014
Jimin thở hắt, em vứt điện thoại sang một bên. Xoa xù tóc của mình
Gương mặt em nhăn nhó, ừ thì đàn ông mà. Ai chả thích ngực tấn công, mông phòng thủ
Em ngồi phắt dậy, đi thẳng đến trước gương. Em dùng tay vòng ra sau lưng, nắm hết phần áo dư rộng thùng thình em đang mặc
Đôi mắt em lướt từ trên xuống dưới cơ thể của mình, chiếc cổ dài trăng ngần cùng đôi vai nhỏ nhắn, cơ ngực em hơi nhô ra tròn tròn, vùng bụng thì phẳng lì, vòng eo nhỏ cùng bờ hông tròn trịa.
Em xoay mình nghiêng lại, ừm thì...tổng thể của em chắc là chỉ có cặp mông ăn tiền. Cặp mông tròn, chạm vào thì như bánh pudding mềm mềm, hai má em ửng hồng, kéo một bên áo lên để lộ chiếc quần nhỏ trắng tinh. Em đưa tay tự vỗ vỗ vào một bên mông. Hai cánh mông mềm mềm va vào nhau. Thứ ăn tiền thứ hai thì có lẽ là cặp đùi trắng tinh của em. Theo em tự đánh giá thì có lẽ là "vừa đủ" không quá to, lại không quá nhỏ.
Em thả mình xuống giường, nhìn lên trần nhà. Đôi mắt em nheo lại rồi nở một nụ cười nham hiểm, không có ngực tấn công thì mình tấn công bằng cái khác!!
Em quơ tay tìm kiếm điện thoại của mình, lại nhắn tin cho người ở đầu tìm kiếm.
Nhận được tin nhắn của Jimin, Taehyung nhìn nhìn xung quanh, tiệm hôm nay không đông lắm, chỉ có một hai khách ngồi đợi
Nhưng bây giờ Taehyung không muốn ra ngoài cho lắm, cậu day day môi dưới. Vừa đúng lúc, cánh cửa phòng xăm mở toang ra.
Bước từ trong ra là một cậu trai cao to, vạm vỡ.
"Jeonggukkkk!!!"- Taehyung hai mắt như sáng lên, nụ cười hình chữ nhật xuất hiện đẹp đẽ
"Gì vậy, hết hồn à"- Jeongguk giật người, đi tới chỗ Taehyung mà ưỡn ngực, xoay vai
"Này, nhờ cậu một tí, đi đón Jimin giúp tôi đi"
"Gì? Đón Jimin á?"
"Ừa, cậu vẫn đang xăm à?"- Taehyung đẩy mắt về phòng xăm, cằm hất hất lên
"Ừa, đúng thì vẫn xăm, nhưng bạn khách ý bị choáng nên nằm nghỉ rồi"- Jeongguk với tay lấy một lon nước trong tủ
"Đi, đi đón Jimin giúp đi, tôi sẽ giúp cậu xăm tiếp, đi đi mà"- Chưa dứt câu, Taehyung xách gã lên. Cánh tay cứng nhắc đẩy đẩy thân hình gồ ghề của gã đi
"Này, tự nhiên lại bắt tôi đi"- Jeongguk nhăn mặt sau khi đã bị đẩy ra khỏi cửa tiệm
"Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho cậu, đi thong thả nha Jeon"- Taehyung cười tươi khi đã hoàn thành được ý muốn của mình. Tất nhiên là cậu thấy vui vì được nghỉ ngơi trong máy sưởi ấm áp rồi, cậu cũng rất yêu Jimin nhưng mà ra ngoài đường giữa thời tiết thế này thì có mà khó chịu điên cả người.
"Nhảm thiệc đấy chứ, khi không lại bị bắt đi đón Jimin"- Gã hằn hộc đẩy lưỡi vào một bên má, ngó nghiêng khi gã đã dừng đúng trước cửa ngôi nhà quen thuộc
Một cậu bé nhỏ nhắn với mái tóc vàng óng bước ra ngoài, em bé nhỏ ấy mặc một chiếc áo tay dài bằng len mỏng, lại là chiếc quần ôm sát hút mắt gã như lần đầu tiên. Gã rít một tiếng rồi yết hầu khẽ trượt nhẹ. Jimin trông tuyệt quá.
