sortir ensemble (2).

"Hơ... a vâng. Thứ lỗi, là tôi đã thất lễ rồi".

Cô nhân viên vừa nãy còn nhiệt tình mời chào bây giờ lại mang vẻ ngượng ngùng cúi người xin lỗi bọn họ, nhưng chỉ là trong chốc lát, rất nhanh cô đã hồi phục dáng vẻ hào hứng, thậm chí trông còn có chút phấn khích sau khi nghe Taehyung nói. Cả cô nhân viên lầm lì đằng kia hình như nhìn cũng có sinh khí hơn hẳn, mắt lấp lánh nhìn chằm chằm bọn họ làm Yoongi có hơi giật mình.

"Vậy thì các vị đây có muốn tham gia tham quan nhà ma với chúng tôi không ạ? Hiện chúng tôi đang có chương trình mùa hè đặc biệt dành cho các cặp đôi 'Nơi thăng hoa tình yêu!' Tại đây chúng tôi sẽ có những thử thách và phần thưởng vô cùng hấp dẫn dành cho những tham gia trò chơi theo cặp".

Cô nhân viên thao thao bất tuyệt một hơi khiến Yoongi đột nhiên liên tưởng tới Sang Ahn, đều là tuýp người dư năng lượng vô cùng. Nghe xong, trông Taehyung có vẻ hứng thú vô cùng, gã cười híp mắt kéo Yoongi lại bàn đăng kí trò chơi.

"K-khoan khoan đã Taehyung..."

"Vâng hyung?"

Gã mang khuôn mặt tươi cười quay lại nhìn Yoongi. Và chúa ơi, khuôn mặt gã thực sự là điểm yếu của anh rồi.

"C-cái cái đó... à thì là... ư..."

"Vâng ^^?"

Yoongi lắp bắp một hồi, rốt cuộc lại chịu thua, thở dài chiều theo ý Taehyung.

"Thôi, không có gì".

Làm sao Yoongi vừa có thể nhìn vào khuôn mặt đẹp đẽ của Taehyung vừa cứng rắn nói chúng ta không phải là một cặp được chứ. Cái mối quan hệ mông lung kiểu này. Yoongi phải nghĩ cách để giải quyết nó sớm thôi.

-

"Vâng, vậy là hai vị đăng kí tham gia theo cặp phải không ạ? Mời điền thông tin vào đây".

Cô nhân viên lầm lì đưa một tờ giấy cho họ và giải thích chỗ cần điền. Sau đó cô nàng lấy ra một cái hộp màu tím được tô vẽ các hồn ma trắng bay lượn, đẩy lên phía trước.

"Mời hai vị rút thăm thử thách".

"Các vị yên tâm, thử thách có độ khó dễ khác nhau, nhưng không có cái nào khó đến mức không thực hiện được đâu".

Cô nàng nhiệt tình đứng cạnh bàn đăng kí, vui vẻ nói thêm vào nhưng cũng chẳng khác gì không nói cả.

Yoongi phân vân, anh nhìn cái hộp song lại nhìn Taehyung, quyết đoán để gã bốc, anh không tin vào vận may của mình lắm. Và không đùa, vận may của Taehyung thật sự khá ổn đó chứ. Yoongi nhướng mày một cái khi nhìn vào tờ thử thách, cùng lúc Taehyung kín đáo liếc nhìn biểu hiện của anh một chút, sau đó nhanh chóng đưa lại tờ thử thách cho cô nhân viên, khoé môi thoáng cong lên.

"Vậy thử thách của các vị là chụp ba tấm hình cùng với ma và quái vật trong chuyến tham quan.
Yêu cầu:
- Không được chụp với hình nộm (cận thẩn nếu bạn lỡ dính thứ gì đó thiệt đó nha ^^).
- Phải có đầy đủ mặt của cặp đôi và ma hoặc quái vật.
- Hình rõ nét.
- Thiết bị chụp sẽ do nhà ma cung cấp, vui lòng bảo quản cẩn thận, không làm hư hại".

Cô nàng lầm lì dùng chất giọng lành lạnh đọc nhanh những dòng chữ trên tờ thăm thử thách, vì giọng nói không có tí cảm xúc nên tới dòng chữ vốn được viết một cách dễ thương nhưng không cần thiết lại khiến người nghe cảm thấy rợn hết cả người. Kế đó, cô nàng nhiệt tình cũng nhanh chóng đưa cho họ một chiếc camera cầm tay, là loại chụp xong có thể in liền ảnh ra.

"Đây là camera".

