015
Jeongguk đi đến một siêu thị ở tâm Seoul. Siêu thị này không to lắm, chỉ vừa tầm trung đủ để bán những thứ cần thiết.
Hôm nay là thứ 3, nhưng không biết vì sao lại đông như thế. Quầy tính tiền thì chật kín, người người xếp thành một hàng dài. Gã rùng mình, gã ghét nhất là phải chờ đợi. Chúa ơi, nhìn thôi là thấy chóng mặt tê chân mỏi gối rồi...
"Jeongguk, anh không định đi hả?"- Mãi đắm trong suy nghĩ vẩn vơ thì Jimin đã lấy chiếc xe đẩy từ đời nào rồi. Em nhìn gã, gương mặt cũng chả hiểu sao mà hơi cau lại, sao vậy? Tại gã lâu quá hả?
"À ừm..."
Mẹ nhờ gã mua một ít mật ong, bột nghệ tươi, một ít trái cây nữa. Đứng trước hàng trái cây mà gã cảm thấy khó hiểu. Quái lạ, rõ ràng mấy thứ này dưới Busan đều có mà, sao lại bắt gã đi mua trên Seoul ??? Sao vậy, tại vì đồ trên Seoul sẽ có mùi của Seoul hả ????
"Jeongguk, mẹ anh bảo anh mua trái cây gì?"
"Ừm...một ít lê và lựu đỏ"- Gã vuốt cằm, cố gắng lục lại mấy thứ linh tinh trong đầu để nhớ xem mẹ nhờ mua những gì.
Em ngó nghiêng, nhìn thấy một hàng trái cây đầy những quả lê tươi mát, em nhìn sang một thanh cuộn kế bên, rồi lại nhìn sang gã. Gã hiểu ý liền xoay thanh cuộn ấy, để lòi ra một chiếc bao nhỏ.
"Jeongguk , anh cứ lấy bao nhiêu anh thấy đủ đi"
Gã nhìn em, thật ra thì gã không biết cách lựa trái cây một tí nào cả, ừm? Làm sao đây, bốc đại hả? Ngưng suy nghĩ, gã đưa tay hốt lấy hốt để đống lê vào bao
"Yahh, anh Jeongguk, anh lấy cả mấy trái lê sắp hư rồi này"- Em hét lên khi thấy gã đẩy hết đống lê có dấu hiệu sắp đổi màu và trông rất èo uột vào bao, em nhăn mặt. Gì vậy? Sao siêu thị lại bán những thứ sắp hư thế này chứ?
"Chúng sắp bị ố đen hết rồi này, anh không nhận ra hả? Lấy thì cũng phải lấy trái nào nguyên vẹn một tí chứ?"- Em giành lấy đống lê trên tay Jeongguk, vừa càu nhàu vừa lấy những trái lê hư ra khỏi bao. Không để tâm tới sắc mặt của người to cao hơn.
Thật ra sắc mặt của gã chẳng sao cả, chỉ là tự nhiên gã thấy vui. Gã cảm thấy bị mắng là vui hả ???? Gã điên rồi!! Nhưng biết làm sao đây, gã cảm thấy em như này là đã mở lòng hơn với gã một tí. Có vẻ em không tránh né Jeongguk nữa
"Thế em biết phân biệt hả? Tôi tưởng KOL không đi mua lê bao giờ"- Jeongguk lại trêu em rồi. Sau câu trêu đùa ấy thì gã nhận lại cái liếc sắc lẹm của em, nhưng đối với gã em đáng yêu lắm, như chú mèo con sừng sộ lên vì bị người khác giành đồ chơi vậy
"Ít nhất người ta không ngốc nghếch như mấy người thợ xăm như anh"- Em huých vào tay gã. Thấy ghéttt, khó ưaaa
Đi ngang qua hàng đồ ăn vặt, mắt gã sáng lên. Gã vơ vét tất cả những món mà gã thích. Nào là snack khoai tây, sữa chuối, M&M's, KitKat,...
Gã cũng nhìn em, gã thấy em cũng có vẻ thích những món này lắm, nhưng nhìn em vẫn có vẻ do dự điều gì đó
"Jimin, em không thích đồ ăn vặt sao?"
