018
Jimin lờ đờ dậy sau giấc ngủ 3 tiếng của mình, em mệt mỏi cựa người, hai tay duỗi ra bỗng chạm vào cằm của ai đó, em nheo mắt nhìn sang, cơ ngực vạm vỡ của Jeongguk đập thẳng vào mắt em, em mở to mắt, bật dậy, đẩy người nhanh ra mép người, suýt chút nữa thì cắm đầu xuống đất.
Jeongguk đang ngủ ngon thì bị tay ai đó đập vào cằm, chưa kịp than đau thì đã phải nhanh nhẹn chụp lấy cánh tay của Jimin, kéo em vào tránh ngã xuống giường.
"Em bị điên à? Suýt chút thì cắm đầu xuống đất rồi?"- Jeongguk mắt nhắm mắt mở càu nhàu, gã vừa đặt lưng xuống chắc được 1 tiếng, gã cũng mệt khi phải ngồi trên chiếc xe cứ như đi thú nhún ấy.
"Jeong-Jeongguk hyung sao..sao anh không mặc áo?"- Ngón tay em cong cong vẹo vẹo chỉ tới Jeongguk, Jeongguk bán khoả thân nằm cạnh Jimin, khi nãy còn ôm lấy eo em nữa.
"Sao? Em ngại hả?"- Jeongguk nhận ra vẻ bất thường trên mặt em liền giở giọng trêu đùa, gã chống tay gác đầu, miệng nở nụ cười kì quái
"Ngại...ngại gì chứ? Em với anh đều là con trai mà"- Jimin cúi gầm mặt, cố gắng phớt lờ cái việc mà hai má cậu nóng đến sắp nổ.
"Ừm, thế thì tốt, lại đây, mau ngủ tiếp đi"- Giờ mới thấy là cánh tay của gã nãy giờ vẫn nắm chặt lấy cổ tay của em. Gã nhanh chóng kéo mạnh em về phía mình, chỉnh sửa ngay ngắn cậu bé trong lòng rồi tự nhiên ngủ.
Em không biết phải nói thế nào, có lẽ Jeongguk cũng mệt, em nghĩ. Thế là em đành yên phận nằm yên trong lòng Jeongguk, có vẻ Jeongguk đã đi tắm, người gã vẫn thoang thoảng mùi sữa tắm nhè nhẹ. Em cảm thấy kì lạ lắm, em và Taehyung cũng đã từng ôm nhau, ngủ cùng nhau. Nhưng đối với em, bên cạnh Taehyung chỉ có cảm giác ấm áp. Ở bên Jeongguk lại khác, chỉ vừa ngủ cạnh nhau lần đầu tiên thôi, em lại có cảm giác yên bình lạ lắm, trông...cứ có cảm giác như người yêu vậy. Nghĩ đến đây, đầu em lắc nguầy nguậy.
"Yên nào Jimin, tôi mệt lắm, nếu em không muốn cứ nằm thế này suốt 8 tiếng nữa thì nằm yên, tôi chỉ ngủ thêm 1 tiếng nữa thôi"- Jeongguk khẽ cười khi thấy cục bông trong lòng bỗng giật lên một phát, mái tóc của em cứ đâm vào bắp tay của hã, chọt vào cổ, làm gã không tài nào ngủ nổi.
Nói là ngủ thế, nhưng thật ra gã muốn ôm em, biết thế này là cưỡng ép, nhưng Jimin vẫn rất ngoan nghe lời Jeongguk mà nằm im trong lòng suốt 1 tiếng. Jimin thì cứ tưởng gã ngủ rồi, tay cứ chạm chạm đụng đụng. Em nhìn lấy cơ bụng của gã. Wow, đẹp thật đấy, ngón tay vô tư lướt tới kẻ bụng, sau đó chạm lên những thớ cơ nhô ra, bụng em không phải là dạng rung rinh mỡ, vẫn nhỏ nhắn và phẳng lì, chỉ là không cơ bắp được như Jeongguk. Đây là lần đầu em được chạm 6 múi đấy, thích thật đấy.
