sortir ensemble (1).

Sau khi chào tạm biệt với Taehyung, Yoongi lên nhà, tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo, sấy tóc, skincare rồi nằm phịch xuống giường, khuôn mặt ngơ ra một lúc lâu. Lúc để bản thân hoạt động bận rộn thì đầu óc rỗng tuếch, không nghĩ được cái gì. Đến lúc nằm xuống rồi thì bao nhiêu cảnh tượng lúc ở rạp chiếu phim vồ vập tới, suy nghĩ cũng trào ra như suối, thành công khiến khuôn mặt vừa nói tắm xong còn hơi ửng đỏ trực tiếp bừng bừng khí nóng. Anh cuộn chăn, vùi mặt vào gối giống một đứa con nít khi nhận được đồ chơi mới mà mình yêu thích. Vui tới nỗi cảm thấy không chân thật.

Bỗng nhiên có tiếng tin nhắn tới liên tục khiến Yoongi giật cả mình. Anh bật dậy, cầm điện thoại xem thử. Một cái là dự án mới của công ty và cái còn lại... là Taehyung. Yoongi run rẩy bấm vào đoạn hội thoại với Taehyung, cảm nhận được vành tai và gò má của mình đã nóng đến không thể kiềm chế được, trái tim cũng đập rộn ràng.

10:05

Kim Taehyung
Hyung, anh ngủ chưa?

Min Yoongi
Chưa.

Yoongi nhanh chóng hồi âm, lại nhận ra mình làm vậy có vội vã quá không? Nhưng gửi thì cũng đã gửi rồi, không thể thu hồi lại được.

Kim Taehyung
Vậy tốt quá, em còn tưởng anh ngủ rồi. Sợ làm phiền đến anh chứ.

Min Yoongi
Không có đâu.

Ý là, nếu người đó là em thì không phiền. Nhưng Yoongi đời nào dám nhắn thẳng ra như vậy.

Kim Taehyung
Cuối tuần này anh rảnh chứ?

Đầu óc Min Yoongi nhảy số, suy nghĩ mơ hồ rằng hình như không có thì phải. Vì thế anh cũng nhanh chóng trả lời lại.

Min Yoongi
Không có.

Rất nhanh bên kia đã nhắn ngay, giống như đang chờ anh vậy.

Kim Taehyung
Tốt quá, em muốn anh dành cả ngày hôm ấy cho em được không?

Yoongi đọc tin nhắn, không thể khống chế mà run rẩy ngón tay, rốt cuộc bỏ điện thoại xuống, lần nữa vùi đầu vào gối. Khi Taehyung nhắn câu đó, anh có thể tưởng tượng khuôn mặt đẹp đẽ và giọng điệu dịu dàng của gã ra sao, điều đó khiến Yoongi chộn rộn vô cùng. Rốt cuộc tận một lúc lâu sau anh mới cầm điện thoại lên lại.

10:15

Min Yoongi
Được.

Rất nhanh bên kia đã hồi đáp, giống như gã đã nói, gã sẽ luôn đợi anh.

Kim Taehyung
Tốt quá.

Cả hai lại nói chuyện hồi lâu dưới sự dẫn dắt của Taehyung, đến lúc chào tạm biệt với một câu 'em yêu anh' của gã, anh mới nhận ra khoé miệng của mình tự lúc nào đã cong lên suốt. Yoongi giật mình, mím chặt môi, vẫn nhìn chằm chằm vào đoạn tin nhắn với Taehyung. Anh ngả người xuống giường, thất thần mà nhìn chằm chằm lên trần nhà. Tự hỏi từ lúc nào mình đã dần lún sâu vào cái bẫy dịu dàng mà Taehyung đặt ra. Tay đặt lên ngực trái, cảm nhận nhịp đập của nơi đó, cũng cảm nhận lại cảm xúc của chính mình. Thật sự rất khác so với những gì anh từng biết và định nghĩa trong suốt những năm tồn tại trên cuộc đời này. Không giống với cảm giác dành cho bạn bè như Seokjin và Jimin, cũng không giống với cảm giác tình thân đối với Sang Ah và anh trai, ngược lại có vẻ giống giống đôi chút với tình đơn phương của anh với Hoseok trước đây nhưng lại vẫn có gì đó khang khác, nó được thoả mãn và ấm áp hơn nhiều, khiến người ta trầm mê, mà Yoongi cũng không muốn từ chối nó, dù đó có thể là cái bẫy ngọt ngào nhưng nguy hiểm nhất mà anh từng biết tới.

