4 ngày trước giáng sinh
Đêm hôm sau (21/12/1994). Đang nằm trên giường thiếp đi một lúc, tôi chợt nghe thấy tiếng động lạ dưới tầng hầm, hình như là tiếng máy giặt. Lần theo âm thanh xuống tầng hầm, đúng như tôi nghĩ, máy giặt đang chạy, tôi tắt nút. Một giọng cười quen thuộc vang lên, Tattletail đang đứng trên đầu máy giặt.
💬 " Mày thoát ra khỏi cái hộp ấy bằng cách nào thế? Tao nhớ đã gói mày lại rồi mà?? "
Một quả trứng khác lại xuất hiện trên đầu máy giặt, chữ "D", bên trong là cục pin. Tôi cố gắng để ý và thu thập các quả trứng, chắc hẳn là có thông điệp gì đó từ các chữ cái này.
Như thường lệ, con tattletail đòi ăn và chải chuốt nhưng chả có quả trứng nào xuất hiện khi tôi hoàn thành nhiệm vụ cả. Lần này nó đòi sạc pin.
➰ " CHARGE ME THE BATTERY! "
Tôi chạy xuống tầng hầm, tìm đồ sạc pin cho Tattletail. Trên đường đi nó cứ lảm nhảm những câu hù dọa đáng sợ sau đó lại cười rồi còn hát cho tôi nghe nữa :V
➰ " MAMA IS COMING.... :))) "
➰ " HELLO! I'M TATTLETAIL! "
➰ " LA LA LA LA.... =))) "
➰ " DIH DAH DIH DUM...LALAAA "
➰ " HIHIHIH! =))) "
Sau khi đã sạc pin xong cho Tattletail, nó lại bảo tôi đi tìm và đập vỡ cái bình hoa.
💬 " Hey! Mày là đồ chơi hay tao là đồ chơi vậy??!! Sao cứ ra lệnh cho tao hoài thế??! "
Nhưng vì mong muốn tìm ra bí mật của ngôi nhà, tôi đành thực hiện theo lời nó. Tôi đi về căn phòng hướng Đông theo chỉ dẫn của Tattletail và tìm thấy bình hoa, là cái bình kì lạ hôm bữa đây mà, vị trí của nó lại bị thay đổi. Tôi nhìn thấy bên cạnh có quả trứng, chữ "E", bên trong là những viên kẹo.
💬 " Bây giờ chỉ cần đập vỡ cái bình thoy nhỉ? "
Nhưng âm thanh của nó chắc chắn sẽ đánh thức ba mẹ tôi, vì thế tôi cố gắng đập vỡ nó mà tạo ra âm thanh nhỏ nhất có thể.....
(BENG!!)
💬 " Vỡ rồi...! "
Tất cả đèn trong nhà tôi bỗng dưng rè rè chập mạch rồi tắt ngóm. Tôi kinh hãi đi giật lùi, không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi vấp phải cây đèn pin đặt trước cửa phòng.
Rọi đèn pin. Tôi thực sự không muốn rời khỏi căn phòng, bên ngoài tối tăm đó dường như có thứ gì đó đang chờ tôi. Tattletail lại tròn mắt nhìn tôi vẻ ngạc nhiên.
💬 " Tại sao mày lại nhìn tao như vậy? "
➰ " MAMA! MAMA!...!! "
(Giống như nó đang cố liên lạc với thứ gì đó)
Đèn vẫn chưa sáng lại. Tôi lấy hết can đảm tiến lại gần cánh cửa. Nhìn ra ngoài...có cái gì đó....mắt nó đỏ toét như rỉ máu, sáng lên giống như laze vậy, nó nhìn tôi, hé một nụ cười rộng hết cỡ với hàm răng sắt nhọn.
Tôi tuột cái đèn pin, đặt tay lên che miệng kìm nén lại cảm xúc của mình.
💬 " Không được la...hic.huh..huh...phải giữ bình tĩnh... "
(Nước mắt tôi như sắp rơi ra vậy)
Bây giờ có kêu gào vô ích, nó sẽ nhanh chóng đến và xơi tái mình thôi. Phải làm sao bây giờ. Nó đang đứng ở một khoảng cách xa so với tôi, là chỗ sạc pin của Tattletail.
➰ " GIVE ME A TREAT! "
💬 " Giờ này mà mày còn đòi ăn nữa à??!!! "
Hết cách rồi, nếu không cho Tattletail ăn nó sẽ kêu gào nhiều hơn nữa, đằng nào thì tôi cũng chết chắc. Đành liều một phen vậy. Tôi chộp lấy đèn pin, lao nhanh ra cửa và chạy một mạch lên lầu.
Tôi cho Tattletail ăn. Một quả trứng lại xuất hiện trước phòng ba mẹ tôi. Lần này là chữ "H", bên trong là một đèn LED nhỏ, loại đèn dùng để trang trí cây thông Noel. Từng món đồ bị thất lạc trong nhà được tôi tìm thấy trong những quả trứng.
Tôi gõ cửa phòng ba mẹ, gọi mãi nhưng chẳng ai mở cửa. Tôi sợ lắm, tiếng rè rè lại xuất hiện nơi cầu thang, thứ đó đang tìm tôi!
💬 " Ba mẹ ơi mở cửa đi, làm ơn!! "
(Tôi vừa đập vừa kêu cửa nhưng chẳng có hồi đáp, tuyệt vọng! )
...Đèn chợt sáng, tiếng rè rè biến mất, Tattletail lại nở nụ cười, tôi cũng cười, tôi được sống rồi >...<
Chuông điện thoại chợt reo lên...
Tôi nhấc máy, một giọng nói cất lên, giọng nói đó thật rùng rợn, giống như của một phụ nữ bị mắc bệnh hen suyễn vậy
📞" IF YOU TELL YOUR FAMILY ABOUT THIS, I WILL KILL THEM ALL!!!! "
( Tút...Tút...Tút )
Tôi đứng lặng người sau tiếng tút tút...
Từ bên dưới ánh đèn cầu thang, tôi thoáng thấy bóng của những đứa trẻ, chúng cười, tiếng cười nghe rất lạ, giống như tiếng vang vọng về từ cõi chết vậy...
➰ " MAMA FOUND YOU...! "
💬 " Rốt cuộc Mama là ai chứ? Không lẽ mi đang nhắc đến con quái vật lúc nãy? Nó là Mama của mi sao??
➰ " MAMA HATES YOU...! "
( Nó đột ngột thay đổi giọng nói, hình như đang cố bắt chước giọng của ai đó )
➰ "HIHIHIH... :))) "
( Nó lại cười và bắt đầu lảm nhảm những câu cũ, đôi khi lại trợn mắt hù dọa tôi )
💬 " Đủ rồi, tao phải gói mày về chỗ cũ cái đã, không thôi Mama mày lại đi tìm tao đấy, và tao thì không thích chơi trò mèo bắt chuột trong bóng tối đâu! "
Tôi nhanh chóng quay lại tầng hầm và gói Tattletail về chỗ cũ. Vậy là xong! Tôi quay về phòng. Trên đường về không có chuyện kì lạ gì xảy ra cả, thật may quá! Tôi nằm ườn trên giường, mệt mỏi và ngủ thiếp đi cho tới sáng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top