je l'aime bien.

Min Yoongi hiện tại cực kì khó chịu với không khí tấp nập của siêu thị. Anh tự hỏi, mới sáng sớm thì mấy người đến siêu thị chen chúc làm cái vậy? À thì mặc dù bây giờ là gần trưa rồi... Thôi kệ, quan trọng là bây giờ anh đang rất khó chịu bị Park Jimin lôi đi vòng vòng, lải nhải, cằn nhằn vào tai anh đủ thứ chuyện nơi đông người.

Lý do vì sao anh và Jimin ở đây ấy hả? Đơn giản mà, người ta đi siêu thị thì làm gì có lý do khác nào ngoài mua đồ không?

_ flash back _

8:00 am.

Park Jimin một thân quần áo gọn gàng tươm tất, nhắm chừng giờ này anh chưa dậy nên cậu thong thả đi bộ đến công ty anh, lấy xe dùm kẻ đãng trí kia, tiện đường tạc ngang mua đồ ăn sáng cho Yoongi luôn. Đến lúc đứng trước cửa căn hộ, quả nhiên đoán không sai, anh vẫn còn đang ngủ, làm cậu phải bấm chuông, gọi điện nhặng xị cả lên.

Yoongi mơ mơ màng màng lết ra mở cửa, khuôn mặt tỏ rõ vẻ khó chịu khi bị làm phiền giấc ngủ.

"Cmn, Park Jimin? Chú mày ngán sống hả?"

Jimin cười xuề xoà, một tay cầm đồ ăn, một tay nắm ấy vai người lớn hơn có chiều cao xêm xêm mình nhưng hình thể thì ốm nhom này, xoay người anh lại, đẩy vào trong, sau đó vươn tay đóng cửa.

"Đâu có. Hyung xem, em mang xe đến cho anh rồi nè".

Nói rồi còn lắc lắc cái chìa khoá dự phòng trên tay.

Lờ mờ nhớ lại. Ừ, hình như anh có nhờ cậu nhóc đi lấy xe dùm thật. Vuốt vuốt mái tóc để tỉnh táo hơn, anh nói.

"Cảm ơn nhóc".

"Không có gì. Em có mua đồ ăn sáng này, anh đi vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn".

"Ừ".

Nhân lúc anh còn lọ mọ trong nhà vệ sinh, cậu dọn từng món ăn còn nghi ngút khói ra bàn, chu đáo như một người vợ chuẩn mực. Mỉm cười hài lòng với một bàn đồ ăn toàn món Yoongi thích, Jimin tranh thủ dạo quanh để kiểm tra căn hộ vốn đã quen thuộc với mình này. Nhà cũng Yoongi đúng là đơn giản y hệt ảnh. Từ lần cuối cậu bước vào đây, chắc là tầm 3 tuần trước, mọi thứ vẫn chẳng thay đổi gì. Thậm chí còn có xu hướng ngày càng ít đồ hơn.

Lắc đầu ngán ngẩm, cùng lúc Yoongi đi ra và bắt gặp được hành động đó.

"Gì đó Jimin?"

"Nhà anh đơn giản quá. Chuẩn nhà kiểu mẫu luôn, còn chẳng thèm trang trí gì hết."

"Kệ đi. Vậy cho tiện. Dọn nhà đỡ cực."

Yoongi nhún vai, thản nhiên trả lời. Anh ngồi xuống bàn ăn, tập trung thưởng thức mỹ thực miễn phí trước mắt. Ánh nắng chan hoà sớm mai hắt vào phòng từ khung cửa sổ sát đất tạo nên quang cảnh đẹp đẽ với bàn đồ ăn thơm ngon. Tất cả đều hài hoà và hoàn hảo nếu như anh không nghe tới giọng hét thánh thót của Park Jimin khi cậu nhóc mở cái tủ lạnh chỉ có độc nhất bia, bia và bia của anh.

"CÁI GÌ ĐÂY YOONGI?"

"Gì là gì? Em la hét chi? Làm giật cả mình."

Yoongi hoảng hồn, suýt nữa làm rơi luôn miếng kim chi trên đũa. Giọng nói tức giận của Jimin từ trong bếp vang ra, và nội dung câu nói thì khiến anh cảm giác được phiền phức lớn sắp tới rồi.