Yoongi nhận lấy máy ảnh, khẽ ngắm nghía, cái này thực sự có thể bắt sáng trong nhà ma tối tăm à?

"Vậy, chúc hai vị có một chuyến đi vui vẻ, tình cảm thăng hoa".

Cô nàng híp mắt cười chào bọn họ cùng với cô nhân viên lạnh nhạt cũng đã đứng lên khỏi bàn đăng kí từ lâu. Đợi Taehyung và Yoongi.đang.đỏ.tai bước vô lối vào được một khoảng. Hai nàng nhân viên lại thì thầm xì xào cái gì đó ở đằng sau, Yoongi chỉ nghe được thoáng loáng.

"Đẹp đôi phết đấy chứ?"

"Ừ ừ".

Yoongi muốn quay lại giải thích, nhưng anh đột nhiên nhớ đến, anh muốn cái thích cái gì đây? Nói bọn họ thật sự không phải là cặp đôi? Đó là sự thật, nhưng một góc nào đó trong lòng Yoongi lại bảo không thích như vậy. Có lẽ... anh thật sự...

Đang miên man suy nghĩ, Yoongi với bàn tay đang bị Taehyung nắm chặt không buông cứ vô thức bước đi theo gã. Mãi đến khi anh đụng trúng thứ gì đó vang lên tiếng 'bịch', Yoongi xay xẩm mặt mày, tưởng là Taehyung, anh ngẩng đầu lên nhìn, lời thắc mắc đang chuẩn bị tràn ra khỏi môi bỗng chốc bị nuốt xuống hết.

"Hà~. Xin chào".

Giọng nói cố ý bị làm khàn phát ra vô cùng rùng rợn. Trước mặt là một khuôn mặt người đầy máu, một con mắt như sắp rớt ra ngoài, mái tóc đen dài loã xoã, vài cọng bởi vì máu mà bết dính lại trên mặt, miệng còn nở nụ cười toác ra tới tận mang tai, trông khủng bố tinh thần vô cùng. Biết là người đóng vai nhưng mặt Yoongi vẫn nhanh chóng tái xanh, anh hét lên, đồng thời nắm chặt lấy tay của gã đang dẫn mình đi.

"AHHHHH. TAEHYUNGGGGG!!!"

Rất nhanh đã có một lực mạnh kéo anh sang bên cạnh, ôm trọn lấy thân hình run rẩy Yoongi vào lòng, khe khẽ vô lên lưng anh.

"Không sao không sao. Là giả, là giả thôi."

"Có em đây, bình tĩnh nào".

"Hít sâu vào, thở từ từ ra. Đúng rồi, đúng rồi. Yoongi của em giỏi quá".

Taehyung dịu giọng, chầm chậm nói ra từng lời vỗ về, hướng dẫn Yoongi đang trong trạng thái hoảng hồn bình tĩnh lại. Gã nới lỏng vòng tay ôm Yoongi ra, hai tay đặt lên trên bả vai anh, khẽ cúi người xuống để mặt đối mặt với anh. Đôi mắt với hàng mi dưới đặc biệt dài dịu dàng nhìn vào cặp mắt đỏ như suýt khóc của Yoongi khiến anh ngơ ngác.

"Anh ổn rồi chứ?"

"À ừ".

"Vậy tốt. Ta thực hiện nhiệm vụ thôi chứ nhỉ?"

Nói rồi gã còn tranh thủ hôn cái chóc lên một bên má phính của anh trước khi bước về phía vị diễn viên đóng vai con ma để giải thích nhiệm vụ của họ. Để lại Yoongi dùng đôi tay lạnh ngắt vì sợ hãi ôm lấy khuôn mặt nóng bừng vì Taehyung.

Người đóng vai con ma im lặng bị nhồi hết đống cơm chó này vào mồm, cậu ta âm thầm chửi mắng người đề xuất ra cái chương trình cặp đôi quỷ quái này, sáng giờ tên độc thân như cậu ta rất đau lòng với những bát cơm chó đủ thể loại này lắm rồi được chưa?

