017
"Thật luôn á hả? Tổng cộng là anh có bao nhiêu chiếc xe vậy SeokJin hyung?"- Hoseok réo lên khi đứng trước chiếc limousine màu đen của Seokjin
"Ừm...chắc là mười mấy chiếc, anh không nhớ"- Seokjin xoa xoa đầu, anh không nhớ được là bản thân mình đã mua bao nhiêu chiếc xe nữa. Quá nhiều đến mức không nhớ nổi.
"Em không nhớ là anh có chiếc này đâu hyung"- Taehyung đi tới chạm vào mui xe, gương mặt cậu gần như há hốc. Quản lý một tiệm xăm mà nhà mười mấy chiếc xe hả? Anh ăn tiền lương của bọn em hay gì??
"Thật ra anh và Jinnie hyung vừa mua nó vào tuần trước, mọi người không thấy nó quá thích hợp cho việc đi chơi nhiều người thế này hả"- Namjoon ôm lấy vai Seokjin, cười cười khi nhận được cái thơm má từ người trong lòng
"Đi thôi mấy đứa, không thì sẽ không kịp mất"- Yoongi uể oải ưỡn người, Y mệt mỏi vì chưa bao giờ Y được ngủ đủ.
Mọi người bắt đầu vào xe, ồn ào khi sắp xếp chỗ ngồi với nhau. Cuối cùng thì Namjoon sẽ là người lái xe, Seokjin là người ngồi ở ghế phụ để hai người có thể thay phiên nhau lái xe. Jeongguk và Yoongi thì ngồi ở hai ghế phía sau, còn Jimin, Taehyung, Hoseok thì ngồi ở cuối xe.
Xe bọn họ bắt đầu khởi hành lúc 7h sáng, từ Seoul về Busan thì sẽ mất tầm 4 tiếng, vì còn là khá sớm nên mọi người trông có vẻ còn buồn ngủ, nên khi xe vừa di chuyển thì mọi người đã chìm vào giấc mộng rồi
Xe đi được tầm 1 tiếng, thì Jeongguk thức dậy, gã nhìn xung quanh, thấy mọi người trông có vẻ vẫn còn yên giấc lắm. Gã moi điện thoại ra khỏi túi quần, yên lặng lướt điện thoại.
Được một lúc sau thì gã nghe thấy tiếng cựa quậy của ai đó, gã quay đầu nhìn ra sau. Thì ra Jimin của gã cũng đã thức dậy rồi, nhìn em lúc nào cũng đáng yêu hết, mái tóc hơi rối nhẹ cùng gương mặt lúc nào cũng ửng hồng
Nhưng rồi chiếc xe nảy lên một cú, mọi người hầu như đều bị đánh thức sau cú nảy ấy
"Hưm...gì thế Joon?"- Seokjin lơ mơ mở mắt, anh cảm thấy bản thân mình như tâng lên trong không trung vậy
"Xin lỗi baby, em lái trúng ổ gà, anh không sao chứ?"
"Anh không sao, anh yêu em Joon...hưm"- Seokjin có thói quen khi thức dậy thường mè nheo với Namjoon, và tất nhiên là lúc này cũng chẳng phải ngoại lệ, anh ôm lấy vai Namjoon rồi hôn lên má một cái
Mọi người sau cú tâng đấy thì cũng choáng váng, Taehyung và Hoseok cùng với gương mặt méo xẹo nhìn xung quanh, Yoongi thì là người dễ thức giấc nên cũng tỉnh queo, Jeongguk nãy giờ vẫn không nói không rằng nhìn chằm chằm lấy em.
Giờ gã mới thấy gương mặt em trở nên khó chịu, hai mày em cau lại, một tay thì ôm lấy bụng, tay còn lại thì xoa đầu.
Em bị say xe, phải, ban đầu em thức giấc cũng là tại vì say xe, ban đầu thì chỉ choáng nhẹ, sau cái cú vấp ổ gà trời giáng của Namjoon thì đầu em bắt đầu nổi sóng, bụng em như nước đun sôi, thì nhau run òng ọc.
