020
Jeongguk thích dậy sớm, gã quyết định sẽ chạy bộ nhưng thời tiết vào sáng sớm quá lạnh để gã có thể mặc chiếc áo khoác mỏng te chạy bộ bên ngoài, nên gã chọn chiếc máy chạy bộ.
Jeongguk cuối cùng cũng dừng lại sau khi chạy được khoảng 1 tiếng, chắc cũng được 1km hoặc 2km, gã nghĩ vậy.
Cơ ngực Jeongguk nhấp nhô liên tục, còn miệng thì há to để lấy đủ lượng không khí mà phổi gã cần. Trán Jeongguk lấm tấm mồ hôi, phần tóc mái cũng bết dính trên trán. Gã cần phải đi tắm, gã không thể chịu được cái bết rít của mồ hôi trên da.
Jeongguk mở cửa đi vào, đúng lúc Jimin vừa ngồi dậy sau một giấc ngủ không có gì ngon hơn. Một bên tóc của em dựng lên do nằm nghiêng một bên, một mắt nhắm một mắt mở, cố gắng định hình người vừa bước vào phòng là ai.
"Jeongguk-ssi, anh..dậy sớm thế"- Giọng em khàn nhẹ, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên dụi mắt.
"Ừm, em dậy sớm thế. Sao không ngủ thêm tí nữa"- Gã nhìn đồng hồ, cũng chỉ mới 7h30, đối với Taehyung hay Hoseok thì vẫn còn ngủ thẳng cẳng, thế mà mèo nhỏ đã ngồi ì trước mặt gã rồi.
"Hưm...em ngủ nhiều quá rồi, không thấy buồn ngủ nữa"- Jimin nằm xuống giường, dụi mặt vào chiếc gối thơm mùi hoa của gã. Em không biết, không quan tâm là gối của ai cả, chỉ cần thơm là được.
Jeongguk mở tủ đồ, gã bật cười khi nghe em nói như vậy. Rõ ràng đêm qua em cũng nói như thế, nhưng gã vừa rửa mặt xong quay vào đã thấy ngủ say sưa, có lẽ là thuốc gã đưa cho em mạnh quá, nó cứ khiến em ngủ li bì.
Chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa, rồi lại tiếng xả nước, em biết là gã đi tắm. Khi nãy em thấy áo của gã ướt, và người thì đầm đìa mồ hôi, nhưng trông gã vẫn quyến rũ lắm. Em khẽ cười rồi lại hít hà mùi thơm từ gối của gã. Chắc em phải hỏi mùi nước hoa gã dùng mới được, em thích mùi này mất rồi.
"Jimin, nếu đã dậy rồi thì mau mau đi rửa mặt đi. Em có muốn ăn bánh không?"- Jeongguk bước ra cùng chiếc khăn tắm trong tay, gã lau mái tóc còn ẩm nữa mình tới khi chắc chắn rằng nó gần khô.
Jeongguk thấy mèo nhỏ vẫn nằm lì trên giường, gã ngồi xuống cạnh em, tự nhiên xoa lưng em. Thấy Jimin cũng dễ chịu quay mặt về phía gã, Jeongguk dùng tay chải phần tóc dựng đứng của Jimin xuống, đến khi nó về đúng vị trí thì gã mới nhìn thấy Jimin nãy giờ vẫn chằm chằm nhìn gã.
"Anh biết làm bánh hả?"- Jimin khá bất ngờ, em nghĩ Jeongguk là một người giống Yoongi, nghiện công việc, không biết nấu ăn, chỉ có điều Jeongguk có vẻ nghiện game hơn Yoongi thôi.
"Biết một chút, lúc bên Pháp có hay tự làm. Em có muốn ăn không?"- Jeongguk nãy giờ vẫn không để ý rằng tay mình vẫn trên lưng em. Vẫn chăm chú nhìn vào gương mặt mèo nhỏ của người nhỏ hơn.
"Vâng, em có"- Jimin không quan tâm lắm về việc tay Jeongguk để đâu, chỉ là em thấy dễ chịu với những động chạm từ gã, và em thích điều đó.
