péché.
Trên hành lang vắng vẻ, tiếng bước chân dồn dập vang lên không thôi, hai bóng dáng liên tục chuyển động, chẳng mấy chốc đã đến khu cấp cứu của bệnh viện. Do Sang Ahn hớt hải tìm kiếm phòng phẫu thuật nơi Kim Taehyung đang nằm với tình trạng nguy kịch, giành giật từng giây sống sót từ tay tử thần. Rốt cuộc nó cùng người đẹp bên cạnh dừng lại trước một cánh cửa. Đèn báo vẫn còn sáng đỏ, chiếu rực cả một đoạn hành lang, ánh đèn xuống mặt nó, màu sắc gay mắt vô cùng. Nó run rẩy nắm chặt tay người bên cạnh để rồi nhận lại được sự vỗ về từ đối phương.
"Không sao, không sao đâu. Cậu ấy sẽ ổn thôi."
Chị nhẹ nhàng nắm lấy hai vai nó, xoay người lại, đưa nó đến băng ghế chờ. Mà bất ngờ thay, đã có một người khác đang ngồi ở đó. Người đó có vẻ cũng đã nhìn thấy nó, anh nở nụ cười yếu ớt. Sang Ahn dụi mắt nhìn kĩ, còn ai khác ngoài anh họ của nó, Min Yoongi đâu.
"Anh!"
Với giọng điệu gấp gáp, nó tách ra khỏi người đẹp bên cạnh, nhanh chân bước lại gần chỗ anh mình ngồi xuống. Yoongi từ lúc thấy nó vẫn chưa từng lên tiếng, đến lúc này mới miễn cưỡng cười cười hỏi nó.
"Đến rồi à? Đây là...?"
Anh đưa mắt nhìn lên người đẹp cao ráo bên cạnh nó. Cao thật đấy, bằng anh hay hơn anh đây nhỉ? Lại còn rất xinh đẹp.
Phản ứng của Sang Ahn ngoài dự đoán lại rất ngại ngùng, nó cứ liếc nhìn chị rồi lại nhìn anh, ấp úng mãi chẳng thành câu.
"A... đ-đây là... ừm-."
Chưa kịp để nó nói xong, người kia đã bước thêm một bước, mỉm cười lịch sử chìa tay ra với Yoongi.
"Chào anh, tôi là Beom Joon Mae, là..."
"Người yêu của Sang Ahn/Bạn em". Hai giọng nói vang lên cùng một lúc.
Joon Mae nhướng mày nhìn nó, khoé môi hơi có xu hướng hạ xuống, nụ cười dần trở nên nhạt hơn. Còn Sang Ah giờ đây chỉ muốn hoá thành bọt khí biến mất ngay lập tức, mặt nó đỏ gay. Yoongi phì cười nhìn phản ứng của họ khiến cả hai đồng loạt đưa mắt nhìn anh. Khẽ ho, anh nhẹ nhàng bắt lấy tay Joon Mae.
"Chào cô, Joon Mae. Tôi là anh họ của Sang Ahn, Min Yoongi. Rất vui được làm quen với cô. Con bé nhà tôi có hơi ngáo ngơ, cảm ơn cô đã chăm sóc nó. Sau này cũng phải làm phiền cô rồi".
"Chắc chắn rồi, không có gì đâu, tôi sẽ chăm sóc em ấy thật tốt".
Tay hai người lắc vài cái nhẹ rồi buông ra. Lúc này Sang Ahn mới vào chuyện chính.
"Anh Taehyung sao rồi anh?"
Yoongi lắc đầu.
"Anh không rõ. Nhận cuộc gọi của em vừa hay anh lại đang ở bệnh viện nên anh chạy đến đây liền nhưng ca phẫu thuật đã diễn ra lâu rồi. Cũng không biết tình hình thế nào..."
"À..."
Nó thở dài não nề, chợt nhớ ra gì đó, nó nói.
"Em đã gọi cho Jungkook rồi, có lẽ ngày mai anh ấy sẽ về. Còn anh Namjoon thì đang đón bố mẹ anh Taehyung lên đây, hai tiếng nữa sẽ đến".
Yoongi gật đầu tỏ vẻ đã biết.
"Chết tiệt! Rốt cuộc là tại sao lại gặp tai nạn chứ..."
