chanceux.

Tiếng hét của Sang Ahn khiến Jungkook nhíu mày khó hiểu, hắn thích Yoongi thì có gì sai à? Sao con bé này phản ứng thái quá vậy?

"Làm gì ghê vậy? Anh thích Yoongi-hyung thật. Không đùa đâu".

"Yoongi là ai?"

Kim Namjoon chen vào giữa cuộc hội thoại của hai người, nói ra thắc mắc từ nãy giờ của mình.

"Min Yoongi, anh họ em".

Do Sang Ahn xoa xoa huyệt thái dương đau nhức vì tiếp nhận thông tin vượt quá dự đoán này từ Jungkook.

"À. Có phải Gloss không? Cái người anh họ mà Sang Ahn suốt ngày lải nhải khen nhưng ảnh thì không cho xem phải không? Ảnh khá là nổi trong giới underground đấy, nhưng mà nhờ có Sang Ahn thì anh cũng mới biết tên thật của ảnh này."

Kim Namjoon đã có biết sơ sơ về Yoongi trước cả khi gặp Sang Ahn, tuy là chưa bao giờ gặp mặt nhưng anh cũng rất có vị thế trong nhận định của một kẻ đam mê rap sau xăm như hắn. Nhưng mà, hình như vừa nãy hắn mới nghe được rằng Jungkook thích anh ta nhỉ? Thật à? Gặp mặt luôn rồi á? Máu tò mò của Kim Namjoon nổi lên. Hắn bước lại gần, vỗ vai Jungkook.

"Chú mày thích anh ấy á? Từ lần gặp đầu tiên?"

"Không hyung, lần thứ 2 rồi, anh ấy dễ thương lắm".

Jungkook lắc đầu, rồi lại mơ màng mường tượng về thân ảnh người thương.

"Có chắc là thích thật không đó? Hay chỉ là phản ứng nhất thời thôi?"

"Thích thật mà..."

Trong lúc mặc kệ hai người kia kẻ hỏi người đáp, Sang Ahn vẫn đứng cắn móng tay suy nghĩ. Tiêu rồi, lần này tiêu thật rồi. Min Yoongi không phải vạn nhân mê, chỉ là vừa vặn, tính cách và vẻ ngoài của anh thực sự hợp gu rất nhiều người. Trong đó có cả Kim Taehyung và Jeon Jungkook. May là Sang Ahn còn chưa biết đến tình cảm thầm kín của Park Jimin, không thì chắc sẽ lên huyết áp mất. Nó miên man suy nghĩ, lỡ Taehyung biết thì sao đây? Trời ơi, nghĩ cũng không dám nghĩ.

'Leng keng'.

Ôi lạy chúa, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới rồi. Do Sang Ahn giật bắn mình khi nghe giọng Taehyung, lưng nó đổ mồ hôi ròng ròng. Trước khi Jungkook và Namjoon kịp ló ra và nói điều gì đó không nên nói thì nó đã trừng mắt nhìn hai người với ý tứ cảnh cáo, bàn tay duỗi thẳng tắp làm động tác cắt cổ, khẩu hình miệng rõ ràng nói 5 chữ 'im đi và ngồi yên đấy'. Rồi lại lao ra ngoài, bộ dáng giả lả hỏi thăm về chậu hoa mà anh chủ Kim vừa mới xách về kia, làm hai con người bên trong hoang mang tột độ. Chuyện gì xảy ra với con bé vậy?

"Anh anh anh, vừa mới mua ạ?"

"Ừ. Bonica 82 rose đấy. Đẹp nhỉ?"

Kim Taehyung mỉm cười hài lòng nhìn khóm hoa màu hồng phấn chỉ vừa mới cao đến đầu gối gã, mang theo vẻ đẹp lộng lẫy tựa như một quý cô với màu sắc đậm dần từ trong ra ngoài, khiến rìa cánh hoa tựa như một chiếc váy ren mềm mại. Từng bông hoa e thẹn mở cánh, chỉ khi lại gần mới có thể cảm nhận được mùi hương dịu nhẹ làm lòng người khoan khoái. Cây chỉ mới phát triển được mấy tháng, nhưng loại này sinh trưởng rất tốt, hơn nữa lại đẹp vô cùng. Là thứ không thể thiếu trong bộ sưu tập của một người yêu cây cỏ như Taehyung, chỉ cần nghĩ tới khi trưởng thành nó sẽ đẹp thế nào, rồi gã sẽ cắt một chùm hoa rạng rỡ nhất dành tặng cho Yoongi thân yêu. Chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng lãng mạn ấy và nụ cười ngọt ngào của anh thôi cũng đủ khiến gã vui cả ngày.

