lavande.
"Nói đi, tất cả đều cảm thấy có hứng thú với Yoongi đúng không?"
Kẻ lên tiếng đầu tiên phá vỡ sự trầm mặc lúc bấy giờ ấy thế mà lại là Jungkook.
"Hứng thú? Nghe thật nực quá thưa vị khách quen của tôi".
Jimin nhịn không được mà bật lên tiếng chế nhạo.
"Tôi quen biết anh ấy lâu hơn cái giai đoạn 'hứng thú' của cậu đấy, n.h.ó.c c.o.n".
Cậu còn đặc biệt nhấn mạnh chữ 'nhóc con' như một lời cảnh cáo cho kẻ trẻ tuổi nhất ở đây. Mà kẻ còn lại nằm trong diện bị Jungkook chất vấn vẫn đang giữ trạng thái im lặng, khẽ mân mê ly trà của mình. Không phủ định, cũng chẳng khẳng định. Nhưng có lẽ cũng chẳng cần nói gì nhiều, những con thú săn mồi đều có thể tự đánh hơi được nhau.
Jungkook tặc lưỡi một cái rõ to trước lời chế nhạo của Jimin. Hắn đoán hiện tại hắn đang là kẻ yếu thế nhất. Jimin đã quen biết anh quá lâu, cậu hiểu rõ mọi thứ về anh. Taehyung chắc cùng khoảng thời gian với hắn, nhưng trông dáng vẻ hai người họ đi cùng nhau, hắn biết hắn chậm trễ rồi. Chết tiệt, Jungkook còn chưa kịp hẹn anh một bữa ăn đàng hoàng nữa mà.
Chà, mối quan hệ với Taehyung sợ rằng sẽ có thêm chút thay đổi đây. Nhưng hắn thích Yoongi và trong từ điển của Jungkook chưa từng có từ 'từ bỏ'. Hắn luôn theo đuổi mọi thứ một cách hết mình, và giờ là Yoongi.
-
Dành một chút thời gian trong nhà vệ sinh để điều hoà lại, Yoongi rút khăn giấy, chậm rãi lau đi vệt nước còn đọng nơi bàn tay. Anh khẽ thở dài một tiếng rồi bước ra ngoài, đồng thời thầm cầu mong bầu không khí giữa mấy tên nhóc kia là do anh làm việc mệt mỏi quá độ nên tưởng tượng ra. Nhưng để anh thất vọng rồi, bầu không khí ngoài kia vẫn chẳng khá lên chút nào. Anh lâm vào khó xử. Taehyung, kẻ vốn giữ vững im lặng có lẽ đã nhận ra điều đó nơi anh. Gã đặt tách trà đang nhâm nhi dở xuống, mỉm cười niềm nở. Gã đang muốn giúp anh giải toả căng thẳng, đồng thời chấm dứt cuộc gặp mặt kì quái này lại.
"Yoongi à, anh đói chưa? Mình đi ăn nhé?"
"À ừ".
Vốn là tính giới thiệu Taehyung với Jimin bởi hai đứa bằng tuổi, có lẽ sẽ trở nên thân thiết không chừng. Đó là Yoongi nghĩ thế... không là đã từng nghĩ thế, nhưng nhìn vào tình hình hiện tại thì có lẽ không thể rồi.
"Vậy anh với Taehyung đi trước nhé, hẹn gặp hai đứa vào dịp khác Jungkook, Jimin".
"Ơ, anh đi nhanh thế ạ. Hay là đợi em một chút—".
Jimin chưa kịp nói hết câu, tiếng bể chén dĩa trong bếp vang lên loảng xoảng làm tất cả mọi người giật mình. Taehyung là người phản ứng nhanh nhất sau loạt tiếng động gây bất ngờ kìa.
"Ô kìa ông chủ Park, có vẻ quán của anh có chút vấn đề thì phải? Anh tốt nhất là nên đi xem xét nhanh đi ha?"
"Tch—".
Lời nói ra như có vẻ quan tâm, nhưng vẻ măt của gã lại không như thế, nó chứa đầy sự đắc ý. Đây có vẻ là ông trời đã giúp gã rồi.
"Yoongi, xin lỗi, em đi xem trước đã. Gặp anh sau".
"Ừ đi đi, rảnh anh lại đến tìm".
Còn lại, Jungkook... quá dễ dàng. Nên nhớ gã là ông chủ của cậu. Nhân lúc mọi người không chú ý, Taehyung đã lôi điện thoại ra gõ vài cái trên màn hình rồi lại làm như không có gì, thản nhiên mặc lại áo, và như một thói quen gã tự rèn luyện cho mình, giúp Yoongi khoác áo. Điều này khiến Jungkook khó chịu rất nhiều.
"Thế các anh có ngại không nếu em đi cùng?"