Miên man suy nghĩ, Yoongi chợt nhận ra một vấn đề rất quan trọng... cuối tuần là ngày hẹn của anh với Seokjin và Jimin.

"Oh, chết tiệt".

Tại sao Yoongi lại quên mất vấn đề quan trọng này chứ nhỉ. Nhất định là do Taehyung rồi, phải, là do gã cả đấy, không phải tại anh mê mẩn người ta quá đâu. Taehyung vừa đưa tay tắt đèn liền hắt xì một cái, không hề biết mình đã bị người thương đổ hết tội lỗi lên đầu.

Phân vân một hồi, cuối cùng Yoongi quyết định. Anh nhấn vào nhóm chat, đơn giản soạn một dòng tin.

10:45

Lilmeow
Cuối tuần em có việc nên sẽ không đến. Mọi người cứ chơi đi nhé.
Còn nữa, sao cái biệt danh này vẫn còn vậy? Em nhớ em xoá nó đi rồi mà nhỉ...?

Chính xác hơn thì là lần thứ n xoá đi rồi.

WWH ssi
Ôi. Mày không nhắc thì anh cũng quên mất. Cuối tuần này anh cũng có ca phẫu thuật rồi, không đến được nốt.
Mà biệt danh thì có gì đâu. Ôi dào, nghe hợp đến thế còn gì.

Dùng đầu ngón chân cũng biết đây là thành phẩm của Seokjin, Yoongi cũng lười cãi lại, không thèm xoá nữa.

Mochi
Thế là huỷ hẹn ạ? Tiếc ghê, em đã nghiên cứu món mới để cuối tuần này cho mọi người rồi mà ㅠㅠ.

Lilmeow
Xin lỗi nhé Jimin.

WWH ssi
Xin lỗi cục cưng, để lần sau vậy 🙏🏻.

Mochi
Vâng.

Đáp lại một chữ như thế, Park Jimin khoác áo choàng tắm ngồi bên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ sát đất của khách sạn cao cấp nào đó với một ly rượu chỉ còn một ít nơi phần đáy trên bàn. Cậu ngửa đầu ra sau, tay đưa điện thoại lên nhìn chằm chằm, ngón tay đặt sau điện thoại cũng chậm rãi gõ lên tiếng cạch cạch không có quy luật, không có nhịp điệu. Trên giường, Hoseok vẫn còn khoả thân, chăn chỉ kéo đến nửa lưng, lộ ra bờ vai trần đầy rắn chắc, nằm úp sấp giống như đang ngủ. Bọn họ sớm đã chuyển từ căn phòng nhỏ đó sang khách sạn với lý do là Jimin không muốn làm nó bẩn, để tiệm bánh lại cho nhân viên trông coi.

Khắp căn phòng khách sạn với ánh đèn vàng nhạt mờ ảo là quần áo vương vãi khắp nơi, nhưng Jimin dường như chẳng đến ý lắm, cậu ngồi thẳng người dậy, ngón tay nhanh chóng múa chữ trên bàn phím.

10:53

Park Jimin
Hyung, cuối tuần anh bận gì thế ạ?

Rất nhanh Min Yoongi cũng rep lại.

Min Yoongi
Không có gì, chuyện cá nhân thôi.

Park Jimin
Chuyện gì thế ạ ㅠㅠ? Em chỉ thấy hơi tò mò thôi...

Min Yoongi chắc mẩm thằng bé đang cảm thấy khá hụt hẫng, với lại cũng không hẳn là không thể cho Jimin biết chuyện này, cũng chẳng phải chuyện gì lớn lao.

Min Yoongi
Anh có hẹn với Taehyung

Park Jimin
Taehyung?

Min Yoongi
Ừ. Là cái người hồi trưa em gặp ấy.

Park Jimin đương nhiên biết Taehyung là ai, tuy nhiên lần này cậu không còn vẻ tức giận nữa, đôi mắt chỉ còn lại sự ngoan độc. Jimin biết Hoseok vẫn chưa ngủ, cậu gọi tên y.

"Hoseok".

Đến khi y ngẩng khuôn mặt vô biểu tình của mình nhìn sang Jimin, cậu ta mới lắc lắc điện thoại, mỉm cười ngọt ngào.

"Việc đến rồi đây".

Cách ngày cuối tuần còn 3 ngày.

-

Chủ nhật.