"Jimin? Em có sao không?"- Gã nhìn gương mặt em càng lúc càng mệt mỏi thì mới lên tiếng. Gã quên bén mất là Jimin của gã say xe. Gã tặc lưỡi, chỉ trách bản thân hay quên trước quên sau.
"Em...hơi say xe chút thôi ạ, không sao đâu anh"- Jimin cố gắng gượng cười, nhưng cái nụ cười đấy của em trông lệch lạc vô cùng.
"Mau đổi chỗ với tôi"- Gã nhướng người lên, vội vội vàng vàng đổi chỗ với em
"Không cần đâu ạ..."
"Nhanh lên đi, ở đây sáng quá, tôi không ngủ được"- Tất nhiên là gã nói dối rồi, gã biết là mọi người ai cũng biết là gã có ý với Jimin, nhưng đâu thể dễ dàng nhận với em như vậy...gã cũng biết ngại mà
"Vâng"- Jimin vốn dĩ đã ngoan ngoãn và nghe lời người khác, nghe gã nói thế thì em cũng mau mau đổi chỗ, nói thật thì chỗ của gã cũng thoái mái hơn nhiều. Ngồi cũng lâu nên hơi ấm và mùi hương nhẹ của Jeongguk cũng như bám víu vào ghế, em hít một hơi nhẹ rồi cũng từ từ lại chìm vào giấc ngủ. Đêm qua em thức khuya chụp sản phẩm, em mệt lắm..
"Okay, mọi người dậy hết rồi chứ? Chúng ta xuống đây ăn sáng một tí rồi đi tiếp nhé"- Namjoon vừa mở dây an toàn vừa quay ra sau để chắc chắn mọi người đều đã thức dậy
Taehyung và Hoseok cứ như con nít, họ hết quàng vai lại dựa vào nhau, Yoongi thì vẫn có cái nét như ông cụ, gió lạnh làm Y thu mình lại còn một tí. Jimin thì vẫn trông mệt mỏi, em vẫn thấy buồn nôn và đầu hơi choáng, bỗng Jeongguk đứng cạnh em, nắm lấy tay em rồi mở các đầu ngón tay của em ra, gã đặt vào trong một gói thuốc nhỏ.
"Thuốc say xe, xin lỗi vì hồi sáng quên không đưa cho em. Em có mệt lắm không? Ăn xong nhớ uống ngay nhé"- Gã đưa tay đặt vội lên trán em, thấy em rụt lại thì cũng nhanh chóng thu tay.
Jimin thì bị Jeongguk vồ vập thế thì bất ngờ, thật ra những hành động bất ngờ thế này thì em cũng từng trải qua rồi, quay TVC, clip TikTok, video Youtube, nhưng tất cả đều là với bạn diễn. Đối với Jeongguk, lại mang một tâm tình khác nên em thấy ngại ngùng kì lạ lắm
"Em không sao, phiền anh rồi Jeonggukkie, em cảm ơn anh"- Em cười tươi, đôi mắt cong lại như vầng trăng khuyết
Gã chỉ ừ một tiếng, rồi quay lưng đi. Trông gã lạnh lùng như thế nhưng trong lòng lại nhảy nhót đến không tưởng. Jimin gọi gã là Jeonggukkie, là Gukkie, gã vui đến mức muốn nhảy chân sáo đến nơi rồi.
Bọn họ đến nơi lúc 12h đúng, đúng khoảng thời gian nắng chiếu từ đỉnh đầu xuống, nhưng gần về đông nên không khí vẫn rất thoáng đãng, không có tí gì nóng nực hay bí bách cả.
Chiếc xe limousine đắt tiền dừng trước một căn biệt thự phong cách Châu Âu hiện đại, màu đặc trưng đều là trắng và đen. Xung quanh thì một cánh rừng thông bao quát cả khu nhà.
"Wow...thật sự luôn á hả? Thật sự là nhà của anh luôn á hả Namjoon hyung?"- Taehyung không biết phải mất bao nhiêu lần bất ngờ về Namjoon đây. Cậu biết là Namjoon giàu nhưng cmn giàu đến mức này luôn hả?