"Ô, Anh Jeongguk?"- Em mở to mắt, người lú đầu ra khỏi chiếc xe thể thao kia không phải là Taehyung mà là anh trai Jeon vạm vỡ. Bảo sao, em thấy chiếc xe thể thao này quen quen...Taehyung cũng có bao giờ đi xe thể thao đâu..
"Ừa, chào em, Taehyung có việc nên bảo tôi đến rước em"- Jeongguk thay đổi sắc mặt, gã không còn hằn hộc nữa, thay vào đó là gương mặt dịu dàng, với ánh mắt ôn nhu lắm
Đúng mà, làm sao có ai khó chịu khi có một thiên thần trước mặt chứ
"Lên đi"
Jimin đứng chìm trong suy nghĩ một lát thì mới nhận ra Jeongguk đã vòng sang trước mặt em từ bao giờ rồi, gã ga lăng mở cửa xe cho em.
Em ngượng ngùng nghe lời gã rồi leo lên xe, thế mà cậu trai trước mặt cũng không quên đưa tay lên chắn phần nóc xe, tránh để em đập đầu trúng
"Được rồi, chúng ta đi được rồi chứ"- Jeongguk mỉm cười khi thấy em gật đầu
Jeongguk và Jimin vừa mở cửa vào tiệm, đã nghe tiếng cãi vã của Taehyung và cô khách hàng
"Anh Jeongguk đâu, tôi đã bảo là anh ấy phải là người xăm cho tôi mới được mà"- Cô ấy một tay dùng áo che ngực, miệng thì vẫn la hét
"Trời ơi, tôi đã bảo Jeongguk có việc phải ra ngoài, khi nãy nói chuyện với cô vẫn say lên say xuống, rồi sờ đùi tôi mà"
"Sờ đùi anh khi nào?? Lừa đảo"
"À, hay cô nhầm tôi là Jeongguk? Á à, cô dám lạm dụng thợ xăm tiệm tôi à?"- Taehyung chống hông, miệng cười nhếch. Cái tiệm xăm này mà có Jeongguk là bùng nổ mà
Gã không hiểu, cảm giác sống lưng gã lành lạnh, nhìn sang chiếc đầu vàng bên cạnh thì nhận lại một cái nhìn sắc lẹm.
"Jeongguk, anh về rồi à? Đang xăm cho em lại đi đâu thế"- Cô khách nhìn thấy Jeongguk thì phấn khích, chạy lại ôm lấy cánh tay của gã
"Anh xin lỗi, ừm anh có chút chuyện, vào trong đi. Mình tiếp tục ha"- Gã niềm nở, không phải vì gã thích, mà gã biết rằng gã đang làm việc cho tiệm xăm của Jin và Yoongi hyung, việc bị đánh giá thái độ cũng gây ảnh hưởng đến danh tiếng của tiệm.
Em bực bội nhìn theo bóng gã cùng cô gái kia đi vào phòng xăm, khách xăm với thợ xăm hay là hai người yêu nhau? Cô gái kia còn không thèm mặc áo mà lại ôm nhau khắng khít như thế
"Gì dợ, ghen hở, em bé Jiminie"- Taehyung thấy em khó chịu thì đi sang kế bên huých vai em, giễu cợt
"Cái đồ chết tiệt, sao cậu không đi rước mình"- Em vung tay vỗ bồm bộp vào lưng Taehyung
"A..a..gì vậy chứ? khi không lại đánh trống lãng vậy? Mình tạo cơ hội cho cậu và Jeongguk thế còn gì? Sao? Thích không? Hửm"- Taehyung nhây số 2 thì không ai số 1, cái nụ cười đểu chọc cho người ta phát điên
"Cậu đi chết đi"- Jimin giơ cao gối, đá một cái vào hông của Taehyung
"Yahh, cái đồ chết tiệt, cậu đừng nghĩ cậu đáng yêu mà được đằng chân lên đằng đầu nha nha"- Taehyung nhăn nhó, đưa hai tay kéo hai má của em
"Ahh, cái đồ điên này, ngoàm"
"Nè...ahhh đừng có cắn"
"Taehyung, tính tiền đi"- Jeongguk đi ra khỏi phòng, tháo đôi găng tay y tế dính đầy màu mực đen
Lẽo đẽo theo sau thì là cô khách xăm khi nãy, Jeongguk đi bước nào, cô ta đi bước đó. Cơ thể cứ như đổ vào người Jeongguk
"Cảm ơn quý khách"- Taehyung đập mạnh tờ hoá đơn, môi nhếch lên nhìn cô ta từ này đến giờ vẫn chưa hết ưỡn ẹo Jeongguk
Cô ta liếc Taehyung một cái, trước khi xoay lưng đi cũng không quên hôn gió Jeongguk, rồi đưa tay làm kí hiệu "Em sẽ gọi cho anh sau nhé". Jeongguk nở nụ cười mỉm, ậm ừ cho qua
"Này , tôi không nghĩ đi Pháp về cậu sẽ đổi gu đấy"- Taehyung chống cằm, gương mặt khó hiểu nhìn Jeongguk
"Ừ, đổi thật"- Jeongguk bật cười, nhưng ánh mắt gã nhìn không phải là cô khách khi nãy, mà là hướng đến cục tròn nằm trên ghế
Em từ nãy đến giờ nghe hết, chỉ là không nhìn đến ánh mắt của gã. Cái tiệm xăm này, đúng là ai cũng đào hoa hết trơn.