Hôm nay Yoongi đặc biệt dậy đúng giờ, nếu không muốn nói là sớm. Anh nhanh chóng hoàn thành xong việc vệ sinh cá nhân, tiến đến công việc khó khăn nhất, chọn đồ.

"Cái này nóng quá".

Áo len cao cổ out.

"Này thì lại mỏng quá".

Áo thun trắng out.

"Urgh, trẻ con quá".

Hoodie out.

"..."

Sweater out, sơ mi out,...

"Lỡ có gì đó liên quan đến vận động thì sao?"

Quần tây out.

"Lỡ bị trầy xước rồi muỗi cắn..."

Quần đùi out.

"..."

Quần jean out, quần... còn cái gì nữa đâu mà out. Min Yoongi ngán ngẩm nhìn đống đồ trên giường, hình như Taehyung có nói hôm nay sẽ đi công viên giải trí nhỉ? Yoongi lại chìm vào trầm tư.

"Được rồi, quyết định vậy đi".

-

Min Yoongi di di đôi giày thể thao trắng xuống nền đất, lẳng lặng chờ đợi Taehyung. Mà cũng không để anh chờ lâu, chiếc xế hộp đen quen thuộc đã nhanh chóng đậu trước cổng ra vào của chung cư. Taehyung mở cửa bước xuống xe, tiến lại gần chỗ anh đang đứng. Yoongi trố mắt ngạc nhiên nhìn Taehyung, không phải vì hôm nay gã đặc biệt đẹp trai hơn thường ngày mà là vì bộ đồ của cả hai giống nhau đến kì lạ. Yoongi ở trên nhà lựa qua lựa lại cả buổi, quyết định chọn một bộ đồ thể thao trắng, vớ cao cổ và sneaker trắng, mũ lưỡi trai để che nắng. Quần đùi rộng rãi thoải mái dài qua đầu gối, cũng thuận tiện khoe khéo cẳng chân thon dài trắng trẻo của anh (dù là anh không có ý đó thì chân anh cũng thu hút ánh nhìn của người khác vô cùng), áo thun đen ngoại cỡ và áo khoác thể thao trắng. Yoongi vốn rất trắng, lại thêm bộ đồ trắng khiến anh vừa trông năng động lại có vẻ yếu ớt cần người nâng niu bảo vệ. Mà ở phía đối diện, Taehyung mặc bộ đồ giống hệt anh, chỉ khác biệt về màu sắc và chiều dài quần, chiếc quần của Taehyung bao phủ cả đôi chân của gã, là quần dài, bộ đồ mặc trên người gã lại toát ra thứ hoàn toàn khác biệt, mạnh mẽ khiến người ta mê mẩn.

Hơn nữa, bộ đồ của cả hai trông cứ giống như...

Taehyung nói lên tiếng lòng của anh.

"Trùng hợp thật, trông chúng ta giống như đồ đôi ấy nhỉ?"

"Ư ừm".

Tai Yoongi chậm rãi đỏ lên. Taehyung cũng không muốn trêu chọc mèo nhỏ nhà mình quá nhiều vì thế gã nắm lấy tay anh, kéo về phía chiếc xe đang đậu, vẫn như cũ, ân cần giúp anh ngồi vào xe, tiện tay rướn cười cài luôn cả dây an toàn, lúc rời đi còn tranh thủ hôn cái chóc lên má anh. Yoongi ngượng chín mặt, đưa tay che lên chỗ vừa bị hôn lắp bắp hỏi gã.

"E-em l-làm gì?"

"Hôn chào buổi sáng. Chào anh, Yoongi".

Yoongi mải mê đặt tầm mắt nơi Taehyung vì thế mà quên mất chào hỏi, anh ngượng ngùng đáp lại.

"Chào buổi sáng Taehyung".

"Vâng!"

Gã cười tít cả mắt khiến trong lòng Yoongi bỗng dâng lên cảm giác thoả mãn kì lạ.

Taehyung đóng cửa xe cho Yoongi, rồi mới vòng qua bước về chỗ ghế lái của mình, trước khi vào xe, gã lạnh lùng liếc mắt xung quanh. Từ sáng sớm khi bước ra khỏi nhà gã đã có dự cảm nguy hiểm kì lạ, mong là gã nhầm.

