034
Seoul bắt đầu vào những tháng ngày của đầu mùa đông. Cái không khí lạnh buốt này làm cho người ta khó chịu, chỉ cần bước ra khỏi chăn êm nệm ấm, xung quanh người như hình thành một tảng băng nhỏ lúc nào không hay.
"Xin chào buổi sáng, Jimin?" - Yoongi hé đầu từ quầy tính tiền, nhận thấy mái tóc vàng quen thuộc đang run bần bật và khập khiễng đi vào.
Jimin gương mặt lạnh buốt, hai bên má, tai và chiếc mũi nhỏ đỏ lừ. Em hít hà vì lạnh, hai tay vẫn ôm lấy người run rẩy.
"Tr-Trời ơi...Lạnh..em lạnh quá Yoon-Yoongi" - Jimin vừa run vừa khó khăn để nói. Em không nghĩ thời tiết lúc này lại quá lạnh, mùa đông ngu ngốc. Em ghét nó.
"Anh xin em Jimin, sao lại mặc đồ như vậy? Em muốn chết cóng hả?" - Yoongi với ngay lấy chiếc chăn bên cạnh rồi vội vàng choàng lên người em. Ly cacao nóng vừa mới thưởng thức cũng liền nhường cho Jimin run rẩy.
"Oà...Em không nghĩ là lạnh đến thế...khi nãy em cứ nghĩ là em chết cóng trên đường mất thôi." - Jimin dần dần điều chỉnh lại giọng nói. Cacao ấm nóng như làm dịu cả cơ thể đang tê ran của em.
"Phải cẩn thận một tí chứ? Thế sao hôm nay quý hoá quá lại sang tiệm xăm của tôi thế cậu Jimin?" - Jimin sau này khi làm quen với Jeongguk thì mới thường xuyên tới lui tiệm, chứ trước đây chả bao giờ thấy mặt nó.
"Anh nói gì thế, em tới đây để chơi với mọi người mà" - Gương mặt Jimin giận dỗi, Yoongi lúc nào cũng nghĩ xấu em, người ta cũng biết nhớ anh trai mà.
"Thôi đi, gớm. Taehyung và cả Jeongguk chưa tới đâu." - Nhắc tới Taehyung là phụ, nhắc tới Jeongguk mới là chính. Nhắc tới mỗi Jeongguk thì thằng nhóc cứ chối lấy chối để.
"Chào anh Yoongi." - HaEun từ ngoài đi vào, dáng người mảnh khảnh với chiếc áo khoác to cùng khăn choàng cổ kín mặt.
"Chào em, HaEun"
"Mới sớm mà đã có khách đợi rồi sao anh?" - HaEun móc khăn choàng vào móc treo quần áo, nãy giờ mới nhìn thấy cậu trai tóc vàng đắp chăn ngồi trên ghế.
"Không phải khách, là em trai của anh" - Yoongi vuốt tóc Jimin, những ngón tay trượt vào từng lọn tóc màu vàng óng mềm mại.
"Chào cậu, tôi là HaEun, nhân viên mới của tiệm." - HaEun nở một nụ cười đặc trưng.
"Chào cậu, tôi là Jimin." - Em gật gù, đáp lại nụ cười tinh tươm kia lại là một ánh mắt đầy trong trẻo.
"Aida lạnh quá đi mất" - Taehyung đi đến đâu lại ồn ào đến đấy, chưa thấy hình đã nghe thấy tiếng. Cậu ồn ào đẩy mạnh cửa, hai tay ôm lấy bản thân. Hàm thì run cầm cập đập vào nhau.
"Thằng này ồn quá đi mất" - Jeongguk hất vào vai Taehyung, mới sáng đã la lối om sòm. Đêm qua vì nhà gã hư lò sưởi nên mới sang ở nhờ. Không ngờ lại là quyết định sai lầm. Đáng lẽ phải xin ở nhờ nhà Jimin mới phải.
"Jiminie? Sao cậu tới không bảo tớ, để tớ sang đón cậu. Cậu ốm sao? Sao lại ăn mặc như này?" - Taehyung nhìn thấy Jimin ngồi trên sofa, gương mặt lại đỏ như sốt. Cậu sốt sắng hỏi thăm, rồi lại xoa hai má, sờ trán rồi kiểm tra.