"Sao? Mấy đứa thấy đẹp chứ? Tự tay Seokjin hyung thiết kế đấy"- Namjoon ôm lấy vai Seokjin, nhìn ngôi nhà do chính người yêu mình thiết kế mà trong lòng tâm đắc, Seokjin đã phải mất ăn mất ngủ cả tháng đấy.
"Anh giỏi thật đấy Jin hyung"- Không chỉ mỗi Taehyung, Jimin cũng phải bất ngờ đến mấy lần rồi, nào là mười mấy chiếc xe, nào là chiếc limousine đắt tiền mới mua vào tuần trước, nào là nhà tự thiết kế. Anh ấy có thật sự là quản lý của một tiệm xăm thôi không vậy?
"Nào, vào trong đi mọi người"
Bên ngoài đẹp bao nhiêu, thì bên trong lại xuất sắc hơn bấy nhiêu, đồ nội thất Seokjin đã tỉ mỉ lựa chọn từng thứ một để có thể tone sur tone một cách hoàn hảo nhất.
"Nhà anh có cả máy chạy bộ và cả mấy tập tạ hả?"- Jeongguk tròn mắt
"Nhà anh có dàn loa xịn dữ vậy"
"Chỉ có vài chục triệu thôi"- Seokjin nhìn Hoseok mắt chữ A mồm chữ O đi bên cạnh dàn loa mà anh cho là "chỉ có vài chục triệu"
"Còn có hồ bơi, quầy bar, cả một tủ đựng rượu nữa. Lạy chúa, nhà anh còn cái gì chưa có không hả Seokjin hyung?"
"Ừm...anh không biết, mấy đứa thích chơi billiards thì lên tầng nhé, ờ...cả mấy trò chơi điện tử, kiểu VR gì ý, thì cùng phòng với billiards luôn."
"Ôi trời ơi, em yêu anh Seokjin hyunggg"- Jeongguk réo lên, gã chắc chắn là một tên nghiện game rồi, gã thích chơi tất cả những gì mà Seokjin vừa kể. Hầu như bên Pháp lúc nào gã cùng dành những buổi tối cho biliards, mấy trò chơi điện tử như PUBG, hay CSGO. Phải gọi gã là một con sâu nghiện.
Nhưng gã chợt khựng lại, gã nhìn sang em, gương mặt em đỡ xanh xao hơn khi nãy, nhưng trông em vẫn mệt mỏi lắm.
"Em ổn hơn chưa? Thuốc tôi đưa có hiệu quả chứ?"- Gã cúi đầu để nhìn em rõ hơn
"Em đỡ hơn rồi ạ, phiền anh Jeongguk phải lo lắng rồi"- Em vốn dĩ không thích làm phiền người khác, người mà em hay nhờ vã nhiều lắm thì cũng chỉ 2,3 lần và hầu như đều là em nhờ Taehyung hay Yoongi, em ngoan ngoãn và nghe lời người khác nên người bị làm phiền thì chỉ có em thôi.
"Không có phiền, nếu em còn nói thế thì đừng trách tôi giận em đấy"- Jeongguk trở nên nghiêm nghị, không ai thích giúp người mình thích mà cứ bị người ta sợ là làm phiền mình cả.
"Vâng...em-"- Jimin chưa kịp nói hết, Jeongguk đã vờ vịt giận dỗi rồi quay đi, gã để em lại với gương mặt ngơ ngác
"Chia phòng thôi, anh với Namjoon ở phòng cuối hành lang, mấy đứa tự sắp xếp phòng nha"- Seokjin nói xong thì ôm tay Namjoon đi vào phòng.
"Anh lấy phòng này"- Yoongi nhanh chóng mở luôn cánh cửa phía sau lưng mình, Y thích ở một mình, và mọi người ai cũng biết điều đó.
"Jimin, tớ xin lỗi cậu nhé, nhưng tớ ở cùng Hoseok hyung...tranh thủ cho cậu ở với Jeongguk đấy, không cần cảm ơn tớ đâu"- Taehyung huých nhẹ vai em, rồi cúi đầu thì thầm. Gương mặt Taehyung vẫn cười tươi như làm được gì đó tốt đẹp lắm.
