l'ancien.

Trời vào đông với không khí lạnh đến thấu xương. Những bông tuyết xinh xinh phiêu đãng, lượn vòng theo đường dẫn dịu dàng của gió trước khi đáp xuống, hoà vào nền đất đã được phủ trắng xoá.

Min Yoongi đứng trước mái hiên của tiệm cafe Starbuck để đợi Taehyung cất xe, khẽ xuýt xoa hai cánh tay mình vì lạnh. Hồi nãy giục gã đi tìm chỗ đậu xe mau mau mà anh quên béng mất cái áo khoác còn đang quăng ở hàng ghế sau để giờ run cầm cập lên theo từng luồng gió mang nhiệt độ thấp đến đáng ghét lúc này.

Lạnh thật! Taehyung ơi, nhanh lên đi em. Anh mày sắp chết cóng tới nơi rồi.

Yoongi còn đang than trời than đất vì sao lại có mùa đông chết tiệt, thì từ xa xa, Kim Taehyung đang rảo từng bước vội vàng tiến lại gần anh. Không thể phủ nhận, Taehyung hiện tại cực kì ra dáng bạn trai trong mơ, nhất là khi gã đang mặc theo phong cách chàng trai mùa đông với chiếc áo thun cổ chữ V trắng, quần ống suông nâu với hoạ tiết caro được ủi thẳng thớm, chiếc khăn quàng cổ cùng tone với quần cũng vắt hờ trên cổ để giữ ấm, phối cùng chiếc áo khoác lông dài qua gối. Quan trọng là dáng vẻ gã một tay cầm chiếc dù tối màu nổi bật giữa phông nền tuyết trắng và bước đến đây. Yoongi thừa nhận là hình ảnh mang tính chất lãng mạn ấy thật sự làm lòng anh rung động đôi chút.

Tận khi Taehyung cách mình một khoảng không còn xa, Yoongi mới để ý thứ đang vắt vẻo trên tay kia của gã.

Ơ, áo khoác của anh kìa.

Đang nheo mắt lại lần nữa để xác định xem cái vật thể dài dài màu đen kia có phải đồ mình không thì đã thấy gã đứng trước mặt anh, dịu dàng khoác áo lên vai Yoongi nhân lúc anh còn chưa định hình được.

"Hyung, anh quên áo này."

Giọng nói trầm trầm tựa tiếng dương cầm anh yêu thích chậm rãi cất lên, mang theo thư thái và ấm áp nhẹ nhàng lọt vào thính giác, truyền đến não bộ rồi lan ra toàn cơ thể.

Min Yoongi thoáng chốc đỏ mặt.

Cái cảm giác quái lạ gì đây?

Anh ngại ngùng, xoay người thoát khỏi vòng tay còn đang đặt hờ trên vai mình kia. Mặc áo lại đàng hoàng, Yoongi khẽ hắng giọng.

"Được rồi, vào thôi. Ở ngoài lâu kẻo sinh bệnh".

"À, vâng."

Kim Taehyung ngơ ngác nhìn theo bóng lưng người kia. Môi bất giác cong lên tạo thành nụ cười vui vẻ.

Đỏ mặt kìa. Người thương ngại hỏ ta? Hihi.

Hai người một trước một sau vào trong quán. Anh nhanh chóng tìm được chỗ ngồi ưng ý sau khi nói với Taehyung món mình yêu thích để gã đi order.

Yoongi chống cằm, đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh mang sắc trắng chủ đạo bên ngoài, ngón tay khe khẽ nhịp theo giai điệu của bài hát đang được phát bên trong quán. Đến lúc quay đầu lại đã thấy một Kim Taehyung đẹp trai đến vô thực đang nhìn mình mỉm cười với ý tứ không rõ. Anh khựng người, rồi ngồi ngay ngắn lại, ho khẽ vài tiếng để kéo lại sự nghiêm túc và giấu đi nét ngượng ngùng của mình.

Sao cứ ở với tên này là anh lại như thiếu nam mới 18 vậy nhỉ?

"Mà... Cậu muốn bàn gì thế Taehyung?"

"À vâng, em muốn hỏi chút. Mẹ của Sang Ahn tính tình thế nào ạ? Để em xem thử nên nói chuyện với bà ấy bằng cách nào thì tốt nhất."

Thật ra thì em muốn hỏi là cua anh bằng cách nào thì nhanh nhất. Nhưng lỡ ăn bạt tai của mèo nhỏ thì sao? Thế là em chết chắc á.

