lại cổ áo đã trễ xuống tận vai của em, chuyển đôi tay từ vị trí bắp đùi lên đôi gò má.

lúc này, nó đã run lên nhè nhẹ.

"em đừng như vậy, không sợ sao?"

hắn cười. một nụ cười đau lòng, em bắt đầu thấy cay ở sống mũi.

"em... em muốn. hyeonjoonie có thể làm được không?"

"em mới 18, wooje à. đứa nhóc này còn chưa đủ tuổi uống rượu nữa."

moon hyeonjoon xoa xoa đôi má ửng hồng. hẳn là em đang rối lắm nên mới nói vậy. đứa trẻ trong sáng của anh, tình yêu đầu tiên mà anh nâng niu, trân trọng... anh không muốn làm tổn thương em, chút dục vọng này nên để về sau - khi em lớn, khi anh đã đủ trưởng thành để cho em một danh phận.

"không.. không mà!" - em vội vã chộp lấy tay hắn. "anh đừng lo, em không sợ, tụi mình làm nhé? anh!"

choi wooje nước mắt lưng tròng, tuyến thể em cảm thấy đau dần vì tiết pheromone quá độ.

em đâu hay, người đối diện em lúc này cũng đang đau đớn vì kiềm chế dục vọng.

lòng bàn tay hắn đổ đầy mồ hôi. tuyến thể sau gáy họ moon không ngừng chống cự trước sự kìm hãm dữ dội, ham muốn trong hắn ta đang gào thét nhưng hắn chẳng muốn làm gì em. đôi tay đầy vết xăm này chỉ có thể dùng để thương yêu bao bọc lấy em, nếu vì một chút quyến rũ này mà hắn khiến em chịu thiệt thòi liệu có đáng hay không cơ chứ?

"wooje, đừng khóc. anh không thể làm thế với em bây giờ, anh còn muốn trông em lớn thêm nữa."

"anh không thích em sao? không muốn em sao?" - em run rẩy cất tiếng.

"anh rất thích, cũng rất muốn choi wooje."

"vậy tại sao..."

"vì anh thương em nên..." - moon hyeonjoon không nói tiếp mà dùng khoảng lặng để ôm lấy em và xoa lên mái tóc ướt vì mồ hôi.

hắn thấy gáy em đỏ, mắt hắn cay muốn chết đi được.

"haiz, phải làm sao đây, đứa trẻ này... em có điều khó nói phải không? ánh mắt em lạ lắm, không giống như mong muốn thực tâm của em chút nào."

hắn hiểu em.

choi wooje òa lên nức nở.

em ngẩng đầu lên, trong cơn xót xa và tủi nhục đến xé lòng, em chỉ muốn hôn hắn. em đã từng nhút nhát, cũng từng ghét alpha. vì hắn là lần đầu tiên của em, nhưng cũng là lần cuối cùng, dù em có sợ đau đi chăng nữa cũng đã chấp nhận, khỏa lấp dục vọng trong tim em một chút khó đến thế sao?

em rướn người lên, túm tóc hắn lôi xuống. omega dùng hết sức bình sinh ghì người thương vào trong chiếc hôn kì lạ: em như kẻ điên, hôn mà không có chủ đích. em cố vươn lưỡi vào trong, cảm nhận sự ấm nóng bên trong cơ thể của alpha mình yêu thích. em nhận được pheromone của hắn rồi, nhưng nước mắt em vẫn tuôn rơi. moon hyeonjoon chống cự, nhưng rồi lại thôi. hắn cũng hòa nhịp với em, dường như cả hai đã nín thở. sau một hồi lâu vật lộn vì hôn, đôi môi đã đau và cơ hàm mỏi cả rồi, hắn đẩy em ra. nhìn em gục mặt xuống, moon hyeonjoon cảm thấy lồng ngực mình chực phát nổ.

"chỉ thế này thôi, em nhé? sau này, em muốn gì anh cũng sẽ đền bù cho em, ngoan nhé?"

hắn cố ôm lấy em và lau bớt nước mắt, những dấu vết của nụ hôn trên mặt em đi mà cả hai đều không dám đối diện, bởi mắt hắn cũng đỏ lên rồi.

chợt, em vùng dậy khỏi vòng tay hắn.

"mình chia tay thôi, anh."

moon hyeonjoon sững sờ.

"tại sao? chỉ vì anh không làm..."

"không phải!" - choi wooje lắc đầu. "anh đừng có tới gần em, tránh xa ra một chút, làm ơn."

"wooje à..." - alpha không tránh khỏi việc tổn thương, khóe mắt mặn đắng lặng nhìn dáng vẻ lủi thủi của em.

đoạn, em nuốt xuống một hơi rồi tiếp.

"em sắp phải sang canada rồi, không ở baddie hood, cũng không về seoul nữa."

moon hyeonjoon cảm thấy mình vừa bị tát một cú bỏng rát, đôi tai thoáng chốc ù đi, đất trời đảo lộn hết cả.

