Mùng 1
Cơn mệt mỏi khiến Khánh liền bị kéo vào giấc ngủ. Nhưng cậu không tài nào yên giấc được với thứ tiếng lục đục cạnh bàn, nơi cậu nằm bao trùm cả tiếng thì thào sởn ốc, nghe không rõ chữ. Nó kéo dài đến khi cậu giật mình thức giấc.
Cậu đang ngồi trên chiếc xe hồi tối qua, nó chạy từ từ đi băng qua con đường đất tối om. Cậu ngơ ngác, không rõ đây là thật hay mơ. Chỉ là cảm giác lúc ấy rất chân thật. Rõ ràng, cậu đang nằm ngủ trong căn nhà mới kia mà?
Tiếng radio rè rè khó chịu vẫn nhịp nhàng vang lên. Cậu bất giác quay sang mẹ. Mẹ cậu ngủ rồi. Cậu chồm lên phía trước muốn hỏi bác tài. Nhưng chưa kịp cất tiếng, tim cậu thót lên một cái.
Xe không người lái!?
Chẳng có ai trên đằng trước cả. Xe vẫn chạy bình thường kia mà.
Két
Chiếc xe thắng gấp làm cậu nhào người lên phía trước, mũi đập vào thành ghế khiến cậu đau điến. Xe ngừng lại. Hình như đụng phải thứ gì đó. Cậu chỉ thấy một bóng đen lao vụt ra từ bụi cây ven đường, xe cậu đụng phải và ngừng lại.
Giống như tai nạn đụng xe hồi tối qua. Bác tài nói đúng. Thật sự có người chứ không phải thú vật nào cả.
Gió từ đâu lạnh buốt thổi vào xe làm da thiệt người ta tê tái. Cậu liều mạng nuốt nước bọt, bước xuống xe. Cậu nhìn liếc qua mu xe, không bị thủng một lỗ hay móp mèo nghiêm trọng như trước. Cậu nheo mày khó hiểu, chắc chắn là đụng phải người, tiếng động va chạm rất lớn.
Dưới hầm xe không có gì, tí máu cũng chẳng có, tất cả như bốc hơi một cách kì lạ.
Sột xoạt
Khánh giật mình, đưa mắt hướng về bụi cỏ phía trước. Có phải người đó chạy ra từ đằng ấy không.
Sột xoạt
Tiếng động ngày càng gần hơn, nó phát ra ngay cạnh bụi cỏ cậu đứng. Người cậu bỗng nặng trịu như có ai đè lên, ngã phịch xuống đất. Gương mặt cứng đờ lạnh ngắt, cùng con mắt trắng toát, thoát ẩn thoát hiện sau bụi cỏ. Nó đang hướng mắt về đây.
Khánh sợ hãi, miệng há to ú ớ vài tiếng kêu cứu nhưng miệng cậu cứng ngắt, toàn thân đờ đẫn. Cậu cảm nhận được hơi lạnh chạy dộc sống lưng, tóc tai dựng đứng cả lên.
Thấy ma rồi! Là ma.
Bỗng cậu nghe thấy như có ai đó đang gọi mình, nó cứ thì thào bên tai chất giọng trầm trầm, chỉ là hơi khàn một chút:" Dậy đi! Khánh. Dậy đi".
Người đó biết tên cậu, nhưng vào thời điểm ấy, cậu không thể đáp trả. Giọng thúc giục lại càng lớn. Nó lấn át vào cả tâm trí cậu, khiến cậu đầu đau như búa bổ.
Thịch
Khánh mở mắt ra, bật dậy rồi ho sặc sụa , tay chân lạng quạn, đến cả răng cũng cầm cập đánh theo. Nhìn quanh thì cậu mới phát hiện ra. Mình đang nằm ở bờ sông sau nhà. Là ai đã kêu cậu dậy?! Tại sao cậu lại ở đây? Thứ giấc mơ quái quỷ đó là như nào? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu, nó khiến đầu cậu lại lên cơn đau nhức nhói, hai bờ vai nặng trĩu.
Mộng du
Nói đúng hơn là Khánh bị ma dắt. Dân gian rất kiêng kị điều này và cho chúng đã bị vong theo. Khánh nằm trong nhà nhưng cậu bị mộng du, đi ra tận bờ ao cách nhà hơn 1 cây số. Nếu mẹ cậu không phát hiện ra sớm và cậu không thức dậy kịp lúc thì chắc đã lộn cổ xuống ao chết đuối.