Xoa cằm nghĩ ngợi một lúc, Yoongi mới nói.

"Bà ấy cũng khá dễ nói chuyện. Anh nghĩ là em chỉ cần chứng minh xăm là một nghệ thuật là được. À và nên cam đoan là không dính vào các tệ nạn xã hội nữa."

"Gì chứ. Em đâu có dính líu gì tới tệ nạn xã hội đâu".

Taehyung bĩu bĩu môi, tỏ vẻ không vui.

"Anh chỉ bảo là chú nên cam đoan thôi mà. Người lớn ấy mà, suy nghĩ khác chúng ta lắm".

Yoongi nhún vai, song lại mỉm cười.

"Nhưng anh biết chú là một đứa trẻ ngoan. Không ai có thể đánh giá một người qua vẻ ngoài mà đúng không?"

Gã thoáng chốc bất ngờ, rồi cong môi cười theo, toát lên vẻ dịu dàng động lòng người.

"Vâng".

"A. Có nên đem Sang Ahn theo không nhỉ?"

"Chắc là có. Anh nghĩ để hai mẹ con nó nói chuyện lại cũng tốt".

"Dạ".

Kim Taehyung vừa dứt lời, cũng là lúc nhân viên phục vụ mang lên cho họ món đã gọi. Một Americano Cafe ăn cùng Chocolate Croissant cho Yoongi và một Hot Chocolate với Lychee Cheesecake cho Taehyung.

"Chúc quý khách ngon miệng".

Cô nhân viên mỉm cười thân thiện rồi lại rời đi. Trốn đến sau nhà bếp để chuẩn bị buôn chuyện với đồng nghiệp về nhan sắc của hai anh trai siêu cấp soái ngoài kia. Cùng nói lời cảm ơn, hai người bắt đầu nhâm nhi thức uống cùng bánh và trò chuyện. Mà nội dung của cuộc hội thoại thì dần dần đi xa khỏi cái vấn đề lúc đầu.

"Yoongi anh thích cafe lắm ạ?"

"Ừ. Anh thích nhất là Americano".

"Ngon không?"

"Tuỳ khẩu vị từng người. Chú muốn thử không?"

Kim Taehyung gật đầu cái rụp. Để rồi tính tò mò giết chết luôn hình tượng bản thân.

"Èoooooo. Đắng quá!"

Nhấp môi một cái đổi lại vị đắng lan toả đến từng tế bào, khuôn mặt đẹp trai nhăn nhún lại như khỉ. Suýt nữa thì gã đã nhè luôn cái chất lỏng đen đen đắng nghét kia ra.

"Sao hyung có thể uống thứ này vậy? Vị nó dã man quá".

Yoongi bật cười trước biểu hiện của Taehyung. Thằng nhóc này không uống được cà phê à.

"Chà, ai biết được. Chắc là nhiều lúc anh thấy hơi áp lực rồi nhận ra thứ đăng đắng này có để giúp anh giải toả bớt phần nào tâm trạng. Có lẽ thế. Cà phê cũng có thể gây nghiện đó."

Taehyung nhận ra một chút gì đó khác lạ trong giọng nói tưởng chừng như bình thản nơi anh. Hắn vươn tay, khẽ chỉnh lại nếp tóc của người đối diện, bình dịu mà nói.

"Em không biết chuyện gì đã xảy ra với anh, nhưng mà cực khổ rồi hyung."

Yoongi bỗng chốc ngơ ngẩn, cảm giác ấm ấp lan ra toàn thân. Lần này anh bật cười.

"Ừ. Nhưng mà để xoã tâm trạng thật sự thì anh nghĩ rượu là tốt nhất đấy. Hôm nào anh với chú làm một một kèo nhậu đi".

"Được thôi, rảnh nhớ gọi em".

Kim Taehyung nở nụ cười hình hộp trông đến là tươi rói.

Hai người lại tiếp tục trò chuyện. Mà cuộc đối thoại, lại chỉ vây quanh công việc, sở thích và đời sống của Yoongi. Taehyung người ta là đang muốn hiểu anh hơn đó nha. Còn chuyện của nhóc kia thì cứ coi như gió thoảng mây bay đi ha. (Sang Ahn: ㅍㅅㅍ.)