Jungkook tươi tắn quay qua đề nghị. Nhưng chưa kịp để Yoongi trả lời, tiếng chuông điện thoại đã vang lên.
"Ồ, nghe điện thoại đi kìa Jungkook".
Taehyung nở nụ cười gian xảo, và Jungkook cảm thấy hơi có gì đó không đúng. Y như rằng, đầu dây bên kia là tiếng Namjoon kêu lên thảm thiết.
"Jungkook ah, về nhanh đi em. Khách của em tới rồi này".
"Ah, chết tiệt. Em biết rồi".
"Gì? Mày vừa chửi tục với anh đấy à?"
"Em cúp máy đây".
"Này này, Jungkook? Jungkook???"
Namjoon còn chưa kịp nói gì đầu dây bên kia đã cúp ngang. Giờ đây hắn đang cảm thấy thực sự điên đầu, đầu tiên là Taehyung nhắn bảo tìm cách kêu Jungkook về tiệm. May mắn thay, vị khách book lịch của Jungkook cũng đã tới. Mà, khỏi cần phải nghĩ cũng biết, có lẽ đã có chuyện gì đó khá nghiêm trọng xảy ra rồi. Hắn thở dài bước ra phòng tiếp khách, uể oải chào vị khách vốn đã quen mặt kia.
"Joon Mae-ssi, xin lỗi. Chắc là để cô phải chờ thêm chút rồi".
"Không sao không sao haha. Mà hôm nay cô bé học việc kia không đến tiệm à?"
"À, Sang Ahn ấy à? Con bé về nhà rồi. Có lẽ mai sẽ trở lại".
"Ra vậy".
Giọng điệu Beom Joon Mae có chút tiếc nuối. Nhưng điều đó không làm Namjoon chú ý lắm, anh đang lo sốt vó cho Jungkook và Taehyung hơn. Namjoon quen biết hai kẻ đó đủ lâu để hiểu về họ. Và vấn đề hiện tại đang xảy ra có kẽ là nghiêm trọng hơn bao giờ hết.
-
Quay lại nơi tiệm bánh, Jungkook bực tức nhìn Taehyung trong khi Yoongi chẳng hiểu gì cả, anh còn đang ngượng ngùng vì có vẻ việc khoác áo cho anh đối với Taehyung giống như một thứ gì đó hiển nhiên vậy. Làm việc đó với cái khuôn mặt đẹp trai và biểu cảm dịu dàng đó là phạm luật, phạm luật đó hiểu không? Yoongi khẽ liếc sang Taehyung, gã ta không có dáng vẻ gì là bận tâm đến việc anh đang xoắn xít, ngược lại còn có vẻ rất hào hứng mà nói với Jungkook.
"Không phải em nên nhanh đi đi sao? Có vẻ đã hết giờ nghỉ trưa rồi đấy".
"Tch, được rồi. Em đi trước đây. Gặp lại sau nhé Yoongi hyung".
Nói rồi cậu chàng còn tinh nghịch nháy mắt một cái với Yoongi trước khi mặc lại chiếc áo bomber dày cộm của mình và khuất bóng khỏi cửa tiệm bánh.
"Ừ, tạm biệt em".
Tuyệt vời, tất cả những kẻ cản đường đều đi mất. Đây lại là khoảng thời gian lý tưởng của gã và anh.
"Mình cũng đi chứ Yoongi-hyung?"
"À ừ. Đi thôi".
"Anh muốn ăn cái gì?"
"Để xem nào—".
Hai bóng dáng cứ thế mà ra khỏi tiệm trong tiếng trò chuyện khe khẽ. Cùng lúc, Jimin cũng từ trong nhà bếp bước ra sau đống lộn xộn của cậu nhân viên mới. Tiếng thở dài mệt mỏi chưa kịp thoát ra lại bị cảnh tượng trước làm nghiến răng nghiến lợi và cảm giác đau nhói nơi lồng ngực tràn ra. Lại nữa rồi, lại là anh và một người khác. Chẳng lẽ không thể nào là cậu ư?
"Không, không đâu Yoongi... anh vĩnh viễn là của em hoặc là không của ai. Nên là như thế".
Nét mặt Jimin bây giờ thật khó tả, nó mang lại cảm giác âm u và dường như là có chút gì đó tuyệt vọng. Cậu ta đang kiềm nén, như một dấu hiệu trước cơn bão sắp đổ ập đến. Jimin chợt nhớ ra, đúng rồi. Chẳng phải sẽ có người vì cậu làm mọi thứ sao, Jimin với lấy chiếc điện thoại của mình, cậu bấm gọi ai đó và nở nụ cười nhưng nó không khiến mọi người thoải mái như thường lệ nữa, đó là một nụ cười mang đầy toan tính.
"Alo, Hoseok-hyung. Là em đây".
