étrange.

Do Sang Ahn bắt đầu cảm thấy kì lạ. Nó kể cho Taehyung nghe nhiều về anh lúc nào cơ? Thì là cũng có kể thật đấy, kể rằng nó có ông anh làm nhạc sĩ vừa giỏi vừa xinh trai đáng yêu hết phần thiên hạ thôi.

Nhưng mà Kim Taehyung ssi đâu có quan tâm lắm đâu? Còn tỏ thái độ chẳng muốn nghe nữa kìa, nên từ đó nó chưa từng nói thêm bất cứ điều gì luôn á. Nếu mà nói đến người được nó kể nhiều nhất về Yoongi thì phải nói đến JungKook. Nhưng hiện giờ Kookie của nó không có ở tiệm rồi.

Sang Ahn cảm thấy thế giới này thật giả dối. Đặc biệt là tên thầy dạy xăm của nó.

Nó liếc mắt sang nhìn gã thầy vừa được nó gắn mác giả dối đang cười đến rõ là tươi sau khi bắt tay ông anh nó, giờ thì ánh mắt còn láo liên nhìn người ta cởi áo khoác nữa chứ.

Điều hoà sưởi ấm bật to lên từ lúc nào ấy nhỉ? Nó nhớ lúc sáng nó chỉnh vừa phải thôi mà. Và theo nghiên cứu của nó trong cả tuần ở đây thì nhiệt độ không đến mức anh nó phải cởi tận 2 lớp áo ngoài mà vẫn thấy nóng với cái áo cổ lọ đâu, nhưng là nhiệt độ đã bị ai đó thay đổi rồi. Còn nữa, bình thường Kim Taehyung-ssi kín cổng cao tường lắm, cho đến lúc nãy vẫn gài nút đàng hoàng cơ mà, từ lúc nào lại trở thành hững hờ thế kia.

Nó còn đang mải chạy theo những nghi vấn của mình về gã thầy xăm với nụ cười nhìn tưởng như vô hại thì Yoongi đã lên tiếng kéo nó về thực tại.

"Mẹ em đã tìm đến anh, Sang Ahn. Và với tư cách là một đứa cháu, cũng như là một người anh của em. Anh bắt buộc phải đưa em về."

"Nhưng anh!..."

Tại sao anh nó vẫn chưa buông tha vấn đề này vậy trời? Nó cắn răng lên tiếng phản bác, chưa kịp nói gì thì giọng Taehyung đã vang lên.

"Yoongi ssi, có thể cho tôi biết lý do tại sao gia đình lại phản đối kịch liệt với con đường Sang Ahn đã chọn được chứ?"

Gã đang mỉm cười thân thiện và Yoongi buộc phải giữ bình tĩnh để không phải xấu hổ với khuôn mặt không được tự nhiên mấy của bản thân. Nhưng lạy hồn, gã đẹp trai quá chúa ơi!

"Um...a. Cũng không có gì chỉ là dì tôi muốn con bé có một công việc bình thường và đàng hoàng thôi."

"Vậy nghề thợ xăm là không bình thường và đàng hoàng à?"

Yoongi đột nhiên cảm thấy cuống quýt với câu hỏi của Taehyung. Dù thái độ của gã không thể hiện rõ ra mặt nhưng anh đoán gã đang không cảm thấy dễ chịu gì đâu.

"Oh không, Taehyung ssi, cậu đừng hiểu lầm ý tôi. Dì tôi chỉ là còn chưa hiểu rõ về công việc này và lo lắng thôi. Cậu biết mà, con người ta khi không hiểu rõ về điều gì đó sẽ cảm thấy sợ sệt. Và... xin lỗi nếu lời tôi vừa nói khiến cậu khó chịu nhé."

"Không sao không sao, tôi chỉ tò mò thôi, thật đấy. Nên anh đừng cảm thấy khó xử, Yoongi-ssi."

Gã lại cười rộ lần nữa, và Yoongi cảm thấy mặt mình sẽ nóng và đỏ rực lên mất nếu cứ tiếp tục nhìn gã. Đó là lý do anh đảo mắt sang nơi khác và sờ sờ gáy của mình, khi ngại ngùng Yoongi thường làm thế (thực ra là anh sẽ dùng hai tay che mặt lại cơ, nhưng hiện tại làm thế thì không có ổn lắm thì phải).

"Không hẳn đâu. Vậy..."

