Chương 1

Sau đêm triên miên ấy người con gái cô yêu nhất cũng rời bỏ cô mà đi.

Trong văn phòng tối chỉ có ánh đèn nhỏ. Hai thân hình ngỏ bé đứng trước cửa xem chính mami của chúng đã 3h sáng vẫn ở đó làm việc.

" Mami à đã 3h sáng rồi hôm qua người hứa sẽ ngủ cùng chúng ta mà"

Lúc này nàng mới gương mắt lên thấy hai thân hình quen thuộc thì bỏ đi vẻ bao bọc của mình mà ngoắt chúng lại.

"Hmm... Mami xin lỗi công việc hơi nhiều"

" Đây đã lần thứ mấy người nói câu này a"

Hai thân hình nhanh chân chạy đến ôm lấy mami của chúng. Nàng cười, đây là con nàng ư thông minh hơn cả mình chẳng giống chút nào! Đứa thứ nhất là Lucky nàng đặt tên thế là vì lúc sinh Lucky ra nàng xém tý nữa chết đi nhưng may là nghe tiếng khóc của con đã cứu lấy nàng nên con là sự may mắn của nàng. Thật sự Lucky không giống nàng tý nào, mà giống mama của chúng hơn năm lên 3 đã hơn đứa trẻ khác đã biết tự làm cho bản thân mình cách nói chuyện, cầm đàn thi họa thông minh một cách bình thương thay nàng chăm sóc cho em gái mình. Đứa còn lại thì có vẻ cũng giống mama chúng. Bé con tên Agnes đó là sự tinh khiết, nhẹ nhàng. Agnes cũng thông minh không kém chị minh nhưng con bé không trưởng thành lắm so với chị còn rất ngầy thơ hồn nhiên. Chung chỉ giống mami là hàng lông mi rất dài và đôi mày thanh tú còn lại thì thừa hưởng từ mama chúng

Các con tuy chưa gặp qua mama chúng nhưng theo như dì Kim Hoa kể cho nghe và cho xem hình thì cũng phần nào biết được. Chúng rất thương mami là vì đôi lúc nàng phải một thân nuôi con mà chống chọi với xã hội. Có đôi lần uống rượi mà ngất trên sopha vì quá nhá mama của tụi nhỏ. Lần này nàng quyết định trở về.

Nhằm mục địch tiếp thị tập đoàn của cha và giành lại người thương.

Sáng hôm sau khi cả bốn người tới được Trung Quốc đất nước quê người của nàng. Từ khi bước xuống máy bay rất nhiều ánh mắt nhìn lấy bốn người họ nàng thì rất quen nhưng chỉ có Agnes là không thích tuy bé đã đi nhiều nơi cùng mami cũng bị nhìn nhưng vẫn thấy sợ. Núp vào lòng ngực mami

" Mami họ nhìn con"

Nàng trừng mắt người xung quanh rồi kêu Kim Hoa nhanh chân chạy về. Lúc trên xe Kim Hoa nói:

" Chị tính sao đây vị hôn thê của Nhất Lang ấy "

" Chỉ cần phá tập đoàn cô ta đi là được"

Tựa lưng vào ghế xe thở dài. Lại nhớ đến em rồi, không biết em có nhớ chị không chắc em hận chị lắm ra đi bỏ lại em. Nhưng lần này chị về nhất định sẽ giải thích rõ rồi giành em từ tay của Lý Giang kia.

Trong căn phòng tối lạnh lẽo. Từng âm thanh đồ vật vỡ luôn khẽ lớn. Nhất Lang đã 5 năm tiềm kiếm nàng. Thật sự rất hận Bạch Linh vì sao ra đi không lời tạm biệt còn lần này trở về thì có thêm hai đứa con. Chắc chị bên gia đình chị hạnh phúc lắm đúng không. Được lần này chị về tôi nhất định sẽ xé nát gia đình của chị, dù cho có yêu thương đi bao nhiêu nữa thì hận cũng đã đi đôi với tình yêu rồi.

Jok vội vã từ ngoài chạy vào thấy Nhất Lang nằm trên giường hét lớn lên nói:

" Cô bị điên à mau đi Bạch Linh trở về rồi "

Không nói gì bỏ vào phòng tắm. Nhìn đồ vật vỡ dưới sàn, trong đó có tửu rượi Jok cất công bỏ tiênd mua tặng cho cô mà bây giờ tan nát dưới sàn. Hắn hận lúc đó không tặng mà đem cất cho chính mình thì đỡ uỗn.

Đã hơn nửa giờ chưa thấy Nhất Lang ra. Chắc là ngủ quên rồi

" Bây giờ đã là 7h30 rồi ngươi chỉ còn nửa canh giờ thôi đấy "

Hét lớn vào phòng tắm. Cách cửa mở ra nhìn thấy con người nào đó đã gọn gằng trên người bộ vets được thợ may Ý tỉ mỉ may ra. Gương mătn lãng tử cùng mái tóc bồng bềnh màu vàng kim. Cô toát lên vẻ lạnh lùng thanh lịch dù là con gái nhưng vẫn rất soái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top