l'humeur de Jungkook.

"Mĩ? Khi nào?"

"Tuần sau".

"Đã báo cho những ai rồi?"

"Ba mẹ và Namjoon hyung đều đã biết".

Taehyung tuy có bất ngờ song phản ứng lại không quá lớn. Chỉ hỏi vài câu đơn giản như thế, nhận được đáp án thì cũng không nói nữa, để không khí chìm vào im lặng.

Tâm trạng của Jungkook hiện tại rất phức tạp. Hắn lấy cây thuốc lá điện tử của mình ra, khẽ rít một hơi, đem làn khói thơm mùi bạc hà phả ra khăp gian phòng.

-

Vốn là sau cuộc gặp không ai ngờ tới kia hôm nay, Jungkook đã phải tức tốc chạy về tiệm, quay cuồng trong công việc đến tối mặt trong khi tên chủ thì lại dám thong thả, long nhong đi chơi với người đẹp, thật đáng đấm.

Mà gác chuyện đó qua một bên, Jungkook làm việc liên tục suốt mấy tiếng liền, đặt hết tâm tư vào từng đường kim nét mực. Đến lúc được nghỉ ngơi thư thả, hắn vừa uống nước vừa nhớ đến sự kiện ngày hôm nay. Jeon Jungkook chưa bao giờ nghĩ tới hắn và Kim Taehyung sẽ thích cùng một người.

Bọn họ quen nhau đã lâu, hình như là từ thời sơ trung, ngót nghét cũng đã gần 10 năm. Ai có quen biết cũng hiểu hai người thân thiết như thế nào, từ lần đầu gặp đã quàng vai bá cổ gọi nhau hai tiếng anh em, sau này phát hiện ra ước mơ của cả hai giống nhau lại chính thức thăng lên làm chí cốt. Tình thân thậm chí còn hơn cả người nhà, chuyện gì cũng chia sẻ với nhau đầu tiên, hay nói đúng hơn là Jungkook tâm sự và Taehyung cho lời khuyên. Bộ dáng gã luôn có vẻ kì lạ, lúc nào cũng thơ thẩn, lơ ngơ, bất cần. Với khuôn mặt đẹp đến nghẹt thở của gã thì tất nhiên là không có vấn đề gì, có khi đấy còn là một loại sức hút riêng. Tuy nhiên khi thân thiết hơn Jungkook mới biết gã là một kẻ biết lắng nghe, góc nhìn cuộc sống cũng đặc biệt khác, rất sâu sắc. Có lẽ vì thế nên Taehyung khác với những đứa con trai cùng lứa tuổi thời đó, hầu như chưa bao giờ kể về chuyện tình cảm của gã cho hắn hay bất kì ai. Gã có người yêu hay chia tay lúc nào đều không một ai biết, chỉ khi tin đồn lan rộng sau một thời gian dài thì mọi người mới ngỡ ngàng biết đến. Giống như đó đối với Taehyung là một thứ không quan trọng và gã muốn chôn nó đi thật sâu để chẳng ai có thể đào lên vậy. Hỏi nhiều hỏi mãi cũng chẳng có tác dụng, Jungkook quyết định bỏ lơ nó từ sớm nên cũng chẳng biết Taehyung là gay giống mình hay là bi (bởi vì gã từng quen bạn gái mà).