"Anh ăn uống kiểu gì vậy hyung? Tại sao trong tủ lạnh toàn bia không vậy? Anh đùa em hả?"

Đó, lại bắt đầu chuyên mục cằn nhằn của cậu nhóc rồi.

"Tại mấy nay anh mày không ở nhà, đồ ăn hết chưa mua thôi. Từ từ rồi tính, đặt đồ ăn ngoài cũng được. Có chết đói đâu mà lo".

Yoongi nấu ăn được, ngon nữa là đằng khác, nhưng công việc bận rộn quá, riết rồi anh còn chẳng buồn chăm chút việc ăn uống luôn. Và kết quả là luôn phải nhập viện vì đau bao tử, may là chưa phải chuyển qua khu thần kinh vì tiếng lải nhải la rầy đến từ Seokjin và Jimin mỗi lần anh nhập viện hay tái khám.

Jimin từ trong bếp đi ra, ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh, tay khoanh lại, mặt hầm hầm.

"Đúng rồi, đâu có chết đói đâu, đau tới muốn mất nửa cái mạng thôi hà. Bụng thì yếu, mà ăn uống thì chẳng thèm chăm chút. Bảo sao khiến em với Jin hyung không bao giờ hết lo?"

"Đã bảo là anh không sao mà".

Yoongi làu bàu cho qua chuyện, quyết tâm ăn hết bữa sáng rồi đối phó Jimin sau. Cậu im lặng một lúc rồi lại thở dài.

"Anh ăn xong đi rồi mình đi siêu thị".

"Thôi, không đi đâu. Ngột ngạt lắm."

Cuộc đời Yoongi ghét nhất là chen chúc chốn đông người.

Ủa, nhưng muốn từ chối Park Jimin đâu có dễ?

"Hyung, đi đi mà".

Giả bộ lơ đi.

"Hyung~. Đi với emmm. Vì sức khoẻ của anh thôi mà".

Vẫn là lơ đi.

"Yoongie-hyung. Nghe em nói hông?"

Anh không nghe, anh không thấy, anh không biết những gì em đang nói.

"Hyungie~..."

Urgh. Nghe cậu nhóc lảm nhảm đến đầu đau, tai nhức, miệng ăn hết ngon. Yoongi đặt đũa xuống, thở dài.

"Rồi, đi thì đi."

"Yayyyy, hyung tuyệt nhất!"

Dù là đi mua đồ cho anh, nhưng anh chịu đi là mừng lắm rồi.

"Đợi chút, anh đi thay đồ".

"Được, để em dọn bàn".

Jimin nở một nụ cười tươi rói, nhanh tay lẹ chân dọn dẹp mớ bát đũa mình kì công dọn ra.

-

Và giờ thì Min Yoongi hối hận vô cùng vì mình đã đồng ý với Park Jimin một cách dễ cmn dàng như vậy.

Cảnh chen chúc, ồn ào lúc này khiến Yoongi cảm thấy đau đầu và phiền chết đi được. Đôi chân mày nhăn nhó khó ở từ lúc bước vào khu thực phẩm đông đúc đến khi dừng trước quầy rau cũng chưa từng dãn ra. Anh nói với Jimin đang chăm chú lựa chọn gì đó trong một mớ màu xanh mơn mởn.

"Anh đi vệ sinh một lát".

Jimin dừng động tác, nhìn anh một lát, đoán mẩm chắc người ta đang bức bối lắm rồi, cậu bảo.

"Có gì anh chờ em ở quầy thu ngân số 7 đi cho dễ tìm".

"Được".

Qua loa đồng ý, Yoongi cất bước ra ngoài, dùng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi nơi toàn người là người này, hướng đến phòng vệ sinh.

Đi siêu thị đã bị liệt kê vào danh sách những nơi cần tránh xa của Yoongi.

-

Hứng một vũng nước từ vòi, hắt lên mặt mình để tìm kiếm sự mát mẻ, Yoongi nhìn vào gương một lúc để ngắm nghía xem mình còn chỗ nào nhếch nhác không thì đôi mắt mèo tinh tường chợt chuyển hướng sang người vừa ra khỏi phòng vệ sinh và đang đứng rửa tay bên cạnh anh.

Hắn ta nhìn quen lắm.