-
Lại là một bữa ăn bình thường cùng Taehyung. Nhưng khác với hôm nọ, hôm nay không có sự xuất hiện đột ngột của tên người quen nào đó. Yoongi đang toàn tâm toàn ý chú ý đến gã. Điều này làm Taehyung vui sướng khôn cùng.
"Ăn xong anh có muốn đi đâu không?"
"Hmm, anh cũng chưa biết nữa. Em có đề xuất gì không?"
Yoongi trả lời sau khi nuốt xuống miếng thịt nướng trong miệng xuống.
"Từ, ngồi im một chút nhé hyung. Dính một chút sốt ở đây".
Taehyung đột ngột đưa tay lại gần Yoongi làm anh giật mình, ngón tay cái to lớn của gã quệt qua khoé môi anh rồi rút về. Gã dùng đôi mắt sắc bén như thú săn mồi của mình nhìn chằm chằm người đối diện, bản thân lại liếm lẹ ngón tay dính sốt, nhìn kiểu nào cũng thấy vô cùng khiêu khích. Yoongi bất chợt đỏ mặt tía tai, anh dường như đánh mất khả năng nói chuyện lưu loát, cứ lắp bắp mãi.
"C-Cái đó... c-có thể dùng k-khăn giấy mà Taehyung".
"Ah, xin lỗi. Em quên mất".
Taehyung mỉm cười gian xảo, khiến lời nói ra trở nên khó tin hơn. Gã đã cố tình và phản ứng của anh chính là điều gã muốn thấy. Thật sự rất thoả mãn, gã cảm thấy vui vẻ như những đứa trẻ được cho kẹo vậy vì vậy gã cũng thốt ra suy nghĩ của mình.
"Anh thật sự rất đáng yêu đó, hyung".
"Hửm?"
Để che giấu vẻ ngại ngùng của mình, Yoongi đã vùi đầu vào đống đồ ăn nhằm tránh ánh mắt của kẻ đang ngồi chống cằm nhìn anh kia. Taehyung muốn phụt cười trước dáng vẻ kia của anh, nhưng gã phải nhịn lại kẻo mèo nhỏ lại xù lông chạy mất thì sẽ thiệt cho gã lắm. Gã cũng động đũa, nhưng không hiểu sao đa số thịt đều chạy qua chén của Yoongi hết.
"Này Taehyung, em không ăn à?"
"Có chứ, em vẫn đang ăn đây".
"Ít thế. Này, thử miếng này đi".
Yoongi gắp miếng thịt chín trên dĩa, dự định bỏ vào chén Taehyung. Nhưng đôi đũa chưa kịp chạm sang bát đối phương, cổ tay anh đã bị gã nhẹ nhàng nắm lại, đôi đũa chuyển hướng, miếng thịt bị ngoạm lấy. Vừa nhai, gã vừa cười tươi.
"Ừm, ngon lắm hyung".
Một lần nữa, lại thêm một lần nữa Taehyung làm Yoongi ngại muốn chết, anh nhanh chóng rụt tay lại. Da Yoongi vốn trắng vô cùng, giờ đây vì xấu hổ mà từng rạng đỏ nổi lên trông cực kì bắt mắt.
"G-gì vậy chứ".
"Không có gì, ăn xong anh cùng em đến một nơi nhé".
"Ư-ừm."
-
Bữa ăn ngại ngùng, có lẽ là đối với Yoongi thôi, đã kết thúc. Taehyung tâm trạng thoái mái lái xe, thi thoảng khẽ liếc nhìn mèo nhỏ ghế kế bên. Càng nhìn gã càng thấy muốn chiếm lấy anh càng nhanh hơn. Hơn nữa sau tình huống trưa nay, gã lại càng mau chóng bắt anh về tay hơn. Nhưng gã vẫn kiềm lại và hành xử một cách từ từ, bởi Taehyung muốn mọi thứ đều phải chắc chắn, thật chắc chắn.
Yoongi dường như vẫn chưa thoát khỏi viễn cảnh trong quán ăn vừa nãy, dáng vẻ của Taehyung thật sự quá hại nước hại dân, hơn nữa tại sao em ấy lại... có lẽ nào...., không, chắc là không phải đâu. Càng nghĩ Yoongi càng ngượng ngùng hơn, cuối cùng tự biến thành một quả gấc đỏ giấu mình trong chiếc áo khoác.
Gì vậy chứ, thật là...
Sau một hồi lái xe, Yoongi mới nhận ra mình đang ở ngoại ô của Seoul. Anh tò mò nhìn qua Taehyung. Có lẽ gã cũng cảm nhận được, nhưng chỉ nhẹ nhàng nói với anh.
"Sắp đến rồi, anh chờ chút nhé".
Đi một quãng dài, cuối cùng họ dừng lại tại một vườn hoa nọ.