-

Vì đã hứa sẽ dành cả ngày cho Taehyung, nên bọn họ như thường lệ đi ăn sáng trước, sau đó mới đến khu vui chơi giải trí. Thật ra hai người đàn ông lớn tuổi, lớn xác đến khu vui chơi giải trí có chút kì hoặc, nhưng vì Taehyung nói có sẵn hai vé lại bằng ra bộ dáng muốn đi khiến Yoongi cũng không cách nào từ chối mà vô thức chiều theo. Đến khi đặt chân vào địa phương này, Yoongi mới sinh ra cảm giác muốn bỏ về ngay lập tức.

Đông! Quá đông! Đông đến mức nghẹt thở. Toàn là người với người, chen chúc nhau chơi trò chơi. Min Yoongi chán ghét nhíu mày, vừa đông đúc chen chúc ồn ào, lại còn vừa nóng nực, đúng là combo mà anh ghét nhất... Chỉ mới đi dạo một chút mà đã anh khó chịu đến máu nóng dồn não thì một bàn tay lành lạnh nắm lấy tay anh, đồng thời miệng anh cũng bị nhét thứ gì đó ngọt ngọt vào. Nhìn sang mới phát hiện Taehyung vừa nắm lấy tay anh, lại cúi đầu mỉm cười nhìn anh. Chẳng biết là vì nụ cười kia hay viên kẹo ngọt ngào trong miệng mà Yoongi không còn cảm thấy khó chịu nữa. Vì thế anh đi theo sự dẫn dắt của Taehyung cố gắng hết sức để tận hưởng những trò chơi cảm giác mạnh. Và không thể phủ nhận là trò tàu lượn siêu tốc vui kinh khủng, đại khái Yoongi đã chơi đi chơi lại 3 lần rồi, tất nhiên là kéo theo Taehyung.

"Tàu lượn siêu tốc, rồi. Thuyền cướp biển, rồi. Cú rơi vô cực, rồi... Anh còn muốn chơi thêm gì nữa không Yoongi?"

"Còn quay dây văng này?"

Yoongi ghé sát lại, nhìn bản đồ khu vực trò chơi đã được đánh dấu gần hết mà Taehyung cầm trên tay, ngón tay thon dài khẽ chỉ vào một điểm mà có vẻ như nãy giờ Taehyung luôn cố tình bỏ qua. Gã toát mồ hôi hột, tìm cách chuyển đổi địa điểm, vừa hay họ đang ở gần khu nhà ma hơn, vì thế Taehyung đề nghị.

"Hay là mình đi nhà ma đi anh, cũng gần đây hơn".

Taehyung có kí ức không mấy tốt đẹp khi chơi trò quay dây văng với Jungkook hồi xưa. Tốt nhất là không nên nhắc lại. Yoongi tuy có tò mò, nhưng cũng không truy cứu quá sâu, chỉ đơn giản nhún vai gật đầu rồi đi trước.

"Được thôi."

Taehyung chạy theo sau, đưa tay bắt lấy tay Yoongi, khiến anh khẽ khựng lại. Gã dịu dàng nói.

"Chờ em với."

"Ừm."

Khi họ đứng trước nhà ma, có vẻ như cả hai đều hơi chùn bước không muốn vào. Nhà ma của nơi này được xây dựng có vẻ quy mô, nhìn từ bên ngoài cũng có thể thấy độ u ám của nó, thỉnh thoảng có tiếng hét truyền ra, không biết là âm thanh của khách hay là âm thanh có sẵn của nhà ma. Hai nhân viên tiếp thị một người nhiệt tình kéo họ tham gia trò chơi, một người lại im lặng lầm lầm lì lì kết hợp với không khí nhà ma khiến người ta hơi sợ.

"Mời hai vị đến tham gia trò chơi, hai vị chắc hẳn là anh em đúng không? Thật đẹp trai quá đi".

Thành thật thì từ này đến giờ Taehyung thu hút ánh nhìn của nhiều người vô cùng, còn có mấy người nhân lúc bọn họ ngồi nghỉ mà bạo dạn đến xin phương thức liên lạc của Taehyung, tất nhiên là gã từ chối hết nhưng vẫn làm Yoongi có chút nổi ghen. Đến cả nhân viên cũng mê mẩn nhan sắc của Taehyung, lại còn nhầm tưởng Yoongi là em trai của gã... cái quái gì? Ông đây già hơn tên đó hẳn 2 tuổi đấy???

Đúng lúc này Taehyung lại nâng lấy bàn tay đang đan vào tay mình của Yoongi, hôn lên đó, rồi khẽ cười, thẳng thừng tuyên bố.

"Không phải em trai, là tôi đang theo đuổi anh ấy."

-

Deaul.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top