Nhớ lại từng cử chỉ dịu dàng và ân cần mà gã dành cho Yoongi, đây là lần đầu tiên hắn thấy gã thể hiện tình cảm một cách trực tiếp và rõ ràng như thế với ai đó, hắn chợt nhận ra thật ra cũng có những thứ mà mình không quá hiểu về Taehyung. Jungkook thở ra một hơi mệt mỏi, đứng dậy từ chiếc ghế da mềm mại, hoạt động tay chân để giãn gân cốt. Nhưng mà Jungkook cũng không có ý định nhường, càng là anh em chí cốt thì hắn càng muốn cạnh tranh công bằng, hắn chắc mẩm Taehyung sẽ hiểu suy nghĩ đó của hắn. Jungkook cũng đã chuẩn bị tâm lý sẽ thua, vậy thì hắn đành chấp nhận hai người họ thôi, dù gì thì quyền quyết định cũng thuộc về Yoongi. Nhưng nhớ tới này thì lại hiện ra thêm kia, hắn nghĩ đến một người khác, một con rắn đội lốt thỏ, hắn hiểu Taehyung, nhưng hắn không biết nhiều về Park Jimin. Trực giác mách bảo Jungkook tên đó quá nguy hiểm, nhưng thế nào thì hắn cũng không nói rõ được, chỉ là cảm giác cần phải tránh xa người kia ra.

Đương lúc hắn tháo máy xăm, xắp xếp lại các bình mực, dọn dẹp lại hết thảy bên trong cùng Namjoon để tan làm thì điện thoại hắn đột ngột sáng màn hình lên hiển thị có tin nhắn đến, Jungkook cũng không để ý lắm, kéo khay đựng đồ về phía góc, gom rác vào bịch. Namjoon ngược lại ở bên cạnh lại nổi hứng tò mò, ngó đầu sang, thuần thục bấm mật khẩu mở khoá.

"Nào nào, xem xem em nào nhắn tin mà cậu Jeon bỏ đi lạnh lùng thế".

Jungkook rất đẹp trai lại còn theo đuổi phong cách bụi bặm và sở hữu khí chất hoang dã toả ra một cách tự nhiên rất thu hút người khác vậy nên có nhiều người nhắn tin tán tỉnh cũng không có gì lạ. Jungkook đáp lại.

"Chẳng có đâu hyung. Chắc là tin nhắn tổng đài thôi".

Bình thường Namjoon có lẽ sẽ trêu chọc cậu em của mình thêm vài câu nữa sau khi xem tin nhắn. Nhưng lần này anh lại im lặng bất thường khiến Jungkook cũng tò mò ló đầu ra.

"Hửm? Sao vậy hyung?"

"N-này Jungkook... em nên ra đây xem trực tiếp thì hơn".

Jungkook nghe vậy cũng ngơ ngác bước ra nhìn vào màn hình điện thoại, đọc xong những thứ trên đó thì sốc đến nỗi bịch rác trên tay chưa kịp cột lại rơi xuống, may mà rác bên trong không bay ra ngoài. À mà, không quan trọng lắm, làm sao có thể quan trọng bằng cái tin nhắn tới kia chứ.

Là tin nhắn chiến thắng cuộc thi, và lời mời đào tạo từ một vị thợ xăm nổi tiếng thế giới mà Jungkook luôn ngưỡng mộ.

Giọng Jungkook run rẩy, hỏi lại Namjoon.

"Em không có mơ đâu nhỉ hyung? Là thật nhỉ?"

Jungkook vẫn chưa xác nhận đây là thật hay mơ, nhưng Namjoon đã nhảy cẫng lên ôm chầm lấy hắn, tay vỗ bồm bộp vào lưng Jungkook đau điếng nhưng cũng khiến hắn nhận ra đây là sự thật. Hắn đang dần chạm đến ước mơ tưởng như xa vời của mình.

"Là thật đó!!! Chú mày tuyệt quá Jungkook!!"

"Nhanh! Nhanh đi gọi Taehyung đi! Đây là chuyện phải ăn mừng đó".

Đột nhiên Namjoon nhắc đến Taehyung cũng làm Jungkook nhớ đến những gì mình đã miên man suy nghĩ nãy giờ.

"Nhưng mà... vậy là em phải đi Mỹ...?"

"À ừ nhỉ..."

