rivalité.

Cuộc nói chuyện với gia đình Sang Ahn diễn ra suôn sẻ một cách bất ngờ. Có lẽ sau những cuộc gọi của Yoongi trước đó, dì và chồng cũng đã suy nghĩ rất kĩ để giờ đây có thể mở lòng mà trao cho cô con gái rượu nụ cười hiền hậu và cái ôm ấm áp. Anh và Taehyung ngồi ở ghế sofa đối diện cũng nở nụ cười nhẹ nhõm, tận sâu trong đáy lòng cả hai đều cảm thấy mừng thay cho Sang Ahn.

Mặc dù không muốn phá hỏng không khí lúc này chút nào nhưng Yoongi vẫn lên tiếng.

"Dì, tới lúc tụi con phải về rồi".

"Ơ. Hai đứa không ở lại ăn cơm à?"

"Con với Taehyung có việc. Lần sau nhất định sẽ lại đến ăn cơm với dì nhé".

"Được được. Luôn chào đón hai đứa".

Dì Do mỉm cười, có chút mất mát nhìn đứa cháu yêu quý đứng dậy chuẩn bị ra về. Và dưới con mắt ngạc nhiên của cả gia đình Sang Ahn, Taehyung lấy áo khoác của Yoongi, tự nhiên mặc vào cho anh như đó vốn là một điều vô cùng bình thường vậy. Mang nụ cười hiền lành trên môi, gã dịu giọng.

"Của anh đây".

"Được rồi. Anh có thể tự lấy mà. Không cần phiền em đâu".

Yoongi ngại ngùng cười cười vỗ vai gã.

"Em tiện tay thôi".

"Vậy em đi lấy xe trước nhé?"

"Từ từ, anh đi với em".

Nói rồi anh quay lại, cúi chào dì và dượng Do.

"Vậy con về trước nhé. Chúc gia đình có một ngày tốt đẹp".

Dì Do đưa tay xoa đầu Yoongi.

"Đứa ngốc này, lễ nghĩa trịnh trọng quá làm gì. Cứ tự nhiên đi. Đi cẩn thận nhé".

"Vâng".

Nghiêng đầu hưởng thụ cái xoa ấm áp từ người dì đáng mến này, thế giới quanh Yoongi bỗng chốc trở nên bình yên đến lạ. Đến anh cũng không biết mình đã nở nụ cười dịu dàng vô cùng. Đến mức khiến người bên cạnh cũng ngẩn ngơ theo.

Thật đẹp! Liệu có một lúc nào đó trong đời anh sẽ nở một nụ cười như thế với gã chứ?

"Tae... Taehyung... cậu Kim Taehyung!"

"Hả? A vâng?"

Hoàn hồn sau giọng gọi của dì Do, gã bối rối trả lời.

"Cậu sao thế? Không khoẻ chỗ nào à? Mặt có vẻ hơi đỏ đấy".

"A. Dạ không. Cháu chỉ suy nghĩ linh tinh thôi thưa dì".

"Người ta khoẻ mạnh lắm đó mẹ. Người ta chỉ hay thích suy nghĩ linh tinh rồi tự đỏ mặt thôi".

"Ăn nói cho đàng hoàng đi Sang Ahn".

Vừa nói dì vừa kéo má của nó một cái thật mạnh.

"A, au au au. On iết òi. Ả on a i. Au úa u u u".
(A, đau đau đau. Con biết rồi. Thả con ra đi. Đau quá huhuhu.)

Dì buông tay, quay sang mỉm cười với Taehyung.

"Cậu Kim, thời gian qua cảm ơn đã chiếu cố con bé. Mong sau này cậu tiếp tục giúp đỡ con bé nhiều hơn. Chân thành cảm ơn cậu".

"Không có gì đâu dì. Đừng khách sáo, cháu ngại lắm. Dù gì con bé cũng có tài, còn do sự cố gắng của nó nữa. Dì cứ yên tâm".

"Thấy chưa con giỏi mà".