Ngồi thẳng người và điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Yoongi lên tiếng.

"Do Sang Ahn, em vẫn muốn tiếp tục à?"

"Vâng, em vẫn muốn và vẫn sẽ tiếp tục. Em thích nghề này, thích con đường này. Vì vậy em nhất định phải theo nó tới cùng. Anh, anh cũng hiểu mà phải không".

Người được điểm tên đang trả lời bằng một giọng điệu rất nghiêm túc. Và anh tin chắc con bé nói thật, vì ánh mắt nó toàn là sự kiên định.

Min Yoongi gục xuống xoa xoa hai bên thái dương của mình.

Ừ, anh hiểu. Vì anh cũng thế thôi, một thân một mình, cãi lại cha mẹ để lên Seoul dấn thân vào con đường nhạc sĩ. Khi mà cha mẹ anh muốn anh ở lại nơi đất quê Daegu để làm bất cứ công việc gì nhưng tuyệt không phải là việc làm nhạc và trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng cho một công ti nổi tiếng (dù rằng là họ đã từng biến căn phòng của anh trai anh thành phòng sáng tác nhạc của anh :)), đó cũng là cơ sở để anh dễ dàng thuyết phục họ cho ước mơ của mình hơn).

Và anh thầm nghĩ, con bé này, giống gì không giống lại giống cái tính cứng đầu này của anh.

"Anh, anh giúp em đi. Yoongi-oppa. Anh thương em nhất mà~".

Lại nũng nịu với anh, và anh thì thương nó thật.

Anh nghĩ có lẽ mình cần phải nói chuyện lại với dì rồi.

"Yoongi-ssi, anh thấy sao nếu tôi giúp anh?"

Giọng Taehyung lại vang lên.

Giúp? Gì vậy?

"Ý cậu là?"

"Ý tôi là việc thuyết phục mẹ của Sang Ahn ấy. Tôi có thể giúp anh".

Gã này thích cười nhỉ? Lại cười nữa kìa? Biết cách làm tim anh đập loạn quá đấy.

Yoongi gào thét trong lòng. Nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh. Kỹ năng được tôi luyện khi ngắm nhìn dàn nghệ sĩ tuyệt sắc của công ty đến mỏi mắt đấy. Tuy nhiên anh phải thừa nhận với 27 năm sống trên cuộc đời này, dung nhan Taehyung là quá đỉnh cao. Gọi gã là bức tượng được tạc bởi những vị thần Hy Lạp cổ một cách tỉ mẩn cũng không sai đâu. Vì anh nghĩ tất cả mọi thứ nơi gã xứng đáng với danh gọi đó. Cả tính cách ấm áp thoải mái đó cũng là một điều tuyệt vời.

Bỏ qua chuyện đó thì hiện tại Yoongi cũng đang cực kì ngạc nhiên với lời gã nói.

Đón nhận những cái trố mắt ngạc nhiên từ anh và Sang Ahn. Kim Taehyung vẫn thản nhiên duy trì nụ cười mỉm và lặp lại lần nữa.

"Tôi không đùa đâu, thật đấy. Tôi có thể giúp anh việc thuyết phục mẹ của Do Sang Ahn".

-

Và thế là đã có sự việc anh trao đổi số điện thoại với Kim Taehyung để tiện cho việc bàn bạc thuyết phục mẹ của cô em họ anh sau đó. Sau khi anh bấm lưu số điện thoại của gã xong thì cũng là lúc tiếng chuông 'leng keng' lại lần nữa vang lên.

Vị khách đầu tiên của tiệm xăm đã đến. Và với tư cách là thợ xăm duy nhất trong tiệm vì Sang Ahn vẫn chỉ là một thợ xăm tập sự chưa đầy một tháng, Taehyung đã nhanh chóng tiến ra ngoài và không quên nhìn anh đầy hối lỗi.

"Xin lỗi Yoongi ssi, tôi có khách rồi. Nếu anh muốn thì cứ ngồi lại chơi với Sang Ahn đi nhé. Tôi sợ việc của tôi sẽ hơi lâu".

"Không sao, cậu cứ đi đi. Tôi cũng có việc phải rời đi rồi".

Liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay anh vừa tậu hôm trước, Yoongi chợt nhận ra đã đến giờ cho một cuộc hẹn khác mà anh có trong ngày.

Gã nhìn Yoongi đầy tiếc nuối.