Mãi cười nói, đến khi để ý lại thời gian cũng đã 11h. Hai người họ cắm cọc ở đây tận 2 tiếng đồng hồ. Cũng đến lúc nên rời đi rồi. Kim Taehyung đã thanh toán xong tiền nước trước đó. Yoongi muốn trả lại, nhưng gã lại cứ xua tay bảo không cần, coi như em mời anh. Nhưng mà Taehyung ơi, anh vừa mua đồ ăn sáng cho người ta, giờ còn tính luôn tiền nước, tôi thấy mai mốt có lẽ túi tiền của anh sẽ hiếm khi được nguyên vẹn lắm đâu à. Mà thôi kệ đi, vì yêu cứ đâm đầu mà~.

Yoongi vẫn còn đang ngại, sáng thì ăn đồ người ta mua, muốn mời nước thì người ta cũng trả luôn rồi. Đang tính toán đôi co để trả tiền lại cho Taehyung thì nghe gã hỏi.

"Cũng trưa rồi. Anh có việc gì bận không hyung? Hay là đi ăn trưa với em nha?"

Min Yoongi nghĩ ngợi một chút, gật đầu. Thôi để lát anh chi cho bữa trưa vậy.

"Cũng được, anh không bận. Vậy đi thôi, em chọn quán đi. Anh mời".

"Vâng".

Taehyung lại tươi như hoa nở, khiến khung cảnh xung quanh như mùa xuân tràn về, làm các chị trong tiệm còn đang lén lút ngắm nhìn bên này xỉu lên xỉu xuống, nhân sinh mãn nguyện. Đã đẹp trai lại xăm hình, bấm khuyên đến rõ là ngầu. Vậy mà cười lên trông dịu dàng đến vậy. Ai mà không mê chớ, tất nhiên là bao gồm cả Yoongi. Anh lúng túng đứng dậy, cũng mau chóng mặc áo khoác vào rồi giục Kim Taehyung đi mau. Sau đó bước chân vội vã nện xuống đất như bị ai đuổi. Mặc cho người vừa bị giục cứ như cún bự hào hứng theo sau. Miệng tuôn ra câu 'chờ em với' liên tục.

Gã cảm giác ngày rước Yoongi vào lòng không còn xa lắm đâu.

-

Kim Taehyung chọn một quán ăn truyền thống Hàn cho buổi trưa. Gã biết anh ăn sáng trễ còn hơi no nên gọi toàn mấy món tránh có gạo hay nếp ra. Mà Yoongi thì đời nào biết được tâm tư này, gọi gì anh ăn đó thôi. Bữa trưa được dọn lên, Yoongi đụng đũa được mấy món đã cảm thấy no kềnh. Taehyung thấy thế nên ân cần lên tiếng.

"Anh no rồi ạ? Hay là ráng ăn thêm chút đi anh".

"Không cần đâu, anh no thật. Em mau ăn đi".

Anh mỉm cười nhìn thằng bé ngoan ngoãn làm theo lời anh. Ai thấy ngầu thì ngầu chứ anh thấy dễ thương chết đi được. Rót một ly rượu gạo ra uống để dễ tiêu hoá thức ăn, anh dời mắt khỏi Taehyung rồi lại đưa mắt ra khung cửa bên ngoài. Vì chỗ hai người ngồi là đại sảnh rộng rãi lại còn sát cửa sổ nên không khí rất thoải mái, dễ chịu. Chợt tầm mắt bắt được một hình ảnh mờ ảo in lên khung cửa sổ. Dáng người này... Yoongi nín thở, chậm rãi xoay người lại, cùng lúc giọng nói từng gây thương nhớ cho anh chậm rãi vang lên.

"Yoongi-hyung?"

"Jung Hoseok?"

Yoongi ngạc nhiên lên tiếng. Ánh mắt trong trẻo như vừa có gì đó vụt qua.

"Đúng là hyung rồi. Hồi nãy còn sợ nhận nhầm. May quá. Là em, Hoseok của anh nè".

Người kia dí dỏm lên tiếng, đánh bay luôn chút khác thường nơi Yoongi. Hoseok đang diện một bộ vest đen lịch lãm, đứng tươi cười trước mặt anh.

"Ra là chú à. Sao lần trước không đến?"

Yoongi bật cười thoải mái.

"Em có chút việc. Anh đổi màu tóc làm em hơi lờ lợ, cứ tưởng là nhầm rồi á".

"Gì chứ? Anh thấy đẹp mà".

Cười nói với Yoongi một lúc, y mới để ý đến sự tồn lại của Taehyung.

"Đây là?"

"Đây là Taehyung, bạn anh, chủ tiệm xăm 'Fleur' nơi em họ anh làm việc".