Rốt cuộc bọn họ cũng có được một tấm hình đáp ứng thử thách. Taehyung lại tiếp tục nắm tay Yoongi bước đi trên con đường được thiết kế như lối vào hang động tối tắm dài đằng đẵng không thấy lối ra, vài ngọn đèn đỏ tạo hình như ánh lửa lắt léo trên nến, tạo nên sự âm u và khát máu không rõ. Hiện tại Yoongi không dám suy nghĩ lung tung nữa, năm ngón tay chẳng biết từ lúc nào cũng đan chặt vào tay của người kia, mười ngón tay khít khao, không một kẽ hở. Mà khoảng cách của chủ nhân chúng cũng có sự thay đổi, Yoongi ngày càng áp sát vào Taehyung như tìm kiếm sự bảo bọc khiến gã vui như mở hội trong bụng. May mắn là cả đoạn đường sau họ không bị doạ quá nhiều, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ với ba tấm ảnh. Thật ra phần lớn là do Taehyung đem Yoongi bảo vệ ở phía sau, hạn chế không cho anh thấy những gì quá kinh dị, dịu dàng đến khiến Yoongi như chìm trong mật ngọt, lại càng khiến anh tham lam hơn chút đỉnh.

Lối ra khỏi nhà ma hoá ra lại là cánh cửa được treo rèm đen phủ đi kế bên lối vào, họ lại gặp hai cô nhân viên với hai thái cực kia. Mà Yoongi đã lo xa, ba tấm ảnh thực sự bắt sáng khá tốt, dù màu ảnh thì không có tươi sáng gì mấy. Nhưng mà khi nhìn vào ba tấm ảnh này Yoongi mới ngạc nhiên càng thêm ngạc nhiên với độ đẹp trai của Taehyung, dù ở điều kiện khuất sáng và góc chụp không được chỉnh rõ ràng mà gã vẫn có thể toát ra thần thái giống một vị hoàng tử, đẹp trai đến chết người như vậy, thật sự ganh tị vô cùng. Mà Yoongi mãi chú ý vào khuôn mặt của Taehyung mà không biết mình xinh đẹp ra sao trong tấm ảnh, nước da trắng trẻo của anh nổi bần bật, như một con búp bê sứ tinh xảo. Chỉ có hai cô nhân viên cầm ba tấm ảnh khẽ xuýt xoa vì có quá nhiều sự đẹp đẽ trong này. Sau khi kiểm tra chất lượng hình ảnh, cô nàng nhiệt tình mỉm cười thông báo.

"Chúc mừng hai vị đã hoàn thành thử thách một cách xuất sắc. Món quà bí mật sẽ được gửi đến nhà của hai vị sau. Vui lòng về phía bàn đăng kí để xác nhận lại thông tin cá nhân và địa chỉ nhận hàng được chứ ạ?"

"Được rồi".

Taehyung gật đầu đi theo, mà Yoongi vốn đang chỉ định đứng đây chờ lại bị kéo theo, đến lúc này anh mới nhận ra tay của họ vẫn luôn dính chặt lấy nhau chưa hề buông ra từ lúc bước ra khỏi nhà ma cho đến tận bây giờ. Nếu như là thường lệ, Yoongi sẽ lên tiếng bảo Taehyung bỏ ra, nhưng lần này anh không làm vậy, có gì đó khiến Yoongi im lặng và tận hưởng khoảnh khắc này. Anh ngỡ ngàng, ngỡ ngàng với chính bản thân mình.

"Ah còn nữa!"

Taehyung ngẩng đầu lên nhìn cô nàng nhiệt tình sau khi xác nhận xong với cô nàng lầm lì, Yoongi cũng bị giật mình. Cô gái vui vẻ lấy ba tấm ảnh ra trước mặt Taehyung.

"Các vị có muốn lấy lại những tấm ảnh này không? Nếu không nhà ma chúng tôi xin phép được treo lên bảng tuyên dương người hoàn thành thử thách được không ạ?"

Taehyung suy nghĩ một hồi, quyết định rút hai trong 3 tấm mà cô nhân viên đang xoè ra. Một tấm là chụp lúc họ mới vào và tấm kia là tấm cuối trước khi ra ngoài. Yoongi không hiểu lắm dụng ý của Taehyung khi gã lấy hai tấm đó, anh khẽ lục lại trí nhớ. Hai tấm ảnh đó có gì đặc biệt sao... ơ... hình như có.

Tấm đầu thì chắc ai cũng hiểu rồi, là lúc Yoongi được Taehyung dỗ dành khi bị doạ.

Còn tấm kia... Yoongi xấu hổ nhớ lại. Là lúc anh vấp té khiến gã vì đỡ anh mà cũng mất đà té chung, trùng hợp là họ ngã ngay dưới chân con ma hay đúng hơn là vị nhân viên đóng vai con ma. Lúc đó Yoongi nằm úp sấp trên người gã, hai người cùng ngẩng mặt nhìn ma, ma lại nhìn xuống hai người, hình như cũng cạn lời không biết nên doạ dẫm cái gì nữa. Tình cảnh lúc đó... thật sự là cũng có hơi mất mặt đó ha ha ha...