Namjoon lúc này cũng ngờ ngợ nhớ ra, tiếp nhận đào tạo của vị bậc thầy đó, đồng nghĩa với việc phải rời khỏi Hàn Quốc đến sinh sống và làm việc tại Hoa Kỳ xa xôi. Jungkook đẩy Namjoon ra, quơ lấy điện thoại rồi cầm áo khoác đi thẳng ra chỗ đậu xe, đội mũ bảo hiểm sau đó phóng nhanh đi để lại Namjoon còn đang ngơ ngác với câu nói của hắn.

"Anh dọn nốt dùm em. Em về trước. Tạm biệt hyung".

"Ơ... này Jungkook...?"

Namjoom còn chưa kịp lên tiếng thì đã chẳng thấy bóng dáng Jungkook đâu, chỉ còn tiếng ơ a trong cổ họng. Anh rũ vai xuống, thở dài cam chịu, đi dọn dẹp nốt.

"Mấy thằng nhóc chết tiệt này".

Thằng chủ thì đi chơi từ sáng tới giờ không thấy mặt chỉ nhắn đúng một tin nhắn lạnh lùng vô tình. Thằng út thì mất tích cả trưa, tới lúc tan làm lại dọn dẹp nửa chừng. Tóm tắt là quăng hết tất cả cho thằng già nhất. Sáng thì bận tối mặt tối mũi giờ tới lúc gần về cũng không tha. Namjoon thật sự muốn đấm cho hai thằng em quý hoá của mình mỗi đứa một cái.

"Mà khoan từ từ..."

Xâu chuỗi lại tất cả, hình như Namjoon đã nhận ra gì đó.

"Taehyung và Jungkook hình như thích cùng một người..."

"..."

Thôi toang rồi!

Namjoon kẹp cây chổi giữa hai bắp chân, nhanh chóng lôi điện thoại ra, tay đặt trên đỉnh cán chổi, nhanh chóng báo tin nóng cho đồng bọn.

Mà bên phía nhận được tin nhắn, Sang Ah đang vui vẻ uống nước sau khi nhắn tin với chị đẹp, mắt đọc dòng biểu ngữ thông báo hiện lên trong màn hình điện thoại đặt trên bàn. Không thấy thì thôi, đã thấy thì mắt trợn ngược lên, phun hết sạch ra ngoài, nước sặc cả lên mũi, ho khù khụ vài tiếng, với lấy khăn giấy trên bàn lau đi vết nước từ miệng và mũi. Nó vội vã chộp lấy điện thoại, đọc kĩ lại lần nữa. Miệng xinh phát ra tiếng thô tục.

"Đệch..."

-

Jungkook lướt xe trên đường lớn, để mặc gió lạnh tạt vào người mình. Thật ra hắn cũng không biết mình muốn đi đâu, chỉ là hắn muốn đi thôi. Dừng xe lại trước sông Hàn, hắn bần thần đeo tai nghe lên, lẳng lặng bấm phát, là một trong những bài nhạc của Yoongi. Thật ra Jungkook nhận ra Yoongi lâu lắm rồi, từ lần gặp đầu tiên, khi anh cất giọng, hắn đã ngờ ngợ. Đến lần thứ hai, khi lắng nghe âm giọng ấy, cùng với những thông tin xác thực từ Sang Ah, Jungkook đã thực sự chắc chắn. Min Yoongi chính là vị thần giấu mặt của hắn, vị thần đứng sau thứ âm nhạc và lời ca đã cứu hắn khỏi khoảng thời gian tăm tối nhất cuộc đời. Đây là bí mật của hắn, của riêng mình hắn với những bài nhạc của Yoongi. Vậy nên hắn không thể nào lại không nhận ra giọng nói đã khắc sâu trong tâm khảm mình như thế được. Từ khi biết Sang Ahn có quan hệ mật thiết với anh, hắn đã vui mừng biết bao, nhưng lại chần chờ sợ hãi, hậu quả là để bản thân chậm một bước rồi bây giờ đến cả cơ hội ở cạnh anh cũng thật mông lung. Hắn muốn theo đuổi sự nghiệp, nhưng lại không nỡ buông bỏ Yoongi. Nhưng mà, đối với anh, hắn thân thiết và quan trọng được tới đâu chứ? Cùng lắm là một tên nhóc người quen mà thôi.