Rồi lại quay sang giới thiệu với Taehyung.

"Hoseok, racer của D club. À, Hoseok lớn hơn em một tuổi đấy."

Kim Taehyung tự lúc nào đã bỏ đũa xuống, vẻ mặt ôn hoà nhìn Yoongi rồi quay sang chào hỏi Hoseok với nụ cười nhẹ.

"Em biết anh ấy. Chào anh, tôi là Kim Taehyung. Hân hạnh được gặp. Tôi rất hâm mộ anh đó. Anh cứ gọi Taehyung là được rồi."

Hoseok nở nụ cười trái tim quen thuộc, đáp lại.

"Chào cậu, anh là Jung Hoseok, hân hạnh được làm quen."

Hoseok đưa tay ra bắt cùng Taehyung xong lại thu về, y liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay mạ bạc của mình.

"Em qua chào hỏi chút thôi. Giờ em có việc rồi. Cuối tuần gặp, hyung. Tạm biệt Taehyung nhé".

Để lại lời chào như thế, Hoseok vẫy tay rồi mất hút. Chỉ kịp để Yoongi đáp lại một câu tạm biệt và dõi theo bóng lưng người kia.

Taehyung đã nhận ra sự khác lạ nơi anh ngay từ lúc gã đàn ông mang tên Hoseok kia bước đến. Ánh mắt Yoongi dành cho y mang theo sự hồi tưởng, luyến tiếc và cả chút ít cảm xúc khó nói thành lời nhạt nhoà, dù nó chỉ thoáng qua mau chóng và anh lại cố gắng cư xử bình thường sau cuộc gặp gỡ bất ngờ. Nhưng thú thật thì nó vẫn khiến Kim Taehyung thấy khó chịu. Nhìn anh ngẩn người suy nghĩ, tất cả bực dọc trong lòng Taehyung lại bùng phát, nhưng gã giấu nhẹm nó đi. Viện cớ đi vệ sinh trước sự đồng ý qua loa của anh, để người kia ngồi đó với trạng thái mơ hồ, Kim Taehyung ra ngoài quẹt thẻ, thanh toán cho bữa ăn rồi lại trở lại bàn, lay lay vai anh, nở nụ cười mà gã cho là hiền lành nhất.

"Anh ơi, về thôi. Em đưa anh về nhé."

Yoongi giật mình, quay lại nhìn thấy nụ cười của Taehyung, anh đột nhiên thấy lòng bình thản đến lạ. Khẽ quét vội đám ý nghĩ ngu ngốc ra sau đầu. Anh đáp lại với nụ cười.

"À, ừ. Về thôi".

Thật ra Yoongi vẫn luôn biết mình còn chút gì đó khác lạ với Hoseok. Tình cảm, đâu phải nói buông là dễ. Đặc biệt là với Hoseok, dù đó chỉ chút tàn dư còn sót lại của mối đơn phương ngây dại đầu tiên.

Tuy nhiên, mới vừa nãy thôi, Yoongi chợt nhận ra, mình đối với Hoseok chẳng còn tí cảm giác nào cả, biến mất không một dấu vết, cõi lòng dường như bình lặng không chút gợn sóng. Đó mới là thứ khiến Yoongi bất ngờ và ngây người suy nghĩ.

Lại liếc nhìn sang người đang nghiêm lúc lái xe kia, sao tự nhiên Yoongi có cảm giác Taehyung đang giận mình nhỉ? Chắc không đâu. Với cả... mong cậu ấy đừng nhìn ra chút khác thường khi nãy của anh, anh sợ gã hiểu lầm. Ai nhìn ra cũng được, trừ Taehyung, không hiểu sao anh lại có suy nghĩ đó, nhưng nhất định phải như thế.

Rồi anh chợt nhớ ra một chuyện cực kì quan trọng.

"Ủa Taehyung, thanh toán tiền ăn chưa em?"

Đừng nói là hai đứa ăn quỵt nha. Rồi hông lẽ ngày mai anh với Taehyung lên báo vì ăn mặc sang trọng nhưng vẫn ăn cơm không trả tiền hả?

Có lẽ nhìn ra được suy nghĩ của anh, Taehyung phụt cười rồi trả lời.

"Rồi anh, nãy em tính tiền rồi".

"Ơ, anh bảo anh mời mà sao chú lại trả? Số tài khoản là gì? Để anh chuyển tiền lại cho".

"Gì vậy anh trai? Em đâu nghèo tới mức có mấy bữa ăn cũng không trả được. Lần sau anh mời lại em là ổn mà".