Có vẻ hắn cũng để ý thấy anh, để rồi con mắt vốn đã to tròn nay còn trợn lên vì bất ngờ. Và Yoongi cũng đã nhận ra hắn rồi. Là gã bị anh đụng trúng hôm trước với phong cách đường phố bụi bặm chất ngất chẳng sai lệch đi đâu được.

"Mèo nhỏ?"

"Cậu!"

Mèo nhỏ cđg?

Hắn ta bật cười trước phản ứng tức giận mà hắn cho là khá dễ thương của anh.

"Cười cái gì? Cậu lớn hơn ai mà gọi tôi là mèo nhỏ vậy? Tôi 27 rồi".

Đã sắp 30 rồi đó biết chưa? Tôn trọng người lớn tuổi tí đi. Câu sau anh đương nhiên không nói ra, chỉ âm thầm bổ sung trong lòng.  Yoongi gắt gỏng khó chịu với tên nhóc nhìn trẻ măng kia.

"Xin lỗi xin lỗi, tại nhìn anh nhỏ con với hơi đáng yêu nên tôi nghĩ anh nhỏ hơn tôi. Xin lỗi nhé hyung nim~".

Jeon Jungkook làm bộ nghiêm túc lại, hắn cũng không ngờ người này coi vậy mà lớn hơn hắn tận 4 tuổi.

"Ừ, không có gì thì tôi đi trước".

Trẻ ngoan dễ dạy, nghĩ thế, Yoongi bước ra ngoài, toan đến chỗ hẹn với Jimin để chờ cậu xách đồ về. Nhưng Jungkook đã nhanh chân đuổi kịp anh.

"Hyung nim, anh chậm đã. Gặp nhau hai lần coi như là duyên. Mình làm quen đi anh".

Yoongi liếc mắt sang kẻ cao hơn mình gần một cái đầu kia, cảm thấy bộ dáng lanh lẹ cùng đôi mắt trong sáng đáng yêu của đối phương cũng không tệ, anh thả chậm cước bộ, gật đầu đồng ý. Jeon Jungkook thấy anh chịu làm quen, hồ hởi giới thiệu trước.

"Em là Jeon Jungkook, 23 tuổi".

Jeon Jungkook? Ê khoan, nghe quen quen à nghen. Mang theo nghi ngờ be bé trong lòng, Yoongi đáp lời.

"Min Yoongi, như cậu đã biết, anh 27".

"Ể? Khoan, anh nói anh tên Yoongi? Là Min Yoongi phải không ạ?"

Lời nói của Jungkook khiến anh ngờ ngợ, không lẽ mình quen nhóc này trước rồi?

"Ừ, có gì à?"

"Trái đất tròn thật đấy. Anh biết Do Sang Ahn không?"

"Hả? Con bé là em họ anh".

"Trúng phóc!"

Hắn reo lên, mỉm cười lộ ra hai cái răng thỏ, chắc tên này hát hay lắm, nhìn cũng đẹp trai nữa... Stop stop, lạc đề rồi. Trọng điểm ở đây là sao hắn biết Sang Ahn? Rồi còn 'trúng phóc' cái gì nữa? Như nhìn ra nghi vấn của anh, hắn mỉm cười giải đáp.

"Em là thợ xăm nơi Sang Ahn thực tập. Con bé kể về anh với em nhiều lắm, em còn là fan của anh nữa đó. Giờ gặp anh đúng là ý trời luôn á".

À! Anh nhớ ra rồi, con bé cũng từng kể với anh về người này, nghe bảo giỏi lắm. Anh cũng mỉm cười, gật đầu.

"Con bé có kể về em rồi. Cảm ơn thời gian qua đã chăm sóc nó nhé. Mong em sau này giúp đỡ nó nhiều hơn".

"Ổn mà anh, con bé cũng giỏi lắm, anh đừng lo gì hết".

Hai người cười nói, cùng đi đến nơi anh hẹn với Park Jimin. Anh mới biết anh với thằng nhóc này hợp nhau nhiều cái cực. Nhất là gu ăn uống, cừu xiên muôn năm! Hai người đang nói chuyện thì đột nhiên nhạc chuông điện thoại anh vang lên cắt ngang bầu không khí hài hoà.

Ngại ngùng nói cậu xin lỗi với Jungkook, anh lôi điện thoại ra, nhìn cái tên hiển thị gọi đến trên màn hình. Là Jimin, Yoongi nhanh tay bấm tiếp nhận cuộc gọi. Đợi anh nói chuyện xong, Jungkook còn định hỏi thêm gì đó thì anh đã lên tiếng trước.