"Mau mau xuống ăn này Jimin, cậu đã- ô"- Taehyung không ý tứ đẩy cửa đi vào, cảnh tượng trước mặt cậu là cái gì đây? Bạn thân của mình đang ôm đồng nghiệp của mình hả?
Jimin bật dậy, Jeongguk thấy thế cũng từ từ ngoi lên. Jimin tóc tai thì bù xù, quần áo cũng xộc xệch, Jeongguk lại không mặc áo, cảnh tượng rõ ràng là làm người ta hiểu nhầm.
"Tớ...Tớ ra ngay"- Nói xong em chỉ khẽ nhìn Jeongguk, kéo theo Taehyung rồi vọt ra ngoài.
"Này, tớ không nghĩ là hai người đã nhanh chóng tới vậy rồi đấy"- Taehyung nói vào tai Jimin, nhận lại là cái nhìn đầy đáng ghét của em.
"Im đi Taetae, chỉ là ngủ cùng nhau trên 1 chiếc giường thôi"- Em nhăn mặt
"Ghê vậy sao? Vậy sao Jeongguk không mặc áo, cậu thì ôm Jeongguk"- Taehyung đưa tay nắm lấy hai vai em, giở giọng tra hỏi.
"Thì...thì"
"Tôi có sở thích không mặc áo khi ngủ, cậu đã từng thấy rồi mà Taehyung"- Jeongguk từ đâu chui ra, cúi đầu thì thầm vào tai Taehyung. Gã nhìn Taehyung rồi lại nhìn Jimin, Jeongguk gạt tay Taehyung ra khỏi vai Jimin rồi thản nhiên đi chen giữa cả hai. Jimin thấy được Jeongguk giải cứu liền ngoảnh đít bỏ chạy theo sau Jeongguk.
"Jimin của tôi đổ Jeongguk cái chắc rồi"
"Hai đứa xuống rồi sao, mau ngồi xuống đi"- Namjoon vẫn luôn luôn giữ một nụ cười tươi, trông có vẻ không mệt lắm.
"Namjoon hyung, anh có cần em giúp gì không?"
"Cảm ơn em Jimin, nhưng mà em là khách, cứ ngồi đi"- Namjoon xoa đầu Jimin, Jimin đối với Namjoon trước giờ luôn là đứa em trai bé bỏng, dù cả hai chỉ quen nhau qua công việc, nhưng tiếp xúc dài lâu, thân thiết hơn. Namjoon càng lúc càng như một người anh lớn che chở cho Jimin.
"Ừm, em cứ ngồi đi Jiminie. Còn thằng Tae, Jeongguk bước ngay vô đây phụ bọn anh"- Seokjin tay mang một đĩa thịt bước từ bếp ra, trên người vẫn đeo chiếc tạp dề có hình một chú mèo dễ thương. Namjoon thấy người yêu, liền ôm lấy eo Seokjin rồi thơm một cái.
Em ngoan ngoãn nghe lời liền ngồi xuống, thật ra em muốn giúp Seokjin lắm, em không quan tâm vấn đề mình có là khách hay không, dù gì người ta cũng nấu, ít nhiều cũng phải phụ giúp.
Thế là em nhấc mông ra khỏi ghế, lén đi vào trong bếp. Phía trong bếp là Jeongguk và Taehyung đứng phía sau Namjoon và Seokjin, tay Taehyung cầm ba chiếc ly nhỏ, Jeongguk thì cầm một đống dĩa.
"Này...Taehyung, mau mau đưa cho mình"- Em cúi người, nói vừa đủ cho Taehyung nghe thấy. Nhưng thỏ vốn là loài tai rất thính mà. Chớp mắt cái đã thấy Jeongguk xuất hiện trước mặt Jimin, đưa đống dĩa trên tay đến trước mặt em.
"Em cầm hộ tôi ra bàn đi, năn nỉ"- Gã nhướng mày, gã biết Jimin làm sao từ chối được, trong lòng gã bỗng dưng cảm thấy đắc thắng.
"Vâng"- Rõ ràng là em gọi Taehyung mà, sao trên tay lại cầm đống dĩa của Jeongguk? Có phải em nghe lời gã quá mức rồi không?