"Đẹp ạ".

Sang Ahn cố nặn ra một nụ cười thật tươi một cách gượng gạo, nhân lúc Taehyung đang cẩn thận đặt chậu hoa xuống, xăm soi từng chút bé yêu mới toanh này, Sang Ahn nhanh chóng bấm mấy dòng chữ cụt lủn cho Kim Namjoon.

Do Sang Ahn.
Namjoon oppa, em nhờ anh cái này, anh cố gắng đừng để Kookie gặp Taehyung oppa bây giờ.
Làm sao để Jungkook oppa quên đi việc nói với Taehyung về chuyện anh ấy thích Yoongi càng tốt ạ.
Xin anh đó. Em sẽ giải thích sau.
Cảm ơn anh.

Kim Namjoon dần dần cảm thấy kì lạ và có gì đó không đúng lắm. Nhưng anh cũng không hỏi nhiều. Nhắn lại một chữ 'ok', anh viện cớ muốn đi mua cafe, rủ Jungkook đi cùng. Cũng may, thằng nhóc rất nghe lời, gật đầu cái rụp. Kéo tên đó đi trong sự vội vã và tặng một cái nháy mắt chóng vánh cho cô nàng Sang Ahn đang đổ hết mồ hôi, kèm theo câu chào tạm biệt Taehyung. Hắn và Jungkook ra ngoài, để lại nó vẫn đang nghĩ cách đối phó chuyện này và thầm cảm ơn sở thích chăm sóc hoa hoè của Taehyung. Đương lúc đang xoắn xít, chẳng biết mở lời thế nào, Kim Taehyung đã lên tiếng trước khiến nó giật bắn mình.

"Sang Ahn này, anh với Yoongi bàn rồi. Ngày mai anh sẽ đưa Yoongi qua nhà mẹ em luôn. Đi cùng chứ?"

"Dạ có. Yoongi nói em rồi."

Gật đầu cái rụp, nó thầm mong Namjoon tìm được cách dụ dỗ Jungkook đừng nói ra chuyện kia.

"Ừ. À mà..."

Taehyung đang nói lại đột nhiên dừng một lúc lâu khiến nó khó hiểu.

"Sao đấy anh?"

"Yoongi thích Jung Hoseok hả?"

Quào, câu hỏi này gay go, khiến cả kẻ hoạt ngôn như Do Sang Ahn cũng phải ngẩn người rồi.

"Sao anh biết?"

"Vô tình thôi. Hôm nọ đi ăn cùng Yoongi thì gặp anh ta".

Nó thở dài, khoanh tay lại, một tay áp lên má, bộ dạng hoài niệm trả lời.

"Đã từng thôi, dù gì cũng 7 năm rồi. Chắc chẳng còn thích nữa đâu".

7 năm rồi? Lâu thế à? Trong lòng Kim Taehyung dấy lên một cỗ khó chịu cùng cực, nhưng gã lại chẳng biểu hiện ra, nét mặt lạnh tanh gật đầu.

"Ừ, anh hiểu rồi".

Sang Ahn tuy khó hiểu, nhưng vẫn còn việc khác khiến nó lo sợ hơn. Mong là anh Joon có thể khiến Jungkook quên đi việc nói với Taehyung về việc thích anh nó. Cam go lắm.

Sau khi đã an vị một chỗ trống thật đẹp ngay trong tiệm chứ không phải là sau vườn như mọi khi cho chậu Bonice xinh đẹp, Taehyung mỉm cười hài lòng, cùng lúc, tiệm xăm lại chào đón vị khách thứ 15 trong ngày, khiến Kim Taehyung lại bận rộn làm việc, lâm bầm than thở.

"Hai tên kia đi đâu vậy? Vừa mới thấy đây mà".

Do Sang Ahn nuốt nước bọt cái ực.