Càng nghĩ càng nhói lòng, hắn lôi lon bia tiện tay mua lúc nãy ra, tiếng tách vang lên, đôi chút bọt bia văng lên tay hắn, nhưng Jungkook cũng chẳng để ý lắm. Hắn nhấp một ngụm nhỏ, cảm nhận vị bia chan chát trong cổ họng. Đôi mắt ngắm nhìn mặt trời dần lặn xuống phía nơi chân trời xa, để mặt nước phản chiếu lại hình dạng của nó một cách mờ ảo và lấp lánh. Trong đầu hắn chẳng nghĩ đến bất cứ thứ gì, đúng hơn là chẳng thể nghĩ cũng chẳng muốn nghĩ. Cứ lẳng lặng ngắm nhìn hoàng hôn đằng xa. Màu sắc cam vàng càng lúc càng thu lại, nhường chỗ cho bóng đêm và ánh đèn thành thị đủ màu sắc. Đến lúc thật sự không còn một chút tia sáng nào từ vầng thái dương kia, Jungkook mới bị gió lạnh thổi cho giật mình mà tỉnh lại từ trạng thái vô thức, chẳng biết lon bia đã hết từ lúc nào, playlist mà hắn yêu thích cũng đã phát hết.

Lôi điện thoại ra xem, 7h tối, hắn đã đứng đây lâu vậy ư? Jungkook cười tự giễu chính mình đang làm gì thế này? Để Taehyung và Namjoon biết khéo lại bị cười cho thối mũi mất. Jungkook lại một lần nữa nhìn xuống điện thoại, màn hình khoá là tấm ba tên ngốc khoác vai nhau cười tươi rói trước cửa tiệm xăm. Đây là ngày đầu tiên bọn họ hoàn thành cửa tiệm tâm huyết trong mơ. Từ từ từng bước từ tay trắng gây dựng danh tiếng đến như bây giờ cũng là cả một quá trình gian khổ. Nhớ lại kỉ niệm cũ, hắn khẽ bật cười. Lại chú ý đến ngày tháng trên màn hình mới nhớ ra hôm nay là ngày công chiếu của bộ phim mà hắn thích. Jungkook xoay người, đội lên chiếc mũ bảo hiểm fullface yêu thích của mình, chuyển hướng về phía rạp phim hắn hay đi.

'Đi xem một chút vậy'.

Nhưng mà Seoul này thật sự quá nhỏ, Jungkook mua vé xong thì vào nhà vệ sinh, đến lúc bước ra, hắn vô tình liếc mắt ngang bất chợt bắt được dáng người thân quen mà hắn ngày đêm mong nhớ. Jungkook hào hứng cất bước tính tiến tới chào anh thì lại bị dội cho một gáo nước lạnh. Lúc nãy vì bị vách tường ngăn cách mà không thấy được người đi bên cạnh Yoongi, đến lúc thấy rồi thì tâm trạng khác nhau lại một lần nữa đan xen, trở nên rối bời. Hắn nhớ ra Taehyung cũng rất thích bộ phim này, nhưng mà...

"A đệch, tại sao lại là ở đây chứ. Seoul thiếu gì rạp".

Jungkook lẩm bẩm, hắn quên mất là mình và Taehyung hợp cạ nhau đến thế nào, tất nhiên là bộ phim yêu thích và rạp phim yêu thích phải giống nhau rồi. Chỉ là do hắn xui, trùng giờ này thôi. Hai tay đút túi rời đi, hắn không thể nhìn thêm được nữa. Bộ dáng hoà hợp của cả hai toả ra bầu không khí ngọt ngào vô cùng. Nhất là vẻ mặt dịu dàng của Taehyung và nụ cười tươi tắn của Yoongi, chói loá và xinh đẹp đến mức khiến hắn đau mắt.