"Ngại quá, bạn anh đang tìm anh rồi. Đây là số anh, hẹn em bữa khác nha".

Yoongi nhanh tay lôi ra cây bút với quyển sổ lúc nào anh cũng mang theo bên mình để ghi lại những cảm hứng bất chợt. Nhét vào tay Jungkook mảnh giấy nhỏ ghi số điện thoại của mình, hối lỗi nhìn cậu.

"Sao đâu hyung, hẹn anh hôm khác nhé. Mình đi ăn cừu xiên ha?"

"Được thôi, nhớ gọi trước cho anh. Một ngày tốt lành nhé, Jungkook. Tạm biệt".

"Một ngày tốt lành, Yoongi-hyung. Hẹn gặp anh lần sau".

Vẫy tay chào cậu nhóc bé hơn mình bốn tuổi kia, anh nhanh chân đến quầy thanh toán số 7 cách đó không xa và bắt gặp Jimin đang nhìn về phía anh.

"Xin lỗi em Jimin. Anh vừa gặp người quen nên hơi lâu. Mua xong hết rồi cả chứ? Về ha?"

"À vâng, xong rồi anh. Mà giờ nấu cơm thì hơi lâu. Mình đi ăn ngoài đi hyung".

Người quen của anh? Jimin không nhớ là mình có biết anh quen người nào giống vậy, chắc là mới đây. Nhưng nhìn kẻ đó có chút quen mắt, và cả một thoáng cảm giác không an toàn nữa. Yoongi vô tư suy nghĩ về việc ăn trưa, chẳng hề hay biết đến tâm tư của Jimin.

"Cũng được, ăn gì đây nhỉ?"

"Beefsteak không hyung? Em biết có một tiệm khá ngon gần đây".

Dẹp bỏ nghi vấn của bản thân qua một bên, Jimin hào hứng đề nghị.

"Ổn đó, đi thôi. Đưa đồ đây anh xách bớt cho".

"Không cần đâu hyung, em ổn mà".

Nhìn đến thân hình gầy nhom của anh, Jimin từ chối, đau lòng nghĩ 'Anh ấy lại sụt cân rồi, chắc lại do công việc đây mà. Phải lên kế hoạch bồi bổ thôi. Nhìn xót quá'.

Yoongi nhún vai, không muốn anh xách thì thôi.

Cả hai lại rảo bước về bãi đậu xe, chuẩn bị cho một bữa trưa ngon lành.

-

Mà trong lúc hai người đang vui vẻ ăn uống trò truyện, thì Do Sang Ahn ở tiệm xăm lại đang nhận được một tin tức chấn động từ vị trí của Jeon Jungkook, người nó vừa mới nhờ đi mua đồ dùm.

"Gì? Anh gặp anh họ em rồi?"

"Ừ gặp rồi."

Ngỡ ngàng một lúc, nó lại mỉm cười. Xà lại chỗ Jungkook ngồi, huých huých tay hắn.

"Thấy sao? Em không nói điêu đúng không? Ảnh quá đẹp, quá tốt luôn."

"Ừm."

Thấy biểu hiện ngơ ngẩn nhìn về phương xa xăm lạ lùng của hắn. Sang Ahn cảm thấy hơi kì quái.

"Này anh sao thế Kookie?"

Im lặng một lúc lâu đến mức nó định bỏ đi tiếp tục việc còn đang dang dở thì Jeon Jungkook đột nhiên quay sang nhìn nó, giọng điệu cà rỡn thường ngày cũng trở nên nghiêm túc khiến nó bất ngờ, mà lời nói thì khiến nó trực tiếp hoá đá như bị dính lời nguyền.

"Ahn, anh nghĩ là anh thích Yoongi hyung mất rồi."

"CÁI GÌ CƠ???" Sang Ahn đã hét lên như thế đó, một cách thật to và đầy xúc cảm, khiến Jeon Jungkook trố mắt ngạc nhiên nhìn nó và Kim Namjoon đang có mặt ở tiệm cũng ló đầu vào hóng hớt.

Lòng của cô gái bé nhỏ mong manh lặp đi lặp lại hàng ngàn chữ.

Đùa. Nhau. À?

-

Deaul

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top