038
"Chào anh Kook" - Một giọng nói ngọt ngào vang lên, một giọng nói yêu kiều mà mỗi khi xuất hiện ai cũng ngước nhìn, chỉ có mỗi tên đầu đá trước mặt lại tặc lưỡi nhăn nhó.
"Chào" - Jeongguk chán nản đáp, cố gắng cầu nguyện thời gian hãy trôi nhanh hơn.
"Em xin lỗi vì đã vô ý như vậy. Em sẽ chú ý hơn" - Người con gái xinh xắn cúi người, gương mặt thương xót cầu mong một cái nhìn từ người con trai trước mặt.
"Xin lỗi? Không cần phải xin lỗi, chỉ cần chú ý một chút dùm anh là được" - Jeongguk lướt điện thoại, vốn dĩ một chút tin tưởng cũng không đặt được vào cô ta.
HaEun ngoan ngoãn gật đầu, cởi chiếc áo to xù bên ngoài, bên trong lại mặc một chiếc áo len tay dài màu be, chiếc quần jean ôm trọn đôi chân thon thả.
Dù có đẹp đến mấy, Jeongguk cũng chẳng bận tâm cho cô ta một cái nhìn. Chỉ sợ bắt trúng ánh mắt, cô ta liền ảo tưởng một chuyện tình sướt mướt, nghĩ tới chỉ thấy rợn người ớn lạnh.
Bây giờ có bắt gã còng lưng ra xăm cho khách gã cũng mãn nguyện. Làm việc chung với HaEun gã còn không muốn, huống chi là ở chung một căn phòng.
Thế là tiếng leng keng của chiếc chuông ngay cửa cũng đáp lại tiếng lòng của gã. Đôi mắt Jeongguk sáng trưng, miệng nở nụ cười.
"Xin chào quý- Jimin?" - Trước mặt không phải là khách, mà là chàng trai mà gã ngày đêm nhung nhớ, mái tóc vàng dù chuyển đen nhưng gương mặt bầu bĩnh xinh đẹp vẫn luôn là thứ in sâu trong tâm trí gã
"Jeongguk...Chào anh. Em đến tìm Taehyung, em có bảo với cậu ấy là em đến xăm, cậu ấy đâu rồi anh?" - Jimin nhìn thấy Jeongguk tim lại đập liên hồi, hai má nóng như muốn cháy. Bàn tay của em tự đặt lên ngực, vuốt vuốt cố gắng hạ nhiệt trái tim nhỏ bé của mình.
"Xăm? Anh không thấy Taehyung note vào đây" - Jeongguk lật lật những trang giấy, rõ ràng trong đây không có lịch xăm của Jimin, lại càng không thấy Taehyung nhắn gì cho gã.
"Cậu ấy lại quên rồi.Thế thì em xin phép, lúc khác em tới" - Jimin bối rối, người ta đã hẹn đặt lịch trước ba ngày rồi. Tên Taehyung ngốc nghếch kia lại quên xừ mất.
"Khoan đã, Jimin. Tiệm giờ cũng không có khách, anh sẽ xăm ngay cho em, nhé?" - Jeongguk nội lực như dâng trào, từ bàn tính tiền liền chạy ào ra cửa, gã nắm lấy cánh tay em. Đôi mắt lại hiện ra long lanh như nài nỉ hãy ở lại với gã.
"Vâng.." - Jimin thấy gã thì cũng ngượng ngùng, bị gã nắm lấy lại càng ngượng ngạo hơn. Em chỉ biết nhìn xuống đất, day day môi dưới.
Hai người như tiệm không có ai, dìu dìu dắt dắt nhau vào bên trong phòng xăm. Jeongguk cũng có chút lương tâm, trước khi vào trong cũng quay đầu nhìn lấy HaEun một cái, gằn giọng căn dặn.
"HaEun, em ở ngoài canh tiệm nhé. Anh xăm cho Jimin"
Jeongguk trước giờ vẫn là người rất thẳng thắn, gã chưa bao giờ nghe lấy lời những người mà gã không để mắt tới. Và HaEun cũng là một trong những số đó, không quan trọng thì không nhất thiết phải để tâm.
——————————————
"Jimin? Sao gần một tháng rồi em không tới tiệm? Không muốn gặp...Taehyung hả?" - Jeongguk đang chuẩn bị dụng cụ xăm thì nhìn sang Jimin. Gần một tháng rồi Jimin không tới tiệm chơi cùng mọi người nữa. Nhắn tin cho em thì lúc trả lời lúc không. Trong lòng gã bộn bề lo lắng, muốn hỏi rằng là vì em né tránh gã sao? Nhưng mối quan hệ họ chỉ là bạn bè thân thiết, lý do gì em phải né tránh?
"À...gần đây..em bận quá" - Jimin biết vì sao bản thân gần đây không tới lui tiệm nữa, bị người mình né tránh hỏi lý do thì liền trúng tim đen. Hai bàn tay em đan vào nhau.
"À...thôi, chúng ta bắt đầu xăm nhé" - Jeongguk thở dài, Jeongguk hiểu tính chất công việc của em, không thể hỏi sâu hơn, lại càng không có lý do để hỏi. Jeongguk rốt cuộc là gì mà muốn xen vào cuộc đời người ta nhiều thế? Jeongguk lắc đầu, cố gắng thoát khỏi những suy nghĩ bủa vây quanh đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top