Jungkook bước ra hầm đỗ xe, chậm rãi lôi cây thuốc lá điện tử ra, hít vào một hơi, mùi bạc hà chậm rãi lan toả khắp cuống họng, cũng toả hương xung quang hắn. Jungkook nắm chặt điện thoại trong túi áo, rít thêm một hơi thuốc, rốt cuộc quyết định lôi điện thoại ra, bấm được vài dòng rốt cuộc vẫn không có can đảm gửi đi.

"Thôi vậy".

Hắn thoát ra khỏi hội thoại tin nhắn trống trơn với Min Yoongi, cũng xoá đi dòng 'em thích anh'. Chuyển sang hồi đáp với ban tổ chức cuộc thi, cũng báo với ba mẹ về chuyện sẽ đi Mĩ. Nghía thời gian cũng đã tới lúc xem phim, hắn quay trở lên, bước vào phòng chiếu. Mà trùng hợp thay, lại một lần nữa thấy hai người kia, còn trùng hợp ngồi sau họ. Hắn lúng túng kéo vành mũ xuống đi ngang qua hàng ghế nọ.

'Cmn, gặp nhau ở rạp còn chưa đủ hay sao còn phải trùng giờ chiếu trùng rạp gần chỗ ngồi vậy trời!? Đen đủi!'

Có vẻ vận may và vận xui của Jungkook hôm nay đấu đá nhau rất dữ dằn. Nhưng cũng nhờ vậy mà hắn thu hết khung cảnh thâm tình của Taehyung vào mắt. Tâm tình khó chịu, nhưng trong rạp không được hút thuốc, bàn tay nửa chạm vào trong vạt áo lại rút về, nắm chặt lấy thành ghế. Giống Taehyung, hắn hoàn toàn không thể tập trung vào bộ phim, nhưng hắn có vẻ đáng thương hơn nhiều. Đành vậy, hắn không có khả năng, cũng không chắc chắn có thể đem lại hạnh phúc cho vị thần của hắn, khi mà hắn quyết định chọn sự nghiệp, chọn theo đuổi đam mê. Hắn không muốn bản thân mình khi về già phải tiếc nuối bất kì điều gì nhất là lúc hắn đang ở cái tuổi 23 tràn đầy sức sống này. Người kia cũng từng rap một câu rằng hãy dũng cảm theo đuổi ước mơ của mình đi mà, chẳng phải sao? Tự an ủi bản thân là thế, nhưng trái tim hắn vẫn đau đớn như dùng ngàn kim châm vào nhưng đôi mắt lại khô khốc, nước mắt không cách nào chảy xuống. Hơi thở của hắn triệt để nghẹn lại khi thấy cả hai trao môi hôn, những cử chỉ dựa dẫm thân mật của Yoongi, khuôn mặt đỏ ửng ngại ngùng của anh khi được gã kéo ra khỏi rạp. Jungkook cố gắng hít một hơi thật sâu, kiềm chế để bản thân không làm ra những trò ngu ngốc và dại dột, tránh làm mọi người đều khó xử. Hắn không muốn mình là một đứa trẻ lớn xác trong mắt Yoongi tí nào.

-

Kết thúc hồi tưởng, cũng như bình ổn cảm xúc của mình, Jungkook cảm thấy mình không cần phải kể điều đó với Taehyung, có lẽ vị anh lớn đã hiểu hết tâm tư của hắn. Taehyung vẫn luôn dùng đôi mắt sâu thẳm khó đoán ý đồ nhìn vào mọi người, với người quen thì phá lệ có một vài tia dịu dàng. Nhìn thẳng vào mắt gã, Jungkook chợt nhớ đến ánh mắt gã nhìn Yoongi, tràn đầy si mê và thâm tình, hắn gượng cười một cái. Lúc này Taehyung mới lên tiếng lại đồng thời đứng dậy vỗ vai Jungkook, nở nụ cười nhẹ nhàng vốn có.