Sang Ah nghiến răng. Mà Min Yoongi cũng rất khó hiểu. Khó chấp nhận hơn nữa đó là người buổi sáng vừa cười nói đưa anh đi chơi, chiều tà lại quấn quít lấy đôi môi anh và nói ra lời tỏ tình ngọt ngào đến tê dại trên chiếc đu quay đầy lãng mạng kia. Ấy thế mà giờ đây, người ấy lại nằm trong căn phòng phẫu thuật với ánh đèn báo chưa từng chuyển xanh trong một quãng thời gian tưởng chừng như là vô tận. Lòng Min Yoongi bồn chồn đến khó tả, ngón tay run lẩy bẩy cùng cảm giác sợ hãi đã bị anh dùng hết sự bình tĩnh để đè nén lại nhưng dường như nó có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Cả ba ngồi trên hàng ghế chờ, không hẹn mà cùng nhau chìm vào trầm mặc. Đến kẻ nói nhiều như Sang Ah dường như cũng bị lo lắng làm nghẹn thanh quản đến không thể nói ra tiếng, đôi mắt lưng tròng nhìn chằm chằm đèn báo. Joon Mae không đành lòng nhìn nó như thế, lấy tay kéo nhẹ đầu nó dựa vào vai mình, vỗ nhẹ lên đầu và vai nó để an ủi. Yoongi rũ người xuống, úp mặt vào hai lòng bàn tay. Anh không dám suy nghĩ, vì anh sợ nếu nhớ đến hắn, càng chờ đợi, anh sẽ càng sụp đổ hơn nữa.
Nhưng không để họ chờ đợi lâu. Giây phút bố mẹ Taehyung vừa bước đến phòng phẫu thuật, ánh đèn báo ngay lập tức chuyển sang màu xanh. Mọi người như vỡ oà, Yoongi cùng Sang Ah và Joon Mae run rẩy đứng dậy, bố mẹ Taehyung thì lập tức đến gần bác sĩ, mẹ Kim nắm lấy áo ông, giọng nói nghẹn ngào khản đặc
"C-con trai tôi... con trai tôi sao rồi bác sĩ ơi?"
Vị bác sĩ nhẹ nhàng gỡ hai tay bà ra, ôn tồn nói.
"Đã qua cơn nguy kịch, nhưng bệnh nhân sức khoẻ còn yếu, dự kiến là chưa thể tỉnh lại ngay được. Cần nằm trong phòng hồi sức hậu phẫu để theo dõi thêm".
Nói rồi bác sĩ gật đầu chào tạm biệt và rời đi. Y tá ở lại, lật tập giấy trên tay sau đó nói.
"Ai là người nhà của bệnh nhân Kim Taehyung, vui lòng theo tôi làm thủ tục đăng kí phòng bệnh".
Ông Kim bước lên một bước.
"Để tôi. Tôi là bố nó".
Sau đó vỗ nhẹ vai bà Kim.
"Tôi đi làm thủ tục cho con trai, bà tranh thủ đi nghỉ ngơi, mệt mỏi cả quãng đường rồi".
Bà Kim lắc đầu, nước mắt lại trực trào.
"Sao được, tôi phải canh con trai chứ..."
Ông Kim thở dài an ủi bà đôi câu, sau đó cất bước đi theo y tá, còn bà Kim cùng mọi người thì đi theo chiếc giường đẩy của Taehyung đến phòng hồi sức.
-
Bà Kim ở bên giường bệnh, đôi bàn tay vốn đã có tuổi cẩn thận nắm lấy tay con trai, xoa nhẹ. Đôi mắt mang nỗi niềm trực trào. Nhìn người mẹ đau đớn vì con trai, chỉ mới một đêm đã tiều tuỵ trông thấy, cả bọn cũng không nén được lo lắng. Cuối cùng, Kim Namjoon khó nhịn được lên tiếng.
"Dì ơi, hay là dì về nhà Taehyung tranh thủ đi nghỉ tí đi".
"Không, không được. Lỡ thằng bé có biến chuyển gì có dì ở bên mới an tâm được. Ngược lại mấy đứa mới là người cần đi nghỉ không phải sao? Đứa nào cũng có công việc riêng mà, cũng đã trực chờ suốt từ tối qua rồi, hẳn là đã mệt lắm, cứ để dì chăm thằng bé cho".