"Cái đồ điên này, cậu định bỏ tớ một mình với Jeongguk hả?"- Em đưa tay vỗ thùm thụp vào vai Taehyung.
Dù em và Taehyung có đánh nhau thì Jimin biết mình cũng chả thắng nổi, đành tự vác đồ vào phòng. Phòng Jimin đối diện phòng Taehyung, phòng Seokjin thì ở cuối hành lang, còn phòng Yoongi thì ở đầu hành lang.
Em bất ngờ với cách trang trí phòng của Seokjin lắm, cách anh lựa chọn màu ga giường, màu sơn tường cũngg tone sur tone với nhau, mặc dù là nơi lâu mới tới, nhưng Seokjin mỗi tháng đều cho người tới dọn dẹp, nên mọi ngóc ngách trong nhà đều sạch như mới, đồ dùng thì đầy đủ không thiếu bất kì thứ gì.
Em đi tới mở rèm cửa, ánh sáng từ bên ngoài tràn vào khắp sáng cả căn phòng, em ngả lưng xuống chiếc giường êm ái, đầu em vẫn ong ong nhức, em còn mệt lắm, khi nãy trên xe đã ngủ rất nhiều rồi thế mà nằm lên giường đôi mắt lại thiu thiu nhắm từ khi nào không hay.
"Này, chưa gì đã chia phòng rồi sao? Phòng tôi ở đâu đấy?"- Jeongguk sau khi đi một vòng quanh vườn rồi mới quay vào nhà, gã gặp Taehyung bước từ phòng ra, nhướng mày nhìn Taehyung dùng khăn lau tóc.
"Ừa, phòng cậu ở đối diện phòng tôi, đấy sau lưng kìa"- Taehyung hất cằm về cánh cửa sau lưng Jeongguk
"Jimin...em ấy đỡ đau đầu chưa?"
"Ai biết, tôi ở với Hoseok, không có ở với cậu ấy, mà cậu ấy bị làm sao? Ốm à?"- Taehyung bất ngờ, khi nãy trên xe cậu ngủ như chết, chả biết trời trăng mây đất là gì.
"Cậu giỡn mặt hả? Cậu không ở với Jimin thì em ấy ở với ai?"- Gã chống một tay lên hông
"Ở với cậu, sao sao, cảm ơn tôi đi chứ, chắc cậu ấy ở trong phòng, vào chăm cậu ấy hộ tôi nhé Jeon"- Dứt lời, Taehyung ngoáy đít bỏ đi.
Cái tên này điên thật rồi, nghĩ sao lại để Jimin ở với gã,đêm nay chắc chắn là không ngủ nổi, giết gã đi còn hơn.
Jeongguk từ từ mở cửa, ánh sáng hắt vào từ cửa sổ to làm gã nheo mắt, ánh sáng chiếu xuống giường, làm cậu bé nhỏ nằm trên giường cũng phát sáng. Da cậu từ lâu đã trắng, cũng đều nhờ ba mẹ từ bé đã chăm sóc nâng niu, lớn lên làm nguời nổi tiếng thì cũng phải giữ gìn nên cậu trông trắng như tuyết. Tất nhiên không phải là trắng xơ trắng xác, chỗ nào cần đỏ sẽ đỏ, hai chiếc má phúng phính với đôi môi, hay chóp mũi nhỏ cũng đều ửng đỏ. Cảnh tượng lúc đó trông Jimin cứ như thiên thần nhỏ rơi xuống giường gã vậy.
"Cái gì mà sáng dữ vậy"- Jeongguk đặc biệt ghét ánh sáng, cái thứ sáng trưng ấy cứ như lao thẳng vào con ngươi mà đâm chọc. Jeongguk kéo mạnh rèm cửa. Gã ưỡn vai, thở ra một hơi nặng nhọc.
Jeongguk ngồi bên cạnh Jimin, đưa tay vén một lọn tóc nhỏ nằm phơ phất trên trán. Gã cứ thế mà ngắm nhìn gương mặt em đến chán chê rồi mới ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top