"Rồi mang- Jimin? Sao em lại ở đây? Sao lại cầm đống dĩa của Jeongguk?"- Seokjin vừa múc đồ ăn từ chảo bỏ vào dĩa, quay sang đã thấy Jimin ôm đống dĩa mà anh giao cho Jeongguk, đứng ngây ngốc nhìn người cao to trước mặt.
"Em...em muốn giúp các anh một chút, dù sao Jin hyung cũng đã nấu ăn rồi"- Em bẽn lẽn, đầu cuối xuống nhìn đống dĩa trên tay.
"Em ngoan thật đấy Jimin, được rồi, anh sẽ để em giúp. Nhưng mau trả dĩa lại cho Jeongguk, bưng giúp em đĩa mì này ra bàn nhé"- Seokjin mỉm cười, chỉ mới tiếp xúc với Jimin không lâu, nhưng anh nhận thấy Jimin thật sự là một cậu bé rất ngoan, vả lại còn rất tốt. Anh thầm khen không biết ba mẹ em ấy chắc phải nuôi dưỡng tốt lắm mới có một cậu bé ngoan ngoãn vâng lời như vậy.
Em đặt dĩa lên tay Jeongguk, rồi nhanh nhẹn cầm đĩa mì trên tay Seokjin mang ra bàn. Để lại Jeongguk bị Seokjin gõ một cái lên đầu.
"Đừng có sai vặt thằng bé, đồ thỏ bự con"
Mọi người bắt đầu dùng bữa, Jimin nhìn lướt qua tất cả những món trên bàn, nào là mì xào, canh đậu tương, sườn nướng, thịt chiên giòn, đều là những món ăn quen thuộc thường thấy ở các bữa cơm gia đình, trông ấm áp và hạnh phúc.
"Jimin, mau ăn đi"- Nhìn em lơ ngơ, Taehyung gắp một miếng sườn to bỏ vào bát của em.
"Jin hyung, tất cả những món này đều là anh nấu hả?"- Jimin ngập ngừng, càng bất ngờ hơn khi nhận được cú gật đầu từ Seokjin, em biết là Seokjin có thể nấu ăn, nhưng nấu một đống món thế này thì anh ấy là đầu bếp hả?
"Anh Seokjin thường nấu cho bọn mình ăn lắm, siêu ngon đó nha, phải gọi ảnh là đầu bếp của The Sixth đấy"- Taehyung miệng đầy cơm, tay giơ ngón like với em, biểu cảm Taehyung sau khi ăn miếng sườn trông đầy thoả mãn.
Em dùng muỗng múc một thìa canh đậu tương, cho lên miệng. Quái lạ, sao vị của món canh này y như vị mà mẹ em làm, nong nóng, hơi cay nhẹ. Ăn vào như thấy cả một trời quê hương.
"Sao, Jimin thấy anh nấu ăn ngon chứ?"- Seokjin nhìn Jimin rồi cười, càng nhìn lại càng thấy Jimin đáng yêu lắm.
"Ngon lắm ạ, em thấy anh thật sự rất giỏi, nấu ăn cũng biết, thiết kế nhà cũng biết"- Jimin trầm trồ đầy ngưỡng mộ Seokjin, đôi mắt long lanh như đồng tình với điều đó.
"Haha, anh không giỏi như Jimin nói đâu, chỉ là biết mỗi thứ một ít, học cách ứng biến cho sau này thôi"- Seokjin được khen ngại đến nổ mũi, ừ thì anh biết anh giỏi mà, vừa đẹp trai, lại còn nấu ăn ngon. Ngại chết mất
"Anh còn có một trợ thủ đắc lực bên cạnh nữa, Namjoon cũng là người chỉ anh rất nhiều thứ"- Jimin chăm chú vừa ăn vừa nghe Seokjin nói, Namjoon rõ ràng là rất giỏi, không điều gì có thể phủ nhận được.