"Đi thôi, hyung".
Taehyung nắm lấy tay Yoongi, nhanh chóng bước vào trong. Có vẻ Taehyung đang thật sự rất hứng khởi. Anh nhìn Taehyung, song lại nhìn xuống bàn tay to lớn ấm áp đang nắm lấy tay mình, bất giác mỉm cười. Rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ con mà thôi.
Họ vừa bước vào sảnh chính, Yoongi đã bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp mang đầy hơi thở thiên nhiên ở đây. Có vẻ đây là một vườn hoa có danh tiếng, bởi sảnh tiếp khách ở đây vừa rộng rãi, lại mang theo vẻ đẹp của tây âu thời trung cổ khiến lòng người mang cảm giác khác lạ. Chẳng để họ đợi lâu, quản lý của vườn hoa đã tiến đến niềm nở chào đón.
"Chào cậu Kim. Lâu quá không gặp. Chậu Bonica 82 rose lần trước ổn chứ?"
"Tất nhiên, rất đẹp là đằng khác. Hàng của nơi đây chưa bao giờ làm tôi thất vọng mà".
"Haha, cảm ơn cảm ơn. Vị này là?"
"Bạn tôi, Min Yoongi. Yoongi-hyung, vị này là quản lý Song của vườn hoa".
"Chào quản lý Song, tôi là Min Yoongi".
"Chào cậu haha. Hiếm lắm mới thấy cậu Kim dẫn theo bạn đến xem hoa đấy".
"Hôm nay tôi muốn tìm một món quà tặng. Tôi có thể đến xem khu nhà kính được chứ?"
"Tất nhiên, để tôi đưa các cậu đến khu nhà kính. Mời theo tôi".
"Được".
Hình như Taehyung rất quen thuộc với nơi này. Bàn tay nắm lấy tay Yoongi vẫn chưa buông. Đến lúc bước vào nhà kính, Yoongi mới thật sự cảm thấy mình dường như mới thấm thía ý nói cuôc sống vội vàng nơi thành thị là sao.
Nhà kính của vườn hoa như một nơi tách biệt với bên ngoài. Ánh nắng mặt trời thông qua trần nhà trong suốt mà chiếu rọi nơi này, lá cây xum xuê tạo nên một màu xanh mơn mởn điểm xuyết cùng những khóm hoa đủ mọi màu sắc, chủng loại. Hương thơm dịu nhẹ dễ chịu tồn tại khắp mọi ngõ ngách.
Taehyung khẽ lắc nhẹ bàn tay của Yoongi.
"Tuyệt lắm đúng không hyung? Em đã luôn muốn dẫn anh đến đây. Nơi yêu thích của em đấy".
Taehyung nở một nụ cười thật tươi lộ hết cả răng. Đi với Yoongi chưa lúc nào là không thấy Taehyung mỉm cười. Nhưng nụ cười lúc này thật đặc biệt, nó làm tim anh lệch mất một nhịp. Taehyung với khuôn mặt mang theo nụ cười của một đứa trẻ đứng giữa vườn hoa đầy sắc màu đã in sâu trong tâm trí Yoongi đến tận mãi sau này.
-
Cả hai đi theo vị quản lý vườn hoa, ngắm nhìn những chậu hoa xinh đẹp, nghe kể về chúng. Phải công nhận quản lý Song là một người kể chuyện tài tình và cuốn hút. Yoongi gần như không thể dứt ra khỏi những câu chuyện cổ tích và lịch sử của các loài hoa mà ông kể.
"Ô chết rồi, đến giờ tôi có hẹn với khách khác rồi. Thật xin lỗi. Hai người cứ tự nhiên tham quan nhé. Cần gì xin hãy cứ gọi nhân viên. Vậy, chúc một chiều tốt lành".
"Vâng chào quản lí".
Chờ đến khi quản lí đi mất. Taehyung mới quay sang Yoongi.
"Mình tiếp tục nhé. Tuy không giỏi được bằng quản lý nhưng em kể chuyện cũng ổn lắm đó".
Yoongi bật cười.
"Được thôi, tiếp nào".
Họ cứ thế chầm chậm bước trên con đường gạch của nhà kính cùng ngắm nhìn và bàn luận về những bông hoa xinh đẹp. Mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn êm đềm cho đến khi Yoongi bị thu hút bởi một mảnh vườn hoa tím. Anh đứng im tại đó, đường như đang chìm đắm vào sắc đẹp và hương thơm kia. Anh biết nó, là hoa lavender.
"Em sẽ đợi anh yêu em".
"Hả?"
Yoongi giật mình trước câu nói của Taehyung, nhìn sang. Trùng hợp thay gã cũng đang nhìn anh, với một ánh mắt chứa đựng cảm xúc chân thành.
-
Deaul.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top