Jeongguk ừm một tiếng, thấy Jimin lười biếng đi vào phòng vệ sinh rồi thì gã mới quay lưng đi ra ngoài.
Jeongguk định làm pancake, cũng lâu rồi gã chưa làm lại, không biết có còn ngon như trước không. Jeongguk xắn tay áo lên, vuốt cao mái tóc loà xoà trên trán. Gã mở tủ, khẽ ồ một tiếng, đúng là nhà Jin hyung cái gì cũng có. Em thích làm bánh thì anh có đủ nguyên liệu cho em luôn.
Jeongguk đổ bột vào một cái bát to, sau đó thêm sữa tươi không đường, một tí vani và một ít đường. Gã tách 2 cái lòng đỏ trứng cho vào, đúng lúc gã với lấy đồ khuấy thì Jimin mới lon ton đi vào bếp.
"Jeonggukkie, anh có cần em giúp gì không?"- Em đứng cạnh gã, nhìn gã vẫn đang khuấy bột.
"Jimin phải gọi tôi là hyung, biết chưa? Giờ thì em khuấy bột giúp tôi nhé"- Jeongguk gõ nhẹ vào trán Jimin.
Không phải là Jeongguk cứ bảo em làm việc này việc nọ, nhưng gã muốn em và gã cũng làm một việc gì đó, như nấu ăn chẳng hạn, có cảm giác giống một gia đình, gã thích thế.
Jimin ngoan ngoãn nhận lấy cái đồ đánh bột từ tay Jeongguk, chăm chỉ khuấy bột đến khi nó mịn thì thôi. Cùng lúc đó Jeongguk dùng lòng trắng trứng bỏ vào máy đánh trứng, đánh bông hỗn hợp đấy lên.
Jimin vừa khuấy bột, vừa nhìn theo cái dáng vẻ thuần thục của gã, Jeongguk giỏi hơn em nghĩ, giống Jin hyung, cái gì cũng có thể làm.
"Jimin, nhớ là khuấy theo một chiều thôi nhé"
Jeongguk múc từng muỗng trứng đánh phồng đấy bỏ vào tô bột của Jimin, nhẹ nhàng cầm tay em, chỉ em nên làm gì. Jimin cũng vâng lời gã như chú mèo nhỏ, em chăm chú đến ngơ cả mặt. Jeongguk chỉ biết khẽ cười, xoa tóc em.
"Được rồi, giỏi lắm. Cảm ơn em Jiminie"
Jeongguk lấy tô bột đã khuấy đặt sang một bên, không quên xoa má người nhỏ hơn. Jimin có vẻ không tránh né gã nữa, chỉ là trông em vẫn còn khá ngại ngùng vì những cái chạm từ gã. Không sao, từ từ rồi em sẽ quen thôi.
Jeongguk cứ như một vị đầu bếp tài ba, những cái bánh xinh đẹp và trông đầy hấp dẫn cứ thế xếp chồng lên nhau, và Jimin vẫn chăm chú dõi theo từng hành động của gã.
Jimin thích một người con trai biết nấu ăn, không biết từ bao giờ, nhưng chắc là ngay lúc này.
"Uhhh, chào buổi sáng Jiminie bé bỏng. À mà giường đủ rộng chứ? Hai đứa có cần anh chọn giường to hơn không?"- Seokjin mỉm cười khi thấy cậu bé nhỏ ngồi ngay bàn ăn. Anh bỗng dưng muốn trêu Jimin, Seokjin biết chắc là cả hai sẽ ngủ chung giường, chỉ là muốn thấy vẻ mặt bối rối của em thôi. Và đương nhiên, Seokjin có được thứ anh ấy muốn, một gương mặt bối rối kèm theo hai cái tai ửng đỏ.
"Wow, đây là do Jeongguk làm hết hả?"- Theo sau Seokjin là Namjoon, vẫn là những hành động thắm thiết và tình cảm, Namjoon ôm lấy eo Seokjin và gửi một nụ hôn chào buổi sáng. Namjoon mỉm cười nhìn Jimin, gã tròn mắt khi nhận được cái gật đầu từ em.