"Em cảm sao Jimin? Khi nãy em tới đây bằng gì? Còn lạnh không? Mau mặc áo tôi vào." - Jeongguk vội vàng cởi áo khoác, gã đi tới rồi choàng lên vai em.
"Em không sao, khi nãy em đi xe buýt đến đây" - Mùi hương của Jeongguk bao trọn lấy em, vì Jeongguk mới mặc nên vẫn còn ấm. Bỗng dưng được quan tâm, nhiệt độ Jimin tăng cao đến bốc khói.
"Sao lại đi xe buýt hả Jim? Cậu có xe riêng cơ mà"
"Hôm nay tớ muốn đi xe buýt"
"Sau này có đi thì phải gọi tôi hay Taehyung hiểu chưa? Trời gần đông rồi. Lại ăn mặc như này" - Jeongguk trở nên khó chịu khi Jimin không biết chăm sóc bản thân, gã lấy chăn đặt lên đùi em, hai hàng lông mày cau lại vào nhau.
"Em xin lỗi. Sau này em sẽ gọi" - Jimin nắm lấy những ngón tay thon dài của Jeongguk, bàn tay mềm mềm xoa lên mu bàn tay Jeongguk như xoa dịu gã.
Hai người nãy giờ vẫn vịn vịn nắm nắm mà quên đi những người xung quanh. Quên mất có một người nãy giờ vẫn nhìn tới đỏ mắt.
"Em mua cà phê cho mọi người rồi đây ạ" - HaEun vui mừng cầm 2 túi cà phê trên tay.
HaEun lễ phép đưa từng ly cà phê cho mọi người, nhưng tới Jeongguk lại bất giác ngượng ngùng.
"Jeonggukie, americano của anh. Em không quên nó là món yêu thích của anh đâu" - HaEun bẽn lẽn đưa cho Jeongguk.
"Ừa, anh cảm ơn" - Jeongguk nhăn mặt, biết là HaEun có ý tốt, nhưng nói những lời này trước mặt Jeongguk và mọi người thì quả là không cần thiết.
"Jimin, xin lỗi cậu. Tôi thấy cậu uống cacao rồi nên không đặt" - Nhìn gương mặt của Jimin làm HaEun khó chịu, trông cái vẻ mặt ngây ngô đang đợi phần kìa. Tiếc quá, không rảnh để đặt cho cậu.
"Không sao, tôi cũng không muốn uống" - Jimin gượng cười.
"Jimin, em uống cùng tôi đi. Hôm nay tôi lại không có hứng uống cho lắm" - Jeongguk đưa ly cà phê của mình cho Jimin, nhìn gương mặt dễ thương lại muốn nựng một tí.
Gương mặt HaEun trở nên khó coi, rốt cuộc Jimin đối với Jeongguk là gì mà lại được gã lo lắng và quan tâm tới vậy? Cô ta day day môi, dậm chân quay bỏ vào phòng nghỉ.
"Jeongguk...một tí em có thể vào phòng xăm của anh được không?" - HaEun luôn luôn có một vẻ tự tin và đầy kiêu hãnh, thế mà trước Jeongguk lại trở nên rụt rè và ngượng ngùng. Cô ta ngỏ ý muốn được vào phòng xăm của gã, nói thẳng là muốn được ở cạnh gã nhiều nhất có thể.
"Vào làm gì?" - Jeongguk đáp lại cộc lốc, chưa bày đủ trò hay sao hôm nay lại có trò mới? Vào phòng của gã làm gì? Bể tan nát một lọ xăm là quá đủ rồi.
"Em...em muốn được xem anh xăm để tiếp thu thêm kinh nghiệm"
"Thế thì vào phòng Hoseok hyung mà xem, anh ấy có vẻ rất hoan nghênh em làm học viên của anh ấy đấy"
Chưa kịp nói hết, Jeongguk đã quay lưng bỏ vào phòng, HaEun bức bối trong lòng không nói thành lời, tại sao Jeongguk vẫn cứ một mực khướt từ cô ấy? Rõ ràng gã biết cô ta yêu gã nhường nào mà.
Jimin nãy giờ ngồi ở ghế thì lưng cũng đã mỏi nhừ, hôm nay lại may mắn rảnh rỗi được ở nhà cả ngày. Thế mà sáng nay lại dậy sớm tung tăng tới tiệm xăm chơi với mọi người, sau khi ăn trưa liền căng da bụng trùng da mắt, mỏi người muốn đánh một giấc thiệt say.