Chuyện cậu bị mộng du lan qua tai nhà ngoại. Mấy đứa nhỏ trong nhà hễ mà thấy cậu chúng lại cười đùa rồi chọc rằng " Anh Khánh sợ ma". Đương nhiên, Khánh cũng chẳng để bụng chuyện ấy, cậu còn hù lại bọn chúng và xem lời đùa đấy như trẻ con chưa hiểu chuyện. Cậu không tin vào ma quỷ, còn mộng du thì chắc là do chứng mất ngủ và cơn mệt mỏi tối qua, làm cậu mơ mộng lung tung nên xảy ra chuyện như vậy.
Thông thường, tết năm nào cậu cũng cùng ba mẹ về ngoại chúc tết. Tuy năm nay hơi khác biệt, không có bố, niềm vui bớt đi đôi chút nhưng cũng may ra bọn trẻ và các cô chú thương mẹ con cậu lắm.
Theo thường lệ, sáng mùng 1 cả nhà quây quần bên nhau, cùng nhau ăn bữa cơm đầu năm. Thịt luộc được xẻ mỏng, ngoại nấu một nồi thịt kho tàu thơm phức, cùng với mấy quả trứng bóng lưỡng, cuốn bánh tráng hay ăn cùng cơm đều ngon hết sảy.
Trong nhà, mẹ cậu là con út nên cách xưng hô của cậu và những đứa nhỏ cũng hơi lạ. Như thằng Tèo mới 6 tuổi, con của dượng hai thì cậu phải gọi nó bằng chú. Cậu có vai vế nhỏ nhất trong nhà nhưng bọn trẻ vẫn quen miệng gọi cậu bằng anh và chúng rất quý cậu
Ăn xong, Khánh dọn chén vào trong bếp. Gian bếp nhà dưới quê không như trên thành phố, nó không được lát gạch sạch sẽ và cũng không có những đồ dùng tiện lợi, sàn được làm bằng đất, nó luôn giữ độ ẩm ướt nhất định, nhưng mưa thì sẽ bị động nước tạo thành từng vũng. Lúc trước ông ngoại có xây một cái lò đất, đun nấu trong đó rất tốt, nhưng vì chúng vốn làm từ bùn đất, lâu năm bị nhão ra nát bét.
Thế là ông phải xây lại và sử dụng củi bắt lửa trực tiếp, dưới gian bếp lúc nào cũng có khói nghi ngút.
Chỗ rửa chén nằm ở cạnh, chỉ đơn giản là đặt một ống dẫn nước, muốn nước chảy thì vặn vòi bên trên, nước chảy rất mạnh. Khánh đem thao chén đã dọn và chuẩn bị ngồi rửa.
Trời hôm nay không nắng cũng không mưa, cứ lâm râm mãi. Cậu ngồi xuống ghế đậu nhỏ, bật nước. Nước chảy xuống rất mạnh, mạnh đến mức khi đưa tay vào nó sẽ làm tay lạnh rát. Cậu cố vặn nhẹ lại vòi, để mức nước đủ dùng, nhẹ nhàng bưng chén bát rửa.
Quạc quạc
Lũ quạ đậu trên cành cây khô gần đó, nó kêu quang quác, nghiêng đầu nhìn về phía cậu. Khánh bắt gặp ánh mắt chúng, người rùng mình một cái, lại cái cảm giác lạnh người ấy.
Róc rách
Vòi nước bỗng ngừng chảy, ngay đầu vòi chỉ còn vài giọt nhỏ róc rách xuống đất. Cậu cố vặn đi vặn lại vòi nhưng không có hiệu quả. Nước không chảy.
Khánh nghỉ nước hết rồi, cậu nên nhờ ai đó bom nước lại, hoặc múc nước từ giếng. Tụi thằng Tèo, cái Tý, con Hoa đang chơi trên sân nhà trước, cậu thấy chúng thì chạy lại hỏi làm sao để bom nước. Con Hoa là người xung phong dẫn cậu đi đến chỗ công tắc máy bom, tụi kia thì mãi chơi nên không ngó ngàng đến.