"Jiminie của tớ dậy sớm thế hả?"- Taehyung đi tới bên cạnh em, đầu dụi vào vai em, Taehyung cũng thích mùi hương của em lắm, một mùi hương dễ chịu.
"Mọi người mau ngồi xuống đi, em chuẩn bị xong hết rồi"
Jeongguk bước ra khỏi bếp, trên tay là một đĩa dâu tây và việt quất. Gã đặt lên bàn, mỉm cười khi thấy mọi người đều đã yên vị trên chỗ ngồi của mình, và biểu cảm bất ngờ của mọi người làm gã thấy vui hơn.
Trên bàn là một đĩa to đựng những miếng bánh pancake đẹp đẽ và thơm nứt vách, kế bên là một lọ mật ong, một đĩa đựng những lát bơ mỏng,đều nhau. Cuối cùng là những quả dâu tây cùng việt quất mọng nước. Mọi người cảm thấy rất phấn khích vì đây là lần đầu Jeongguk làm bánh.
"Đây là em làm hả Jeongguk? Em trai của anh lớn thật rồi đấy"- Seokjin trầm trồ với những gì mà anh thấy. Jeongguk từng khoe là gã biết làm bánh, nhưng từ lúc Jeongguk từ Pháp về thì đây là lần đầu tiên anh được ăn bánh của gã làm.
"Trông thế mà cũng biết làm bánh, được đấy."- Dù Taehyung và Jeongguk hay mắng nhau, đánh nhau nhưng họ vẫn là anh em tốt, Taehyung cũng chả tiếc lời mà khen cậu bạn bự con của mình.
"Khoan đã, cái này của em. Jimin"- Jeongguk đặt một cái đĩa đến trước mặt em, trên đĩa là cái bánh pancake to gấp 3 lần những cái trên bàn.
Em nhận lấy với một biểu cảm không thể ngạc nhiên hơn.
"Này, sao của Jimin lại to hơn những cái ở đây"- Taehyung gõ gõ lên bàn, rõ ràng là ưu tiên Jiminie hơn mọi người.
"Thì hôm qua em ấy rửa bát, cậu ăn xong đã bỏ đi chơi game, đòi hỏi cái gì?"
"Thế còn anh hôm qua đã nấu cả bữa ăn thì sao hả Jeongguk?"- Seokjin nhìn gã, anh biết chắc là Jeongguk thích Jimin, chỉ là muốn xem Jeongguk có chịu thừa nhận hay không.
"Ờ thì...anh đi mà bảo Namjoon hyung làm cho ý"- Jeongguk lầm bầm, thản nhiên kéo ngế xuống rồi bên cạnh em, gã đá vào chân ghế của Seokjin, nhưng Seokjin chỉ đáp lại gã bằng cái nhìn "Không ai hiểu chú hơn anh đâu"
"Được rồi, ăn nhanh đi, chúng ta còn thăm ba mẹ của Jeongguk nữa "- Seokjin cắt một miếng bánh nhỏ rồi bỏ vào miệng.
"Jiminie, bao giờ em định thăm ba mẹ?"- Namjoon rót nước rồi đặt sang chỗ của Seokjin.
"Dạ chắc là ngày mai ạ"- Jimin nhẹ giọng. Và một ly nước cam tươi mát được đặt trước mặt em, cánh tay đầy hình xăm đí rút về, em chỉ biết nhìn sang Jeongguk rồi mỉm cười.
"Được, ngày mai bọn anh sẽ đưa em đi"
Mọi người sau khi ăn xong thì ai về phòng nấy để thay đồ. Ngoài trời cũng đã lên nắng, không khí cũng không lạnh như khi nãy. Jimin chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, quần jean dài ôm trọn đôi chân của em, cùng một giày sneaker năng động. Jungkook lại khác, áo tay dài màu đen được xắn lên gọn gàng để lộ một cánh tay chi chít hình xăm, quần jean đen thoải mái, và gã luôn luôn đề cao đôi Timberland yêu thích của mình.
