022

Jimin mệt mỏi ngã lưng xuống ghế sofa êm ái, cánh tay em đau mỏi vì HaMin không chịu buông, thấy anh hai đi liền oà khóc. Hại em cứ bế bồng trên tay, không tài nào dỗ nín.

"Công nhn HaMin nó thương em tht đấy. Bám mãi không buông."

"Thng bé trông d thương lm y. Lúc Yoongi hyung ngi bơ ph y. Bình thường mt ng đã cc ri, thng bé đi li đưa ko ri bo, Jimin hyung bo rng ăn ko s làm bn thân bt khó chu" - Hoseok bật cười vì độ đáng yêu của HaMin, thằng bé trông ngây ngô vô cùng khi thấy Yoongi nheo mắt với nó.

"Trông thng bé ging Jimin lm, đáng yêu li còn ngoan ngoãn na"

Mỗi người cứ thêm vào một câu, HaMin thực sự dễ thương đến không tưởng. Thằng bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện lại còn đẹp trai. Không khác Jimin một tí nào.

Gương mặt Jimin phờ phạc, nụ cười em dần méo mó. SeokJin từ khi nào đã đi đến trước mặt em, đặt một ly trà nóng, mùi hương trà cứ nhè nhẹ lan toả vào trong không khí. Khiến người ta dễ chịu không thôi.

"Đây là trà Hoa Cúc, không gây mt ng đâu. Ung mt ít s thy rt thư giãn, li còn ng ngon na. Em và Jeongguk mt tí ng ngon nhé"

SeokJin thầm than trách cái rằng anh cái tuổi này làm anh như già đi, đau vai, đau lưng, mệt mỏi. Chỉ âm thầm cầu mong rằng mình sẽ được nằm lên chiếc giường êm ái.

Taehyung bên cạnh dụi đầu vào người em một cái, cuối cùng lại thơm tóc em rồi quay về phòng. Người Taehyung rã rời, chẳng hiểu sao lại mệt mỏi như vậy.

Mọi người cũng đã về phòng, nơi phòng khách chỉ còn lại hai người. Bên ngoài đã tịnh mịch, hiu quạnh đến lạnh người. Bên trong lại càng im ắng hơn. Jimin húp một ngụm trà nóng, cảm giác ấm áp chạy dọc trên đầu lưỡi, mùi vị ngọt, lại thêm chút vị chát. Bản thân thật sự cảm thấy rất thoải mái.

"Jimin, em có mun ăn cái gì đó không?"

Jeongguk khi nãy ăn không thấy no, không phải là do đồ ăn không hợp khẩu vị, mà là sức ăn của gã quá mạnh. Buổi tối ăn một cử, buổi khuya lại phải ăn thêm một cử.  Chưa gì bụng đã phản công đòi ăn.

"Em không biết, ăn gì ?"

"Mì cay nhé"

Mắt Jimin sáng lên, mì cay là món mà em yêu thích nhất. Dù trước đó em có ăn no thế nào, chỉ cần ăn mì cay, lại thích thú, phấn khích lên.

Và tất nhiên là Jeongguk biết sở thích của em rồi, Twitter, Google để làm gì? Không lẽ một người nổi tiếng như Jimin lại không có thông tin trên các trang mạng đấy sao? Jeongguk không ngốc đến mức như vậy.

Tầm 10 phút sau, Jeongguk ra khỏi nhà bếp với hai tô mì cay trên tay. Những sợi mì đỏ ươm vẫn còn nghi ngút khói. Jeongguk ngồi xuống bên cạnh em, cứ từng chút một chăm nom, cứ đưa mì rồi lại đưa đũa, lại còn để sẵn sữa.

Jimin phấn khích nhận lấy tô mì. Gắp đũa đầu tiên đầy mì, gương mặt nhỏ liền phồng hai má, thổi đi làn khói do mì toả ra. Jimin thoả mãn tận hưởng cái cảm giác hai má được độn đầy thức ăn, cái cay nóng của mì bao trọn lấy lưỡi của em. Chỉ tới khi bát mì vơi đi một nửa, Jeongguk nãy giờ mới hoảng hồn khi nhìn thấy gương mặt của em. Đôi mắt đỏ hoe đẫm nước, đôi môi lại sưng tấy lên. Da mặt của em ửng đỏ lừ, trên trán lại lấm tấm mồ hôi, đôi mắt cứ chớp chớp, mũi thì cứ hít hà. Nước mắt nước mũi thay nhau chảy.

"Làm sao thế? Cay lm sao?"

"Hic...cay lm"

Nhìn Jimin cứ dùng tay áo lau lau mặt, Jeongguk không nhịn nổi mà bật cười. Gã dùng giấy ăn lau cho em, rồi lại đưa sữa cho em uống.

"Ung đi, s không cay na"

Em nhanh nhẹn hớp một ngụm, cái mát lạnh của sữa tràn vào khuôn miệng nhỏ, vị ngọt nhè nhẹ, lại thơm mùi đào. Thành công lấn át đi vị cay nóng.

"Đừng ăn na, trông em tèm lem như mèo ý"

Jeongguk cười nhẹ, gã xoa đầu rồi tước đi tô mì của em. Dọn dẹp nhanh chóng, gã cùng em quay về phòng. Rồi chuẩn bị đồ một chút. Vì ngày mai bọn họ sẽ quay về Seoul, tiếp tục công việc như thường ngày. Đồng nghĩa với việc gã sẽ không thể ngủ cùng em nữa, không thể thấy em mỗi buổi sáng. Chỉ thầm nuối tiếc.

Jimin cũng chẳng hiểu vì sao em lại nằm trong lòng gã, chỉ thấy thoải mái với cái ấm phát ra từ người Jeongguk, mùi hương thơm nhẹ làm em khoan khoái dễ dàng đi vào giấc ngủ. Làm người to hơn thuận lợi ôm lấy em, cứ nựng một tí rồi lại ôm một tí. Những ngày bên cạnh Jimin là những ngày mà gã ngủ ngon nhất dù có ở chỗ lạ đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#kookmin