"Không sao đâu, dì cứ nghỉ ngơi đi, để bọn cháu thay phiên lo cho cậu ấy, dù sao cậu ấy cũng là một người bạn quan trọng với bọn cháu mà. Dì với chú cứ nghỉ ngơi một chút rồi lại lên ạ".
Min Yoongi im lặng nãy giờ bất ngờ lên tiếng. Bà Kim có hơi nghi hoặc nhìn anh, có lẽ là vì làn đầu gặp mặt, nên bà chưa biết anh là ai cũng chưa biết con trai mình có một người bạn 'đặc biệt' là anh.
"Cậu là...?"
"Ah, cháu là Min Yoongi, là..."
Yoongi có hơi ngập ngừng, cuối cùng vẫn nhanh chóng nói vế sau.
"Là bạn của con trai dì ạ. Hân hạnh lần đầu được gặp dì".
"Ah, chào cháu. Nhưng mà Taehyung nó..."
"Không sao đâu dì, Yoongi hyung nói đúng đó, để bọn con chăm Taehyung cho. Giờ con đưa dì về nhà nó, nghỉ ngơi trước một ngày rồi mai lại lên được không dì? Sẵn lấy đồ dùng cá nhân cho nó nữa".
Kim Namjoon nhanh mồm nhanh miệng chen thêm mấy câu, lại nháy mắt với ông Kim. Ông Kim thấy vợ mình xuống sắc cũng không nhịn được sầu lo, vì thế cũng nhanh chóng hùa theo Namjoon, thành công khiến bà Kim đổi ý.
"Vậy được, dì tạm thời về trước. Có việc gì nhất định phải báo cho dì đấy nhé".
Min Yoongi nở một nụ cười đáng tin, gật đầu cam đoan bà Kim mới thả lỏng, được chồng và Namjoon dìu ra xe trở về nhà Taehyung.
Trong phòng chỉ còn lại Taehyung nằm bất động trên giường bệnh, Yoongi cùng Sang Ahn và Joon Mae. Nhưng vì đã thức cả đêm lại còn khóc suốt, đôi mắt đỏ lừ của Sang Ahn bắt đầu nhập nhèm có dấu hiệu buồn ngủ. Nó liên tục ngáp lên ngáp xuống. Cuối cùng là bị Yoongi kiên quyết đuổi về, đành vâng lời, tay trong tay cùng Joon Mae rời khỏi bệnh viện.
Tiễn Do Sang Ahn và Beom Joon Mae đi, Min Yoongi thở ra một hơi. Anh quay về phòng hồi sức, ngồi xuống bên giường Taehyung, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đẹp đến hút hồn của gã giờ đây đã bị những vết thương chi chít dữ tọn tàn phá. Đôi mắt xinh đẹp, vốn luôn tràn đầy tình ý khi đối diện với anh, lại bị che giấu dưới hàng mi dày, chẳng biết bao giờ mới được lộ diện. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to lớn với những hình xăm quen thuộc, vuốt ve nó. Không gian trong phòng bệnh như bị đóng băng, chỉ có bàn tay đang nắm lấy tay kẻ nằm trên giường và máy đo là còn đang hoạt động một cách đều đặn, lặp đi lặp lại. Nhưng dường như không thể chống đỡ được nữa, động tác của Yoongi chậm dần rồi dừng lại, anh gục người xuống bên giường hắn. Bao nhiêu tâm tình kiếm nén bấy lâu rốt cuộc vỡ oà, sụp đổ theo thân thể đang vùi đầu vào người gã đàn ông. Trái tim quặn thắt khiến Yoongi, người vốn khoẻ mạnh lại cứ ngỡ mình mắc bệnh tim mãn tính. Đôi mắt đã sớm nhoè đi vì nước mắt, cũng thấm ướt bàn tay bất động của gã. Anh run rẩy ngẩng đầu lên, cổ họng dường như chẳng thể phát ra âm thanh gì, rốt cuộc chỉ có thể nâng bàn tay ấy lên, đặt một nụ hôn thành kính lên nó.
Hãy tỉnh lại đi, làm ơn, van xin cậu, Taehyung!
-
Jimin cầm túi đồ ăn sáng, lặng người đứng ngoài cửa phòng hồi sức. Tất cả cảnh tượng khi nãy cũng được cậu thu tất cả vào mắt. Cậu xoay người lại, dựa lưng vào cánh cửa, cúi gầm mặt, đôi mắt trống rỗng.