Nhà ba mẹ Jeongguk không quá xa nhà Seokjin. Nhà Jeongguk ở trong thị trấn nhỏ còn nhà Seokjin thì ở bìa rừng, đi bằng ô tô cũng chỉ mất 20-25phút.
Jeongguk khẽ mở cửa sổ, gã hít một hơi thật sâu. Cũng lâu lắm mới về lại nơi mình được sinh ra, cảnh vật cũng thay đổi không ít. Thế mà Jeongguk chưa bao giờ cảm thấy xa lạ với nơi này, ngược lại rất thoải mái, yên bình.
Jeongguk quay đầu sang bên cạnh, nhìn lấy cậu nhóc cũng đang yên lặng ngắm cảnh, Jimin tự đầu lên cửa kính, ánh nắng vàng đẹp đẽ như đậu lên những lọn tóc vàng óng ánh của em, Jimin khẽ thở dài một tiếng. Cảm giác mát lạnh trên má làm em khẽ giật mình.
"Em có muốn uống không? Jimin"
Giọng nói êm đềm của Jeongguk phát ra, trên tay gã là một hộp sữa đào lành lạnh, có vẻ gã đã để cho em từ đêm qua, nhưng lại quên béng mất. Sáng hôm nay mở tủ lạnh thì gã mới sực nhớ.
"Ơ...sữa đào á, em cảm ơn"- Ánh mắt Jimin như ánh lên một tia vui mừng, đào là thứ em thích nhất cuộc đời. Chỉ trách là bây giờ có vẻ em đã thích một người hơn cả đào rồi.
Jeongguk mỉm cười, gã thấy Jimin uống sữa một cách ngon lành thì mới quay đi, trong lòng lại dâng lên một tràng vui vẻ. Quay ra sau thì chỉ thấy hai người đàn ông đang nhái lại gã.
"Jhope-ssi, anh có thít uống sữa hăm"
"Anh có, anh thít lắm Taehyungie à, cảm ơn em"
Hai người đồng loạt nổ ra một tiếng cười to, hại nhau cười đến nỗi ôm bụng chảy nước mắt. Chỉ có mỗi người bị trêu mặt lại tối đen như mực.
"Ba mẹ ơi, con về rồi đây"
Jeongguk tay xách nách mang một đống thứ gã mua từ Seoul về cho mẹ. Chưa kịp định hình đã bị một người phụ nữ ôm chầm lấy.
Là mẹ Jeongguk. Một người phụ nữ nhu mì, bà có đôi mắt to tròn và đẹp đẽ. Gương mặt lại phúc hậu, dịu dàng. Bà ôm lấy vai con trai của mình, chỉ trách là thằng bé quá cao to, cao hơn cả mẹ gần hai cái đầu. Nhớ về những ngày tháng Jeongguk nhỏ bé, bà thoả thích ôm trong lòng mà cưng nựng.
"Jeongguk, con về rồi à"
Phía sau lại phát ra một giộng trầm thấp. Là ba Jeongguk, một người đàn ông mặt chữ điền, tuy có tuổi nhưng lại sắc sảo và ưu tú. Có vẻ Jeongguk thừa hưởng khuôn mặt từ ba và có một đôi mắt tuyệt đẹp từ mẹ.
Mãi quấn quýt với đứa con trai lâu ngày không gặp của mình, bà cũng quên mất có tới sáu chàng trai vẫn đang đứng ngoài cửa. Mẹ Jeon mỉm cười hiền từ, đưa tay vẫy vẫy ngỏ ý gọi mọi người vào bên trong.
Vẫn là năm thằng con trai lực lưỡng của bà. Bà đã quen mặt đến mức họ tự nhận mình là con nuôi của mẹ Jeon. Thế mà bây giờ lại xuất hiện thêm một cậu bé xinh đẹp, dễ thương. Jimin chầm chậm nắm lấy tay Taehyung khi mẹ Jeongguk đưa mắt nhìn lấy em.