"Cơ hội hiếm có, biết nắm bắt là tốt".

"Ừm".

Hắn lại nhả thêm một hơi khói, mùi bạc hà nồng đậm, làm cổ họng thanh mát, cũng làm cay đôi mắt. Taehyung liếc nhìn hắn cất cây thuốc lá vào túi áo trong, Jungkook cũng đứng lên, hướng về phía cửa, dự tính về nhà. Giọng của Taehyung lại vang lên sau lưng.

"Về nhà à? Có muốn ngủ lại không?"

Hắn hít một hơi thật sâu, quay mặt lại với Taehyung, lè lưỡi làm mặt quỷ.

"Em mới không thèm ngủ cùng phòng với anh".

Nhà Taehyung cũng chính là tiệm xăm. Tầng dưới là nơi làm việc, tầng trên là nơi sinh hoạt của chủ tiệm, chỉ có 2 phòng ngủ, một phòng cho khách, một phòng của Taehyung. Mà phòng cho khách thì đã bị Sang Ah chiếm dụng, chẳng hiểu sao con bé biết Taehyung là gay (hoặc bi?) rồi dám gan dạ tin tưởng gã mà ở lại đây nữa. May cho nó Taehyung thật sự là một quý ông, cũng không có hứng thú gì với đứa trẻ như nó (nói trắng ra à do nó như con nít thôi chứ không gì, thử đổi lại là Yoongi xem ㄱㅡㄱ). Mà ngủ lại phòng con gái thì không ổn lắm, chỉ còn cách ở cùng Taehyung thôi. Taehyung bật cười chọc lại.

"Ai bảo chú mày ngủ cùng với anh. Mày ở sofa".

"Cái đồ ác quỷ đội lốt người này".

Jungkook giả vờ xắn tay áo như muốn nhào vô vật lộn với Taehyung. Cả hai đều biết ý, đưa không khí trở về lại với bộ dáng vui vẻ thường ngày. Đoạn, hai người đều ngưng đùa giỡn, nhìn thẳng vào nhau. Jungkook kéo tay áo xuống, bước ra ngoài trước.

"Vậy thôi, em về đây".

"Về cẩn thận, nghỉ ngơi sớm".

Gã tiễn Jungkook ra tận cửa, chờ hắn đội mũ bảo hiểm rồi leo lên xe motor. Trước khi đi, hắn còn để lại lời đe doạ.

"Hãy chăm sóc tốt cho Yoongi, nếu anh dám làm anh ấy buồn, dù đang ở đâu hay làm gì em cũng sẽ bay về giết chết anh".

Thật ra hắn muốn nói rất nhiều, nhưng lại không thể nói ra cuối cùng đúc kết lại trong một lời nói ngắn ngủi.  Lời này Jungkook không đùa, Yoongi chính là tín ngưỡng đời hắn, nhưng hắn cũng rất tin tưởng Taehyung.

Gã cười cười.

"Nhất định rồi."

Nghe thấy lời đảm bảo, Jungkook mới yên tâm, phóng đi mất dạng.

Mà lời nói một tuần sau là nói dối. Ba ngày sau Jungkook đã sắp xếp vali, rời khỏi Hàn Quốc một cách nhanh chóng. Không để bất cứ một ai kịp nói lời tạm biệt hay tổ chức tiệc chia tay. Chỉ trừ ba mẹ ruột đến đưa tiễn, không một ai biết hắn đã bay đến Mỹ cho đến khi hắn đăng một bức ảnh chụp bầu trời trên máy bay lên instagram với caption: New flight new live.

-

Deaul.

P/s: đây có thể xem như phiên ngoại về JK nhỉ :>.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top