Có một thanh niên vẫn cố chấp lên tiếng dù chỉ là thì thầm bé tí sau cái nhéo má chí mạng của mẹ. Bà Do lắc đầu ngán ngẩm trước cái phì cười của mọi người.

"Suivez votre chemin avec prudence. Bonne journée".

" 'Hãy đi đường cẩn thận. Một ngày tốt lành nhé.' Cha em nói vậy đó".

"Cảm ơn dượng. Vậy chúng con đi trước. Tạm biệt".

"Tạm biệt".

Yoongi cùng Taehyung lại cúi chào lần nữa, sau đó lại cùng song song tiến ra chỗ đỗ xe. Nhìn theo bóng lưng của cả hai, bà Do kéo con gái lại gần, bắt đầu thì thầm to nhỏ.

"Cậu Kim thích Yoongie nhà mình à?"

"Hả?"

"Nói đi, Kim Taehyung thích Yoongie đúng không?"

"A ha ha, mẹ nói gì vậy. Thôi con đói rồi. Ăn cơm, ăn cơm thôi".

Sang Ahn chảy mồ hôi, mắt đảo, môi khô. Não đang vận dụng hết công suất để tìm cách lấp liếm, thoát khỏi gọng kìm của mẹ.

"Mày thôi đánh trống lảng đi. Khai thật thì đi ăn cơm, không thì nhịn!"

"Mẹ!"

"Nói?"

Nó vò đầu, thở dài trả lời.

"Vâng, ông chủ của con thích anh họ con".

"Ôi dồi, biết ngay. Nhìn cái cử chỉ quan tâm lại dịu dàng ân cân thế kia là hiểu liền. Thế mày nghĩ anh mày có thích nó không con?"

Trực giác của phụ nữ thật đáng sợ.  

"Con cũng không biết".

Nó nhún vai. Song lại nhìn mẹ.

"Mẹ không thấy... uhm, ghét ạ?"

"Sao lại ghét? Yoongi là cục cưng của mẹ sao mẹ nỡ ghét nó. Hơn nữa giờ là thời đại nào rồi. Nhà mình đều thoải mái chấp nhận việc yêu đương đồng tính rồi. Đi, vào nhà ăn cơm."

'Thế mà lúc đầu mẹ không chịu chấp nhận cho con đi làm thợ xăm T^T. Bảo bối thật sự rất tổn thương đó'.

"Còn đứng ngây ra đó làm gì. Lẹ lên!"

"Vầng ㅠㅠ".

-

Sau khi tiễn cục nợ kia đi, Taehyung và Yoongi lại có một chút không gian của riêng hai người. Gã vươn tay bật radio, là bài Seesaw của anh. Một track radio do chính anh sáng tác, hát và đăng tải.

"Em thật sự rất thích bài này hyung. Từ giai điệu, lời nhạc cho đến người hát. Nó thật sự rất hay và tuyệt đẹp".

Yoongi ngạc nhiên nhìn Taehyung, rồi lại đỏ mặt. Gã biết bài này là của anh à. Còn nói cái gì mà thích người hát. Là nói anh sao? Còn nữa, ai lại khen một bài hát tuyệt đẹp bao giờ chứ.

"G..gì chứ. Cũng... bình thường thôi. Cảm ơn vì em đã thích nó."

"Vâng."

Taehyung mỉm cười, khóe mắt cong lên.

Vệt đỏ trên khuôn mặt Yoongi vẫn chưa biến mất, anh khe khẽ liếc nhìn gã. Hôm nay Taehyung cười nhiều nhỉ, thật đẹp. Nghĩ đến đây, anh giật mình, cúi gằm mặt xuống, tự xua tan những ý nghĩ trong đầu, xấu hổ không dám ngẩng lên nhìn người kia. Mà Taehyung đang lái xe cũng luôn theo dõi từng hành động của anh. Gã muốn bật cười vì sự dễ thương vượt mức cho phép này, nhưng vì sợ anh thẹn quá hóa giận, gã nhịn xuống. Để giúp mèo nhỏ bớt ngại, Taehyung chỉ đành lên tiếng trước.