"Tôi sẽ lấy hai tấm này, cô có thể trưng tấm kia, không vấn đề".

Taehyung mỉm cười với nhân viên. Hai cô gái cũng nhanh chóng cúi người đáp lại khi họ chuẩn bị rời đi.

"Cảm ơn quý khách đã giành thời gian tham quan nhà ma của chúng tôi, quà sẽ sớm được gửi tới nhà hai vị. Chúc một ngày tốt lành".

"Vâng, ngày tốt lành".

Nói rồi Taehyung cùng Yoongi tay trong tay rời đi khiến hai cô nhân viên kia mắt lại phát sáng lần nữa làm Yoongi có chút rợn sống lưng.

"Anh mệt chưa hyung? Mình vào kia nghỉ ngơi nhé?"

Taehyung hạ mắt nhìn Yoongi, tay chia về hướng một quán nước. Yoongi cũng gật đầu, lại bước từng bước theo sự dẫn đường của Taehyung. Yoongi cảm thấy mình càng ngày càng bị Taehyung nuông chiều thái quá thì phải?

-

Cả hai yên vị tại chiếc bàn trắng ngoài trời với chiếc dù che nắng lớn. Yoongi gặm cắn chiếc ống hút đang được cắm trong ly sữa chua đá xay của mình, ngắm nhìn quang cảnh mây trời trong veo, thỉnh thoảng cũng trộm liếc nhìn người trước mặt đang kiểm tra tin nhắn và cuộc gọi tới bị bỏ lỡ của gã ngày hôm nay. Bỗng nhiên biểu cảm của Taehyung dường như hơi lạ, giống bị đông cứng lại, mắt cũng có chút ngỡ ngàng. Thấy thế Yoongi cũng ngạc nhiên, anh nhẹ giọng hỏi.

"Có chuyện gì à?"

Taehyung chậm rãi nhìn lên anh hồi lâu, có chút khó khăn mở miệng, biểu cảm trông buồn rầu vô cùng.

"Hyung..."

"Ừ? Anh đây".

"Jungkook đi rồi".

"Jungkook? Thằng bé đó, Jeon Jungkook phải không? Nhóc đó đi đâu cơ?"

"Mỹ".

"Hả?!"

Yoongi hết mức ngạc nhiên, anh nghĩ là đi xa, những không nghĩ tới mức ra nước ngoài, lại còn là Mĩ. Trong sự hoảng hốt của Yoongi, Taehyung đưa cho Yoongi xem tấm ảnh Jungkook post trên instagram cũng chậm rãi kể lại cuộc nói chuyện với Jungkook ba hôm trước, gã chỉ không nhắc đến tình cảm của Jungkook với Yoongi. Taehyung không muốn anh nghĩ nhiều, à không, thật ra là gã ích kỉ thôi. Gã chỉ muốn anh biết gã thích anh và cũng chỉ muốn anh thích gã, để tâm tới mình gã là đủ rồi, quá đủ.

"Em không nghĩ nó đi vội như vậy. Cứ tưởng là tới tuần sau nó mới đi, nó cũng nói thế với em. Vậy mà không ngờ chưa kịp tổ chức tiệc chia tay thằng nhóc đó lại dám chuồn đi mất. Còn chưa xin nghỉ việc! Nó coi tình nghĩa gần 10 năm nay là cái gì chứ? Em còn là chủ của nó đó trời ơi! Thằng chóc chết tiệt đó, nó mà dám vác xác về lại đây thì xác định đi".

Taehyung nghiến răng nghiến lợi đe doạ kẻ không có mặt ở đây, khí thế gõ từng dòng tin gửi đến cho kẻ kia. Yoongi lần đầu nhìn thấy Taehyung tức giận như vậy có chút lạ mắt, cuối cùng anh không nhịn được mà bật cười, cười đến nỗi gập cả người lại làm Taehyung còn đang không hiểu mô tê gì, ngơ ngác nhìn anh. Đến khi cười đã, Yoongi mới lấy tay lau nước mắt sinh lí đã chảy ra vì cười quá nhiều. Anh lấy lại dáng vẻ bình thường, một tay chống cằm, tay còn lại đưa lên vuốt ve khuôn mặt của người ngồi đối diện, khẽ híp mắt mỉm cười.

"Em đáng yêu thật đó Taehyung. Có khi anh sẽ đổ em mất cũng nên".

-

Deaul.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top