"Ngoại trừ nấu ăn"- Yoongi không chịu được mà lên tiếng, Namjoon rất giỏi, mỗi nấu ăn là thảm hoạ, có lần Yoongi bị bệnh. Namjoon rất ân cần, quan tâm mà sang đến tận nhà Yoongi nấu cháo. Kết cuộc là cháo đâu thì chẳng thấy, góc bếp yêu quý của Y lại bị cháy một mảng to, tốn tiền phải thuê thợ sơn tường về làm lại.
"Yoongi hyung à, em nói là em vẫn đang tập mà. Seokjinie đã khen là em có tiến bộ rồi đấy. Tuần sau em sang nấu cho anh thử"- Namjoon oan ức đặt muỗng xuống bát. Không phải là anh không cố gắng tập nấu ăn, chỉ là mỗi lần cầm vào dao, kéo, hay chảo đều có thảm hoạ xảy ra.
"Anh xin chú, cả mảng tường nhà bếp của anh bị chú thiêu rụi rồi, còn tính làm gì nữa đây? Đừng bảo là cả bát dĩa cũng phải bị sứt chỗ này mẻ chỗ kia nhé"
"Gì cơ? Cái mảng tường đen thui đấy là do anh Namjoon làm á?"- Jimin nghe tới góc tường ở nhà bếp Yoongi thì tròn xoe mắt, em cũng biết một chút về nấu ăn, lâu lâu sang kiểm tra sức khoẻ cho Yoongi thì cũng nấu ăn cho Y, nhưng không biết tự bao giờ góc nhà bếp đã đen thui. Hại em nghĩ xấu Y điên cuồng đến mức sáng tác nhạc trong nhà bếp.
Ai nghe xong cũng bật cười, hết chuyện này tới chuyện kia, từ chuyện kia xiên chuyện nọ, không biết bữa ăn từ lúc nào kéo dài tới gần 9h tối, mọi người bắt đầu thu xếp dọn dẹp.
"Để em rửa bát cho ạ"- Jimin xung phong, em cũng thích giúp người khác, nhưng người như Jin hyung tốt bụng thì em càng muốn giúp.
"Không không, Jimin, bọn anh bảo rồi. Không ai để khách rửa bát cả"- Seokjin ngậm ngùi lắc đầu
"Đi mà, em không nghĩ là Jinie hyung vẫn xem em là khách đấy, em buồn lắm đấy"- Jimin biết mình đáng yêu, liền giương đôi mắt long lanh lấp lánh của mình ra. Seokjin không nhịn được liền véo má Jimin một cái.
"Được rồi, tôi biết là cậu đáng yêu lắm, nhưng không để em rửa một mình được. Hừmmm...Tae- nó đâu mất rồi?"- Vừa lơ là một tí, Taehyung đã xách Hoseok biến mất khỏi phòng ăn.
"Để em giúp em ấy cho, hai người cứ đi nghỉ đi"- Jeongguk ngồi im nãy giờ mới lên tiếng, trên tay còn cầm miếng dưa hấu cắn dở.
Seokjin hiểu ý, cười một cái rồi huých vai Jeongguk. Sau đó cùng Namjoon ra khỏi phòng, để lại một cậu bé nhỏ đầu vàng, bên cạnh một gã to cao đầu đen.
"Ngồi xuống ăn trái cây tí đi"- Jeongguk vỗ tay xuống chiếc ghế bên cạnh, đẩy đĩa trái cây về phía em.
Không biết kiểu gì mà mọi thứ trong nhà Seokjin đều to, từ loa nghe nhạc, đến tivi, giờ lại đến trái cây cũng to. Quả nho nhìn vậy mà cũng to hơn cả ngón tay cái của em, em đưa môi nhỏ cắn được một nửa quả.
"Ưm...nho ngọt lắm, anh muốn ăn một quả không Jeonggukkie?"
"Ngọt hả? Ăn"- Nói xong gã hướng đến nửa quả nho em đang ăn dở mà ăn luôn. Em chỉ biết im lặng nhìn nửa quả nho trong tay mình biến mất, chỉ thấy hai má lại nóng lên, rồi cầm mấy cái đĩa dơ chạy vọt vào nhà bếp.
"Ngọt thật đấy, Jimin đợi tôi đã"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top