"Bây giờ anh có muốn đi đâu không?"

Yoongi giật mình vì câu nói của gã, anh suy nghĩ một hồi.

"Vậy đến tiệm Lachimolala ở phố XX đi, chắc cậu biết chứ nhỉ? Anh muốn giới thiệu cậu với bạn anh, hai đứa bằng tuổi đấy".

"À, là cái tiệm đó. Jungkook thích bánh ở đó lắm, em cũng hay ghé qua mua dùm nó. Anh biết Jungkook không nhỉ? Là thợ ở tiệm em".

"Anh có từng gặp qua vài lần rồi. Nhóc đó dễ thương đấy".

"Thật ạ? Haha".

Kim Taehyung ngoài cười nhưng trong không cười. Anh gặp Jungkook rồi? Dễ thương? Gã đột nhiên có dự cảm không lành. Mà Yoongi ở bên cạnh lại đang thầm tự mắng mình ngốc, có thể dễ dàng đỏ mặt chỉ vì một vài hành động nhỏ của Taehyung, tim lại còn đập nhanh, hay tự giật mình thì chắc là mày điên rồi Min Yoongi ơi.

-

"Chào mừng quý...khách?"

"Vâng. Khách đây~".

"Yoongi hyung!?"

Jimin đang chăm chú tính toán sổ sách, nghe thấy tiếng chuông cửa, vừa ngẩng đầu lên đã thấy khuôn mặt và giọng nói mà cậu luôn ngày đêm nhớ mong, Min Yoongi. Chưa kịp vui mừng thì khuôn mặt cậu bỗng chốc đã tối sầm lại, là bởi vì gã đàn ông đi cạnh Yoongi. Gã đẹp trai, cao lớn và ánh mắt gã nhìn Yoongi của cậu... y hệt ánh mắt cậu dùng để nhìn người thương.

Chết tiệt!

Jimin nở nụ cười gượng gạo, ánh mắt lại không mấy thân thiện nhìn Taehyung.

"Đây là...?"

"Kim Taehyung, bạn của anh. Chủ cửa tiệm xăm nơi Sang Ahn làm việc. Hôm nay anh dẫn cậu ấy đến đây để thưởng thức tay nghề của em đó nhóc".

Yoongi mặc dù cảm thấy có gì đó kì lạ, nhưng anh cũng cho qua, hồ hởi giới thiệu hai người với nhau.

"Taehyung, đây là Park Jimin, chủ của tiệm bánh chói lóa này".

"Anh! Đẹp thế mà anh kêu chói lóa gì chứ. Chả phải anh cũng thích à?"

"Ừ ừ".

Cả hai lên tiếng trêu chọc lẫn nhau, làm xua đi sự cứng nhắc chỉ mới vừa hiện hữu ban nãy. Kim Taehyung vốn đang trầm mặc từ lúc bắt gặp ánh mắt của Jimin bây giờ cũng nhẹ nhàng nở nụ cười chào hỏi, gã đưa tay ra bắt như lẽ thường tình.

"Chào cậu, tôi là Kim Taehyung, rất vui được làm quen, cậu Park".

"Rất vui được làm quen, ngài Kim".

Jimin cũng đưa tay ra bắt lại. Nhưng khi mà hai bàn tay chạm vào nhau theo đúng lễ nghĩa thì cả cậu và gã đều âm thầm dùng lực, siết chặt tay đối phương như muốn bẻ gãy nó, một lời cảnh cáo.

Cả hai đều nhận ra rồi, tình cảm mà kẻ đứng trước mặt mình dành cho người trong lòng.

Mà nguồn cơn của sự căng thẳng này lại thản nhiên lựa bánh mà không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Anh còn định hỏi Taehyung muốn ăn gì thì tiếng chuông cửa vang lên, thêm một người khác bước vào tiệm. Trước khi Taehyung cũng Jimin kịp phản ứng và mau chóng buông tay đối phương ra thì một giọng nói ngạc nhiên kèm theo mừng rỡ đã vang lên.