"Ư..a mỏi lưng quá đi mất, tớ muốn ngủ một chút quá Taehyung" - Jimin ngả đầu vào vai Taehyung.
"Thế cậu ngủ ở đây đi, nằm xuống đây tớ kê đùi cho cậu nhé" - Taehyung vỗ vỗ lên đùi, cứ thương yêu mà xoa lưng cho em.
"Không được, đây là chỗ khách đợi mà. Nằm đây ngủ không hay đâu TaeTae" - Jimin dụi mắt, em buồn ngủ lắm rồi. Nhưng mà đây là tiệm xăm của Yoongi, là chỗ anh ấy làm ăn, nằm đây ngủ rõ ràng là rất kì cục.
"Thế cậu vào phòng Jeongguk nghỉ nhé? Nó có một chiếc giường nhỏ trong phòng ý. Vào đấy ngủ tí đi nhé"
Jimin ngoan ngoãn nghe theo lời Taehyung, hai chân nhỏ lười biếng lê trên mặt đất, định gõ cửa phòng xăm của Jeongguk thì liền bị chặn lại.
"Jeongguk anh ấy không thích ai vào phòng của anh ấy cả, cậu có mệt thì vào phòng nghỉ của nhân viên kìa" - HaEun từ đâu thoắt ẩn thoắt hiện đã chặn ngay cửa phòng Jeongguk, cằm cô ta hất lên chiếc giường nhỏ trong phòng nghỉ của nhân viên.
"Nhưng mà..." - Rõ ràng Jeongguk có cấm ai vào phòng gã đâu? Lần trước gã còn rất vui vẻ khi mời em vào cơ mà.
"Nhưng nhị cái gì? Cậu không hiểu s-" - Lời nói chưa xong đã bị cắt ngang khi cánh cửa sau lưng HaEun mở ra.
"Gì đây? Đứng ở đây làm gì?" - Đã khó chịu lại càng khó chịu hơn, sao HaEun cứ bám lấy gã như thế nhỉ? Lại còn đứng trước cửa, tính nghe lén người ta hay sao?
"Jimin? Sao em lại đứng đây? Tìm tôi có việc sao?" - Nhìn thấy Jimin bé bỏng làm đôi mắt Jeongguk như phát sáng, nghĩ đến việc Jimin tìm tới gã lại càng làm tim Jeongguk rộn ràng hơn.
"Em buồn ngủ nhưng-"
"Cậu ta định vào phòng của anh, nhưng em bảo là anh không thích người khác ra vào phòng của anh. Em không cho cậu ta vào" - HaEun nhìn Jimin bằng ánh mắt khó chịu, đã nói là không được vào? Tính mách lẻo với Jeongguk hay sao?
"Ai mượn? Anh bảo câu đấy khi nào?"
"Nhưng khi nãy anh không cho em vào-"
"Từ giờ lo chuyện của em đi, đừng có lo chuyện của người khác dùm" - Một lần nữa Jeongguk cắt ngang lời HaEun, gã lướt qua cô ta rồi kéo Jimin vào phòng. Đã nhiều chuyện lại còn bày trò, thêm việc hay lẽo đẽo, dính dai như đỉa . Nếu trước đây hai người thật sự có mối quan hệ chính thức, không biết cô ta còn làm càng biết bao nhiêu.
HaEun điên tiết, máu sôi sùng sục dồn lên não. Rốt cuộc Jimin là gì với gã? Tại sao một mực bênh vực cậu ta mà đẩy cô ta đi xa? Cuộc đời cô ta chưa bao giờ bị người ta hắt hủi, lần này vì theo đuổi Jeongguk mà nhịn nhục. Không ngờ càng lúc càng bị đẩy ra xa. Nhưng biết làm sao? HaEun chưa từng bỏ cuộc. Cái gì thuộc về cô ta thì sẽ mãi là của riêng cô ta. HaEun nuốt cục tức nhịn đắng nuốt cay, trong lòng chỉ cố gắng nghĩ ra những bước tiếp theo để đánh vào tâm lý của Jeongguk. Bắt ép gã phải một mực quay về bên cô ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top