"Em có chứ, nhưng mà...em sợ tăng cân lắm."- Em cười, làm người nổi tiếng, mẫu ảnh, thì việc giữ bản thân không tăng cân là chuyện đương nhiên. Em không muốn một ngày nào đó mình xuất hiện với hình ảnh thân hình quá khổ. Em muốn mình trông luôn luôn hoàn hảo
Em quay lưng đi về phía trước, cố gắng đi nhanh để lách khỏi khu vực bán đồ ăn vặt này. Em thật ra là một người không có kiên định. Em mê đồ ăn vặt chết đi được, nhưng biết phải làm sao đây, em không muốn quá buông thả bản thân để tăng cân một cách vô tội vạ
Gã thấy siêu thị càng lúc càng đông, em thì lại đi quá nhanh, gã không muốn lạc em nên liền vội vã đuổi theo, cánh tay săn chắc của gã vươn ra nắm lấy cổ tay em kéo em về phía mình
"Từ từ thôi, siêu thị càng lúc càng đông rồi. Đừng để lạc nhau"- Vừa nói Jeongguk vừa luồn tay nắm chặt lấy tay em, bàn tay be bé của em như lọt thỏm trong lòng bàn tay của Jeongguk. Tay gã ấm áp, những ngón tay thon dài, khá thô ráp. Tay em thì khác, những ngón tay lại mũm mỉm nhỏ nhắn, bàn tay mềm mại
Bây giờ là đến giây phút gã kinh hoàng nhất. Đó là xếp hàng tính tiền. Gã thà chết còn hơn đứng vào cái hàng dài ngoằng đó.
"Jeongguk, anh không thích đợi hả? Anh có thể ra xe trước, em sẽ giúp anh tính tiền."- Nhìn vẻ mặt nhăn nhúm của gã thì em cũng hiểu, gã trông vừa buồn cười lại vừa đáng yêu. Gương mặt gã như cậu bé nhỏ muốn chơi trò chơi đó bằng được nhưng lại bị bắt chờ đợi.
"Em ngốc thật đấy, không phải ra xe trước vẫn phải đợi em tính tiền xong à?"
"Nhưng sẽ đỡ hơn là đứng ở đây mà"
"Có em đứng cạnh là được rồi, tôi đứng thế này cả tiếng cũng chẳng sao"
Và đúng là gã với em đứng đợi cả tiếng thật. Gã thề là gã sẽ nguyền rủa mấy bà nhân viên thanh toán này, đã đông thì chớ, vừa nhếch nhác lại còn hay nhiều chuyện. Hại đầu gối gã la hét, phản công um trời
"Em có mệt lắm không Jimin?"- Gã nhìn em, ban nãy thấy Jimin trông cũng mệt mỏi lắm, gã ngỏ ý đưa chìa khoá xe để em ra xe trước, nhưng chẳng ai chịu nghe ai cả.
"Em không sao, anh có mệt không ạ?"
"Tôi bảo rồi mà, có em bên cạnh là không sao mà"- Jeongguk nhìn Jimin, đôi mắt màu nâu ấm của gã như xoáy vào em, lấp lánh như đang nói sự thật. Ánh mắt này làm em bối rối, em cố gắng lãng tránh nó nhưng gã lại nắm vào tay em
"Em thấy không ổn hả? Jimin?"
Jeongguk ngã lưng xuống chiếc giường êm ái của mình. Gã thở hắt một hơi, chân gã mỏi và nhức. Gã nhắm mắt, định đánh một giấc đã đời, nhưng đầu gã loé lên hình ảnh của em. Gã mở điện thoại, vào nhanh phần ghi chú. Ấn vào bản ghi chú gã mới tạo vào 2 tiếng trước, bản ghi chú kì lạ mang tên "Những món Jimin thích", bên trong là một list những món ăn vị đào. Khi nãy, gã cứ đi chầm chậm sau lưng em, thấy em cứ cầm những món ăn vặt nào lên, gã liền note lại. Vậy là cũng biết kha khá thứ mà em thích rồi. Gã định bụng sáng mai sẽ đi mua những thứ này cho em, cầu mong là ngày mai siêu thị sẽ vắng hơn hôm nay. Gã thầm nghĩ rồi lại ngủ quên khi nào không biết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top