"Nãy em nghe bảo đi mua cafe, chắc sẽ về sớm thôi anh":

Tia thấy gã đã chăm chú bắt tay vào công việc, nó vội vã móc điện thoại ra, nhắn tin cho Namjoon.

Do Sang Ahn.
Anh ơi, sao rồi?

Kim Namjoon.
Anh nghĩ là ổn, chắc thế. Thằng bé có vẻ đã quên việc cần nói và đang ngắm nghía đĩa trò chơi điện tử mới mua rồi.
Vậy? Em muốn nói gì đây Sang Ahn?

Do Sang Ahn.
Được rồi, Jungkook thích Yoongi, anh họ em, điều này anh biết đúng không?

Kim Namjoon.
Ừ, biết cùng lúc với nhóc đó.

Do Sang Ahn.
Ok.
Trùng hợp thay, anh Taehyung cũng thích anh Yoongi ;)).

'Phụt', một ngụm cafe đen đặc đã may mắn được thoát khỏi khuôn miệng vàng ngọc của Kim Namjoon. Nội tâm hắn gào lên, lời nói trôi lên tới miệng lại bị cưỡng chế nuốt về.

What the f*ck? Này là đùa nhau thôi đúng không? Chuyện phi lý này cũng có thể diễn ra nữa hả?

"Có chuyện gì vậy hyung?"

Jungkook đang vui vẻ vì vừa tậu được phiên bản giới hạn của một đĩa game cổ khá có giá trị tại một cửa hàng CD cũ nằm trong góc phố, cậu Jeon cảm thấy đi dạo giữa giờ làm cũng không tệ lắm, nhưng biểu hiện của vị hyung lớn bên cạnh lại khiến Jungkook khá bất ngờ.

Hôm nay mọi người làm nhiều phản ứng thú vị ghê nhỉ?

"Không không. Không có gì hết. Đi ăn kem không? Anh bao".

Namjoom cố tỏ ra mình thật ổn, hắn khéo léo bẻ hướng câu chuyện, đồng thời trong lòng cũng đưa ra quyết định giống Sang Ahn. Tạm thời giấu chuyện này đi, đừng cho chính chủ biết. Quả là nghĩ cũng không dám nghĩ.

"Được không vậy anh? Lỡ về bị Taehyung hyung mắng thì sao?"

Jungkook vẫn còn cần đường mưu sinh nha.

"Nó dám phê bình anh mày à? Dù gì cũng là đồng sáng lập tiệm, chắc anh sợ. Đi! Mua về cho hai người đó sau là được."

"Okayyyy".

Cậu Jeon hào hứng đồng ý, nói vậy chứ người ta vẫn là con nít nha. Và thế là hai anh em nọ đi tới tận giờ tan ca, để Taehyung và Sang Ahn bên này làm việc mệt lên mệt xuống, cùng oán than hai con người ăn chơi quên lối về kia.

Taehyung's pov: kì này tôi phải phạt hai kẻ vô trách nhiệm với công việc này!

Sang Ahn's pov: làm ơn đi hai ông tướng, đi chơi đánh lạc hướng cũng vừa vừa thôi. Tôi mới kết thúc kì tập sự thì cũng phải để cho tôi thở chứ!

Vậy đó, cuộc vui của anh Kim và cậu Jeon đi hơi xa với mục đích ban đầu rồi.

-

Sáng hôm sau, Taehyung và Sang Ahn quy củ dậy thật sớm, quần áo gọn gàng đến đón Yoongi sang nhà mẹ Sang Ahn. May mắn đã mỉm cười với nó khi mà sáng nay, lúc cả hai gặp Jungkook tại tiệm, hắn đã không đề cập gì, hoặc có lẽ là không nhớ gì về chuyện nói với Taehyung việc hắn thích Yoongi, chỉ cười và chúc hai người thành công. Một buổi sáng mà có thể là sẽ khá căng thẳng đối với nó lại khởi đầu một cách quá mức tuyệt vời! Thật là hạnh phúc quá đi đó.

Ngạc nhiên thay là hôm nay Min Yoongi lại đặc biệt dậy sớm, chẳng cần phải kêu réo gì nhiều. Anh mỉm cười thật tươi, như một thói quen ngồi vào ghế phó lái, hỏi hai người trong xe.

"Đúng giờ phết. Hai đứa đã ăn gì chưa?"