"Jeongguk, đây là?"- Bà chỉ tay về phía người nhỏ nhắn cùng mái tóc vàng đứng bên cạnh Taehyung.
"À mẹ, đó là Jimin, là em trai của Yoongi hyung. Và chúng con là bạn"
Jimin nở một nụ cười, cúi gập người chào bà. Gương mặt khả ái, lại xinh đẹp khiến lòng bà cũng phải thốt lên rằng Jimin trông quá rực rỡ, lại còn quá hợp với con trai bà.
Thế mà nghe tới từ bạn, đôi mắt bà khẽ mất đi sự vui vẻ. Bà không màng lo về giới tính, chỉ lo cho đứa con trai độc nhất xủa mình. Jeongguk cũng đã lớn tòng ngòng rồi, thế mà mãi vẫn chưa dắt người yêu về ra mắt với mẹ. Người phụ nữ này cũng trông mong muốn hao mòn thân thể rồi.
"Mấy đứa vào trong đi, mẹ đã chuẩn bị cơm hết rồi"
Mỗi ngày mẹ Jeon đều than vãn rằng căn nhà này quá buồn tẻ, nhớ con trai, lại gặp người chồng quá mê công việc. Một mình bà trong căn nhà rộng lớn im ắng đến lạnh lẽo. Thế mà hôm nay lại ấm áp và náo nhiệt vô cùng, hai người lớn cùng 7 đứa con ngồi quanh một bàn ăn.
Taehyung, Seokjin, Hoseok luôn là những người ồn ào. Taehyung và Hoseok luôn tạo ra những kịch bản chỉ có hai người đóng, hay là Seokjin với những câu đùa ông chú "kỳ quặc". Thế mà mẹ Jeongguk lại cực kì vừa ý, bà luôn cười nghiêng ngả, chảy cả nước mắt.
Yoongi, Namjoon thì lại rất hợp với ba Jeongguk. Cách bọn họ bàn về những chuyện bên ngoài xã hội, kinh tế hay chính trị. Đều là những câu chuyện luôn xuất hiện trên bàn ăn của những người đàn ông. Chỉ để lại Jeongguk và Jimin ngồi bên cạnh nhau, cứ hết nhìn bên này lại nhìn sang bên kia.
"Con là Jimin hả? Mau ăn vào"- Mẹ Jeongguk gắp một miếng thịt bỏ vào bát của cậu, Jimin nãy giờ vẫn cứ ngồi im nhìn bà rồi cười, trong bụng cũng chẳng có thứ gì.
"Vâng ạ, con cảm ơn. Cô cũng ăn đi ạ"- Jimin ngoan ngoãn gắp lại vào bát của bà. Mẹ Jeon chỉ nhìn Jimin rồi cười, lại nhìn sang Jeongguk tỏ vẻ hài lòng với gã.
"Con là bạn của Jeongguk hả? Sao trước giờ cô chưa từng gặp con"
"Con chỉ mới quen em ấy gần đây thôi mẹ, mẹ mau ăn đi, nguội hết rồi"
Jeongguk nhanh nhảu chen ngang vào câu chuyện của mẹ và Jimin, vì gã biết kiểu gì mẹ gã cũng sẽ hỏi rất nhiều thứ như là Jimin có người yêu chưa? Em có ưng ý gã hay không? Bla bla bla...
"Thằng nhóc này, mẹ biết rồi, con cũng ăn đi"
"À mà Jimin này, ban đầu cô cứ tưởng con là người yêu Jeongguk, con xinh xắn và lễ phép thế cơ mà. Tiếc thật đấy"
Mẹ Jeon giọng vẫn đều đều, tay thì vẫn gắp thức ăn vào bát của Jimin.
Jimin đang uống nước thì bị hù một pha sặc sụa, gương mặt em đỏ lên và không ngừng ho. Đôi mắt thì cứ mở to nhìn mẹ Jeongguk.
Một tờ giấy ăn phe phẩy đến trước mặt em, Jeongguk từ khi nào đã lôi một gói giấy nhỏ từ túi quần ra, bàn tay to lớn chầm chậm vuốt dọc lưng em.