"Vậy à, tiếc quá. Hẹn gặp anh hôm khác nhé! Khi đó ta sẽ bàn đầy đủ hơn về kế hoạch được chứ?"

"Ổn thôi, cứ hẹn bất cứ khi nào cậu rảnh và hãy báo trước để tôi xếp lịch nhé. Vậy... hẹn gặp lại sau Taehyung-ssi".

"Tạm biệt, Yoongi-ssi. Hẹn gặp lại".

"Tạm biệt".

Nói lời tạm biệt nhanh chóng trước khi Taehyung rời đi, Yoongi quay sang nhìn cô em họ lúc nào cũng khiến người ta lo lắng kia đang nhìn anh và người vừa di chuyển khỏi kia đầy ý vị thâm sâu.

"Này, ánh mắt gì thế kia con bé này?"

Nhanh chân chạy đi trước khi anh cho nó một bộp vào đầu. Con bé hí hứng nói.

"Xem kìa xem kìa, Yoongi của em ơi. Hình như có gì đó sai sai ấy, từ bao giờ anh của em lại dễ dãi đồng ý với người khác nhiều việc thế nhỉ?"

Vừa nói con bé vừa khúc khích cười.

"Im ngay trước khi anh mày đổi ý về việc thuyết phục mẹ của em".

Và, lời đe doạ này hiệu quả đấy. Dù biểu cảm sâu xa của con bé vẫn khiến anh cảm giác muốn đánh nó. Liếc nhìn đồng hồ lần nữa, anh nghĩ mình phải đi thật rồi nếu không muốn trễ hẹn. Vì có vài tên thì không thích điều đó nơi anh chút nào đâu. Anh mặc nhanh hai lớp áo ngoài của mình vào, thở dài nhìn Sang Ahn, xoa rối mái tóc con bé rồi lại như một ông cụ non và dặn dò.

"Nếu em đã quyết tâm rồi thì phải làm cho tốt, đừng bỏ giữa chừng nhớ kĩ không? Cũng đừng làm phiền người trong tiệm quá".

"Nhớ chăm sóc sức khỏe, anh không muốn thấy em sụt cân đâu nhóc".

"Cần gì thì cứ nói anh, anh nhất định sẽ giúp, nhớ chưa?"

"Thỉnh thoảng anh sẽ gọi điện để kiểm tra nên liệu hồn đấy!"

Yoongi còn muốn nói nữa thì đã bị con bé cắt ngang.

"Được rồi, được rồi ông anh già của tôi ơi! Em biết mình cần phải làm gì mà. Em lớn rồi, em cũng không thiếu gì nên anh không cần phải lo lắng thái quá đâu".

"Yoongie của em mới là người cần phải chăm sóc bản thân đó. Em không muốn gặp lại anh trong bệnh viện với lý do anh bị đau bao tử đâu".

"Chăm sóc sức khoẻ nhé, nhớ đến thăm em nữa. Em sẽ nhớ Yoongie lắm á".

Con bé cười tủm tỉm giúp anh chỉnh lại phần tóc rối.

"Kính ngữ đâu con bé này?"

"Vâng vâng, Yoongi oppa. Hẹn gặp lại anh".

Vuốt thẳng lại phần tóc vừa bị mình làm rối của con bé. Yoongi cũng mỉm cười.

"Ừ, hẹn gặp lại Ahnie".

Mọi chuyện cứ tưởng là yên lành cho đến khi.

"À còn nữa anh, nếu anh thấy hứng thú cứ nói em nha. Em sẽ giúp anh hết sức, đáng yêu của em".

Con bé hét lên một câu như thế trước khi Yoongi ra khỏi tiệm xăm. Và anh biết con bé đang nói đến điều gì. Nhưng anh thì chẳng đủ thời gian để lằng nhằng với nó nữa. Thế là Yoongi để lại một cái tặc lưỡi rõ to và nhanh chóng rời đi.

-

Bước chân ra khỏi tiệm xăm, Yoongi lại vội vã hướng tới con phố bên cạnh mà đi. Trong đầu suy nghĩ vẩn vơ về chuyện hôm nay, về chàng trai dễ mến cùng với vẻ đẹp đến vô thực kia. Yoongi đã tin rằng là do trời lạnh quá khiến anh đột nhiên trở nên kì lạ mất rồi.

Thở ra một làn khói trắng giữa trời đông, Min Yoongi lẩm bẩm.

"Kim Taehyung... à?"

-

Deaul.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top