"đó là lí do, mong anh hiểu."

và em ngừng hẳn, cổ họng chát và nghẹn cứng lấy ngăn cho em không thể thốt ra thêm một lời nào. em không muốn khóc thêm, em chỉnh lại cổ áo, em không muốn người thương nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của mình.

nhưng em ơi, sao em vừa nói những lời đau lòng, mà đôi môi em cười, nước mắt em lại ứa thế kia?

em rời đi, moon hyeonjoon đã không đứng dậy níu em lại - hắn cảm thấy hai chân nặng như chì.

cánh cửa đóng lại rồi, hắn ta mới hối hận đến phát điên. nhưng em khóc cũng đã khóc, đi cũng đã đi rồi. hắn chỉ là...

chỉ là một thước phim nhỏ trong quãng đời còn dài phía trước của đứa trẻ ấy.

hắn tự trách bản thân, sao mà ngu muội và hèn nhát đến vậy? sao lại không thể đứng dậy và đuổi theo em?

lúc này, tuyến phát mùi của hắn bỗng cảm nhận được một chút hương thơm. là hương thơm của sữa, mùi thanh thanh ngọt ngào của cỏ.

mùi của em, người hắn thương, đã từng ngồi đây với hắn.

.

"wooje, em sẽ đi thật sao?"

"..."

"trả lời anh."

"vâng, em đi."

em ngồi đối diện với hai anh, phía sau lưng em là vài người vệ sĩ của cha đang xách hành lý. mắt em lại rưng rưng muốn khóc, em không muốn rời khỏi nơi đây chút nào.

ryu minseok bắt đầu không gồng nổi, nó gục xuống khóc.

"tại sao chứ? bao nhiêu năm qua ở với mày, mày không nghĩ tụi anh sẽ buồn thế nào ư?"

"nhưng còn baddie hood, em không nỡ..."

"baddie hood thì sao? baddie hood đóng cửa, ba đứa tụi mình nương vào nhau vẫn dư sức sống cơ mà?"

"nhưng anh..." - choi wooje cười chua chát. "đây là tâm huyết gần một thập kỉ của anh sanghyeok, cũng là nhà của em anh à."

lee sanghyeok nghe đến đây, anh cảm thấy tâm can bị xé thành nhiều mảnh nhỏ. năm đầu ngón tay vô thức bấu chặt vào nệm ghế, anh không nghĩ có ngày đứa trẻ này lại lòng làm anh chảy máu.

ryu minseok bên cạnh anh đã phải nhờ đến đôi tay anh đỡ lấy.

đứa út của các anh đến cuối cùng cũng trưởng thành rồi, thay đổi là chuyện tốt, có phải không?

giữa không khí lặng như tờ, ngột ngạt và chua xót ấy, người đàn ông lớn tuổi bước xuống từ chiếc bently đen. gương mặt gã không khỏi giấu đi sự bỉ ổi và đắc ý, gã gọi choi wooje:

"đã chuẩn bị xong chưa, wooje? con cần tạm biệt họ, mai là con sẽ bay rồi."

"... dạ."

hành lý đã được hai tên vệ sĩ chuyển vào cốp xe. choi wooje không thể cắm mặt mình xuống đất lâu hơn được nữa, em sợ nước mắt sẽ làm bẩn sàn nhà anh sanghyeok cất công lau dọn.

"cảm ơn anh minseok, anh sanghyeokie, em phải đi rồi."

họ ryu cắn môi, nhìn em qua làn nước mắt. chết tiệt, đến giây phút cuối cùng nó vẫn khiến anh đau lòng như lần đầu cả hai gặp. thằng chó con ấy...

"mày đi đi, wooje. nhớ phải lớn, cố gắng học, trời mưa đừng đi linh tinh, trời nắng phải chuẩn bị đầy đủ rồi mới ra khỏi nhà. mùa đông canada sẽ rất lạnh, không được phong phanh đâu đấy."

lee sanghyeok đứng nhìn minseok bẻ cổ áo cho choi wooje, anh chửi thầm trong bụng. không phải chứ, anh mà lại khóc sao? anh đâu có sướt mướt đến vậy?

"anh sanghyeok..."

"anh không muốn nói gì nhiều, minseok đã nói đủ rồi. chỉ là nếu cảm thấy không chịu được nữa thì phải gọi cho các anh, khóc với hai anh. cứ đi đi, hai anh sẽ không để mày lo lắng thêm một lần nào nữa."

anh dứt lời, cả ba người họ ôm chầm lấy nhau. nước mắt của họ chan hòa, choi wooje lúc ấy chỉ muốn bỏ đi tất cả mà chạy trốn cùng các anh.

"cố lên, em."

anh đợi ngày đứa trẻ của anh về.

à, có một điều mà choi wooje không bao giờ quên, rằng đêm trước ngày bay ấy có hai người biết em đi nên đã tặng em những nét vẽ em quý nhất trên đời.

trên động mạch cổ tay trái, hình xăm chú mèo nhỏ của anh sanghyeok.

trên động mạch cổ tay phải, hình xăm em cún nhỏ của anh minseokie.

tất cả đều sẽ được em lưu giữ cẩn thận, vẹn nguyên trong trái tim mình.

🖇️

kkriam 🔒


kkriam thằng chó con đi rồi, thằng nhóc xấu xa ấy không ở đây với mình nữa.

tính năng bình luận về bài viết đã bị tắt.

.

baddienotbad 🔒

baddienotbad đi mạnh giỏi, em nhé. sang bên đó không có ai để mày giành ăn, không có ai mua gấu cho mày như anh nữa đâu.

tính năng bình luận về bài viết đã bị tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top