"Jiminie, cậu đã đói chưa? Chúng ta đặt đồ ăn về ăn cùng nhau nhé?"- Taehyung nhào tới em, đưa tay vòng ra sau xoa xoa tấm lưng nhỏ nhắn
"Ừmm, tớ cũng khá đói rồi Taetae"
"Em cảm ơn ạ"- Taehyung nhận lấy bọc thức ăn to đùng từ tay người giao hàng.
Cái bọc to ụ đấy vẫn còn nóng hổi khi chạm vào. Mơ bọc ra, em tròn mắt
"Taehyung à...Cậu có chắc là chúng ta sẽ ăn hết không vậy hả"
"Đừng lo Jimin, Jeongguk ăn nhiều lắm, cậu ta sẽ đẩy hết cái bọc này cho coi"
"Cứ có sở thích nói xấu người ta là giỏi"- Jeongguk đứng dựa lưng ở cửa từ lúc nào không hay. Cái nhóm này, giỏi nhất là nói xấu gã
"Ăn đi Jimin, đây là của cậu"- Taehyung lấy chiếc chén nhựa, múc đầy gà và bánh gạo cho em
"Tớ ăn không hết đâu mà Taehyung"- Em ái ngại nhìn Taehyung, ai nhìn em cũng biết em ăn chắc như mèo ngửi, Taehyung múc nhiều cho em thế ăn hết chắc cũng tăng cân mất thôi
"À mà, Seokjin hyung đâu rồi, anh Hoseok và cả anh Namjoon nữa, đợt trước lúc mình sang, các anh vẫn còn ở đây mà"- Em ngó nghiêng, quái lạ, tiệm hôm nay lại thiếu thốn điều gì ý. Thì ra là thiếu mấy ông anh lớn, lúc nào cũng xôm tụ, mỗi hôm nay thì lại yên ắng quá mức
"Tớ không biết, Hoseok hyung thì đi tập nhảy. Còn Namjoon với Seokjin hyung thì có mà đi đánh lẻ với nhau, khổ thật, những con người có tình yêu"- Taehyung thở dài sau khi cắn dở cái đùi gà
"Thế sao cậu không đi theo Hoseok hyung, nói cứ như mình không có người yêu ấy"- Jeongguk huých vai Taehyung
"Nhảm nhí, tôi mà đi thì cậu ở trong đấy xăm thì ai trông hộ cái tiệm này, ăn trộm nó vào nó rinh đi hết"
"Có Jimin ở đây rồi không phải sao?"- Jeongguk mở chai nước ngọt, dù gã có đang làm gì đi nữa, mắt vẫn không quên nhìn lấy em
"Á à, vậy là cậu đuổi tôi chứ gì, định ở riêng với Jiminie của tôi chắc"
"Ừa, chắc vậy, em ấy dễ thương mà"- Jeongguk bật cười, gã múc một muỗng cơm to đưa vào miệng rồi mong đợi biểu cảm của em
Jimin nghe thấy thế thì trợn tròn mắt. Gì vậy ? Gã đang trêu em hay gì ?