Taehyung mỉm cười với anh.

"Vậy được. Lần sau anh mời chú nhậu. Cấm giành trả tiền".

Yoongi miễn cưỡng đồng ý, nhưng trong mắt lại mang nét cười nói ra câu đe doạ.

"Vâng vâng."

Cả hai lại im lặng một lúc để chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân. Giọng Taehyung chợt vang lên trong không gian kín đáo của xe ô tô, hoà vào cùng bản nhạc cổ điển đang phát.

"Anh muốn về nhà hay studio ạ?"

"Nhà đi. Anh nghĩ mình cần nghỉ ngơi đàng hoàng".

Yoongi thở dài, ra chiều mệt mỏi lắm, ngả người hẳn ra ghế làm môi Taehyung cong lên một cách dịu dàng mang theo vẻ cưng chiều.

"Vâng ạ".

Dựa theo địa chỉ và đường đi mà anh đã đưa, Taehyung chở anh về đến tận nhà. Đến lúc từ biệt, gã đột nhiên kéo cửa kính xe ô tô xuống, lớn giọng gọi tên anh.

"Yoongi hyung!"

Anh giật mình dừng bước, quay lại nhìn kẻ ngồi ở ghế lái chưa cách mình bao xa kia mà hỏi trong khó hiểu.

"Sao thế?"

Nhìn anh, Kim Taehyung thiếu chút nữa là đã bật ra một câu hỏi ngu ngốc, nhưng rồi gã lại nén xuống, mỉm cười.

"Không có gì. Anh nghỉ ngơi tốt, chú ý sức khoẻ, tuần sau em lại đến đưa anh đi thuyết phục dì Do nhé?"

"Ừ, về cẩn thận. Tạm biệt."

Gật đầu một cái, Taehyung kéo cửa kính xe lên, vòng đi mất. Mà Yoongi thì vẫn đứng mãi trước sân sinh hoạt chung của chung cư để nhìn theo bóng dáng chiếc xế hộp đen bóng xa dần rồi biến mất, sau đó mới quay gót vào trong.

Còn Taehyung, kẻ vừa lái xe, vừa mang canh cánh trong lòng, làn khí âm u đại diện cho tâm trạng chẳng mấy tốt đẹp của gã đè nén khắp không gian chật hẹp. May là lúc nãy gã lý trí, chưa nói ra câu kia, không thì có lẽ chút thiện cảm khó khăn lắm mới có từ anh sẽ mất hết. Đành về hỏi con nhóc kia vậy.

Min Yoongi thích Jung Hoseok phải không?

Gã nghiến răng nghiến lợi khi nghĩ đến khả năng này. Thì thầm cái tên "Jung Hoseok" với giọng điệu không mấy thiện ý, Taehyung đạp ga, chạy nhanh về tiệm xăm mặc kệ tiếng la ó của những người đi đường khác vì động tác tăng tốc bất thình lình của mình. Nhưng Kim Taehyung vốn dĩ không ngờ, kẻ gã nên dè chừng không phải chỉ có Hoseok. Đúng hơn thì có khi, có những tên còn khó chơi hơn y và mới là những kẻ gã nên dè chừng, trong khi Hoseok chỉ là một người vô tội thôi. À không, dựa theo suy nghĩ của Taehyung lúc này thì, y có tội vì làm cho Yoongi thích y.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Kim Taehyung vốn cũng chẳng phải là kẻ hiền lành gì. Bất kì cuộc chơi nào, kẻ chiến thắng luôn phải là gã. Taehyung có đủ tự tin để tuyên bố như thế.

Cùng lúc, Min Yoongi đang quét vân tay cùng nhãn cầu để mở cửa căn hộ cao cấp đơn sơ của mình, anh chợt nhớ ra một chuyện cực kì, vô cùng, siêu cấp quan trọng khác.

Con xe yêu quý của anh còn đang quăng ở công ty rồi...

Thở dài một cái, Yoongi thầm nghĩ, thôi để nhờ Jimin lấy sau vậy. Thằng nhóc ở gần đó và cũng giữ chìa khoá xe dự phòng của anh nữa (chuyện Yoongi quên xe, quên đồ như cơm bữa ấy. Bé Jimin được nhờ riết cũng quen, hơn nữa bé cũng tự nguyện để được anh nhờ ó ㅇㅅㅇ.)

Yoongi là một kẻ đãng trí và vô tâm vô phế đến tàn nhẫn.

-

Deaul.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top