"Yoongi hyung???"

"Jungkook?"

Yoongi bất ngờ quay người lại phía cửa. Ôi chao, thật sự là Jungkook kìa. Đến cả Taehyung và Jimin cũng nhìn về hướng hắn.

"A, và cả anh Taehyung nữa này".

Jungkook cũng thu lại vẻ mừng rỡ khi thấy Yoongi, hình như cậu cũng lờ lợ nhận ra được điều gì đó rồi.

-

Rốt cuộc, cả bốn người lại ngồi chung một bàn. Đến lúc này thì Yoongi cũng đã cảm thấy được sự kì lạ trong không khí. Làn khói nghi ngút của trà và hương thơm của bánh cũng không thể nào xua tan đi sự căng thẳng và ngột ngạt này. Chuyện gì thế nhỉ? Anh cười giả lả, cố gắng hóa giải tình huống khó xử này.

"Jimin không làm việc hả em?"

"Không. Có nhân viên rồi".

"Ừ nhỉ ha ha".

"Jungkook thì sao? Anh nhớ Sang Ahn nói hôm nay có mình em ở tiệm thôi".

"Namjoon hyung đến rồi, em đi giải lao tí".

"Ra thế ha ha".

Không gian lại lần nữa chìm vào im lặng. Yoongi cảm thấy có đôi chút khó chịu. Anh đứng bật dậy, tìm cách chạy trốn.

"Anh... anh vào nhà vệ sinh một tí. Mấy đứa nói chuyện với nhau đi".

Không cần chờ tiếng đáp lại, Yoongi đã chạy bay biến. Nhưng anh không biết, chỉ khi anh đi rồi, khí thế mạt sát nhau mới thực sự bùng nổ. Min Yoongi chạy vội vào nhà vệ sinh, nhìn bản thân trong gương đã toát hết mồ hôi hột vào cái mùa đông lạnh giá này. Anh thầm rủa, mấy cái đứa nhóc này bị sao vậy? Điên mất thôi.

Mà ở ngoài, nơi ba con người đẹp trai tài hoa đang ngồi, là trung tâm thu hút hết tất cả ánh nhìn của những vị khách trong tiệm từ nam đến nữ, nhưng không một ai dám lại gần bởi dường như không khí xung quanh cả ba đáng sợ vô cùng, khiến người ta lạnh hết cả sống lưng.

Kim Taehyung vẫn mỉm cười, nhưng đôi mắt lại như dã thú mang theo nét dữ tợn liếc nhìn Jimin và Jungkook, hình như gã đang kiềm chế lắm, kiềm chế để không cho con thú trong người bộc phát ra mà đấm hai kẻ kia, từng đường gân xanh nổi cộm lên chứng tỏ gã đang thực sự chẳng hề dễ chịu tí nào.

Mà Park Jimin cũng không hề kém cạnh, bù lại, cậu ta không hề kiểm soát biểu cảm của mình, gương mặt vốn tươi cươi sáng chói thường ngày bây giờ lại hiện lên vẻ giận dữ rõ rệt, cậu nghiến răng như muốn ăn tươi nuốt sống hai kẻ còn lại.

Còn Jeon Jungkook, kẻ nhỏ tuổi nhất, cũng là kẻ hung hăng nhất. Nét dễ thương mà hắn ta luôn thể hiện trước Yoongi biến mất không tăm hơi, khuôn mặt lạnh băng, hàng lông mày chau lại. Mà chiếc nĩa đáng thương trên tay hắn cũng bị nắm chặt đến gần như muốn bị bẻ làm đôi, như cách mà hắn muốn bóp chết hai kẻ này vậy.

Khốn khiếp, bọn họ đều ngửi thấy rồi. Mùi con mồi thơm ngon của bọn họ lại bị một kẻ săn mồi khác để ý. Nói cách khác, là tình địch. Hơn nữa đều là những kẻ khó chơi.

Thật vô cùng khó chịu.

-

Deaul.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top