Mất rồi, tình yêu của anh ấy đã bị gã đó cướp mất rồi, dẫu cho nó chưa từng thuộc về cậu.
Đau đớn, dằn vặt, tủi thân tất cả những cảm xúc ấy dường như đang đè ép lấy trái tim của Jimin, khiến cậu dường như hiểu được nỗi đau của Yoongi, lại dường như không hiểu. Chung quy lại, vẫn là cảm giác bất lực. Jimin di chuyển, từng bước chân nặng nề tựa đeo gông cùm. Cậu quay về phòng bệnh của Hoseok, nhưng bàn tay đang hướng về tay nắm cửa chợt dừng lại giữa không trung, sau đó buông thõng xuống. Lại một lần nữa quay lưng rời đi.
Bởi vì qua ô cửa kính, cậu thấy cha mẹ Hoseok đang đứng bên giường y, vẻ mặt đau khổ tột cùng. Điều đó như một tảng đá đè nặng lên hằng sa số tảng đá khác trong lòng cậu, khiến cậu nhận thức được hiện tại mình có bao nhiêu xấu xa, bao nhiêu tội lỗi. Vì thế cậu bỏ chạy, cậu chạy mãi chạy mãi như thể có một con quái vật kinh tởm sau lưng đang ráo riết truy đuổi, cuối cùng cậu vấp ngã, thân thể đổ ào xuống bãi cỏ xanh mướt. Lật ngược cơ thể lại, thẫn thờ nhìn bầu trời xanh trong. Chẳng biết thân thể đau hay tâm đau, đôi môi Jimin run rẩy, cậu ôm mặt oà khóc. Cậu biết mình không có tư cách, nhưng cậu chẳng thể chịu đựng nổi. Chẳng thể chịu nổi xiềng xích ác nghiệt quấn quanh cổ mình này nữa. Chợt nghe thấy tiếng dập dờn của sóng nước, Jimin khẽ liếc qua, phát hiện mình đang nằm cạnh hồ của bệnh viện, phong cảnh xung quanh cũng đẹp đến khó tả. Ngẩng người hồi lâu, cậu chậm rãi bò dậy, lê từng bước chân khó nhọc.
Cậu từng nói rằng: Mong ngày tôi chết bầu sẽ trời thật đẹp, cỏ sẽ thật xanh, thế nên tôi mong nước hồ cũng sẽ không còn lạnh. Ước gì tôi sẽ có một cái chết thanh thản và tuyệt đẹp, trước khi xuống âm phủ đền tội cho chính mình.
Có lẽ hôm nay chính là ngày đó.
"JIMIN!!!"
Trước khi bước đến với vòng tay thần chết, dường như cậu nghe được giọng của người ấy. Người mà cậu đem cả trái tim để yêu, yêu đến điên cuồng, yêu đến đánh mất bản thân. Jimin khẽ quay đầu lại, nở nụ cười xinh đẹp như một thiên thần, trong trẻo như ánh sớm ban mai. Môi cậu khẽ mấp máy sau đó thả người vào dòng nước trong lành, biến mất trước sự kinh hoảng của hai người anh vừa xuất hiện.
"Em xin lỗi, em phải đi chuộc tội cho bản thân mình đây".
-
Deaul.
P/s: I'm backkk. Thú thật thì tôi cũng chẳng biết chương này tôi đang viết gì nữa. Cứ đẩy theo cảm xúc thôi, vô lý chỗ nào thì mọi người cứ kệ đi nhé 🥺. Xin lỗi vì tận 3 tháng rồi mới tiếp tục viết được, cảm ơn mọi người vì đã kiên nhẫn chờ đợi nhé.
Mừng fic lết được tới 20 chương, xin phép có chuyên mục: Ngoài lề một chút những vấn đề chưa được đề cập trong fic:
- Jimin trong fic có bệnh tâm lý từ lâu cụ thể là trầm cảm vì vậy tính tình ẻm thay đổi rõ rệt; khả năng đối phó với các vấn đề trong cuộc sống hằng ngày giảm; có các ý tưởng tự cao hay xa lạ; lo âu, giận dữ, thù địch quá mức; buồn bã kéo dài, rất dễ nghĩ đến vấn đề tự tử (không biết mọi người có nhận ra mấy này không haha).
- Và chỉ Hoseok biết điều đó :"))).
Tôi chỉ bật mí đến thế thui hihihi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top