Sang Ahn nhanh nhảu đùa giỡn, trả lời.

"Đúng rồi, tụi em có phải Yoongi oppa đâu. Em chưa ăn, tính đón anh rồi đi ăn luôn".

"Tin anh mày cho mày một cốc luôn không con kia?"

"Dạ dạ, hông có dámmmm~."

Được rồi, tiểu thư Do mà cứ vậy thì bị ăn đập là có. Kim Taehyung bật cười nhìn hai anh em chí choé, rộng lượng cất tiếng hoà giải.

"Thôi nào. Sáng nay mọi người muốn ăn gì đây?"

"Em muốn ăn đồ Tây! Hamburger! Gà chiên!"

"Ăn đồ Hàn đi".

"Được, vậy đồ Hàn."

Kim Taehyung quyết định một cách nhanh chóng làm Do Sang Ahn ngỡ ngàng, cái người ngày xưa luôn hưởng ứng các món ăn nhanh với nó đâu rồi? Min Yoongi thì tươi rói vì được chiều theo ý. Ha, người ta thích thể hiện tình cảm thì thôi, một con bé đáng thương như nó không có quyền xen vào đâu.

Thế là bữa sáng diễn ra ở một quán ăn Hàn với một bàn ăn đầy đủ các món thịt heo xào cay, canh kim chi đậu phụ và salad dưa chuột cay. Dù sao thì Sang Ahn cũng cảm thấy được an ủi phần nào vì Kim Taehyung không ăn được cay. Đến lúc gọi món lên hết rồi Yoongi mới biết. Vậy là rốt cuộc chỉ có mình anh cùng Sang Ahn càn quét hết bàn ăn. Về phần Taehyung, đành phải mua cả đống nước hạ vị cay nồng cho người nọ, cuối cùng lại gọi thêm ba cuộn gimbap cho cậu chủ Kim lót dạ vì gã chẳng ăn được miếng nào ra hồn ra.

"Hahaahahaa, này thì yếu mà cứ thích ra gió, cho anh chừa nhé Kim Taehyung há há." Ăn cơm xong, trong đường đi ra ngoài tiệm, nó được một phen to gan cười nhạo, bảo đi ăn mấy cái không cay thì không nghe nó, thích chiều theo ông anh nó cơ. Đáng lắm.

Kim Taehyung chưa kịp nổi cáu gõ đầu nó, thì đã có một bàn tay khác nhanh hơn làm việc đó thay gã, Min Yoongi nhăn mày.

"Ăn nói cho cẩn thận đi. Gõ chết giờ".

Do Sang Ahn bĩu môi.

"Gì chứ. Em có nói anh đâu."

"Nói thêm một câu nữa xem?"

Bạn nhỏ Do rất biết điều mà ngoan ngoãn ngậm mồm lại. Dòng 13, điều 7, trang 5 trong sổ tay sống chung với Min Yoongi được viết bởi Do Sang Ahn: đừng bao giờ dại dột chọc điên hay cãi lời Yoongi nếu bạn còn muốn hưởng thụ ánh mặt trời. Bên này đang uỷ khuất rưng rưng, lòng tràn ngập đau khổ thì bên kia, tức kẻ mang tự Taehyung lại đang nở nụ cười tươi rói mang chút ngốc nghếch, tâm trạng tốt có thể thấy rõ qua ánh sáng dịu dàng trong mắt, thứ ánh sáng hiện tại chỉ dùng để nhìn Yoongi.

Cười gì vậy chứ? Min Yoongi đỏ mặt sau khi bắt gặp ánh mắt và nụ cười của người kia, nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác. Không khí tràn ngập hường phấn, Do Sang Ahn đảo mắt qua lại giữa hai người. Khoé môi cong lên một nụ cười không mấy thành thật.

Gì đây nhỉ?

-

Deaul.

Tôi high thính hardship quáaaa ạ ;;-;. Chết mất cứuuuuuu. Thức trắng cmnrrrrr. Ngày 15/5 nên được ghi vào lịch sử sau 3 năm thiếu vắng selca của Taegi ạ huhu.
TAEGIIIIIIII!!!!!!

Sẵn tiện thì chúc các readers 2005, 2002 của tôi thi tốt nhé. Yêu các bạn ❤️.

Sau hơn 1000 ngày ;;-;.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top