"Khụ...khụ"- Em vừa giật mình lại vừa nhai cơm nên khiến mình bị sặc, gương mặt và tai của em đỏ ửng lên
"Này, uống đi..có sao không?"- Jeongguk đưa tay với lấy chai nước lọc rồi mở ra cho em, vòng tay ra sau lưng em rồi vỗ nhè nhẹ
Taehyung nãy giờ ngồi nhìn hành động của Jeongguk đối với Jimin thì cậu kha khá chắc chắn là tên này đã đổ Jimin được 25% rồi, phải thôi. Em bé Jimin xinh xắn, đáng yêu thế mà. Cậu nhún vai rồi thương thức tiếp bữa ăn của mình
Còn về phía em, thì gã làm như vậy khiến em ngại hơn, em thấy mặt em nóng tới sắp nổ rồi. Anh Jeongguk à, đừng nhìn em như vậy nữa mà
"Em không sao ạ, khụ...em cảm ơn"- Jimin ngượng ngùng nép sang một bên tránh cánh tay to lớn của gã. Gã thấy biểu hiện của em thì ho khan, vội vàng rụt tay lại. Gã đưa tay lên vuốt gáy, một hành động mà ai cũng vào cũng chắc chắn là gã đang cực kỳ bối rối
"No chết đi được, ựa..."- Taehyung ngã nhào xuống sofa, xoa xoa vùng bụng căng cứng, chỉ cần hoạt động mạnh xíu thôi là sẽ phát nổ ngay lập tức
"Taehyung, từ giờ tới tối còn khách nào đặt lịch hẹn xăm không?"- Jeongguk ngồi ở phía sofa đối diện, tay bấm bấm điện thoại
"Hmmm, để tôi xem đã, uh hết rồi. Sao vậy? Cậu bận gì sao?"- Taehyung đứng lật cuốn sổ dày cộp ở trên quày thu ngân, cuốn sổ này là tất cả những gì SeokJin hyung khi đi ra ngoài đều luôn ghi chép lại
"Tôi định tối nay sẽ đi mua đồ cho gia đình, dù gì ngày mốt nữa chúng ta cũng đi rồi mà"
Nghe Jeongguk nói thế, đôi mắt em sáng lên. Trời đất, sao em có thể quên chuyện đó được nhỉ?
"Taehyung à, tớ cũng phải đi mua đồ cho mẹ, lúc tớ bảo sẽ về thăm ba mẹ, bà bảo tớ mua nhiều thứ lắm, hay ch-"
"Em muốn đi cùng tôi không?...Dù gì tôi cũng đi một mình"- Jeongguk hỏi em, thực ra đây chỉ là câu hỏi bình thường nhưng trong lòng gã lại thấy khác, trái tim gã đập nhanh hơn. Quái lạ, gã mong muốn gì ở em chứ, sao tim lại đập nhanh thế này
"Em...có phiền anh quá không ạ? Em đi với Tae chắc là không sao đâu ạ"- Em gượng cười, nói em không muốn đi với gã là nói dối, nhưng nói thật thì em cũng khá ngượng, em với gã chỉ mới quen nhau chưa được bao lâu. Đi riêng với nhau thế này thì chắc em câm như hến mất
"Tớ bận òi, xíu tớ phải đi đón Hoseokie nữa, anh ấy khi tập về mà không có tớ sẽ không thích đâu"- Taehyung nói một cách bình thản trong khi nét mặt của cậu bạn nhỏ đã xoay mòng mòng đến khó coi rồi
"Aish cái đồ chết tiệt này"- Em nghiến răng, em thề là chỉ cần em cao ngang ngửa Taehyung thôi là em sẽ đá văng cậu ta ra khỏi cửa tiệm này ngay lập tức rồi.
"Sao thế? Có vẻ em không thích tôi lắm thì phải"- Gã giả vờ xụ mặt, đôi mắt tròn xoe cụp xuống
"Ơ..ơ..dạ không đâu ạ, nếu anh Jeongguk nói thế thì mình cùng đi đi ạ"- Em nở nụ cười gượng, em không thích gã khi nào? Ừ thì em khá thích, kha khá thôi...
Nghe được lời Jimin đồng ý, thì mắt gã lại sáng lên như ánh trăng giữa bầu trời đêm mù mịt. Nụ cười rạng ngời cùng hai chiếc răng thỏ đáng yêu
Bây giờ em mới có thể nhìn thấy nụ cười tươi của gã, nụ cười ấm áp khiến người ta muốn cười theo
"Taehyung, giờ cậu sẽ về nhà hả"- Jimin nhìn đồng hồ, cũng gần 7h rồi. Bây giờ lại không có khách, nhìn Jeongguk và Taehyung nãy giờ chán chường hết nằm lại đến ngồi, cứ lăn lăn lộn lộn.
