Lời mở đầu
Tôi là Chung Phương Quỳnh (tên gọi khác: Chung Minh Phương), nữ, 39 tuổi. Nơi ở hiện tại: Căn hộ số 7, tầng 3, tòa Nhân Hòa Uyển số 4, đoạn Đông Tam số 36, đường Nhị Hoàn, thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Nguyên quán: Xã 7, thôn Dương Minh, trấn Vân Long, thành phố Giản Dương. Tôi từng sở hữu một doanh nghiệp riêng có tổng tài sản 700.000 Nhân dân tệ và có thu nhập hàng tháng trên 10.000 Nhân dân tệ. Mới sinh ra, tôi đã bị mắc bệnh phình động mạch chủ ở chân phải và đã mất 30 năm để tìm cách chữa trị nhưng đều vô hiệu. Năm 1995, các bác sỹ phẫu thuật ở Bệnh viện Đa khoa Lục quân Trung Quốc đã tiến hành mổ và gỡ bỏ một huyết quản khỏi chân của tôi, nhưng bệnh của tôi vẫn không thuyên giảm.
Năm 1997, hơn 30 chuyên gia đến từ Đại học Tây Y Trung Quốc (còn gọi là Đại học Y Tứ Xuyên) đã tiến hành hội chẩn căn bệnh của tôi và nhất trí xác nhận rằng đây là căn bệnh hiếm nan y hiếm gặp, và cộng đồng y học quốc tế vẫn chưa tìm ra phương pháp hiệu trị cho căn bệnh này. Nhưng chỉ sau hai tháng tập Pháp Luân Công, căn bệnh của tôi đã biến mất một cách kỳ diệu. Lần đầu tiên trong đời, tôi được thể nghiệm niềm hạnh phúc của việc không có bệnh tật. Ngày 20 tháng Bảy năm 1999, chế độ của Giang Trạch Dân đã vi phạm Hiến pháp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và phát động một cuộc đàn áp điên cuồng đối với Pháp Luân Công và các học viên. Giống như hàng vạn các học viên khác, tôi đã phải trải qua sự bức hại không thể tả xiết trong suốt những năm qua. Hơn 38 đơn vị đã tham gia bức hại tôi. Tôi đã bị giam giữ trái phép tổng cộng 29 lần và bị giam ở nhiều trại giam và các trại lao động cưỡng bức trong tổng số 743 ngày. Tôi cũng đã phải nếm trải đủ loại hình thức tra tấn phi nhân tính. Cho tới nay, tôi không thể về nhà và bị buộc phải lưu lạc khắp nơi để tránh bị bắt lại.
Viết năm 2012.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top