"Jimin này, con có ưng Jeongguk không?"
Một lần nữa, Jimin trợn to mắt nhìn bà. Tai em đã đỏ tới bốc cháy rồi.
"Jeonggukkie, mẹ không nghĩ là con không thích Jimin đâu"
Jeongguk bị nhắc tên thì cũng bối rối, gã cắn môi. Sau đó lại gằn giọng.
"Mẹ à, dù con trai mẹ có thích người ta đi nữa. Thì chắc gì người ta đã ưng con trai mẹ đâu"
Jeongguk ân cần rót nước cho bà. Thế mà đôi mắt lại ranh mãnh nhìn lấy em, như nói rằng em cũng mau mau ưng gã đi.
Jimin bị nhìn liền thấy lạnh cả sống lưng, chỉ biết cúi đầu vào bát cơm ăn vội.
Thế nhưng rồi buổi tiệc nào cũng phải tàn, mẹ Jeongguk cũng chỉ biết luyến tiếc. Vì bà biết con trai bà con công việc trên Seoul, không thể bỏ bê như vậy. Ba Jeon tuy không thích thể hiện tình cảm nhiều nhưng ông một mực thương Jeongguk, ông chưa bao giờ cấm cản Jeongguk bất kì điều gì. Vì ông biết ông chỉ có một đứa con trai duy nhất mà thôi. Chỉ cần là điều đúng đắn, có tốn bao nhiêu cũng nhất định tôn trọng và ủng hộ gã.
Jeongguk đứng nói chuyện với ba một bên, nhưng đôi mắt vẫn luôn chằm chằm nhìn lấy người mẹ yêu quý của gã cứ ôm chầm chập lấy em bé tóc vàng.
Mẹ Jeongguk cứ nhìn từ đầu đến chân Jimin một lượt, gương mặt khả ái, cơ thể thì mảnh khảnh. Làn da lại trắng hồng mềm mại. Bà cứ cầm lấy tay em, xoa xoa nắn nắn. Sau lại chuyển lên hai má hồng hồng mà cưng nựng. Jeongguk mà lấy Jimin về làm vợ, bà một mực cưng em như trứng, hứng như hoa.
Thế mà Jimin lại rất hợp tác, cứ ngoan ngoãn cho bà xoa nắn, rồi ôm ấp. Thật ra cậu cũng rất thích, gương mặt biểu hiện dễ chịu không ngớt, chỉ thiếu mỗi tiếng rừ trong họng thôi thì cậu chính xác như một chú mèo nhỏ.
Đến khi Jeongguk đứng bên cạnh, hừ lạnh một cái. Đem Jimin đặt sang một bên, nắm lấy tay mẹ mình rồi đặt lên hai bên gò má của bản thân
"Mẹ đừng sờ Jimin nữa, có sờ thì sờ con đi"
Mẹ Jeon chẳng nói chẳng rằng, liền nhéo Jeongguk một cái đau điếng. Tự nhiên lại bị đem mất vật yêu thích ra khỏi vòng tay, người ta tất nhiên là thấy khó chịu. Nhưng bà cũng luyến tiếc, ôm lấy Jeongguk một cái. Bà chưa từng nghĩ Jeongguk sẽ to lớn thế này, Ngày bà tiễn gã đi Pháp, thuận lợi ôm gã trong vòng tay, thuận lợi vỗ về tấm lưng nhỏ. Thế mà bây giờ, vòng tay của bà chẳng thể ôm nổi cái tấm lưng lực lưỡng này nữa. Mẹ muốn xoa đầu thì Jeongguk cũng chiều ý cúi người, đặt tay bà lên đầu mình.
Mẹ Jeongguk tiễn những chàng trai bằng những cái ôm thắm thiết, bà cứ đứng trước cửa nhà, nhìn theo bóng chiếc xe màu đen ấy khuất dần mới quay lưng đi vào nhà.
Có lẽ, đêm nay là đêm đầu tiên mẹ Jeongguk thực sự ngủ rất ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top