"Ưmm...chắc là mình sẽ sang phòng tập của Hoseok hyung, chắc anh ấy chưa ăn gì. Mình sẽ mua đồ ăn cho anh"- Taehyung lơ mơ nghe Jimin hỏi thì mới sực tỉnh, ừ sắp đến 7h rồi, Hoseok chắc lại tập đến quên ăn đây mà, cậu quá quen với việc bỏ bữa mỗi ngày rồi. Từ lúc cả hai sống chung, cậu luôn phải kiểm soát việc ăn uống của Hoseok
"Jimin? Em có muốn đi bây giờ luôn không?"- Jeongguk ngồi thẳng dậy, cứ hết xoay vai lại đến xoay cổ. Không biết là gã 25 tuổi hay là 52 tuổi nữa, lúc từ Pháp về Seoul xương khớp của gã chắc chắn là có vấn đề
"Vâng ạ"- Em gật gật, mái tóc bồng bệnh ánh vàng cứ theo nhịp mà lắc lư
"Tớ về nha Jiminie yêu dấu, đi với Jeongguk cẩn thận nhé, có gì cần thì cứ bảo Jeongguk nha, mặt nó mà khó ưa thì cứ gọi cho mình"- Taehyung quàng vai em, xoa xoa bờ vai mảnh khảnh, rồi cạ một bên má vào vai em. Người em lúc nào cũng toả ra một mùi hương thoang thoảng, ở cạnh em luôn khiến Taehyung thấy dễ chịu
"Vầng, cậu không phải lo, tôi biết cách chăm sóc cho người khác mà. Đối với mấy cậu bé như Jimin, thì cách chăm sóc lại phải đặc biệt hơn rồi"- Gã thích trêu em lắm, má em cứ ửng đỏ mãi thôi, cả cái cách em tránh ánh mắt của gã nữa, đáng yêu dữ lắm
"Này, tôi thấy cậu cứ kiểu gì? Đừng có trêu Jiminie của tôi đấy nghe chưa?"- Cậu rõ ràng là thấy sự khác biệt, cách gã đối xử với bọn họ và đối với Jimin lại càng lúc càng khác nhau. Gã đối xử với bọn họ thì chắc chắn là người bình thường, nhưng cách gã đối xử với Jimin thì lạ lắm. Trông cứ như...mấy thằng biến thái điên điên ý? Nói chung là trông muốn đấm cho một cái. Rõ ràng cái gương mặt điển trai kia chả có gì khác ngoài đểu!!
Đấy, thấy chưa? Tên đấy lại nở cái nụ cười đểu cáng đấy ra rồi, trông ghét thật đấy. Ông đây mà không bận thì đừng hòng được đi riêng với Jiminnnn!!!!
"Jimin à, đi thôi, ra ngoài đi. Để tôi khoá cửa"- Gã vác trên vai chiếc ba lô to xụ, cánh tay đầy hình xăm đưa lên vuốt lại tóc.
Gã nhanh chóng khoá cửa, cố gắng không để Jimin đợi quá lâu. Gã xoay người, bắt gặp ánh mắt của em nãy giờ chăm chú nhìn gã. Gió se se lạnh thổi ngang mặt em, đôi mắt em nhắm hờ lại, đôi môi hồng phấn khẽ nhô lên
"Trời sắp về đông rồi, mặc nhiều áo vào, không có fans nào thích idol của mình bị cảm đâu"- Gã xoa đầu em, cảm giác những ngón tay của gã luồn vào kẽ tóc mềm mượt của em, gã thích lắm.
Nhìn xuống người bên dưới thì mặt càng lúc càng đỏ hơn, không thể phủ nhận được việc hôm nay em ở cạnh gã, em đã đỏ mặt bao nhiêu lần rồi. Cứ làm thế này, muốn người ta ngại chết hay sao hả Jeon Jeongguk?
Em chỉ biết gật đầu nghe theo lời gã. Gã ga lăng đi vòng sang chỗ ghế phụ rồi mở cửa cho em, vẫn cái cách cũ đưa tay che đầu cho em. Sau đó, mới quay về chỗ ghế lái rồi khởi động xe. Chiếc xe thể thao lao vun vút trên con phố vắng người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top