Con Hoa dáng người nhỏ nhắn, nó luôn để 2 bím tóc dài xinh xắn ấy trước ngực, khoe rằng đây là mái tóc đẹp nhất làng. Nó nhỏ hơn cậu 3 tuổi, năm nay học lớp 8, nó cũng là đứa lớn thứ 2 trong nhà nếu xét về độ tuổi còn vai vế thì là lớn nhất. Nó dẫn cậu đi vòng sau nhà, nó không khỏi tò mò mà hỏi cậu " Nước tắt hả?" Hay là" Hoa mới bom nước tối qua kia mà, nhà không xài nhiều nước, đâu thể hết nhanh thế ".
Khánh nói rằng nước đã tắt, cậu đang rửa chén nên mới phát hiện. Con Hoa nghe thấy cũng lấy làm lạ. Nhưng khi cả hai tới nơi thì thấy công tắc máy bom đang bật.
Hoa ngó sát lại xem rồi quay sang nói với cậu:" Đang mở máy bom đấy, chắc ngoại hay mấy cô biết hết nước trước nên mở trước rồi"
Cậu trầm tư một chút, lúc nãy ngoài cậu ra thì còn ai xài nước nữa chứ. Ngoại hay mấy cô chú đi chúc tết hết rồi, ở nhà chỉ còn đám nhỏ tụi cậu, đâu ai biết nước tắt mà bật.
Con Hoa thấy mặt cậu nhăn lại trông khó coi, nó liền bảo dẫn nó đi xem vòi nước như thế nào, biết đâu nó sửa đc. Cậu hớt hải dẫn nó đi, đến được sàn nước, cậu chỉ tay vào vòi nước, khó hiểu hỏi nó:" Tao đang rửa chén giữa chừng thì nước tắt, tao vặn đi vặn lại nhưng nước vẫn không chảy"
Hoa ngồi xuống, ngó nghiêng một hồi rồi đưa tay vặn thử. Thật kì lạ, nó vừa vặn nhẹ một cái nước chạy từ vòi rất mạnh như chưa có điều gì xảy ra. Cảnh tượng đó khiến Khánh há mồm khó hiểu. Tại sao cậu vặn nước lại không chảy trông khi con Hoa một lần đã được
Hoa đứng dậy, nhăn mày nhìn cậu: " Nè, có bị gì đâu. Nước vẫn chảy bình thường kia mà!"
Khánh bất lực, nhìn vòi nước chảy mà cậu bối rối. Xấu hổ trước mặt đứa nhóc, cậu đành cười trừ, ừ à cảm ơn rồi đẩy nó lên nhà trên còn mình tiếp tục rửa chén.
Nước chảy rất mạnh, không có dấu hiệu tắt giữa chừng, lúc đấy cậu mới yên tâm ngồi xuống rửa. Gió xào xoạt lướt qua từng ngọn cây đa gần đó, nó rung lên thoáng chóc rồi im bật. Từ buổi tối trước đó cậu luôn gặp nhiều rắc rối quái dị. Mộng du cho đến tai nạn đụng xe lúc trước khi đến đây, cậu luôn chấn an bản thân và giữ quan điểm" trên đời này không có ma cỏ, chỉ là bịa đặt hù dọa con người."
Xoảng
Cái chén trên tay cậu rớt xuống, bể tan nát. Mấy mảnh vở ấy ghim vào tay cậu khiến nó rỉ máu. Nhưng Khánh không cảm nhận được sự đau đớn, thay vào đó là cảnh tượng trước mắt khiến cậu mắt mở to, kinh hãi hét lên: " m..máu, máu. Nước có máu!"
Cái thứ nước đỏ đỏ loãng ra ấy, từ trong vòi nước róc rách chảy ra. Lúc đầu nước có màu vàng nâu rồi dần dần chuyển sang đỏ...đến đỏ thẩm như máu. Nó còn tanh tanh cái mùi sắt cực kì gớm ghiếc.
Khánh bật dậy ôm mặt nôn. Nước trong vòi vẫn chảy, thứ dịch đỏ ấy lan ra khắp sàn, chén dĩa đều bị dính thứ ấy. Cậu bất giác nhìn xuống tay, mắt mở to hết sức nhìn kĩ, miệng cứ lẩm nhẩm:" MÁU...MÁU...LÀ MÁU". Cả hai bàn tay cậu đều dính đầy máu. Nước mắt nước mũi tràn ra làm nhòe khung cảnh phía trước. Khánh ngã uỵch xuống đất, nằm xỗng xoài không cử động, miệng vẫn cứ lầm bầm:" Làm ơn...làm ơn tha cho tôi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top